Bạn trai tôi là...người thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



06:00 am

" Mùi hương của em thật là hấp dẫn. Tôi không thể cưỡng lại được ! "

- Kyaaaaaaa!!!!! - Tôi hét lên, hai tay ôm mặt, chân quờ quoạng đá vèo cái gối xuống đất. Hình như máu mũi sắp chảy

- Awww thật là một anh chàng quyến rũ a~ - Tôi ra sức cảm thán với...cái màn hình máy tính. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chàng trai vẽ bằng nét vẽ manga cùng biểu cảm đang chờ được hôn. Tôi giờ chỉ thiếu điều nhảy bổ vào cái màn hình mà hôn chùn chụt

Đây là một cái otome game* tôi mới dow về tối qua, đúng là hấp dẫn đến bỏng cả mắt mà.


( * otome game: một loại game hẹn hò thịnh hành ở Nhật bản. Trong game bạn sẽ hoá thân vào một nhân vật nữ và tìm cách cưa đổ các chàng trai trong đó. Tất cả nhân vật đều là ảo và vô cùng đẹp trai <3 )

- Chi!!! Xuống ăn sáng rồi đi học nhanh lên!! - Tiếng mẹ gọi như hò đò từ dưới tầng

- Vâng!! - Tôi cũng gân cổ lên gào, tường cách âm thật là khổ. Cũng chỉ tại nhà tôi gần đường ray nên mỗi khi tàu đi qua thì rất ồn, không thể ngủ được. Bố tôi đã lắp thêm tường cách âm và giờ thì mọi người trong nhà cứ phải gào lên thì mới nghe thấy nhau

Vội vã mặc đồng phục, tôi chẳng còn thời gian mà chải chuốt, mà cũng chẳng cần chải chuốt làm quái gì. Ai ngắm? Suốt 16 năm tồn tại trên đời này tôi đã định nghĩa được bạn trai " ngoài đời thực " là cái gì đâu!

- Hơ~~buồn ngủ quá...- Tôi uể oải gặm miếng bánh mì nướng, mùi bơ bốc lên ngào ngạt bỗng dưng làm tôi phát ngấy. Tôi ghét những thứ gì làm từ sữa

- Uống sữa vào. Cấm bỏ phí đấy

- Thôi mà mẹ~tha cho con đi - Tôi mè nheo, dim chặt mắt lại thì nhận được cái véo tai rõ đau - Không uống sữa thì làm sao mà lớn được ? Mày lùn nhất lớp rồi đấy

- Đâu ạ, chỉ thứ nhì lớp thôi - Tôi mặt dài như cái bơm, lùn thì sao? 1m52 thì sao? Chỉ cần các anh chàng 2D vẫn tồn tại thì tôi vẫn sống tốt

06:55 am.

Thở hồng hộc sau khi leo 3 tầng cầu thang cao vút. Tôi cuối cùng cũng lết được đến cửa lớp. Hôm nay chúng nó đến muộn thật, chắc vừa thi xong nên đứa nào cũng ngủ trương nứt ra

- Sớm nhỉ - Tôi nói với cái mặt bàn. Vứt phịch cái cặp xuống bên cạnh thằng bạn ngồi cùng - đang chúi mũi vào cái iphone đời mới

- Ờ.

Vâng. Như mọi hôm. Tối giản câu nói đến không ngờ. Tôi vẫn ngoan cố, dí sát mặt vào màn hình điện thoại của nó, game khỉ gió gì thế này ? Đúng là nếu không phải game có mấy anh chàng 2D đẹp trai thì tôi không thể nuốt được mà

- Suốt ngày chơi mấy trò vớ vẩn, mày không thấy chán à ?

- Thế mày suốt ngày cắm đầu vào game hẹn hò với mấy thằng dở hơi thì có chán không?

- Á à sỉ nhục tình yêu của bà này - Tôi đánh bốp vào đầu nó, tất nhiên, nhẹ thôi. À quên chưa nói, thằng này tên là Huy, Lục Quang Huy

- Mày...có biết tóc này tao làm mất bao nhiêu lâu không?? - Nó nổi điên

- Con trai gì mà tóc tai loà xoà thế kia - Tôi cũng không vừa, bắt chiếc kiểu nói của ông thầy giám thị - Cạo trọc đi là vừa

Không thèm chấp, nó lại hậm hực vào cái màn hình iphone. Nói thẳng ra thì thằng này vừa thuộc dạng đẹp trai ( theo lời nhận xét của bọn con gái trong lớp ) lại thuộc tuýp người " lạnh lùng, ít nói ". Tôi nghiêng đầu, trề môi, nó chỉ giả bộ thế thôi, ai mà biết được bản chất thối nát bên trong thì có mà ngất

09:20 am. Tiết ba

- O..oáp~~ - Tôi ngáp ngắn ngáp dài. Chán quá đi thôi, thi xong rồi học hành gì nữa. Quay sang bên cạnh, thấy thằng Huy vẫn mải mê với cái trò bắn súng chết tiệt gì đấy

- Êu !

- Gì.

- Chơi bingo không?

- Không.

- Chơi nối chữ đi !

- Không.

- Thế chơi XO nhá !

- Đã bảo là không. A!

Há há bắn thua rồi chứ gì. Tôi cười khẩy vào bản mặt cay cú của thằng ngồi cùng bàn. Thế là đã làm xao nhãng nó thành công

- Phạm Yến Chi, Lục Quang Huy, hai anh chị tâm sự đủ chưa ?

Tiếng bà giáo đầy mỉa mai, làm bọn học sinh trong lớp quay xuống cười hô hố. Vì tụi nó biết bọn tôi quá quá không hợp nhau, một con mọt game và một thằng hotboy, nghe có ngứa mông không? Tôi làm bộ ngại ngùng, dựng quyển sách lên che ngang mặt, ghớm, chắc bà cô này ghen tị chứ gì

- Được rồi. Vì đã thi học kì xong nên chúng ta sẽ làm một bài sưu tầm cuối năm. Coi như là bài kiểm tra thêm để gỡ chút điểm vì bài thi của lớp này không tốt như dự kiến. Hai người ngồi cạnh sẽ làm chung một bài sưu tầm , cop vào usb và nộp cho tôi vào sáng thứ tư tuần sau. Ai ý kiến không? - Bà cô già sau khi nói một thôi một hồi thì phát cho mỗi bàn một tờ giấy photo, ghi nội dung bài tập. Dài dằng dặc.

- Mỗi bàn làm một chủ đề khác nhau. Nên đừng có nghĩ đến chuyện copy của nhau đấy.

- Gì thế này? - Tôi trợn mắt, nói với tờ giấy vừa được phát - " Sự sinh sản của các loài gấu " là cái quái gì thế ?

- Mày làm đi. Tao mệt lắm - Thằng Huy giờ đã ngủ gục xuống bàn. Nói với lên.

- Đừng hòng tao bỏ qua cho mày lần này. Tao cũng mệt chứ bộ - Tôi lừ mắt - Hay thế này, cuối giờ tao sang nhà mày, làm một lần cho hết luôn ?

- Phiền phức...

- Thế mày còn muốn thế nào nữa ? - Tôi đá vào chân nó một cái, nghe có vẻ đau - CẢ NĂM nay tao làm hộ mày rồi còn gì !!

- Vâng vâng thưa mẹ !!! Trưa qua nhà con làm được chưa ?

11:20 am.

Tôi đang ở nhà thằng Huy. Phải. Tôi đang ở trong nhà một thằng con trai " thực sự " và cảm thấy hơi sờ sợ. Nhưng phải công nhận là nhà nó rất đẹp, rất to và rất rộng. Có hẳn một vườn cây xanh mát bao xung quanh. Hè mà được ngủ ở đây thì sướng phải biết

- Mày vào phòng mở lap trước đi. Phòng đầu tiên. Tao đi tắm.

- Ít nhất cũng phải cho tao cốc nước đã chứ !!

- Thì tự đi mà lấy - Nó nói thế nhưng vẫn tự động rót nước vào cốc. Chậc, cái tủ lạnh đấy phải to gấp đôi cái tủ lạnh nhà tôi

- A~ nước cam, bạn Huy tâm lí ghê biết tớ thích nước cam nên mới rót cho tớ phải không - Tôi uống một ngụm dài.

- Ảo tưởng vừa thôi mẹ

11:30 am.

Tôi bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Nó làm gì mà lâu thế không biết. Tôi đã search được một đống ảnh tư liệu rồi nhưng không biết làm slide. Chán quá đi mất. Tôi bắt đầu nhìn xung quanh phòng

Có vẻ nó cũng thích đọc manga. Và cảm giác như đúng là phòng của một thằng con trai ( thế không phải của con trai thì là của con gái à ?) . Hít một hơi, ồ còn có mùi của nó, sao tôi lại cảm giác mình giống mấy tên biến thái?

- Xong chưa? Lâu thế - Thằng Huy mở cửa vào phòng, đang lau quả tóc bù xù như mấy thằng ca sĩ Hàn Quốc của nó. Hừ! Tôi mới là người phải nói câu đó, mày chết đuối trong nhà tắm rồi à ?

- Đến lượt mày đấy. Làm slide show đi. - Tôi đẩy cái laptop về phía nó

- Ra.

- Gì ? M...mày định làm gì? - Tôi hoảng.

- Tao bảo mày dịch ra cho tao nằm! Nguyên mình mày chiếm hơn nửa cái giường rồi còn sao nữa - Thằng Huy bắt đầu mất kiên nhẫn. Ai bảo nó để laptop trên giường chứ? Làm tôi bộc phát thói quen nằm giường chơi game ở nhà. Có phải tại tôi đâu (==)


12:02 pm

Ọc ọc...

- Đói quá. Có gì ăn không? - Tôi nằm úp mặt xuống giường. Hoá ra là cả hai đứa đều không biết làm slide show, tốn thêm một mớ thời gian mò mẫm

- Tủ lạnh. - Thằng Huy không có vẻ gì là muốn lết ra khỏi giường. Cứ khi nào tập trung vào việc gì là vẻ mặt của nó nghiêm túc thấy lạ

- Nghe như mày đang bảo tao ăn tủ lạnh ấy. Nói có chủ ngữ vị ngữ tí đi

- Ô thế hoá ra mày không ăn được hả ? Thế mà tao cứ tưởng trước giờ sắt thép đều là thức ăn của mày chứ

Tôi cảm thấy đầu mình đang bốc khói.


Được rồi. Trước hết phải nhắn tin cho mẹ là tôi ở lại buổi trưa đã, để mẹ lâu lâu thấy con gái hết mình vì sự học đã. Gì chứ tôi cảm giác như mẹ chỉ đang chực chờ lúc tôi đi lấy chồng là đá vèo tôi ra khỏi nhà ấy =_=

Tôi mở tủ lạnh. Oa đúng là nhiều đồ ăn thật, nhưng sao toàn đồ tươi thế này? Đừng bảo là tôi phải tự nấu lên đấy nhá

- Ê !! Có mì gói không ?? - Thành quả tập hét từ ngôi nhà có tường cách âm của tôi được dịp thể hiện

- Ngăn thứ hai từ ngoài vào trong!

" Ngăn thứ hai..." Tôi lẩm bẩm, đây rồi, ha ha mì úp là món tủ của tôi đấy. Tôi sẽ cho thằng kia lác mắt vì tài nấu mì lâu năm của mình cho xem. Mì không chỉ là mì, mà mì còn phải có thêm vài bí quyết nữa a~

- Phù...xong - Lục Quang Huy thở dài, ngã người xuống gối. Giờ mới nhớ, con bé kia làm gì mà chôn chân ở dưới đó mãi vậy? Hai mắt cậu ta bắt đầu lim dim, buồn ngủ quá, thây kệ, ngủ đã rồi tính sau

- Ta daaaa!!! Bữa trưa đến đây - Tôi lấy chân đạp cửa như phim, tay bưng cái khay đựng hai tô mì to ụ. Đặt khay xuống cái bàn uống nước thấp thấp, tôi giờ mới nhận ra là thằng kia đã ngủ từ đời nào

Tôi rón rén bước lại gần. A thằng này lúc ngủ trông đáng yêu phết. Nhưng đáng tiếc là không thể nào bằng một góc của những chàng trai 2D của tôi được. Ầy xin lỗi nha, đối với tôi các anh ấy là thần thánh bốn phương =w=

- DẬY ĐI !!! - Tôi vỗ bôm bốp vào hai má nó - Tao nấu đồ ăn trưa rồi này! DẬY ĐI !!

- Arzhhh im đê!! - Thằng Huy chau mày, gạt phắt hai tay tôi ra, lồm cồm bò dậy. Nó phải ngồi đờ đẫn trên giường đến cả thập kỉ rồi mới chịu lết xuống sàn. Nhìn thằng này mà tôi thấy thời gian trôi chậm quá đi mất

- Ahh, thơm quá... - Tôi lật cái đĩa úp trên bát ra - ..Thử đi, món tủ của tao đấy - Rồi đẩy bát mì ra trước cái mặt ngái ngủ của nó

- Món tủ của mày là mì úp ? - Thằng Huy cười khẩy

- Thì mày cứ ăn thử xem nào

Nó lấy đũa gắp một cọng mì, cho lên miệng, tôi cũng hồi hộp nhìn theo nó

- Ngon phết. - Thằng Huy ngẩng lên nói với tôi, mở to hai mắt, đôi đũa vẫn đặt trên miệng, trông đáng yêu vô cùng.

- Đấy tao nói có sai đâu - Tôi thỏa mãn, ở nhà ai cũng mê món này của tôi hết mà - Mày là thằng con trai đầu tiên được nếm đồ ăn tao nấu đó

- Vâng. Vinh dự quá cơ. - Mấy từ cuối nó còn cố tình kéo dài giọng ra, làm tôi suýt nữa thì phi thẳng cái đũa vào quả đầu tổ quạ của nó. Đúng là chỉ giỏi làm người khác điên tiết mà

02:00 pm

Ăn uống chán chê. Tôi đã lục hết các kênh trên TV mà chẳng thấy chương trình gì hay. Cũng muộn rồi. Phải về nhà thôi

- Ê làm xong rồi thì nhớ cop vào usb đấy. Tao về đây, xuống mở cổng đi

- hmmmm... tự mở đi - Thằng Huy vẫn cố bám víu lấy cái giường

- Mày điên à..tao biết thế quái nào được mà mở ?

Rốt cuộc thì nó vẫn xuống mở cổng cho tôi. Tất nhiên là với thái độ không tự nguyện cho lắm

- Ở nhà nhớ rửa bát đấy nha. Khoá cửa cẩn thận vào - Tôi chỉnh chỉnh cái quai cặp lỏng

- Mày làm như mẹ tao ấy

- Là mẹ thì đ..

Tôi nói chưa hết câu. Lục Quang Huy bỗng dưng tiến tới, ôm lấy mặt tôi bằng cả hai tay. Và không thèm chờ tôi kịp phản ứng, đã ngay lập tức đặt lên môi tôi một nụ hôn.

- " Cái quái gì thế này ? " - Đầu tôi bùng nổ một câu hỏi to đùng. Vẫn chưa hết bàng hoàng ngay cả khi nó đã bỏ tôi ra

- Gì ? - Nó cười nhếch mép, trông rất đểu - Tao tưởng mày mẫn cảm với con trai đời thực cơ mà ?

Tôi đờ mặt. Không biết nên khóc hay nên cười

- Coi như quà cảm ơn vì bữa trưa.

Nó nói rồi thản nhiên đóng cổng lại. Quay người bước vào trong như chưa có gì xảy ra

End chap 1.

* Đây có lẽ là fic thứ tư mà mình viết. Và tiến độ thì có lẽ còn hơn cả rùa bò =_=

* tính nết nam chính có chút thất thường. Nhưng hi vọng mọi người yêu quý cậu ta, vì sau này chắc chắn cậu ta sẽ rất đáng yêu. Chắc chắn đấy =w=

* Và cuối cùng. Hãy ủng hộ cho tác giả nhé XD

Hina_Giku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro