02 - Đến trường quay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Junghwan không thích cùng Haruto đóng giả như một cặp, nhưng cậu không thể chống lại công ty. Ngay khi tài khoản của Haruto và Junghwan theo dõi qua lại, một lần nữa, Hotsearch lại bị đánh sập. Top 5 đều là tên cậu và Haruto. Hơn nữa, chỉ trong vòng một giờ, cậu và Haruto đứng hạng 1 bảng xếp hạng cặp đôi, đánh bại đi cặp đôi Mashikyu vốn dĩ đã thống lĩnh bảng xếp hạng từ lâu.

Haruhwan.

Chính là cái tên couple mà mọi người đặt cho cậu và anh.

Công ty của cả hai đã có cuộc gặp mặt vào chiều hôm nay, và bản hợp đồng tình yêu giữa cậu và anh cũng vì thế mà thành lập. Điều khoản đều cùng một nội dung, chính là trước mặt mọi người, hãy giả vờ như là người yêu của nhau. Thời hạn 2 năm, sau đó sẽ đường ai nấy đi. Nếu bên nào trái lại điều khoản, hoặc tự ý hủy bỏ, sẽ phải bồi thường.

Junghwan thật sự không hiểu tại sao phải vì một chút nhiệt, mà phải ký cái bản hợp đồng điên rồ đấy, có phải công ty của cậu bị điên rồi đúng không? Ngay cả Park Jihoon - quản lý mà cậu tin tưởng, cũng cùng điên theo bảo cậu ký tên. Nhưng cậu đâu thể làm trái, vì cậu chỉ là một công dân lương thiện ăn lương của công ty thôi mà, cậu không muốn vì Haruto, lương cậu cũng bị cắt giảm theo đâu.

Jihoon nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Junghwan, không khỏi bật cười, "Đừng làm mặt khó coi nữa. Giờ em đang là người yêu của đại minh tinh Haruto đấy, giữ hình tượng chút đi. Người khác nhìn vào lại nghĩ Haruto bắt nạt em."

"Thì sự thật là vậy mà. Anh không biết anh ta là người như thế nào đâu. Anh ta là một người rất đáng sợ đó. Không biết sau này, anh ta có mang em kể trên sóng truyền hình không nữa. Jihoon, hay là anh về nói lại với giám đốc có được không?"

"Em muốn anh bị mất miếng cơm à? Hơn nữa, hợp đồng cũng đã ký rồi. 2 năm, em chỉ cần chịu 2 năm thôi. Em chỉ cần giả vờ thân thiết với Haruto trước mặt công chúng, lúc về nhà thì em vẫn có thể mắng chửi cậu ấy như thế nào cũng được."

Junghwan cúi đầu, thở dài: "Bây giờ cả cuộc sống đời tư cũng phải diễn. Khiến em mệt mỏi quá. Mà đặc biệt lại diễn với người em ghét nữa, anh biết không? Mỗi khi nhìn Haruto, em chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đáng ghét đó của anh ta."

Trong lúc Junghwan nói, Haruto từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu, sắc mặt Jihoon đông cứng lại, chỉ biết lay nhẹ cánh tay của cậu, nhưng Junghwan lại không để ý cứ một mình luyên thuyên. Haruto hắt giọng, "Có vẻ như em khá vất vả khi nhìn thấy anh nhỉ?"

Junghwan giật mình quay sang, "Anh ở đây làm gì?"

"Tìm người yêu của anh." - Haruto choàng tay lên vai, ghé sát mặt cậu. Junghwan tức giận, cầm ngón tay của anh thuận đà bẻ ngược cánh tay của Haruto về phía sau, rồi đẩy anh ra. Cậu hất mặt cùng Jihoon bỏ vào thang máy, trước khi đi cũng không quên đạp lên chân anh một cái.

Haruto đứng im thở dài, tay rút điện thoại đang reo từ trong túi quần, đưa lên tai. Đầu dây bên kia là một chàng trai, với giọng nói khá đáng yêu.

"Haruto, đang đâu ở đấy? Bọn anh về rồi."

"Đang ở sân bay à? Để em ra đón." - Haruto ấn nút bước vào thang máy. Ngồi vào xe, đạp ga phóng thật nhanh đến sân bay. Nhìn ở cổng ra vào, bóng dáng của hai chàng trai, một thấp một cao. Chàng trai có chiều cao ngồi lên vali, hai tay ôm eo chàng trai có dáng người thấp hơn kéo sát vào người. Haruto thở dài, đi lại gần.

"Haruto, lâu rồi không gặp. Dạo này đẹp trai hơn rồi nè." - Chàng trai bé nhỏ với nụ cười tinh nghịch, đưa tay lên định xoa đầu Haruto. Nhưng chỉ kịp chạm tóc thì đã bị người yêu của mình cản lại.

"Anh với Junkyu đi du lịch có vẻ hạnh phúc quá nhỉ?" - Haruto cầm giúp hành lý mang ra bên ngoài, cất vào xe mình.

Chàng trai có dáng người nhỏ bé là Takata Mashiho. Và người còn lại chính là Kim Junkyu. Cả hai đều là tiền bối cùng công ty của Haruto. Trước khi Haruto vào công ty, Junkyu đã là một đại minh tinh hạng A, không chỉ về phim truyền hình, mà rất nhiều kịch bản phim điện ảnh đều tìm đến Junkyu. Junkyu lúc ấy là một hình mẫu mà các minh tinh luôn hướng đến. Tên tuổi của Junkyu rất phổ biến. Trong tay Junkyu còn nắm giữ rất nhiều hợp đồng của các nhãn hàng hiệu. Và Haruto nổi tiếng như hiện giờ, một phần cũng là nhờ sự nâng đỡ của Junkyu.

Mashiho thì trái lại, là một minh tinh không phải không tên tuổi, chỉ là kém nổi. Phim mà Mashiho tham gia không nhiều bằng Junkyu, đa số đều là vai phụ dễ quên mặt không để lại ấn tượng cho khán giả. Lúc ấy, Mashiho và Junkyu chỉ dừng lại ở mối quan hệ tiền bối - hậu bối, không hơn không kém. Nhưng nhờ một cơ duyên cùng chụp chung một tạp chí, mà cả hai đã yêu và hẹn hò cho đến bây giờ. Khi tin hẹn hò mới được công bố, Mashiho là tâm điểm của mọi chỉ trích. Mọi người trong công ty cứ nghĩ cả hai sẽ chia tay, ngay cả đoàn đội của Junkyu cũng bảo Junkyu chia tay Mashiho vì sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Nhưng Junkyu vẫn kiên định bên cạnh Mashiho, và bây giờ cặp đôi Mashikyu rất được yêu thích, luôn đứng đầu bảng xếp hạng cặp đôi.

"Không phải năm sau mới về à? Sao về sớm hơn dự kiến thế?" - Haruto lái xe, thỉnh thoảng nhìn lên kính chiếu hậu.

"Vì có một kịch bản điện ảnh mời anh, nên anh phải quay về." - Junkyu nói.

Mashiho vươn người lên, nhìn Haruto, cười khúc khích: "Giới thiệu cho bọn anh đi."

"Ai?"

"So Junghwan."

Junkyu kéo Mashiho vào lòng, choàng tay qua để cậu tựa vào vai mình, "Đừng nghịch nữa, em ấy đang lái xe đấy!"

"Cậu ấy à?" - Khóe miệng của Haruto cong lên, "Sớm thôi, em sẽ giới thiệu cho hai anh."

Haruto đưa Junkyu và Mashiho về nhà, rồi tự mình lái xe đến công ty để luyện tập. Đẩy hành lý vào nhà, Junkyu phì cười nhìn Mashiho nhảy lên sofa ôm gối vào lòng. Tâm hồn của Mashiho cứ như một đứa trẻ, thích đùa nghịch cũng thích trêu chọc người khác. Lại thích làm cho người khác hạnh phúc. Đấy chính là lý do mà anh yêu cậu. Mashiho cũng rất tốt bụng, và hay giúp đỡ mọi người. Junkyu mỗi khi đêm đến nhìn Mashiho ngủ trong vòng tay mình, tự nghĩ, có phải kiếp trước anh cứu cả thế giới hay là một vị tướng quân hy sinh bản thân mình vì một quốc gia không, nên kiếp này Junkyu mới có được Mashiho.

"Junkyu, anh có điện thoại này."

"Ai vậy?"

"Giám đốc."

Junkyu lấy điện thoại từ tay cậu, rồi đi ra ban công: "Giám đốc?"

"Nghe Haruto nói là cậu về rồi?"

"Vâng. Giờ em đang sắp xếp hành lý ở nhà."

"Vậy thì tốt. Thời gian vắng cậu, lợi nhuận công ty giảm đi nhiều đấy. Ngoại trừ kịch bản phim sắp đến, cậu còn muốn ra mắt gì không? Phát hành đĩa nhạc? Hay là..."

"Em muốn giải nghệ."

"...Cậu đang nói gì vậy? Cậu nghĩ kỹ chưa?"

Junkyu thở dài, đưa mắt nhìn Mashiho đang ở bên trong sắp xếp hành lý. Đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Vậy đi, anh cho cậu một tuần suy nghĩ thật kỹ. Đặc biệt là phải nói cho Mashiho biết. Nghe rõ chưa?"

Giám đốc biết, với tính cách của Mashiho, cậu sẽ suy nghĩ cho đại cục và sẽ ngăn cản việc giải nghệ của Junkyu. Cúp máy, Junkyu đi vào trong, ngồi xuống sofa, dịu dàng xoa đầu cậu. Mashiho khó hiểu, quay sang nhìn: "Anh có tâm sự à?"

"..Anh muốn giải nghệ."

"Sao vậy?"

"Không biết tại sao đột nhiên anh lại muốn như vậy. Mỗi ngày nhìn em phải đối mặt với những chỉ trích từ cộng đồng mạng, nhìn em chịu đựng, anh cảm thấy rất đau lòng. Anh không muốn em bị tổn thương chút nào cả."

"Chẳng phải chúng ta đang dần được đón nhận sao?"

"Đón nhận chỉ là một phần, vẫn còn rất nhiều người chỉ trích em, thậm chí trong đó có cả người hâm mộ của anh. Em cũng đã mất đi sự nghiệp vì anh. Đấy còn là niềm mơ ước của chính bản thân em."

Quả thật sau khi tin hẹn hò được tuyên bố. Mỗi ngày trôi qua, mạng xã hội và phòng làm việc của Mashiho đều bị người hâm mộ của anh và cộng đồng mạng chỉ trích, mắng nhiếc. Những sản phẩm của cậu đều bị mọi người tẩy chay, đánh giá một sao. Khiến người trong ngành cũng chẳng dám tìm đến cậu. Sau này thì vẫn còn, nhưng chỉ là không thậm tệ như ban đầu. Vì thế, Mashiho cũng quyết định giải nghệ, cậu không muốn một mình cậu mà khiến lợi nhuận công ty đi xuống. Chỉ là thỉnh thoảng, Mashiho sẽ đi chụp hình cho tạp chí và nhận lời mời từ một số chương trình truyền hình để kiếm thêm thu nhập, mặc dù số tiền của mỗi mình Junkyu kiếm được cũng đủ nuôi cả hai, thậm chí còn dư dùng để gửi vào sổ tiết kiệm của ngân hàng.

Mashiho nở nụ cười, nắm lấy hai bàn tay của anh: "Em không sao. Anh không cần lo cho em. Cho dù anh đã giải nghệ, thì những lời chỉ trích đó cũng chẳng biến mất đâu. Họ ghét em, thì vẫn sẽ tiếp tục chỉ trích em thôi."

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa, anh mà giải nghệ thì em và anh lấy gì mà ăn chứ? Nghe lời em, đừng vì em mà từ bỏ sự nghiệp. Được chứ?"

Nhìn vẻ mặt dịu dàng như nước của cậu, lòng Junkyu liền tan chảy, hai tay ôm má cậu. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi mắt của cậu.

Mashiho vui vẻ ôm lấy Junkyu. Đúng vậy, nếu không thể ôm lấy hết những tổn thương của Mashiho, thì hãy để anh xoa dịu đi những tổn thương ấy, hãy để anh bảo vệ cậu cả đời. Hãy để anh mang lại cho cậu một hiện tại và tương lai thật hạnh phúc.

Mashiho, xin lỗi, cảm ơn và yêu em.

Mặt trời mới vừa lên, Junghwan đã bị quấy rầy bởi 10 cuộc gọi nhỡ của Jihoon. Lý do thì vẫn là, phải đi đến trường quay MV của Haruto để tạo ra nhiệt của hôm nay. Junghwan đi đến trường quay với vẻ mặt ngái ngủ, mặc dù cùng là diễn viên, nhưng Junghwan lại trống lịch rất nhiều, dẫn đến thói quen khó bỏ hay thức dậy muộn.

Trường quay rộng đến mức đủ chứa khoảng 800 người, đạo cụ rất đầu tư, và nhân viên cũng rất nhiều. Người người qua lại di chuyển đạo cụ, máy quay một cách bận rộn để có thể khiến Haruto lên hình đẹp nhất có thể. Haruto bây giờ đang ngồi trên ghế sofa treo lơ lửng giữa không trung, bên dưới là một biển hoa hồng đỏ rực. Gì đây? Đôi mắt Junghwan mở to nhìn sự đầu tư này, quả nhiên là đại minh tinh có khác nhỉ? Tiếng hô cắt của đạo diễn cũng kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ.

Haruto được đưa xuống, anh đi lại gần chiếc ghế nghỉ ngơi của mình và ngồi lên nó, đưa mắt nhìn Junghwan đang đứng đờ ra, "Sao? Lóa mắt rồi à?"

Junghwan lờ đi câu nói của anh, trực tiếp đến đặt bình đựng canh xuống, rồi quay đầu bỏ đi. Haruto hét lớn, "Người yêu không ở lại với anh thêm một chút nữa à?"

Ở lại? Junghwan cậu đây nể mặt đến thăm thì đã may mắn từ ba đời rồi. Còn đòi hỏi? Câm miệng lại ngay trước khi cậu đến vá cái miệng của anh ta. Haruto thích thú tiếp tục trêu đùa, "Người yêu của em thường ngại lắm. Mọi người đừng cười Junghwan nhé."

Cả trường quay nghe thấy đều bật cười, khiến bây giờ mặt Junghwan đã đỏ đến mức, khó có thể nhận dạng giữa cậu và quả cà chua. Junghwan tức giận, đi lại gần anh: "Giờ anh muốn cái gì?"

Haruto đảo mắt, nắm tay cậu kéo xuống ngồi lên đùi anh, "Muốn em."

"Mất trí à? Để tôi xuống."

"Muốn người khác tin thì cũng phải diễn cho giống chứ? Không phải em cũng biết điều này sao? Em cũng là diễn viên mà." - Haruto thở dài, "Thất vọng thật đấy, Junghwan."

Junghwan ấm ức im lặng nhẫn nhịn cơn giận này. Haruto phì cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó khó coi của cậu, nói: "Tay đâu? Phải choàng qua cổ anh chứ."

"Muốn chết à?"

"Chết vì em, nghe cũng không tồi."

Junghwan nghiến răng nói: "Anh còn nói lời nào nữa thì tôi sẽ bẻ gãy ngón tay của anh đấy."

Vì Haruto phải tiếp tục quay MV, nên Junghwan cũng tranh thủ rời khỏi trường quay. Sự việc cậu đến trường quay thăm anh, quả nhiên đúng như mong đợi của hai công ty, đã trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng. Và một lần nữa lại yên vị ở no.1 Hotsearch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro