Chap4: Oan Gia- Tôi ghét anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
"Này, anh còn không thả ra"
Cái hình ảnh mất mặt đêm qua cứ chờn vờn đâu trí óc cô, cứ nhắm mắt là nó cứ hiện lên khiến cô cả đêm qua không ngủ được.
" Cộc Cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên
" Vâng? " Cô đáp lại.
" Tiểu thư, cô đã dậy chưa?? "
Hazz, lại là họ, là cái đội ngũ osin mà mẹ cô đặc biệt sắp xếp để đến dọn phòng, rửa mặt, chải đầu cho cô mỗi sớm. Cô thấy họ thật phiền, cô đâu phải con nít.
" 5 phút nữa đi"
" Vâng"
Nói rồi có tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Cô thở dài, nằm oài ra giường, mơ điện thoại gọi cho Tiểu Vy.
Đầu dây bên kia
- A lô
- Tiểu Vy hả, lát đi ăn sáng với tao đi
- Ờ. Buổi gặp mặt sao rồi.
- Tệ hại, tên biến chủng đó thật đáng ghét.
- Ha.
Có tiếng cười từ bên kia.
- Không thông cảm và còn cười, không đi với mày nữa
- Ôi thôi bà cô ơi, cho tao xin lỗi.
- Ờ lát tao qua.
- Ừ.
Tút tút
Lạc Lạc cúp máy rồi ném điện thoại xuống ga giường, bật dậy, cô đến trước gương, mắt cô đã thâm một cục rồi. Cô vào phòng tắm, chải đầu, đánh răng rửa mặt rồi phủ một lớp kem che khuyết điểm dưới mắt, trông tươi hơn hẳn. Rồi cô mở tủ, lấy ra một chiếc Áo phông trơn và một chiếc bò boy xành điệu, thay vào, cô xách đôi giày van và chiếc cặp rồi xuống lầu.
***
Dưới lầu
Mẹ cô đang lật xem bọ sưu tập váy cưới nổi tiếng của MK- hãng thời trang mà mẹ cô yêu thích.
" Mẹ, con dậy rồi"
" Ừ, xuống đây chọn một chiếc này"
" Con không chọn đâu, mẹ thích cái nào thì lấy cái ấy đi"
" Con bé này..."
" Con đi ăn sáng với Tiểu Vy đây, bye mẹ"
Cô mở tủ lấy hộp sữa rồi chạy luôn, mẹ cô chỉ biết lắc đầu.
***
Lạc Lạc đeo tai nghe, gọi một chiếc taxi rồi đến thẳng ký túc xá.
" Bin bin"
Nghe tiếng còi xe, Tiểu Vy chạy xuống lầu, mở cửa leo lên xe.
" Ăn ở đâu đây?? "
Lạc Lạc lên tiếng hỏi
" Ở quận 2 có quán ăn mới mở đó, nghe nói ngon lắm"
" Vậy chúng ta đến đó, bác tài, đến quận 2"
Chiếc taxi màu xanh lướt trên đường cao tốc.
***
Nhà hàng SuSan
Lạc Lạc trả tiền taxi rồi khoác tay Tiểu Vy vào quán ăn, nhà hàng ăn bán theo kiểu dây chuyền nên khá đông khách, Tiểu Vy kéo Lạc Lạc chen vào một chỗ ngồi.
" Woa, ăn kiểu mới nha"
" Sau này bà muốn tui sẽ dẫn bà đến đây thường xuyên"
" Thôi đi Lạc tiểu thư"
Cô lấy 2 cái bát, đưa cho Tiểu Vy một cái rồi chờ đồ ăn di chuyển đến. Miếng Susi đầu tiên sắp đến chỗ cô thì một đôi đũa khác cắm xuống, gắp bỏ vào bát mình, và cứ thế, mãi cho đến khi bụng cô sôi lên mà vẫn không ăn đc miếng nào, đôi đũa kia không gắp cho mình thì cũng người bên cạnh, đúng thật là chơi khăm cô
" Này" Cô ném cái bát vào người anh ta rồi chọc đôi đũa xuống bàn. " Tên điên kia chơi khăm bà AK"
" Thế đấy"
Anh ta quay sang cô, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc...là Tiêu Lâm.
" Sao... Anh lại ở đây?? "
" Cô có quyền đến đây ăn còn tôi không sao. Ông chủ, hôm nay ta thuê quán này" Nói xong anh ghé vào tai cô " Nợ lần trước tôi sẽ tính với cô sau"
Nói rồi Tiêu Lâm ngồi xuống ăn tiếp, mặc cho Lạc Lạc đứng một bên mặt đỏ ửng, thở dốc như gã say rượu bị xe đụng.
***
Lạc Lạc kéo Tiểu Vy như bay ra khỏi nhà hàng, "rầm" cô tức tối xô cửa, chiếc cửa tội nghiệp chấn vào tường như muốn vỡ tan.
" Từ từ, cậu làm gì vội vậy"
Lạc Lạc lôi Tiểu Vy xềnh xệch, ra đến vỉa hè, cô kéo mạnh một cái làm Tiểu Vy ngã chúi ra.
" Ta xi" Lạc Lạc vẫy vẫy
" Mình thật hối hận khi đi với cậu" Tiểu Vy bĩu môi.
Lạc Lạc liếc xéo Tiểu Vy rồi toan mở cửa xe thì phía sau có tiếng vọng lại:
" Này nha đầu" Tiêu Lâm ngạo nghễnh đi tới.
" Lại gì nữa Lý thiếu gia"
"Có muốn ăn không" Anh ta đưa một đĩa susi hươ trước mặt cô. Lạc Lạc như càng thêm lửa trong lòng, lấy tay hất cả đĩa susi úp lên mặt đường.
" Đồ bẩn thỉu" Lạc Lạc ném vào mặt Tiêu Lâm mấy chữ mỉa mai.
" Hừ, hôn thê của ta như vậy là không ngoan rồi"
" Ai là hôn thê của anh" Cô hừ mũi quanh ngoắt đi khoanh tay.
" A Ha" Một tiếng cười kỳ quặc vang lên, Tiêu Lâm hừ lạnh rồi tút bình sơn dấu trong túi quần ra xịt vào người Lạc Lạc: " Trả cô vụ lần trước" Rồi ảnh nhếch mép bỏ đi.
Lạc Lạc mắt đỏ ửng lên, rơm rớm nước mắt. Tiểu Vy cởi Áo khoác cho cô :
" Thôi về đi" Rồi dẫn Lạc Lạc lên xe phóng thẳng về căn biệt thự.
" Có sao không, hay tối nay tui ở với bà"
" Thôi không cần đâu"
Tiểu Vy thở dài rồi đi về ký túc xá
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro