Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Let's begin !

-------------

Lục Quang Huy là một thằng con trai kì lạ.

Suốt từ lúc ăn tối tới giờ mà đáng nhẽ ra tôi phải vùi đầu vào otome game, thì tôi lại ngồi đờ đẫn trên bàn học, tay chống cằm, suy nghĩ về những cái mà chính tôi cũng không hiểu

Tại sao nó lại hôn tôi?

Chẳng nhẽ nó thích tôi?

Hay đơn giản nó chỉ là một thằng biến thái thích hôn người khác?

Arggg điên đầu quá đi mất. Tôi vò đầu bứt tóc, nhìn đồng hồ và kinh ngạc khi đã 12 giờ rưỡi đêm. Hay thật. Bạn có thể mất cả một buổi tối để nghĩ về một nụ hôn của một thằng con trai ngồi cùng bàn

Tôi trèo lên giường. Thở dài không biết sáng mai đến lớp sẽ cư xử như thế nào.

Sẽ là một đêm dài đây...

-----------------

6h45 am

Tôi gân cổ nhai miếng bánh mì nướng đầy bơ chan chứa tình yêu của mẹ. Hôm nay được dịp đến lớp sớm, vẫn chưa có mống nào, hoá ra cảm giác đến sớm là như thế này đây. Thật thảm hại khi nghĩ đến chuyện 11 năm ăn học tôi chưa 1 lần đến trường sớm.

Có tiếng bước chân. Tôi thây kệ hình ảnh miệng nhai nhồm nhoàm đáng xấu hổ của mình, vẫn tiếp tục ăn. Tôi biết tôi biết, da mặt của tôi đã đạt đến độ dày thần thánh mặc dù tôi không hề muốn thế

-... - Một cái bóng cao lớn phủ lên tôi. Nhưng im lặng không nói lời nào. Tôi khó hiểu quay lại, rồi trợn mắt

Thằng con trai mà tôi không muốn gặp nhất đã xuất hiện

Bỗng dưng cảm thấy miếng bánh trong cổ họng nghẹn ứ. Tôi ho sặc sụa, tay đấm ngực liên tục. Ôi sao mà tôi lại thảm hại thế này!

- Có việc ăn cũng không xong.

Tôi không nói gì. Chỉ biết im lặng nhìn con người kia chậm rãi ngồi vào ghế. Lục Quang Huy, tên đáng ghét trông vẫn đẹp trai như mọi khi.

Khoan đã, tôi vừa mới khen nó đẹp trai?

Điên thật rồi. Tôi.điên.thật.rồi tại sao tôi lại có những ý nghĩ mà thường ngày tôi không hề mảy may động chạm đến chứ? Đây có phải là một trò đùa không?

Tôi hắng giọng. Cố nghĩ ra một cái gì đó để nói.

- ừm..e hèm..xin chào..

Xin chào?

Lục Quang Huy rời mắt khỏi màn hình iphone, dường như một bên lông mày của nó vừa mới nhếch lên khó hiểu. Ngay đến chính tôi cũng thấy khó hiểu.

- Chào.

Nó quay trở lại với cái màn hình iphone. Vẫn cái kiểu cư xử cụt lủn như mọi ngày. Chẳng lẽ chỉ có tôi là đứa đã nghĩ quá mọi chuyện lên? Không điều này không hề quá chút nào, chính thái độ của nó mới là không bình thường. Tôi đấu tranh trong đầu giữa việc nên tiếp tục cuộc hội thoại kì dị kia hay nên im mồm cho xong chuyện. Và tôi chọn cái thứ hai.

Thu dọn đống tàn dư của mấy miếng bánh mì nướng, tôi được cớ để ra khỏi lớp vứt rác. Thật tốt, sẽ chẳng khác nào là giết tôi nếu cứ bắt tôi ở trong đó ngồi cạnh nó với một bầu không khí quái quỷ như thế.

Sáng sớm mới thật trong lành làm sao. Tôi hít một hơi sâu, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, rồi lại cảm thấy hỗn độn trở lại nhiều hơn. Lát nữa quay trở lại tôi sẽ phải nói gì đây? Tôi nên cười hay mếu? Hay tôi nên lấy cớ đau bụng và chuồn xuống phòng y tế?

Rốt cuộc thì tôi vẫn không làm gì cả và cứ đứng đơ ngoài hành lang.

- Mình đúng là một con vô dụng - Tôi nói với mấy cái cành cây đang sà xuống. Thở dài. Bỗng dưng cảm thấy nhớ mấy anh 2D đang đợi ở nhà, cả ngày hôm qua tôi chưa gặp các anh ấy lần nào, thật là nhớ quá.

Phải rồi. Nếu như mọi thứ đều được như thế giới ảo thì tốt biết mấy. Tôi sẽ không phải vắt óc suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, hay mình nên nói gì cho phải. Tôi chỉ cần lựa chọn bất kì câu trả lời nào mình muốn.

Một bàn tay ấm bỗng đặt lên vai tôi. Tôi giật bắn mình, cảm giác chân tôi vừa mới nhảy khỏi mặt đất 2 mét. Lục Quang Huy đứng lù lù sau tôi, nhìn tôi như thể đang nhìn một con quái vật

- Mày có cần giật mình thái quá như thế không?

- Xin lỗi nhưng mày muốn giết tao đấy à! Đừng có chẳng nói chẳng rằng mà đập vai người khác như thế

- Gì cũng được - Nó đảo mắt - Tao chỉ muốn xin lỗi vì chuyện hôm qua.

Tôi khoanh tay trước ngực. Chờ đợi câu nói tiếp theo.

- Cái đó..chỉ là nhất thời tao muốn vậy thôi. Đừng để ý

Đùa tôi đấy à? Có phải nó vừa nói nó hôn tôi vì nó có hứng không?

- Rồi sẽ có ngày mày chẳng còn ai theo đuổi nếu mày cứ hành động nhất thời như thế - Tôi nheo mắt nói. Uầy, sao tự nhiên tôi lại tung ra được một câu ngầu vậy chứ.

- Xin lỗi. - Nó chống cằm lên lan can, ánh mắt có chút xa xăm. Gió dường như cưng chiều nó hơn tôi, vì tóc nó bay trước gió trông đẹp như trong phim điện ảnh mà trông tóc tôi thì không khác gì mớ rơm đang tung bay.

Nhưng lúc ấy, tôi dường như cảm thấy có thứ gì đó đang nhen nhóm lên trong tôi. Thứ cảm giác khó hiểu mà tôi từ trước tới nay vẫn luôn mơ hồ.

Phải chăng đó là tình yêu?

End chap 2

Wow !! Sao một thời gian lặn tăm biệt tích, ta đã trở lại !!

Chap 3 sẽ đến sớm nhất có thể =w=

Hina_Giku <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro