Chap 5: Nguyệt Lão... ông se nhầm duyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Đêm khuya
Lạc Lạc lúi húi trong phòng tắm giặt Áo, xung quanh nào thuốc tẩy, nào nước giặt, bàn chải, xà phòng,... Từ hàng chợ cho đến hàng hiệu, một đống ngổn ngang
- Chết tiệt, anh ta dùng loại sơn gì vậy. Sao tẩy không ra nữa.
Lạc Lạc ngẩng lên quệt mồ hôi.
- Không giặt nữa.
Cô tức giận lôi cái Áo ra vắt rồi phơi.
Đã loay hoay cả buổi tối nhưng vết sơn chả phai ra chút nào cả, ngược lại còn loang thêm. Đáng chết...
- Đồ biến chủng
Cô tức giận đá vào thanh sắt phơi đồ làm nó đung đưa mấy hồi.
Đúng lúc đó chợt " ring ring" chuông điện thoại cô vang lên.
- Alô- Lạc Lạc nhấc máy
- Sao rồi, nghe nói cậu bị xịt sơn
Đầu dây bên kia là Mai Mai
- Còn nhắc nữa. Đó là chiếc Áo trơn duy nhất chị Diệp Anh tặng mình, thế giới không có chiếc thư hai đâu.
Lạc Lạc hậm hực
- Ồ, giặt có ra không??
- Ra đã may, không biết anh ta dùng loại sơn gì...
Đúng lúc đó, một cuộc gọi nữa truyền đến máy cô
- Mẹ mình gọi, chúng ta nói sau nhé
Tút tút, cô dập máy không định cho Mai Mai phản hồi.
- Alô Lạc Lạc
- Dạ mẹ??
- Ngày mai con sẽ đi leo núi với Tiêu Lâm, chuẩn bị đi
- What?? Gì cơ, mẹ đùa à, tên khốn đó...
- Ba con đang ở đây...
- ....Rồi... Thua mẹ...
- Như vậy mới ngoan, ngủ ngon nha con yêu.
Nói rồi bà thơm qua điện thoại
Lạc Lạc cúp máy, chán nản nằm bò ra giường.
***
Sáng hôm sau
Lạc Lạc vận bộ đồ leo núi màu reo, chân đeo bảo hộ, vai mang cặp đứng trước cổng nhà.
- Mẹ à, sao con phải đi chung với anh ta chứ
- Ơ, đến cùng một nơi lại còn bày ra hai chiếc xe, con không biết tiết kiệm à.
Lạc Lạc bĩu môi, đúng lúc đó, từ xa, một chiếc Lamborghini đen bóng phóng đến, dừng trước mặt cô, cánh cửa tự bật mở:
- Lên xe
Anh ta ngạo nghễnh ra lệnh. Lạc Lạc uể oải khom người ngồi vào trong.
Chiếc xe phóng thẳng
***
Núi Anget
Chiếc Lamborghini dừng trước chân núi
- Xuống xe
Anh ta nói mà chả thèm liếc cô một cái, đúng là đồ keo kiệt...
Lạc Lạc bước xuống, cô chỉnh lai quần Áo rồi đeo vòng tay chống muỗi, thoa kem chống nắng.
Tiêu Lâm đỗ xe xong, lôi chiếc cặp trong cốp xe ra vác lên một bên vai, mặt lạnh đi đến chỗ Lạc Lạc.
Hai người leo núi mà chẳng nói với nhau một lời. Lạc Lạc vẫn tức vụ xịt sơn hôm qua, cô luôn rắp tâm trả thù, đây là thời cơ tốt, cô chỉ cần đẩy một cái là Tiêu Lâm rớt mất xác...nhưng... Bât giờ cô không giám, giữa rừng thế này mà cô đi một mình thì chắc...xuống suối vàng với Tiêu Lâm là cái chắc
Lạc Lạc lo mơ tưởng nên tụt xa Tiêu Lâm, đến khi anh ngoảnh lại thì chỉ nhìn thấy cái đầu Lạc Lạc:
- Này, đi nhanh đi, cô không muốn tối nay ngủ trong rừng chứ.
- Hả?? Ừ
Cô thoát ra khỏi giấc mơ lúc nãy, nhanh chân chạy lên chỗ Tiêu Lâm thì...
- Á
Cô sượt chân ngã xuống. Tiêu Lâm nghe thấy tiếng la, nghiêng mặt nhìn, gương mặt không sắc máu chợt thoáng hốt hoảng rồi lại lạnh đanh, anh nhanh như cắt lao xuống, một tay đỡ Lạc Lạc, tay còn lại nắm lấy một cành cây.
Hai ánh mắt giao nhau, lúc này Lạc Lạc bỗng thấy Tiêu Lâm thật đẹp, đẹp dao động lòng cô...mặt cô chuyển đỏ...
- À ừm, đi đứng cẩn thận chứ, đây có phải đường cao tốc đâu
Tiêu Lâm ngại ngùng phá vỡ sự im lặng rồi kéo Lạc Lạc lên
- À Ừ...
Tiêu Lâm lại vượt lên phía trước, Lạc Lạc vẫn thất thần ở chỗ cũ, anh ta vừa cứu cô ư, vì sao anh ta làm thế, anh ta không ghét cô à, hay and ta thấy hối hận vì những chuyện trước kia, hay...
- Lại sao nữa vậy...
Tiêu Lâm nghiêng mình lên tiếng
- Đến liền đây...
Lạc Lạc cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình, cô nhét hết những câu hỏi kia vào một góc, rồi nhấc chân đi, nhưng "rắc",cổ chân cô phát ra tiếng động rồi nhói đau, Lạc Lạc "Á" một tiếng rồi khụy xuống gốc cây.
Tiêu Lâm nghe thấy, mày khẽ nhíu quay người lại
- Gì nữa đây??
- Trật chân rồi
Lạc Lạc mặt nhăn lại vì đau đáp lại.
Tiêu Lâm khẽ thở dài, quay xuống, nửa quỳ nửa ngồi lấy tay nắn nắn chân cô.
- Trật thật rồi, kiểu này tôi không biết chữa
- Vậy phải làm sao??
Lạc Lạc mếu máo.
Tiêu Lâm vẻ mặt vẫn lạnh, quay người khom lưng về phía Lạc Lạc:
- Lên đi.
- Hả?? Ừ.
Lạc Lạc nghe lời bò lên lưng Tiêu Lâm, vòng tay qua cổ anh, cô thấy thật ấm áp...
***
Cõng Lạc Lạc xuống đến chân núi, trời cũng đã nhá nhem tối, Tiêu Lâm đặt Lạc Lạc xuống hiệu thuốc gần đó rồi vào trong tiệm mua thuốc, băng lại cho cô:
- Này, không ngờ anh lại khéo tay như vậy, nhìn đường băng chắc không nói ai biết là con trai làm
- Hừ, vậy chắc em muốn tôi băng xấu
Tiêu Lâm mặt thoáng ý cười đáp lại.
- Ngồi yên ở đó tôi đi lấy xe.
Tiêu Lâm lại ngạo nghễnh ra lệnh.
Ở đây là núi cao nên ban đêm se lạnh, lại có sương mù, Lạc Lạc tự ôm một mình co ro một góc.
Chiếc Lamborghini phóng đến, Tiêu Lâm bước ra nhấc bổng Lạc Lạc vào trong xe, trong này ấm hẳn, Tiêu Lâm còn đắp cho cô thêm một chiếc Áo.
- Oa, anh chuẩn bị cả cái này hả.
- Đi leo núi mà mặc như em thì chỉ có đường chết cóng.
- Xùy.
Lạc Lạc bĩu môi.
***
Biệt Thự nhà họ Tiêu
Chiếc Lamborghini đậu trước chiếc cổng mạ vàng khắc rồng, anh bước ra khỏi xe bế Lạc Lạc vào trong nhà.
Sau khi trao Lạc Lạc cho quản gia, Tiêu Lâm lên xe phóng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro