Chap 9: Goute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Lạc Lạc chạy vội đến công ty, nghe ba cô nói hôm nay có cuộc họp, mà bây giờ, hình như muộn rồi.
" Rầm" một tiếng, Lạc Lạc đẩy mạnh cửa phòng họp, cô ôm ngực thở hồng hộc rồi đi vào chỗ. " Lạc Lạc, hôm nay sao lại đến muộn?? "
Ba cô giọng nghiêm nghị hỏi.
Cô đứng phắt dậy, ấp a ấp úng trả lời:
" Tối qua con xem tài liệu khuya quá"
" Thôi ngồi xuống đi. Chúng ta tiếp tục nào"
Tiêu Phong nói với cô rồi quay sang nói với mấy người khác.
" Chúng ta sẽ chọn người tài năng nhất đi thi"
" Thi gì vậy ạ"
Lạc Lạc quay lên hỏi lại ba cô.
Ông trút một tiếng thở dài rồi nói:
" Là cuộc thi Goute, mỗi năm một lần"
Vừa nghe thấy những lời này, lòng Lạc Lạc đã rộn lên, Goute sao?? Đây là dịp cô thể hiện tài năng.
Lạc Lạc đứng bật dậy, đập tay mạnh vào bàn
" Con tự đề cử mình"
Lời nói của cô vừa dứt, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều dồn vào cô.
" Lạc Lạc, đây không phải trò chơi, đây là thể diện của công ty"
Tiêu Phong nhấn mạnh từng chữ. " Con không đùa đâu ba, con thực sự muốn tham gia"
Thấy vẻ khẩn thiết trong đồng tử Lạc Lạc, Tiêu Phong cũng nửa nghi nửa ngờ nói:
" Ta sẽ cho con đại diện công ty đi, nếu con có thể cho ra bản vẽ xuất sắc nhất trong số những vị ngồi đây"
Những người đang có mặt ở đây không phải là người lão làng thì cũng là những người tốt nghiệp trường đại học danh tiếng. Tuy trường của Lạc Lạc cũng xếp nhất nhì nhưng cô lại chuyên ngàng IT ,mà còn chưa tốt nghiệp nữa... Ôi trời đất~~ ,trong lòng Lạc Lạc khẽ kêu lên, nhưng cô cũng muốn thử sức mình, thử một lần thì đã sao, không được chọn thì có chết ai đâu, nghĩ rồi cô mạnh miệng nói:
" Được, lát nữa con sẽ nộp bản vẽ"
Tiêu Phong gật đầu, tay bóp chặt mấy tờ giấy dưới bàn.

Tan họp.
Lạc Lạc ôm đầu đi nhanh ra khỏi công ty, cô biết lấy ý tưởng ở đây bây giờ, cô không thể sao chép, nếu như vậy thì ở Goute cô thua mất... Lạc Lạc gõ mấy cái vào đầu rồi lấy bừa chiếc xe đạp phóng đi.
Giờ đang là mùa hè, hoa phượng đang kỳ nở rộ, hoa đỏ nở từng tầng, Lạc Lạc dừng xe trước một gốc phượng ngồi xuống ngắm hoa phượng rơi. Chợt, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng...hoa phượng, màu đỏ, A biết rồi. Nghĩ rồi Lạc Lạc đạp xe nhanh về công ty.
Cầm chiếc bút cùng hộp màu, Lạc Lạc ngẫm nghĩ một chút rồi đặt bút phác hoạ, chiếc váy của cô sẽ mang màu đỏ, bồng bềnh từng lớp như hoa phượng, nó sẽ thật lộng lẫy.
3tiếng sau

Băn vẽ ra lò, thật không giống với tưởng tượng của cô, nó không bồng bềnh và chỉ xếp hoa ở phía dưới, Lạc Lạc vân vê chiếc bút, định sửa vài nét thì " cộc cộc" , có tiếng gõ cửa.
" Vào đi, cửa không khoá"
Lạc Lạc nghiêm chỉnh nói to.
Cửa phòng bật mở, một cô nhân viên tay ôm tập bản vẽ nhẹ nhàng bước vào, khom người chào Lạc Lạc rồi nói :
" Đã đến hạn nộp băn vẽ ạ"
" Hả"
Trong đầu Lạc Lạc như có đàn quạ bay qua, loạn lên cả, cô liếc xuống chiếc đồng hồ trên bàn, hả, đã 3 tiếng rồi, không ngờ cô đã vẽ lâu như vậy. Đôi mày thanh tú của Lạc Lạc dãn ra, cô ngồi sụp xuống chiếc ghế, ngả đầu ra phía sau rồi chỉ vào bản vẽ trên bàn:
" Đó, cô lấy đi"
Nói rồi, cô nhân viên đó viết hai chữ Lạc Lạc lên góc bản vẽ rồi lấy đi, mặt biểu lộ một cái gì đó bất ngờ.
Thật chán nản, lần này mình thua là cái chắc, nghĩ rồi Lạc Lạc vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho Mai Mai.
Đầu dây bên kia:
" À nhố, tiểu cô nương có chuyện gì?? "
" Đi ăn không ??"
" Hả?? Ôi trời, thần giữ của của chúng ta hôm nay lại mời tôi đi ăn, ha ha"
" Nói nhiều, đi ăn tui bao"
" Ố kề, tui đợi bà ở ký túc xá"
" Ừ"
Nói rồi Lạc Lạc vứt điện thoại lên bàn, vớ lấy túi đồ rồi lui vào một góc thay ra.
Cô trút một tiếng thở dài rồi ra khỏi công ty, lên chiếc Lamborghini đến ký túc xá.
***
Ký túc xá.
Theo lệ cũ, Mai Mai, Tiểu Vy và Tiểu Anh đã chờ sẵn ở dưới ký túc xá. Chiếc Lamborghini phóng đến, ba người họ vẫy vẫy tay rồi mở cửa leo lên xe
" Này, có sự kiện gì mà bỗng nhiên bà mời chúng tui đi ăn Zạ?? "
Tiểu Anh hỏi
" Lâu lâu nổi hứng thôi"
Nói rồi chiếc Lamborghini phóng như bay đến nhà hàng cao cấp Trung Quốc .
Bốn người chọn một bàn rồi vẫy vẫy phục vụ.
" Bà ăn gì"
Tiểu Vy hất cằm về phía Lạc Lạc.
" Tùy các bà"
" Thật sao"
Mai Mai từ phía sau bật dậy
" Ừ"
Nhà hàng này quả là bậc nhất Trung Quốc, thực đơn rất phong phú mà bày biện cũng rất đẹp, phục vụ rất nhanh nhẹn hoạt bát, làm việc cũng nhanh nữa. Lạc Lạc đeo khăn vào rồi từ tốn ăn,quả thực cô chẳng muốn ăn, thực nuốt không nổi, thức ăn đến họng là cứ muốn trào ra, mặc dù cô rất đói nhưng vẫn không ăn được.
Ăn xong, cô gọi vài món tráng miệng nhằm giữ mấy đứa bạn lại, cô thực không muốn về nhà, hazz, về lại bị ba cô chất vấn, mệt chết được, nghĩ đến đã thấy chán. Đang mệt mỏi thì bỗng chuông điện thoại reo lên, là Tiêu Lâm, không biết chuyện gì nữa, dù sao cũng không thể lờ đi được. Nghĩ rồi Lạc Lạc cầm điện thoại vào tolet.
Đầu dây bên kia:
" Em đang ở đâu vậy, tôi chờ em ở nhà lâu lắm rồi"
" Hả, chuyện gì vậy?? "
" Ba em vẫn chưa nói gì ư, về thu xếp đồ đạc đi, tuần sau chúng ta đi Mỹ"
Nghe đến đây, chiếc điện thoại trên tay cô vô tri mà tuột mất, lòng Lạc Lạc rộn lên, cô vui sướng nhặt điện thoại lên, kiểm nghiệm lại một lần nữa:
" Em được chọn thật sao, thật sao?? "
" Ừ"
Nghe đến đây, Lạc Lạc nhét vội chiếc điện thoại vào túi rồi chạy vội ra, đặt thẻ tín dụng lên bàn tiếp tân, chạy mất.
Biệt thự Tiêu thị.
Lạc Lạc chạy xấp chạy ngửa đẩy cửa bước vào.
Trên bậc thềm cao, hai người đàn ông vẻ mặt điềm tĩnh, ăn mặc chỉnh chu đã đứng đợi sẵn. Lạc Lạc vội vàng chạy lên chỗ họ, là ba cô và Tiêu Lâm, Lạc Lạc khom người trước Tiêu Phong rồi liếc mắt sang Tiêu Lâm, ý hỏi chuyện gì, chẳng nhẽ, tin lúc nãy là Tiêu Lâm nổi hứng trêu cô, thật là...
Đúng lúc này, Tiêu Phong trút một tiếng thở dài rồi tiến đến, ôm hờ Lạc Lạc, vỗ vỗ lưng cô:" Ta chọn con không phải vì con là con ta, bản vẽ của con cũng không phải xuất sắc nhất. Nhưng đây là lần đầu con thiết kế, mà lại cho ra đươc bản vẽ như vậy, con thật sự có năng lực, Goute lần này, coi như là thử thách đầu đời của con đi"
Tảng đá nặng trong lòng Lạc Lạc rơi xuống, không tin nổi là cô lại được chọn. Ha! Goute, cứ từ từ, mình nhất định nhân dịp này cứu công ty. NHẤT ĐỊNH.
Nghĩ rồi, cô rời khỏi vòng tay Tiêu Phong, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói:" Cảm ơn ba, con nhất định cố gắng"
Tiêu Phong gật gật rồi rời đi.
Đợi cho Tiêu Phong đi khuất, Lạc Lạc run lên vì sung sướng, nhảy tới ôm lấy cổ Tiêu Lâm:" Haha, thành công rồi, thành công rồi"
Khoé môi Tiêu Lâm nhếch lên, anh quay lại hôn lên trán Lạc Lạc làm thân thể bé nhỏ của cô khẽ run lên, mặt ửng đỏ.
" Anh biết em sẽ thành công mà, hôm nay có quà cho em đây"
Nghe đến "quà", toàn bộ sự xấu hổ lúc nãy bị cô đẩy ra khỏi đầu, mắt long lanh mong đợi.
"Phốc" một tiếng, Tiêu Lâm phì cười rồi kéo Lạc Lạc đến bên chiếc Lamborghini, mở cửa lấy ra một chiếc hộp.
" Em tự coi đi"
Tiêu Lâm đưa chiếc hộp nhỏ xinh, bọc giấy trang trí, trên có gắn nơ trước mặt Lạc Lạc, cô chộp lấy, liếc ánh mắt thích thú lên anh rồi mở ra.
Đó là...
Ánh mắt Lạc Lạc khẽ khựng, đồng tử đen láy rung rung...
Là chiếc áo phông MK lần trước... " Đây xem như đền bù với em việc lần trước, nghe nói chiẹc áo này với em rất quan trọng nên anh đã lấy về thiết kế lại. "
Chiếc áo lần này hoàn toàn khác, những vệt sơn loang lổ giờ được chỉnh thành đường, rất tuyệt mỹ, nếu không nói chắc không ai biết đây là thiet kế lại.
" Anh đã đền cho em chiếc áo, vậy em tính sao với bộ vest của anh"
Tiêu Lâm lên giọng,mắt xảo trá nói với Lạc Lạc.
Trong đầu cô như có đàn quạ bay qua, Lạc Lạc cố gắng lên giọng nghiêm nghị:" Anh muốn thế nào?? "
Tiêu Lâm giở bộ mặt lưu manh, ghé vào tai Lạc Lạc nói nhanh:" Sự đền bù duy nhất là em, những thứ khác, không chấp nhận"
Nói rồi cắn nhẹ vào tai cô, bỏ đi.
Lạc Lạc vẫn chôn chân tại chỗ, mặt đã đỏ không thể đỏ hơn, ngượng ngùng suy nghĩ về lời nói lúc nãy, chẳng lẽ, anh ta muốn...
!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro