Chap 7: Sóng gió đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Bảy ngày nằm viện, thân thể Lạc Lạc đã đỡ hơn nhiều, hôm nay, cô được xuất viện.
"Cộc Cộc" Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói vọng vào:
- Em có ở trong đó không, tôi vào nhé.
Lạc Lạc đang ngồi đọc sách, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên, cô nhận ra giọng nói này, rất quen thuộc, là Tiêu Lâm.
- Anh vào đi.
Cô đáp lại, cửa phòng khẽ mở, Tiêu Lâm xách mấy bao đồ ăn bước vào.
- Oa, nhiều đồ ăn vậy sao??
Lạc Lạc hớn hở uồng người ra phía trước.
- Ừ đang bệnh mà
Tiêu Lâm đặt đồ ăn xuống bàn, ngẩng mặt dịu dàng nhìn cô.
Lạc Lạc không để ý, vội vàng mở đồ ăn, gắp bỏ vào miệng nhanh nhồm nhoàm, đến nỗi thức ăn vương đầy miệng.
- Ngồi im.
Tiêu Lâm ra lệnh, rồi tút chiếc khăn tay trong Áo ra chìu miệng cho cô.
Lạc Lạc hiển nhiên hiểu ý, cô hơi ngượng, không biết hình tượng này có khiến anh để ý không nữa... Thật là xấu.
Lạc Lạc nghĩ vậy rồi ngước lên nhìn Tiêu Lâm, cô phải lấy lại hình tượng... Nói rồi cô nắm tay Tiêu Lâm kéo mạnh xuống, anh không để ý nên xuôi theo lực kéo ngồi sụp xuống đất, Lạc Lạc cứ vậy nghiêng mình, đặt bờ môi đỏ mọng của mình vào môi Tiêu Lâm...
- Thưởng cho anh.
Lạc Lạc rời ra rồi ăn tiếp.
***
1h chiều.
Công ty thời trang Tiêu thị
Phòng họp.
- Báo cáo, bộ sưu tập thời trang của chúng ta đang trượt dốc, bây giờ các chi nhánh ở Phương Tây đã đóng cửa vì không có khách.
Một cô gái vận vest, cầm cuốn sổ và cây bút ghi ghi đứng trước một căn phòng báo cáo.
Bên trong phát ra tiếng thở dài.
- Cô đi làm việc của mình đi.
- Vâng
Cô gái đó lui gót.
***
Biệt thự nhà họ Tiêu.
11h
- Sao giờ này ba mẹ vẫn chưa về??
Lạc Lạc cầm chiếc điều khiển bấm bấm, đầu ngả ra phía sofa.
" Cạch"
Cánh cửa thiếp vàng hé mở, ba mẹ cô vẻ mặt mệt mỏi bước vào, mà hình như...mẹ cô vừa khóc... Vành mắt bà vẫn đỏ...
- Baba, mama, sao hôm nay về muộn vậy.??
Lạc Lạc nhanh nhảu lại giúp ba cô cởi Áo, cất giày giúp họ.
- Sau giờ nãy vẫn chưa ngủ??  Con đang bệnh đấy.
Mẹ cô xoa xoa đầu Lạc Lạc.
- Không sao ạ.
Cô cười nũng nịu dụi dụi đầu vào lòng mẹ cô, y như chú mèo con vậy.
- Con gái lớn rồi, đi ngủ đi.
Ba cô cười dịu dàng gỡ Lạc Lạc ra khỏi lòng mẹ đẩy vào thang máy. - Ba mẹ ngủ ngon.
Cô vẫy vẫy tay.
- Con cũng vậy, ba mẹ sẽ mơ về con.
Mẹ cô nán lại đặt một nụ hôn lên má cô
Hôm nay, có điều gì đó bất thường, cô nghĩ vậy rồi vùi mình vào chăn ngủ.
Chap này Hy viết hơi ngắn, vì nhà Hy có việc nên sẽ ngừng viết một thời gian nhé, mong mọi người thông cảm. 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro