Chap 8:Cảm Hứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Biệt thự nhà họ Tiêu.
Hôm nay Lạc Lạc dậy sớm, cô bưng một tách trà vào phòng làm việc của ba cô.
" Baba,có trong đó không,con vào nhé"
Lạc Lạc gõ cửa,thấy không có tiếng đáp lại nên cô vào luôn.
" Ủa,mới sáng mà ba đi đâu rồi nhỉ?"
Cô tự hỏi rồi đặt tách trà xuống bên bàn làm việc. Chợt, bịch một tiếng,tập hồ sơ trên bàn rơi xuống đất,rơi ra cả, Lạc Lạc gõ vào đầu mình rồi cúi xuống nhặt. Tập hồ sơ đã rơi ra hết, Lạc Lạc khom người xuống, nhặt xếp vào, đang lúi húi xếp mấy tờ giấy lại cho ngay ngắn thì cô chợt thấy tờ báo cáo doanh thu rơi ra một góc khác, tính tò mò nổi lên, Lạc Lạc từ lâu đã muốn biết về tình hình của công ty, dù gì thì cô cũng là người thừa kết của Tiêu thị mà. Ngẫm nghĩ một hồi, Lạc Lạc quyết định nhặt tờ báo cáo lên, tưởng rằng sẽ là những con số cao ngất ngưởng, nhưng...con số 0 to đùng hiện trước mắt cô, tay Lạc Lạc run lên, nhà cô sắp phá sản rồi sao? Không thể nào, Tiêu thị là công ty thời trang hàng đầu Châu Á mà, Sao có thể. Lạc Lạc vơ vội đống hồ sơ rồi đứng phắt dậy, lùi ra sau mấy bước.
Chợt,một giọng nói khàn khàn từ ngoài vọng vào:
" Con đã biết rồi sao, Hazz, cũng không giấu được lâu, thời trang của chúng ta ngày càng tệ và không được ưa chuộng nữa, Tiêu thị sẽ có thể... "
Tiêu Phong vừa nói vừa phóng ánh mắt ái ngại nhìn cô.
Lúc này, Lạc Lạc cảm thấy rất hỗn loạn, chợt, một ý nghĩ nảy ra, cô phải cứu lấy công ty, đó là niềm tự hào từ bé đến giờ của cô, không thể nào vì thế mà bỏ được. " Ba, con muốn đến công ty làm việc"
Lạc Lạc đặt tay lên vai ba cô.
Một ánh mắt kỳ lạ, khó hiểu lại phóng đến.
" Con nói gì cơ? "
Tiêu Phong hỏi ngược lại.
Lần này, giọng của Lạc Lạc lại càng đanh thép chín chắn hơn:
" Con muốn đến công ty làm việc, con phải cứu lấy công ty"
" Tốt, tốt, vậy mới xứng là người thừa kế Tiêu thị"
Tiêu Phong cười hãnh diện ôm Lạc Lạc vào lòng.
***
Tiêu Thị.
Lạc Lạc vận đồng phục công ty, tay xách cặp, mắt đeo kính râm, môi to son chì khoác tay Tiêu Phong bước ra từ chiếc Lamborghini tiến thẳng vào công ty.
Đây không phải là lần đầu tiên cô đến công ty, nhưng là lần đầu tiên cô đến với cương vị là Tổng Giám Đốc nên cũng không tránh khỏi cảm giác lo sợ, giống như cảm giác ngày đầu đi học vậy.
Cô cùng ba cô tiến đến phòng họp, ở đó đã chờ sẵn mấy người giữ chức quan trọng trong công ty.
Tiêu Phong dẫn cô đến phía chính bàn, trịnh trọng nói:
" Đây là con gái của tôi, là người sẽ thừa kế Tiêu thị trong tương lai, mong mọi người giúp đỡ"
Ông vừa dứt lời, phía dưới đã nổi lên tiếng vỗ tay, Lạc Lạc nhẹ nhàng khom người thể hiện ý chào, CUỘC ĐỜI CÔ SANG TRANG RỒI.
***
Cả ngày hôm nay, Lạc Lạc ba cô cho xem những tài liệu về công ty, được giáo sư thiết kế giảng hẳn một tiết, được trưởng phòng khoa may dẫn đi xem các loại vải và vật liệu sản xuất, được thử làm một số công việc và kết quả,... Cả ngày Lạc Lạc không ăn uống, nghỉ ngơi, đây đúng là trái với tính cách hàng ngày của cô.
Uể oải bước ra từ chiếc Lamborghini, tay vẫn cầm một đống tài liệu, Lạc Lạc thấy bóng ai đó đứng từ xa...là Tiêu Lâm, coi vui mừng chạy lại chỗ anh, nhảy lên ôm lấy cổ.
" Nghe nói hôm nay em đi làm"
Tiêu Lâm vòng tay ôm eo cô.
" Ừ, mệt thật, nhưng em quyết định rồi, nhất định phải cứu công ty, em nhất định phải trở thành nhà thiết kế tài ba nhất"
Lạc Lạc nũng nịu nói rồi thả lỏng vòng tay đang ôm cổ Tiêu Lâm.
" Vậy sao, có cần anh dạy cho vài điểm không?? "
" Hả??  Anh biết thiết kế thời trang ư?? "
Lạc Lạc cười gượng
" Đừng quên Lý thị là tập đoàn thời trang lớn nhất Châu Âu đó"
Tiêu Lâm véo mũi Lạc Lạc rồi kéo cô đi đến trên sườn đồi.
" Đưa đây"
Tiêu Lâm đưa tay về phía Lạc Lạc.
" Đưa gì?? "
Lạc Lạc khó hiểu đập vào tay Tiêu Lâm.
" Giấy và bút"
Lần này anh không ra lệnh nữa mà giựt luôn.
" Anh... Anh định thiết kế ư?? "
Lạc Lạc chỉ tay về phía tờ giấy.
" Chờ rồi biết"
***
Sáng.
Mí mắt Lạc Lạc khẽ động, cô lấy tay dụi dụi mắt.
" Tiêu Lâm, cả đêm chúng ta ở đây sao? "
Lạc Lạc cất giọng ngái ngủ hỏi.
Không có tiếng đáp lại, Lạc Lạc đưa tay sờ xung quanh rồi thoáng khựng, mắt mở hẳn, cô dở khóc dở cười:
" omg ,đây là phòng mình. "
Lạc Lạc đưa tay đập vào đầu, khi cô định rời khỏi giường thì ánh mắt chợt rơi vào một tấm bản vẽ trên bàn, cô cầm lên, trên góc giấy đề mấy chữ" Tặng em, mong rằng qua bản vẽ này em sẽ có cảm hứng"

Trên bản vẽ là một chiếc đầm dạng đuôi cá, bên trên đính vô vàn viên đá quý lấp lánh như tinh tú, là sao đêm hôm qua...
Lạc Lạc chợt nghĩ ra rồi bấm tay một cái. Cô lại nhìn ma nơ canh trong hình, da có chút ngăm đen, trang điểm nhẹ nhưng môi tô đậm....
" A, biết rồi"
Nói rồi cô cất tấm bản vẽ rồi thay đồ đến công ty.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro