Chương 10: Washington D. C. Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Một tuần trôi qua rõ nhanh. Hôm nay, là ngày Lạc Lạc cùng Tiêu Lâm bay sang Mỹ tham dự Goute. Sân bay riêng nhà họ Lý.
" Hai đứa nhớ giữ gìn sức khoẻ, cố gắng nhé,mẹ chờ tin tốt của hai con"
Lý phu nhân thân vận Âu phục, vai choàng khăn sửa sửa y phục cho Lạc Lạc, dịu dàng nói.
Hôm nay chỉ có Lý phu nhân đến tiễn cô và Tiêu Lâm, ba mẹ cô và Lý lão gia đang chuyên tâm vào dự án mới , thực ra, cô vẫn thoáng buồn, chỉ là không biểu hiện ra khuôn mặt. Hôm nay, tụi Tiểu Anh, Tiểu Vy và Mai Mai đều bận học, cô cũng không nhận được mail nào tự bọn họ, THẬT BUỒN.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt Lạc Lạc cảm thấy tay mình ấm lên, hình như có ai đang đan vào tay cô. Lạc Lạc hoàn hồn nhìn xuống... Là bàn tay to lớn của Tiêu Lâm.
Lúc này thì cô an lòng hơn rồi...
***
Washington D. C
Chiếc phi cơ riêng của Lý gia hạ cánh xuống sân bay, lập tức, một đoàn người đã chờ ở đó cung kính đón tiếp.
" Thiếu gia, bọn tôi phục lệnh lão gia đón cậu" Một người trong số đó tiến lên, tay đặt trước ngực cung kính.
Tiêu Lâm gật gật đầu.
Lúc này, người kia chuyển ánh mắt sang Lạc Lạc, dò xét một lượt.
" Thiếu gia, đây là..."
Ông ta chỉ vào Lạc Lạc.
Tiêu Lâm như đã nhận ra từ lâu, anh kéo Lạc Lạc nép sát vào lòng rồi nói:" Đây là thiếu phu nhân"
Lại một đàn quạ bay qua, Lạc Lạc suýt ngất khi nghe Tiêu Lâm nói vậy, miệng chỉ biết nở một nụ cười trừ.
***
Biệt thự riêng ở Mỹ của Lý gia.
" Oa, nhà anh có cả biệt thự ở Mỹ sao?? "
Lạc Lạc thích thú hỏi.
" Ừ, sau nấy em muốn ở đâu, anh sẽ đưa em đi"
Tiêu Lâm lại kéo Lạc Lạc vào sát mình, đặt một nụ hôn lên trán Lạc Lạc.
" Ờ ờ, đến lúc đó sẽ chọn sau"
Cô ngượng ngùng nói rồi đẩy Tiêu Lâm ra, một mình lên lầu.
Tối
Ở đây là thủ đô của Mỹ, ắt sẽ nhiều chỗ chơi, tuy Lạc Lạc rất muốn đi nhưng lần này đến đây là để tham gia Goute, không phải du lịch, vậy nên Lạc Lạc đành nén nỗi tò mò xuống, đại sự là quan trọng.
Ở biệt thự Lý gia này, xem ra cũng tốt a, rất nhiều phòng ngủ, không gian lại rộng, thoáng, có khi còn tốt hơn biệt thự nhà cô nữa. Lạc Lạc chọn một căn phòng nơi hứng gió, rất mát mẻ, mà chỗ này ở cao, tiện cũng ngắm cảnh luôn, căn phòng này cũng rộng, đầy đủ tiện nghi, đã được quét dọn sạch sẽ, đâu đó còn vương lại một hương thơm nhè nhẹ, thật thoải mái.
Tối nay cô và Tiêu Lâm phải đến báo danh, không biết có thuận lợi không nữa.

"Reeng"
Tiếng thang máy chạm đất vang lên, Lạc Lạc diện váy liền kẻ sọc bưóc ra. Tiêu Lâm đã một thân vận Âu phục đứng chờ.
" Nhanh lên, sắp muộn rồi"
Tiêu Lâm lạnh lùng dơ chiếc đồng hồ về phía cô, lập tức, Lạc Lạc nhanh nhảu đến khoát tay anh, hai người cùng đến Khu trung tâm.
Khu Trung Tâm Thiết Kế thời trang là nơi diễn ra các sự kiện thời trang, cũng được xem là một nơi tráng lệ của Washington.

Chiếc Lamborghini đậu trước Khu Trung Tâm, người ra người vào không ngừng, ô tô đậu khắp nơi, chỉ là...không mấy là Lamborghini, điểm này đương nhiên làm Lạc Lạc tự hào.
Tiêu Lâm mở cửa xe, tự mình đỡ Lạc Lạc xuống rồi cùng nắm tay nhau vào trong.
Người dự thi đông thật, không biết Lạc Lạc sẽ vượt qua mấy người đây nữa.
Lạc Lạc kéo Tiêu Lâm vào phòng báo danh, xếp hàng...
Ôi trời! Chỗ hai người đứng còn cách rất xa chỗ báo danh, Lạc Lạc hận không thể đến sớm thêm chút.
11h00
Ệch, đợi rũ cả chân, cuối cùng cũng đến nơi, Lạc Lạc cầm tờ giấy báo danh hỳ hục ghi, thông tin gì mà nhiều thấy ớn, ghi xong, cô đưa tờ giấy cho nhân viên bên cạnh rồi uể oải níu chặt tay Tiêu Lâm bước ra.
Ủa, cũng xem như cần cù bù thông minh, biết thế cô chen ngang cho rồi, đúng là ngu 😥😥
Đang tự gõ gõ đầu mình, bỗng từ xa truyền đến một giọng nói yểu điệu:" Nga?  Tiêu Lâm, anh cũng tham gia sao? "
Tiêu Lâm nghe thấy giọng nói đó thì hai đầu mày nhíu chặt thành một đường, khựng lại, mắt đằng đằng sát khí.
Cô gái đó chính là Tạ Kiều Hoa, bạn gái cũ của Tiêu Lâm.
" Dô, không ngờ lại gặp anh ở đây"
Tạ Kiều Hoa vận một chiếc váy cúp ngực màu đen, chỉ dài đến đùi, lả lướt như hoa đi đến.
" Cô cũng tham gia sao"
Tiêu Lâm giọng lạnh lùng, không thèm liếc cô ta một cái nói.
Tạ Kiều Hoa gật gật đầu, bỗng ánh mắt cô ta dừng trên người Lạc Lạc, một tia tức giận nổi lên, tuy cô không cần Tiêu Lâm nữa, nhưng cũng không cho phép ai đụng vào, nghĩ vậy, cô ta bóp chặt chiếc túi hàng hiêu trong tay, giương giọng mỉa mai nói:" Dô, đây là ai nữa vậy, là người làm của anh sao , sao có vẻ tình tứ vậy, đúng là không biết liêm sỉ"
Nói rồi đến hất tay Lạc Lạc ra, kế chỗ của cô.
Ha!  Tạ Kiều Hoa này cũng to gan lớn mật thật, mấy ngày trước ba cô ta còn đến Tiêu thị mượn tiền, giờ lại giám diễn trò trước mặt cô, đúng là chưa thử là chưa biết sợ, nghĩ rồi Lạc Lạc đến trước mặt cô ta, khoanh tay nói:" Nga??  Hoa ra là Tạ tiểu thư nổi tiếng lẳng lơ của Tạ gia, tôi nhớ mấy ngày trước ba cô có đến Tiêu gia chúng tôi vay tiền đó"
Lạc Lạc cố gắng nói to, đụng ngay vào nỗi đau của Tạ Kiều Hoa, cô ta mặt như ấm trà đang sôi trên bếp, đã đỏ càng đỏ thêm nữa, tức giận hung hăng cắn môi cho chảy máu:" Ha, hoá ra là Tiêu tiểu thư, đắc tội rồi" Nói rồi quay sang Tiêu Lâm:" Anh cũng nhanh thật, vừa chia tay tôi đã có người khác, đúng là thiếu gia có khác, đúng là ngưỡng mộ"
Nga!  Không phải cô ta đang nói Lạc Lạc chỉ là một trong vô số bạn gái của Tiêu Lâm, sẽ sớm bị bỏ rơi giống như cô ta... Ha!  Cô đúng là...
Vừa nghĩ đến đây, chợt "chát" một tiếng, Tiêu Lâm giáng một bạt tai vào Tạ Kiều Hoa khiến cô ta mặt không còn chút huyết sắc, tóc bay toán loán, dấu tay hằn thẳng một vết trên mặt cô ta.
"Anh... Anh... "
Cô ta mặt oan ức chỉ vào mặt Tiêu Lâm, lúc này, anh mới tới tóm chặt vai Tạ Kiều Hoa, xốc lên:" Đừng có  ở trước mặt Lạc Lạc mà diễn trò, nếu không kết cục của cô cũng không tốt đâu"
Tạ Kiều Hoa nở một nụ cười giễu cợt, mỉa mai nói:" Haha, anh tưởng tôi không biết sao, anh chỉ giả vờ yêu cô ta, quan tâm cô ta, bảo vệ cô ta vì gia sản của cô ta thôi sao, cô ta ngoài gia sản thì hơn tôi được điểm gì chứ, tôi có thể cho anh sung sướng, viên mãn, Haha đúng không.... "
Cô ta còn chưa dứt lời, đã bị Tiêu Lâm mạnh tay quăng mạnh xuống nền nhà, "bịch" một tiếng, Tạ Kiều Hoa sõng soài, Tiêu Lâm hung hăng ném vào mặt cô ta mấy chữ:" Đừng làm càn, cẩn thận mạng của cô"
Nói rồi Tiêu Lâm kéo Lạc Lạc ra khỏi Khu Trung Tâm, thật như cô ta nói sao, là Tiêu Lâm không yêu cô thật lòng mà chỉ vì gia sản??  Nhưng nhà anh ấy giàu như thế, cần gì,  chắn chắn là cô ta muốn ly gián hai người, chắn chắn la thế...
Là cô hay nghĩ vẩn vơ rồi, là tại cô thôi...
***
Chiếc Lamborghini dừng trước biệt thự, Lạc Lạc vẫn không biết, vẫn trân trân nhìn vào gầm xe.
Biết là cô đang nghĩ chuyện gì, Tiêu Lâm tháo dây an toàn cho cô, nâm lấy bàn tay nhỏ bé đang lạnh toát.
" Đừng để ý lời cô ta, tất cả chỉ là cô ta bịa đặt"
Tiêu Lâm nói.
Lúc này Lạc Lạc mới hoàn hồn, nhìn ra ngoài xe, cô gượng gạo cười nói với Tiêu Lâm:" Đến nơi rồi sao, giờ cũng khuya rồi, em cũng buồn ngủ, về trước nhé"
Tiêu Lâm gật một cái, ánh mắt vẫn vô cùng áy náy, anh không ngờ cô ta lại xuất hiện ở đó, còn diễn một vở kịch ly gián nữa, đúng là đáng chết!!!
Nói rồi anh đấm mạnh vào chiếc ghế bên cạnh, chỉ hận lúc nãy anh không thể xé miệng cô ta ra.
Phòng của Lạc Lạc.
" róc rách... róc rách... "
Tiếng nước chảy cứ vang lên đều đều.
Trong phòng tắm.
Lạc Lạc ánh mắt xa xăm nhìn vào dòng nước đang xối xuống người mình, nước chảy vào mắt rất cay, nhưng cô không nhắm mắt.
Nước tràn lênh láng ra sàn nhà, rỉ từng dòng ra ngoài.
Không biết vì sao cô lại buồn nữa, không phải cô ta chỉ là diễn kịch sao??  Cô ta chỉ là ly gián cô và Tiêu Lâm thôi. Nhìn cô tệ đến mức bị coi là giúp việc sao, cô không đẹp bằng cô ta, đúng. Thân hình cô không đẹp bằng cô ta, đúng. Cô...cô không thể làm anh sung sướng bằng lúc ở bên cô ta, đ...đ...u...
Lạc Lạc không dám nghĩ hết, nước mắt bắt đầu chảy ra, hoà cùng dòng nước chảy xuống, cô cố gắng kìm chế, nuốt nước mắt vào trong rồi ngụp vào trong nước...
"Khụ khụ... " Lạc Lạc ngoi lên, vuốt vuốt nước trên mặt, cô phải kiên cường lên, không phải là cô luôn hâm mô các nữ cường trong tiểu thuyết sao, đúng vậy, kiên cường lên nào... Tạ Kiều Hoa chỉ cố tình làm vậy vì ghen tức thôi, dù sao cô ta cũng là bạn gái cũ của Tiêu Lâm cơ mà, là cô đa nghi quá rồi.
Đang khoác khăn tắm lên, chuẩn bị ra ngoài thì "xoạch", cửa phòng bật mở.
Trong lòng Lạc Lạc kêu lên hai tiếng, là tên biến thái nào vậy, hắn...không phải hắn định...ôi trời!!!
Lạc Lạc níu chặt khăn tắm, nhẹ nhàng xua màn nước đi ra, hắc hắc, bảo vệ ở đây kém thật, cô rụt rè bước ra, chợt "A ...A... " Lạc Lạc thất kinh la lên, một cái bóng dài đang tiến gần, đây... Đây không phải là biệt thự ma trong phim chứ, Ôi cha mẹ quỷ thần ơi, huhu...
Chợt "cạch", xung quanh sáng lên, ai bật điện vậy, chắc không phải là ma... Đang cả kinh trong lòng, từ ngoài bỗng truyền đến một giọng nói trầm trầm:" Em tắm xong chưa, ngâm nước lâu không tốt đâu"
Là Tiêu Lâm...
Ôi trời...
Cô đúng là thích hợp đóng phim hài...
Nghĩ rồi cô bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt thật ngạc nhiên, Tiêu Lâm vận khăn tắm đang...chùi nhà...
" Em đúng là phung phí nước, tràn lan cả"
Hắc hắc, không ngờ đại thiếu gia này lại như vậy, đáng yêu muốn chết.
" Haha... "
" Còn cười, không mau phụ anh chùi đi"
Tiêu Lâm đứng giấy nhéo mũi Lạc Lạc.
" Tại sao,  em không muốn chùi" Nói rồi nũng nịu đến ngồi bên bàn, tự rót cho mình một ly rượu rồi nhàn hạ nhấp nhấp.
Tiêu Lâm nở một nụ cười, quẳng chiếc khăn sang một góc rồi ngồi xuống cùng Lạc Lạc, rót cho mình một ly.
" Em thấy rượu này thế nào?? "
" Rất ngon"
Nói rồi Lạc Lạc một hơi uống hết, cà cà ngửa ra ghế.
" Anh đi lấy thêm đồ ăn"
" Ừ"
Nói rồi Tiêu Lâm đi ra khỏi phòng.
Hắc hắc, trong đầu Lạc Lạc bỗng nổi lên một ý nghĩ đen tối, lúc trước anh ấy xịt sơn lên áo mình, tuy đã đền cho cô nhưng vẫn muốn trả thù, nghĩ rồi lấy trong cặp ra một lọ thuốc, đây là thuốc đắng cô mua sẵn, chỉ chờ cơ hội là ra tay rồi đổ hẳn vào trong chai rượu vang, hủy hiện trường, giờ chỉ chờ Tiêu Lâm thưởng thức, haha. Nghĩ đến gương mặt vốn lạnh lùng điềm tĩnh của anh nhăn nhúm lại vì đắng, Lạc Lạc bỗng bật cười.

Lát sau.
" Xoạch"
Cửa phòng mở, Tiêu Lâm bưng một khay đồ ăn bước vào.
" Em đợi có lâu không?? "
" Không... Không lâu... Hì hì"
Thấy Lạc Lạc là lạ, Tiêu Lâm hơi nhíu nhíu mày nói:" Có chuyện gì vậy"
" Đâu, chắc em say rồi"
Lạc Lạc sờ sờ mặt.
Tiêu Lâm để đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống, lập tức, Lạc Lạc rót rượu vào ly của Tiêu Lâm.
" Anh uống đi... " Cô dâng tận miệng anh.
Con bé này quả thực là có vâbs đề, thôi cứ uống, để xem em làm gì anh. Nghĩ rồi anh một hơi uống hết.
Lạc Lạc như mở cờ trong bụng, che miệng cười trộm rồi hé mắt chờ biểu cảm của Tiêu Lâm.
Nhưng...
Anh vẫn bình thường...
Lạc Lạc há hốc miệng ngồi thịch xuống ghế, không thể nào, loại thuốc này Lạc Lạc cũng đã thử rồi, đắng đến tận ruột...
Hắc hắc, lẽ nào nhầm...
Nói rồi cô cũng rót một ly nhấp... Vị ngọt lan trong khoang miệng... Cô đem nhầm thuốc rồi sao...
Đang khó hiểu nhìn ly rượu, chợt Tiêu Lâm bên kia đứng phắt dậy, mặt anh đỏ ửng, tay nổi đầy gân xanh.
Không phải uống say rồi làm càn đó chứ...
Lạc Lạc đang lo sợ thì đã bị Tiêu Lâm bế lên giường..
Ôi cha mẹ ơi, cô vừa cho Xuân dược vào rượu...
Và...
Cô và anh đều uống
Chết thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro