01 - Phim giả tình thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc chuông điện thoại vang lên, cùng ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào khuôn mặt chàng trai đang nằm ngủ trên giường. Hàng lông mày chợt nhíu lại, một tay gác lên trán che đi ánh nắng, một tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cạnh đầu giường.

Vừa mới ấn nút bắt máy áp lên tai, thì một giọng nói lớn từ đầu dây bên kia truyền đến tai cậu: "Sao giờ này mới nghe máy hả?"

"Mới sáng sớm thôi mà. Cho em ngủ đi."

"Ngủ cái gì nữa, thức dậy mà xem Hotsearch hôm nay kìa."

Chàng trai giả vờ như không nghe thấy, cố gắng thôi miên mình chìm vào giấc ngủ khi bên tai vẫn còn cái giọng inh ỏi ấy truyền qua. Đầu dây bên kia dường như biết cậu đang lờ mình, bắt đầu hít thở hét lớn: "Này! So Junghwan, em có thôi đi cái thói quen lờ người khác đi không hả? Giấc ngủ em giờ quan trọng sao? Từ sáng sớm đến bây giờ, công ty với anh phải nhận bao nhiêu cuộc gọi từ các nhà làm phim và hãng quảng cáo kìa. Bận không kịp thở luôn đây này."

"Anh đùa hả? Em biết em là phận minh tinh không nổi mà, làm gì mà cuộc gọi nhiều như vậy. Ngoại trừ cái phim đang chiếu, thì tháng này 'ế' chỏng chơ." - Chàng trai tên Junghwan gầm gừ vài tiếng đáp lại.

"Gì mà không nổi? Em giờ đang là siêu sao mới lên kìa, tên tuổi đang được mọi người bàn tán đấy. Bởi vậy, khi nãy anh mới bảo em lên xem Hotsearch đó."

"Em muốn ngủ."

"Nhanh lên! Dậy xem xong rồi đến công ty, nửa tiếng nữa anh đến nhà đón em. Vậy đi, anh cúp máy đây."

Nói xong, đầu dây bên kia lập tức cúp máy. So Junghwan bực bội mở mắt, ngồi dậy lướt mạng xã hội trên điện thoại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm vài câu mắng chửi. Ngón tay cậu đột nhiên khựng lại, đôi mắt cũng mở to ra, miệng chữ O tròn trĩnh.

Gì đây? Cậu không nhìn nhầm chứ? Junghwan cậu cũng có ngày lên cả Hotsearch à?

No.1: Chúc mừng sinh nhật, So Junghwan.

No.2: So Junghwan.

Mắt Junghwan nhìn khắp Hotsearch, từ top 10 đều là tên cậu và Haruto. Và cuối cùng cậu cũng hiểu nguyên do, chính là Haruto đăng bài gửi lời chúc mừng sinh nhật cậu. Lời 'vàng ngọc' do đại minh tinh lưu lượng Haruto đăng, tất nhiên cậu cũng phải lên Hotsearch nằm bên cạnh tên anh ta rồi.

Và trong phút chốc, Junghwan chợt nhớ ra Haruto đêm đó đã từng nói sẽ có quà sinh nhật bất ngờ dành cho cậu. Chẳng lẽ cái này? Mặc dù lên Hotsearch là khát khao của cậu, nhưng lên với anh ta thì cậu không hề thích chút nào. Vì Haruto là người không đội trời chung với cậu mà.

Chuyện này chúng ta phải kể về lúc Junghwan và Haruto là một cặp đôi khiến mọi người đều ngưỡng mộ trong lớp học diễn xuất. Lý do cậu hẹn hò với Haruto, rất đơn giản, vì Junghwan là dân tỉnh lên, không quen ai cả. Điều gì đối với cậu cũng lạ, Haruto lúc ấy đã chủ động làm quen và giúp đỡ cậu. Vì thế cứ chầm chậm mà cậu đã phải lòng anh, và cả hai bắt đầu hẹn hò với nhau.

Nhưng chỉ được hai tháng, cả hai đã phải chia tay. Năm ấy, có một công ty giải trí muốn tuyển một người mới xuất sắc ở mặt diễn xuất để nâng đỡ, phát triển thành minh tinh. Junghwan và Haruto quyết định cạnh tranh công bằng. Cậu và anh lúc ấy nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất, nhưng Junghwan lại nổi bật hơn anh. Khiến cậu dường như tin rằng tấm vé vàng ấy sẽ vào tay mình thôi.

Chẳng ngờ rằng, cuối cùng người được chọn lại là Watanabe Haruto. Mặc dù không như cậu nghĩ, nhưng cậu vẫn thành tâm vui vẻ chúc mừng anh. Cho đến khi, Junghwan nghe được một chuyện trong khi đang tìm nhà vệ sinh.

"Không phải trong báo cáo là sẽ chọn So Junghwan sao?"

"Cậu biết nhiều làm gì? Giám đốc 'chấm' Haruto rồi. Thì phải theo lệnh giám đốc thôi."

"Cậu ta đi cửa sau à?"

"Cậu ta đi cửa nào thì mặc cậu ta. Nếu cậu không muốn mất miếng cơm, thì im lặng mà sống đi."

Junghwan nghe được, lòng nổi giận bỏ đi, vừa về ký túc xá đã mang hành lý của Haruto vứt ra ngoài. Cậu vốn dĩ là một người khá bướng bỉnh và cố chấp, ngoài bố mẹ cậu ra, chỉ có duy nhất Haruto chịu được tính cách này của cậu.

Khi Haruto về, thấy hành lý bị vứt ra ngoài, lập tức gõ cửa: "So Junghwan, chuyện này là thế nào? Kể anh nghe. Nếu có hiểu lầm gì, chúng mình ngồi xuống nói cho rõ ràng."

"Anh đã phản bội tôi, thì cút đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh."

"So Junghwan, em nói vậy là sao?"

"Chia tay đi."

"Chia tay? Sao lại chia tay? So Junghwan, ra đây gặp anh."

So Junghwan lờ đi, một lát sau, cũng chẳng nghe tiếng động gì ngoài cửa cả. Junghwan tò mò mở cửa, không có một ai. Cậu cười chế giễu, "Tồi tệ."

Những ngày sau đó, Haruto luôn đứng dưới ký túc xá, gọi điện và đợi cậu. Nhưng đều không gặp được cậu. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cả hai cũng dần mất liên lạc với nhau. Haruto không còn đứng dưới ký túc xá đợi Junghwan nữa, vì bộ phim mà anh đóng hiện đang trở thành chủ đề nóng, và Haruto đã trở thành minh tinh đang trên đà phát triển, nên anh luôn bị công ty quản lý thật chặt để tránh đi những tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Về Junghwan thì vẫn là một diễn viên không tên tuổi đóng những vai quần chúng một câu thoại.

Junghwan từng hứa, cả đời này sẽ chẳng bao giờ quên đi mối hận này, cái ngày mà Haruto cướp hết tất cả mọi thứ của cậu. Cái vị trí đại minh tinh của anh bây giờ đáng lý là thuộc về cậu. Vì thế, Junghwan có hẳn một tài khoản ảo để đi hất nước bẩn cho Haruto trên mạng xã hội, đến mức cả đoàn đội và trạm lớn hậu viện của Haruto đều quen mặt. Và không ít lần bị người hâm mộ của anh điểm tên chỉ mặt.

Sẽ không có gì, nếu Junghwan không được chọn vào diễn nam thứ phiên nhì trong một bộ phim được đầu tư khá mạnh sắp đến. Nghĩ bản thân sẽ được mọi người biết đến qua bộ phim này, Junghwan luôn cố gắng học thuộc hết kịch bản, tập diễn hết lần này đến lần khác để có thể nhập vai thật tốt. Nhưng vào ngày đầu đọc kịch bản, Junghwan mới biết được, Haruto chính là nam chính.

Cứ như bị sét đánh trúng, Junghwan đứng đờ người ra nhìn anh ngồi xuống kế bên cậu. Cậu không thể bỏ bộ phim này được, nếu cậu bỏ, cậu phải bồi thường tiền hợp đồng và cả sự nghiệp của cậu nữa, sẽ như bọt biển tiêu tan đi mà thôi. Tự nhủ với mình phải nhịn, Junghwan hít một hơi thật sâu rồi ngồi xuống.

Không chỉ những buổi đọc kịch bản, ngay cả trong 6 tháng đóng bộ phim này, Junghwan đều tránh tiếp xúc với anh và thậm chí còn giả vờ như mình không quen biết Haruto. Được rồi, Junghwan đang tự cảm thấy mình thật thông minh. Nhưng chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy thôi. Haruto còn chẳng buồn quan tâm cậu đang làm gì nữa kìa. Cả quá trình quay phim, Haruto tuyệt nhiên không bắt chuyện với cậu, vì đơn giản anh khá bận, khi diễn hết cảnh của anh, anh sẽ lại tiếp tục di chuyển lịch trình khác. Haruto chỉ có đủ thời gian chào hỏi mọi người trong đoàn.

Buổi họp báo diễn ra rất suôn sẻ và bình thường. Khi kết thúc, cả đoàn phim quyết định tổ chức tiệc ăn mừng ở khách sạn 5 sao gần đó. Haruto bận một chút việc, đến hơi muộn khi đồ ăn đã gần hết. Nhưng anh cũng chẳng ăn nhiều, vì nghe quản lý Haruto - Yoshinori bảo anh đang giảm cân để cho lịch quay MV sắp đến. Junghwan nhìn vẻ mặt gầy gò ấy, không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng. Cậu nhanh chóng vỗ má để cảnh tỉnh bản thân mình.

Cái gì chứ? Anh ta cướp vị trí của mày thì phải chịu thôi. Là quả báo của anh ta, anh ta xứng đáng bị như vậy. Tỉnh táo lại đi, So Junghwan.

Sau khi buổi tiệc kết thúc, Junghwan theo thói quen đi dạo chứ không lên xe về hẳn nhà. Cậu tập thói quen đi dạo sau ăn vì một phần giữ dáng, một phần sẽ dễ tiêu hóa thức ăn hơn. Haruto vốn dĩ lên xe về nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch trình ngày mai. Nhưng khi anh đưa mắt thấy Junghwan ở gần đó đang đi dạo, Haruto quyết định không về nhà, trực tiếp đi đến tiếp cận cậu.

Thấy một bóng lớn đang ở đằng sau  dần nuốt trọn cái bóng của bản thân, Junghwan quay lại giơ tay đánh thẳng vào cổ của đối phương, may Haruto đã kịp nắm cổ tay của cậu cản lại.

"Em vẫn thích dùng bạo lực như vậy nhỉ? Không thay đổi gì cả."

"Có người theo sau, tất nhiên phải cảnh giác rồi. Phải đợi bị bắt đi, mới phản kháng như anh, thì chỉ có đường chết."

Haruto hắt giọng, "Em dạo này khỏe không?"

"Chết rồi." - Junghwan quay lưng bỏ đi. Haruto khẽ mỉm cười, không hiểu vì sao chỉ cần nghe giọng nói của Junghwan thôi cũng đủ khiến lòng anh trở nên hạnh phúc. Haruto tiến lên, đi cạnh cậu, "Junghwan, sắp đến sinh nhật em rồi đúng không?"

"..."

"Anh không biết em đặc biệt thích gì, nhưng anh đã có bất ngờ riêng dành tặng cho em. Hy vọng đến lúc đó, em sẽ thích."

Quà của anh, là gì tôi cũng đều không thích.

"Junghwan.." - Haruto liền bị cậu cắt đứt, Junghwan dừng lại, quay sang nhìn anh, nói: "Sao anh phiền thế? Tôi với anh đã chia tay rồi. Bớt mơ mộng đi, tôi tuyệt đối không quay lại với anh đâu."

Haruto nghe thấy lập tức phì cười, búng nhẹ trán cậu một cái, rồi đưa tay bẹo má cậu: "Anh vốn dĩ không định quay lại với em." - Anh im lặng một chút, hai tay từ bẹo má chuyển sang ôm trọn cặp má của cậu, hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: "Nhưng nếu em muốn như thế, thì anh sẽ suy nghĩ."

"Gì chứ? Ai bảo tôi muốn quay lại hả? Anh bị điên rồi đúng không?"

Junghwan đạp lên chân rồi đẩy anh ngã xuống, "Muốn lợi dụng anh đây hả? Nằm mơ đi, anh đây đẹp trai chứ không dễ dãi." - Nói rồi, Junghwan chạy đi lên taxi bỏ Haruto ngồi dưới đất nhìn theo.

Chuyện là như vậy đấy, sau hôm đó, cậu cũng chả liên lạc gì với anh cả. Nhưng hóa ra Haruto vẫn còn nhớ chuyện này. Junghwan dừng mạch suy nghĩ, nhanh chóng đi đánh răng thay đồ, và đến công ty.

Các hãng quảng cáo và những kịch bản phim lợi dụng sức hút và độ bàn tán của sự việc này, không chỉ mời riêng cậu mà còn mời cả Haruto hợp tác. Đoàn đội và công ty cậu cũng liên lạc bên Haruto để lên kế hoạch khiến việc này càng rầm rộ kéo theo một lượng nhiệt, vừa quảng bá được phim đang chiếu vừa giúp tên tuổi của cả hai được biết đến nhiều hơn. Cuối cùng thì hai bên đều thỏa thuận, chính là đem việc này viết nên một 'phim giả tình thật'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro