Chap 6: Bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Sau khi về nhà, Lạc Lạc được bác sĩ tư gia đặc biệt khám riêng, sáng hôm sau đã đi lại được.
- Mẹ, pha cho con một cốc sữa nhé.
Lạc Lạc khập khễnh bước từ thang máy ra
- Ôi, Lạc Lạc, sao lại xuống giường rồi, nghỉ đi cho chân đỡ đã.
Mẹ cô lo lắng đến gần dìu Lạc Lạc đến bàn ăn
- Không sao mà, chỉ là trật chân bình thương thôi.
Cô trấn an mẹ
Hazz, mẹ cô khẽ thở dài rồi pha cho cô một cốc sữa nóng.
Lạc Lạc bẻ miếng bánh bickquy, chấm vào sữa rồi nhai nhanh.
***
Trưa
Lạc Lạc co một chân tưới hoa trong đào Viên. Chợt "ầm" có âm thanh gì đó sau nhà, Lạc Lạc tò mò một chân nhảy ra sau ngó nghiêng, không có gì, âm thanh đó là gì vậy nhỉ, Lạc Lạc thầm nghĩ...
Chợt "bụp", từ phía sau, một ai đó dùng khăn thấm thuốc mê bịt dí vào mũi cô rồi bỏ vào bao tải kéo đi...
***
" rào",Lạc Lạc có cảm giác như ai đó xối nước vào mặt mình, cô muốn dơ tay lau hết nước đi nhưng tay chân cô đều bị cái gì đó xiết chặt.
Mi mắt cô khẽ động, cứ mở ra rồi nhắm xuống mấy lần mới rũ được hết nước xuống. Cô lắc lắc đầu, rọi ánh mắt xung quanh căn phòng tồi tàn đổ nát rồi dừng lại trước một đám người, mà dẫn đầu lại là Dĩnh Kiều , bạn cùng lớp của cô.
- Dĩnh Kiều, cậu làm gì vậy??
Cái người được điểm tên Dĩnh Kiều nhếch môi, lại gần nâng cằm Lạc Lạc.
- Làm gì ư??  Hử, mày dám cướp người tao yêu, đương nhiên tao sẽ triệt tiêu mày
- Tiêu Lâm ư??  Cậu điên à, triệt tiêu gì??
- Đáng nhẽ mày đã có tất cả, lực học đứng đầu trường, xinh đẹp, nết na tựa thiên thần,gia đình giàu có... Nhưng
Dĩnh Kiều cất giọng mỉa mai:
- Ai bảo ba mẹ mày gán mày cho Tiêu Lâm cơ chứ...
- Cậu yêu Tiêu Lâm sao....??
- Hừ, đúng vậy đấy. Tao nghe nói mày không thích anh ấy, còn mấy lần sỉ nhục, hôm nay tao sẽ thay anh ấy xả hận.
Dĩnh Kiều vừa nói vừa xiết chặt tay thành nắm đấm
- Sỉ nhục??  Cậu nghe ai nói vậy, là cái tên lưu manh đó sỉ nhục mình...
Lạc Lạc còn chưa dứt lời thì Dĩnh Kiều đã tát mạnh vào má cô
- Dám gọi anh ấy là "lưu manh",hôm nay tao cho mày biết tay.
- Hả??
Lạc Lạc không ngờ người bạn nổi tiếng hiền lành, ngoan ngoãn của cô lại là xã hội đen... Lại còn định giết cô... Thật không thể tin được, thế giới này thật đặc biệt, gì cũng có thể xảy ra.
Nói rồi Dĩnh Kiều nhận chiếc roi da từ tay một tên côn đồ rồi quất liên hồi vào Lạc Lạc.
Chiếc roi giáng lên chỗ nào là Lạc Lạc cảm thấy xương chỗ ấy khi gãy vụn, bộ đồ ngủ rách tả tơi, máu ứa ra ngoài.
Đánh Lạc Lạc một hồi, người Dĩnh Kiều toát mồ hôi, cô ta xoay xoay cổ tay, ném cái roi về phía mấy tên côn đồ. Còn Lạc Lạc thì đã bất tỉnh từ lâu...
- Này...
Một lần nữa Dĩnh Kiều đổ cả xô nước vào Lạc Lạc. Đầu cô khẽ động rồi ho sặc sụa
- Thích không, vui không...
Dĩnh Kiều nâng cằm Lạc Lạc
- Cậu... Cậu điên rồi
Lạc Lạc nói như đứt hơi...
- Hahaha, không chỉ thế này đâu Lạc tiểu thư ạ..
Nói rồi Dĩnh Kiều cười điên rồ, quay người, bật lửa ném lại, cả căn phòng bỗng rực cháy
- Dĩnh Kiều, cậu... Thả mình ra...
Lạc Lạc gào lên bằng sức lực cuối cùng rồi ngã ra đất.
Khói càng lúc càng nhiều, lửa mỗi lúc một lớn mà sao...chẳng có nhân Viên cứu hộ nào cả... Lạc Lạc sặc khói, nằm sõng soài trên sàn.. Chợt... "Ầm" cánh cửa căn phòng bật mở, Tiêu Lâm không biết từ đâu lao vào, mình đầy vết thương đỡ Lạc Lạc dậy, tút con dao Thái bên người cứa đứt dây thường, bế cô ra ngoài.
Dưới căn nhà hoang, đã chờ sẵn xe cứu thương...
Dĩnh Kiều và nhóm côn đồ bị cảnh sát bắt.
- Anh yêu cô ta thật sao??
Dĩnh Kiều nán lại đến chỗ Tiêu Lâm, tay vẫn đeo còng.
- Anh bất chấp vì cô ta vậy sao??
Tiêu Lâm vẫn lờ đi, Lạc Lạc đã được các nhân viên cứu hộ đưa đi xa.
- Cô ấy mà có mệnh hệ gì, tôi giết cô.
Một câu nói đã khiến Dĩnh Kiều hiểu, cô lui về phía sau mấy bước, mắt rơm rớm nước mắt:
- Em hiểu rồi, trước kia chỉ là em đơn phương, chỉ là ảo tưởng...
Nói rồi cô theo cảnh sát đi về, Tiêu Lâm trước sau vẫn không liếc Dĩnh Kiêu một cái.
***
Bệnh viện.
Lạc Lạc bị ngạt khói,gãy xương, may mà Tiêu Lâm tới kịp chứ không thì... Cô đã bỏ mạng rồi.
Tiêu phu nhân bị sốc nặng, đã khóc cả đêm khiến cho vành mắt sưng tấy, cả Lý gia và Tiêu gia đều túc trực trong phòng chờ cả đêm qua.
- Mời người nhà bệnh nhân Tiêu Lạc Lạc vào.
Một y tá nói vọng ra.
Cả nhà Lý gia và Tiêu gia đều bừng tỉnh, vội vàng xô cửa vào.
Lạc Lạc nầm bất động trên giường, vẫn phải dùng máy trợ thở, khắp người được quấn băng cẩn thận.
- Ôi con tôi
Tiêu phu nhân suýt ngất bên giường bệnh. Tiêu lão gia ghì bà vào lòng, vỗ vỗ an ủi.
Tiêu Lâm đứng trân trân nhìn Lạc Lạc, bây giờ bỗng trong lòng anh cảm thấy đau nhói, đau thay cho nỗi đau mà Lạc Lạc phải ghánh chịu... Anh ngồi phục xuống bên mép giường, nắm lấy tay cô áp vào lòng, thầm nghĩ trong lòng:
- Em phải mau tỉnh lại, em còn nợ tôi nhiều lắm...
( Lời t/g: Ôi gato quá đi, Hy đã tạo ra anh soái ca hoàn hảo chưa này, mn thấy hay thì bấm ☆ nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro