05 - Suýt nữa thì hôn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đây?

Junghwan bất lực nhìn xung quanh, trái lại trong khi Haruto đang rất vui vẻ, cười tươi đạp đạp cho chú thiên nga bơi giữa lòng hồ. Tiết trời đang vào hè, dưới cái nắng nóng chói chang, mà chương trình bảo đi đạp vịt. Ý kiến này còn là của đại minh tinh lưu lượng Watanabe Haruto đề xuất chứ vốn dĩ ban đầu chẳng có trong kế hoạch. Đầu óc anh ta có vấn đề sao? Lãng mạn không thấy, chỉ thấy như hai người mất não điên điên dại dại đạp vịt giữa trưa thôi.

"Junghwan à, đạp thêm tí sức nữa đi." - Haruto không quan tâm sắc mặt miễn cưỡng vẽ ra nụ cười khó coi của Junghwan lên tiếng thúc giục.

Cậu huých nhẹ vai anh, "Này, hết chỗ đi rồi sao?"

"Không phải ước muốn của em là cùng anh đi đạp vịt à?"

"Gì? Hồi nào chứ?"

"Khi chúng ta còn trong lớp diễn xuất."

Cái chuyện đó, quả thật Junghwan đã từng nói như thế, nhưng cái Junghwan muốn là đạp vịt ngắm hoàng hôn chứ không phải giữa trưa của thời tiết gần bốn mươi độ. Nếu không phải đang quay chương trình thì cậu thề với chúa rằng, cậu sẽ dùng một cước đạp bay anh ta xuống hồ. Đã không tâm lý, còn không được tinh tế, mà đòi học ai lãng mạn đây? Cậu bây giờ thật sự tin bản thân lúc ấy đúng là ngu ngốc mới đi hẹn hò với một người còn ngốc hơn cả cậu.

Cậu thở dài ra sức đạp. Chú thiên nga bơi đến trung tâm hồ, Haruto bảo không cần đạp nữa cứ để cho nó tự trôi, Junghwan mừng còn không kịp, tất nhiên hai tay hai chân đồng ý, lập tức vươn vai ngã người nghỉ ngơi.

"Junghwan, lát em muốn ăn mỳ Ý không? Anh có biết một nhà hàng trên núi có tầm nhìn rất đẹp, chúng ta đi ăn nhé?"

Junghwan gật gù, "Ăn gì cũng được hết, nhưng đừng ăn dưới cái nắng chói chang như vậy."

"Được thôi, không nắng đâu."

Ừ thì không nắng. Thay vào đó, côn trùng thì cứ bay khắp nơi. Cả hai một tay cầm nĩa một tay cầm vợt đập. Junghwan tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh, kiềm chế cơn bực tức đang sôi sùng sục chực chờ trong máu. Nhíu mày nhìn nụ cười như hoa nở của đối phương, cậu không hiểu tại sao Haruto lại có thể vui vẻ mà hưởng trọn vẹn bữa ăn trong khi xung quanh chỉ toàn côn trùng.

Nhà hàng nằm trên đồi của một vùng ngoại ô thành phố, có tầm nhìn xa bao quát cả những cánh đồng hoa hướng dương xen kẽ là những con suối. Vì đã vào hạ, bên tai còn nghe tiếng đàn tấu hợp xướng của những chú ve sầu. Mang lại cảm giác yên bình cho những vị khách tận hưởng bữa ăn tại đây. Nếu đi vào buổi xế chiều, chắc chắn có thể ngắm trọn cả cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Cuộc trò chuyện giữa những người bạn đã lâu không gặp đáng lý sẽ rất sôi nổi, họ nhiều khi sẽ có nhiều chuyện để nói đến mức quên cả ăn, nhưng đối với cả hai thì khác biệt hoàn toàn. Junghwan và Haruto tập trung ăn phần của bản thân, trong vô thức chẳng nhận ra bầu không khí vì cả hai mà đang dần chìm vào yên tĩnh và ngượng ngùng. Nhân viên đoàn quay nhìn nhau rồi tự thầm cầu hai vị diễn viên kia mở miệng, hỏi thăm xã giao cũng được, ít nhất chương trình còn có một chút thú vị để níu kéo thời lượng.

"Dừng! Dừng! Nghỉ ngơi đi." - Đạo diễn nhíu mày khó chịu hét lên, sau đó tiến lại gần chỗ ngồi của cả hai, "Này hai đại ca, hai anh không có miệng sao?"

"Đạo diễn, anh không nghe gì sao?"

Đạo diễn đưa mắt nhìn Junghwan ngụ ý chờ đợi câu tiếp theo từ cậu, cậu thấy thế liền tiếp: "Đang ăn thì không nên nói chuyện, sẽ bị sặc chết đó."

"Đau!" - Junghwan vừa dứt lời, ngay tức khắc bị đạo diễn gõ một cái vào đầu khiến cậu theo bản năng la lên rồi ôm đầu. Haruto vừa vặn nhìn thấy hết tất cả, chợt phì cười, đưa tay lên xoa nhẹ vào chỗ vừa bị gõ của cậu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi đạo diễn, chúng tôi sẽ chú ý hơn. Tôi có chuyện muốn thương lượng với anh một chút, chúng ta ra bên kia được không?"

"Được thôi."

Junghwan khó hiểu nhìn Haruto cùng đạo diễn thì thầm to nhỏ, được một lát bọn họ còn cùng nhau cười lớn trông rất vui vẻ, có vẻ như đã thỏa thuận thành công. Xong xuôi, Haruto quay lại chỗ ngồi của bản thân, "Junghwan, suýt nữa em nhớ đeo vải bịt mắt mà nhân viên đưa cho nhé."

Cậu nhăn mặt hỏi: "Lại bày trò gì nữa đây?"

"Em sẽ biết sớm thôi, giờ thì hãy nghe theo anh."

Quay từ sớm đến tận gần chiều tàn, nhân viên trong đoàn ai nấy đều thấm mệt, vì thế sẵn tiện nghỉ ngơi sắp xếp lại lịch trình địa điểm, cả đoàn đều tranh thủ gọi món và dùng bữa tại nhà hàng này. Giá cũng khá đắt, nhưng may ra có nằm trong tài trợ để quảng cáo, nên nhân viên được giảm một nửa. Sau khi nghỉ ngơi, cả đoàn nhanh chóng bắt tay vào làm việc, Junghwan cũng nhận được vải bịt mắt từ chị phục trang. Ngoài mặt vờ khó khăn cam chịu không quan tâm, nhưng thú thật Junghwan cũng rất tò mò điều ngạc nhiên mà Haruto nói là gì.

Khi xuống xe, Haruto đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay cậu, dẫn Junghwan đi. Mắt không nhìn được, tai cậu vẫn có thể nghe thấy thanh âm vui đùa cười nói hỗn tạp của người với người, cùng với những tiếng ầm ầm của tàu lượn siêu tốc thì Junghwan đã biết chính xác bản thân đang ở đâu. Để anh không bị mất hứng, cậu vẫn cứ trưng vẻ mặt không biết và miệng cứ hỏi lấy hỏi để.

Nhưng cái cậu không ngờ đến chính là Haruto dẫn cậu ngồi đu quay ngắm hoàng hôn. Vừa vặn buồng đu quay của cả hai lên đến đỉnh thì mặt trời cũng lặn xuống. Ánh màu cam nhuốm rực cả một vùng trời, để bắt lấy được khoảnh khắc này chắc người lên kế hoạch cũng phải tốn rất nhiều sức lực để chuẩn bị kỹ về mặt thời gian, thảo nào ngay khi ở nhà hàng, Haruto cứ nhìn đi nhìn lại đồng hồ đeo tay, Junghwan lúc ấy còn nghĩ anh bận việc gì.

Cứ ngỡ chỉ như vậy, bất ngờ thật sự lại nằm ở phía sau cùng. Tòa nhà cao tầng trọc trời đối diện công viên, cũng như đối diện vòng đu quay, vốn dĩ ngày thường khoác lên mình bộ áo lấp lánh ánh đèn đầy đủ màu sắc khi màn đêm xuất hiện, trăng sao rủ nhau treo lơ lửng. Hôm nay lại đột nhiên để bản thân phủ đầy màu đen, không khỏi khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Junghwan cũng không ngoại lệ, ngón tay áp lên cửa kiếng chỉ, "Nè, anh không thấy lạ sao? Hôm nay sao nó lại không lên đèn nhỉ?"

"Sẽ lên thôi. Đừng chớp mắt đấy!"

Dường như đã hẹn trước, câu nói vừa dứt, tòa nhà kia lập tức lên đèn chói lóa cả một tòa. Thay vì những ánh đèn rực rỡ nhiều màu sắc, thì chúng lại ngay ngắn xếp thành một dòng chữ "Junghwan, anh yêu em". Không kịp để cậu có giây phút phản ứng, bất ngờ chồng chất bất ngờ liên tục xuất hiện, đằng sau tòa nhà cao ấy, từng đợt pháo hoa bắn lên nở rộ xé toạc cả bầu trời đêm đầy sao.

Đưa mắt nhìn đôi mắt chăm chú mê mẩn chìm đắm của cậu, Haruto mỉm cười: "Em có thích không?"

"Cảm ơn anh."

"Những việc dang dở khi xưa và những việc trong những năm qua anh đã bỏ lỡ, anh muốn lần nữa được trải qua cùng với em..."

Đoạn Junghwan quay sang, mắt chạm mắt, Haruto nghiêm túc nhìn thẳng vào tâm nhãn của đối phương, "Em có bằng lòng trải qua cùng với anh không?"

Lần này, không thể phủ nhận, Junghwan thật sự đã rung động và đổ gục trước sự dịu dàng của người con trai trước mắt mình. Cho dù con tim có cố chối bỏ thì sự thật chúng vẫn cứ đập mạnh vì anh, đôi mắt cậu dao động, đầu óc cũng trở nên trống rỗng. Những kế hoạch, những việc làm, những chiến lược được vạch ra để giữ khoảng cách với anh đều cứ như không cánh mà bay. Bàn tay Haruto ôm lấy hai gò má cậu, chầm chậm tiến đến cậu ngày một gần hơn.

Junghwan biết tình huống gì đang xảy ra, nhưng cậu chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả, dường như bị ai đó điểm huyệt, đơ người trân mắt nhìn khuôn mặt anh dần phóng đại trong tâm nhãn mình.

Còn chút nữa thôi, còn 50mm nữa là có thể tạo ra một nụ hôn lãng mạn dưới trùm pháo hoa rực sáng kia, nhưng không, cả hai lại tiếp tục bị quấy rầy bởi yếu tố bên ngoài. Không biết từ khi nào mà đu quay đã về đích, người đứng trực mặt đỏ ho một tiếng mở cửa buồng. Junghwan liền đẩy anh ra, vội vội vàng vàng rời đi trước.

Sự việc tòa nhà chiếu lên dòng chữ tỏ tình và chùm pháo hoa rực rỡ trong đêm đã nhanh chóng lên hạng một Hotsearch bảng giải trí với cái tên "Màn tỏ tình của Watanabe Haruto quá đỗi lãng mạn", khiến dân tình càng trông ngóng vào tập một của chương trình, song kéo một lượng nhiệt to không chỉ cho cả hai mà còn cho chương trình. Siêu thoại Haruhwan cũng vì thế quay trở lại yên vị ở vị trí thứ nhất. Cả đoàn quay đều hài lòng với kết quả này, mọi người ai nấy cũng càng khuyến khích Haruto đề xuất thêm nhiều ý tưởng đặc biệt hơn để giữ sức nóng cho chương trình.

Ngày hôm sau cả đoàn được nghỉ một ngày do Haruto có lịch trình quay quảng cáo. Từ sớm Yoshinori đã lái xe chờ dưới nhà, được một chút thì Haruto xuất hiện. Yoshinori đợi cậu thắt xong dây an toàn rồi mới bắt đầu lên ga phóng đi.

"Chuyện em bảo anh điều tra tạm thời vẫn chưa có tin tức. Nhưng trong quá trình điều tra, anh mới phát hiện một điều." - Yoshinori lên tiếng.

Haruto rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu. Yoshinori nói tiếp: "Bộ phim nam chính đầu tiên của em năm đó giúp sự nghiệp em tiến một bước lớn ấy, thật ra ban đầu vai diễn vốn dĩ đã chọn Kim Junkyu. Kịch bản, hợp đồng cũng đều thỏa thuận xong xuôi hết rồi."

"Vậy tại sao lúc sau?"

"Anh cũng không rõ. Chuyện này anh vô tình thấy được khi đang bí mật xem lại kịch bản cũ."

"Giám đốc có biết việc anh trộm xem không?"

"Không." - Yoshinori ngừng một lát rồi nói: "Nếu em muốn biết tận tình, anh nghĩ em nên hỏi Junkyu, giám đốc không phải là kiểu người sẽ nói hết cho em biết."

"Em biết. Cảm ơn anh." - Haruto mở cửa xuống xe khi đã đến địa điểm quay. Haruto nghĩ mình phải hẹn Kim Junkyu một bữa ăn rồi. Vừa nghĩ liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Junkyu, cũng đồng thời nhận được tin nhắn đồng ý của anh. Mặc dù Haruto biết rằng, giới giải trí hào quang này luôn có những mặt tối và những chuyện không nên biết, nếu càng biết nhiều thì sẽ càng bất lợi. Nhưng cậu lại muốn biết, vì sao Junkyu lại nhường vai ấy cho cậu, trong khi năm đó Junkyu và Haruto thậm chí còn không quen biết nhau, chưa từng bắt chuyện với nhau. Và cả vì sao sau đó, Junkyu luôn giúp đỡ cậu, luôn giới thiệu những người có tiếng nói trong ngành cho cậu, còn đặc biệt khen ngợi cậu trước mặt của các đạo diễn khác. Chuyện đó vẫn luôn là điều canh cánh trong lòng cậu dù đã qua nhiều năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro