Chap3: Lưu Manh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Lạc Lạc nhận đc mail của Mai Mai nên cuống cuồng muốn quay đầu xe nhưng... Chạm mặt rồi...
Một đoàn xe đã chặn ngay trước mặt chiếc taxi của Lạc Lạc, dẫn đầu là chiếc Lamborghini đen bóng, từ trong xe, Tiêu phu nhân bước ra nói:
" Một là con theo ta về tới buổi gặp mặt và chuyện này sẽ như chưa từng có, hai là ba con sẽ biết chuyện này... "
Nghe đến chữ "ba con sẽ biết chuyện này" là cô đã rởn da gà rồi, cánh dạy con của ông rất đặc biệt, không đánh đập mà sẽ cấm túc, cấm mua đồ, cấm máy tính, điện thoại,... Những điều này đối với cô thật đáng sợ
" Con về... Đừng nói với ba con... "
" Haha, thế mới ngoan chứ"
Thế là cô đành lên chiếc Lamborghini.
" Này, mặc vào đi, không còn thời gian đâu"
Tiêu phu nhân đưa cho cô mấy túi đồ hàng hiệu có chữ MK. Bên trong là một chiếc váy cúp ngực và một bộ trang sức, một đôi dày cao gót, một cái túi xách da. Lạc Lạc nghe lời thay vào, vừa lúc thì đến nơi.
Tiêu phu nhân vào trước, Lạc Lạc theo gia sư trang điểm vào phòng vệ sinh.
Gia sư đang kẻ lông mày cho cô thì bên ngoài có tiếng ẩu đả, tính tò mò nổi lên, cô trốn ra ngoài, lấp ló bên bức tường, cô thấy một chàng trai vận vest đen, tay đeo găng, mặt lạnh lùng đánh nhau với một đám người.
" Xùy, chắc là đi ăn trộm bị người ta bắt đc, được cái mặt đẹp"
Lạc Lạc nghĩ là anh không nghe đc, nhưng...,anh đã vô tình nghe lọt mấy chữ, ánh mắt anh lạnh toát nhìn cô, cô nhìn anh, 2 ánh mắt giao nhau. Rồi "bụp" âm thanh cắt đứt ánh nhìn, anh trúng đòn, khoé miệng rỉ máu, anh quệt đi rồi đánh tiếp, cô cũng chả thèm xem nữa, trở vào trang điểm tiếp.
Trong nhà hàng
Trong phòng khách riêng
Tiêu phu nhân và Tiêu lão gia đang trò chuyện với Lý phu, lão gia. 2 người đó vận vest trắng, dùng đồ hàng hiệu cao cấp.
Lạc Lạc bước vào, khom người:
" Cháu chào hai bác ạ"
" Ô, Lạc Lạc hả, ngồi đi cháu"
Lý phu nhân niềm nở.
Lạc Lạc vâng lời ngồi xuống, họ ngồi trò chuyện một hồi lâu vẫn chưa thấy " nam chính " đến.
"Xoạch" ,toàn bộ ánh mắt đều dồn về phía cửa, một chàng trai mang ánh mắt lạnh lùng, mặt vest bước vào,khom người chào ba mẹ Lạc Lạc rồi ngồi xuống đối diện cô. Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện. Ôi! Cô suýt ngã ra phía sau vì người này là... Người ẩu đả trong phòng vệ sinh lúc nãy, Trái với cô, anh vô cùng bình tĩnh nhấp ly rượu vang.
" Ôi trời, mặt con bị sao vậy? "
" Không sao ạ, chỉ là lúc nãy gặp phải con chó điên nên bị trúng đòn ạ"
Hắn nói mà chẳng thèm liếc cô lấy một cái, đúng là chảnh. Mà chó điên ư, cô uống rượu thì nghe thấy, nghẹn họng sặc sặc sụa.
" Có sao không con" mẹ Lạc Lạc vỗ nhẹ lên lưng cô " Sao bất cẩn vậy"
" Không sao ạ" Cô cười gượng gạo rồi tóm lấy cuốn menu
" Con ăn tôm hùm. Lên món. "
***
Trong bữa ăn
Đang đập tôm hùm thì anh cố tình đập mạnh một cái, làm vỏ bắn thẳng lên mặt cô ,vậy mà chẳng thèm xin lỗi lấy một cái, cô tức giận chọc dao đĩa ken két.
***
Tiệc rrã
Lạc Lạc xộc xệch đuổi theo Tiêu Lâm. " Này đồ biến chủng"
Cô lên tiếng gọi, nhưng Tiêu Lâm vẫn bình thản đi như không có chuyện gì. Cô tức giận tút một chiếc giày phang thẳng vào lưng Tiêu Lâm, anh khẽ khựng lai, nghiêng mình nhếch mép.
" Đồ chảnh chó, vậy là có ý gì chứ"
Lạc Lạc lẩm bẩm. Thấy Tiêu Lâm vẫn coi như không có chuyện gì, Lạc Lạc tút luôn chiếc còn lại ném vào vai Tiêu Lâm:
" Đứng lại đó"
Lần này thì anh đứng lại thật, giương đôi mắt lạnh lùng liếc xéo cô một cái. Lạc Lạc hừ mũi chạy đến chỗ anh:
" Hành động lúc nãy là sao hả, anh bảo ai là chó"- Rồi cô chỉ vào chỗ bị vỏ tôm bắn trúng-" Còn cái này nữa"
" Chúng ta huề rồi"- Anh vân vê chiếc bao tay rồi quay lưng toan bỏ đi
" Huề ư?? Đồ ma quái biến chủng này" Nói rồi cô không ngần ngại dơ chân định dáng một cú vào đầu anh, nhưng... Anh bắt đc... Thế là...
Lạc Lạc đỏ mặt, giọng lắt bắp:
" Còn.... Còn không bỏ ra"
Lúc này vành tai Tiêu Lâm cũng đỏ như sát ớt vào, anh thả chân cô ra.
" Lần này tam tha cho anh, Hử"
Nói rồi cô nhặt hai chiếc giày biến mất
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro