04 - Không lãng mạn chút nào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày ghi hình đầu tiên. Nhiệm vụ, Haruto và Junghwan cùng nhau đi xem phim, sau đó sẽ đi dạo khắp khu thương mại, cuối cùng chính là mua nguyên liệu để chuẩn bị cho buổi tối.

Haruto mang cốc cà phê lại gần, ngồi xuống cạnh Junghwan, đưa cho cậu, "Đừng hồi hộp quá."

"Hả?" - Junghwan bật cười, "Nói ai vậy? Trông giống đang hồi hộp lắm à?"

"Không phải tay em đang run lên sao?"

Đáng ghét! Junghwan nhăn mặt, ho một tiếng quay mặt đi, đôi tai dần chuyển sang màu đỏ. Từng cử chỉ của cậu đều lọt vào mắt anh, trông như một chú thỏ ngại ngùng hờn dỗi cụp tai xuống vậy, khiến anh không thể không phì cười.

Nghe theo lời hướng dẫn của đạo diễn, tất cả đều đã vào đúng vị trí. Cảnh đầu chính là mua vé và vào rạp. Vì để tránh việc tiết lộ trước nội dung phim, nên đoàn phim không thể quay cả hai ở trong rạp. Đây cũng chính là giây phút Junghwan được thả lỏng, không cần phải mang biểu cảm 'rất thích Haruto' vác lên trên khuôn mặt.

Vì Haruto là người chọn phim, nên phim cả hai đang xem chính là phim lãng mạn. Nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến mức như muốn đạp tung lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Haruto khi không lên tiếng, trông cũng không đáng ghét lắm. Khi xưa, Junghwan phải lòng anh, một phần cũng vì vẻ đẹp này.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó dán lên người mình, Haruto xoay sang, bắt gặp cậu giật mình dời ánh mắt đi chỗ khác, anh lập tức thầm vui mừng, kiêu ngạo hất tóc mái, nói: "Nếu em muốn thì có thể ngắm anh mãi cũng được, chỉ là trước đó nói cho anh biết một tiếng, anh không ngại đâu."

Junghwan nhíu mày bĩu môi, "Mặt anh trang điểm chưa đều đấy. Nghĩ bản thân đẹp trai thật à?"

"Có Trời mới tin em nói. Anh không dễ bị lừa đâu nhé. Mấy tuổi rồi mà còn trò lừa bịp thô vậy hả?"

Không trả lời. So Junghwan lại giở thói lờ người khác, đấy cũng chính là thói quen xấu mà Haruto ghét nhất ở Junghwan, mặc dù anh đã bảo cậu bỏ mấy lần rồi. Nhưng Junghwan vẫn không chịu bỏ gì cả.

Haruto hôn lên má cậu một cái rõ tiếng, khiến cậu ngạc nhiên, ôm má xoay sang nhìn anh, "Làm trò gì vậy?"

"Nếu sau này đang nói chuyện mà em cứ lờ anh, thì anh sẽ hôn em đấy. Còn ở đâu thì không biết. Hôm nay, hôn tạm ở má vậy."

"Chắc anh chưa thấy quan tài, thì chưa đổ lệ đúng không?"

"Hình như em muốn anh hôn môi em, đúng không?"

"Anh dám? Tôi sẽ bẻ gãy ngón tay của anh đấy."

Haruto lập tức ghé mặt lại gần, khiến cậu trong vô thức đưa hai tay lên bịt miệng, nhắm mắt né đi. Thấy được, Haruto bật cười, búng nhẹ lên trán cậu, "Sập bẫy rồi nhé. Sau bao nhiêu năm vẫn cứ ngốc như vậy, cẩn thận không chừng sau này bị kẻ xấu lừa bán đi đấy."

"Ngoài anh lừa tôi, thì còn ai rảnh rỗi làm những chuyện này chứ?"

"Bọn chúng có muốn, anh cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

Hừ. Chỉ giỏi nói.

Nhưng mà.. Tại sao trái tim mình lại đập nhanh nữa rồi. Dừng lại đi, So Junghwan! Mày không được yêu cái tên tồi tệ đấy thêm một lần nào nữa. Không được đạp trên vết xe đổ khi xưa.

Vì lịch trình tiếp theo chính là dạo quanh trung tâm thương mại, nên khi kết thúc bộ phim, cả hai phải ngồi cùng xe di chuyển đến địa điểm quay. Định nghĩa thật sự của hai từ 'dạo quanh' chính là, đến một vài cửa hàng của các nhà tài trợ, cũng chính là quảng cáo trá hình.

Cùng Haruto dạo quanh vài cửa hàng, sau đó lại tiếp tục xuống nơi bán thực phẩm để mua những nguyên liệu cần cho buổi tối. Junghwan muốn ăn bít tết, vì thế nên cả hai đã lượn lờ vài quầy thịt và đã mua xong hết tất cả các nguyên liệu. Đi về căn hộ, Haruto đã bắt tay vào làm ngay. Mùi hương của thịt lan ra khắp ngóc ngách của nhà, khiến bụng của cậu vốn dĩ đã đánh trống nãy giờ, nay còn cồn cào hơn nữa.

Trong khi ăn, cuộc đối thoại giữa cả hai chỉ xoay quanh sở thích, công việc, gia đình... Nhìn chung, đây đích thị là cuộc trò chuyện có công dụng dùng để kéo dài thời lượng phát sóng, thực chất chẳng đâu vào đâu. Vì Haruto đã nấu ăn, nên Junghwan xung phong đề xuất tự mình sẽ rửa bát.

Với tâm thế chẳng biết gì, Junghwan vui vẻ lấy đồ đi tắm. Haruto và cả đoàn còn nghe thấy cả tiếng hát của cậu vang từ phòng tắm. Bộ đồ ngủ chính là bộ pijama cặp với Haruto. Họa tiết của cậu chỉ toàn là cà rốt, còn của anh là con thỏ. Là ai đã chọn? Đương nhiên do chính đại minh tinh lưu lượng Watanabe Haruto chọn rồi.

"Em là cà rốt, anh là thỏ. Thỏ sẽ ăn cà rốt. Và thỏ sẽ cũng không sống được nếu thiếu cà rốt." - Haruto đã nói thế khi chọn bộ đồ đôi này.

Junghwan mở cửa phòng tắm bước ra bên ngoài, thì khắp phòng ngủ ngập trong ánh đèn màu tím. Không chỉ như vậy, trên bàn cạnh đầu giường và dưới sàn xung quanh giường còn có nến thơm. Cậu khó hiểu đang bước gần đến giường, đột nhiên từ đằng sau một vòng tay ôm lấy khiến cậu giật mình. Nhưng Junghwan không đẩy ra, cậu biết người đó là Haruto do mùi cơ thể quen thuộc nơi anh. Vì là cảnh ngủ chung giường của cả hai, nên đoàn quay cũng không cần ở lại. Thành ra bây giờ, trong căn phòng này, chỉ có anh và cậu. Và camera được đặt trên tường kia.

Haruto đặt cằm lên vai cậu, nói: "Hôm nay là đêm đầu tiên, vì thế anh đã chuẩn bị những thứ này. Em thích chứ?"

"..Thích." - Nể mặt máy quay, Junghwan phải miễn cưỡng nói ra, nhưng cũng chỉ là do cậu tự nhủ với bản thân thế thôi. Sự thật thì con tim cậu hiện đang đập rất nhanh đây này.

Hai tay anh rời khỏi eo cậu, di chuyển lên cổ đeo cho cậu một sợi dây chuyền màu trắng luồn qua một chiếc nhẫn. Junghwan vô cùng bất ngờ trước món quà này, nghe được giọng của anh bên tai: "Biết em không thích đeo phụ kiện trên tay, nên anh đã làm sợi dây chuyền này." - Haruto giơ tay phải lên cho cậu xem chiếc nhẫn ngay ngón áp út, nói: "Anh một chiếc, em một chiếc."

"Mấy tuổi rồi hả?" - Môi cậu trong vô thức nở nụ cười.

"Em không thấy lãng mạn sao?"

"Ừ.. Lãng mạn lắm." - Junghwan gật nhẹ.

Haruto ngồi xuống giường nhìn cậu đứng ngắm mãi chiếc nhẫn, phì cười: "Không định ngủ sao?"

Tiếng cửa kính bị vỡ vang lên trong tâm trí cậu, nụ cười Junghwan đông cứng lại, không phải theo kịch bản trong phim ngôn tình thì anh ta phải nói "Chúng ta phải hứa sau này cũng bên cạnh nhau mãi không rời" sao? Đang là cảnh lãng mạn mà? Còn mấy cái ánh đèn màu tím và nến thơm nữa, để trưng thôi à?

Junghwan bĩu môi, đi lại nằm xuống nhăn mặt nhìn con người bên cạnh đang say giấc.

Đúng là có ngu mới mong chờ vào anh ta, và cả bầu không khí này nữa.

...

Không như thường lệ, sáng Junghwan phải dậy sớm hơn anh. Lý do chính là thực hiện thử thách nấu bữa sáng. Bây giờ cậu cảm thấy bản thân thật ngốc, khi nói trong phỏng vấn là mình không biết nấu ăn. Trời ạ, Junghwan ngồi hết nửa tiếng nhưng vẫn chưa nghĩ ra phải nấu món gì.

Cuối cùng cậu quyết định nấu món đơn giản nhất, cơm trộn. Vì không có nhiều nguyên liệu, nên món cơm trộn của cậu chỉ có giá đỗ, rau, thịt và trứng ốp la. Junghwan liền đeo tạp dề bắt tay vào làm. Được một lúc thì Haruto cũng đã thức dậy đi xuống bếp, vừa đúng lúc Junghwan sắp xong.

Cậu đặt bát cơm trộn xuống cùng hai cái chén, đưa thìa cho anh, hất mặt nói: "Chút nữa có ngon thì cũng đừng khen nhiều quá, em sẽ ngại đó."

Haruto nhíu mày nghi ngờ, bởi vì sở trường cậu không phải là nấu nướng, quen với cậu từ khi còn trong lớp dạy diễn xuất, Haruto thề với chúa, anh chưa từng thấy cậu nấu ăn bao giờ, ngay cả việc chiên một quả trứng cũng rất hiếm.

Và quả nhiên, trứng ốp la thì khét phần dưới đáy, lúc nấu cơm đã bỏ nhiều nước khiến cơm bị nhão, vẫn may là không thành cháo, nước sốt cũng có chút mặn. Haruto im lặng nhìn vẻ mặt trông ngóng với đôi mắt long lanh của cậu.

"Sao rồi? Ngon chứ?"

"Ngon!"

"Vậy để em ăn thử."

Haruto lập tức nắm lấy cổ tay cậu ngăn cản, cười ngượng nói: "Không được, cái này là em làm cho anh mà. Chỉ mình anh được ăn thôi."

"Hả?" - Cậu khó hiểu nhìn anh: "Anh định ăn hết thật à? Sẽ tăng cân đấy. Không phải tuần sau anh có lịch trình quan trọng sao?"

"Không sao, cơ thể anh không hấp thụ nhiều."

"Không kịp đâu, chẳng phải chúng ta có hẹn rồi sao? Mau đi thay đồ đi." - Nhìn thấy Junghwan chần chừ nhìn bát cơm trộn, Haruto vội đẩy cậu lên lầu, tự mình chịu đựng ăn hết bát cơm trộn khó nuốt này.

Hàng chân mày không tự chủ mà nhíu lại, cơ mặt cũng nhăn nhó đi, "Hẳn là năng lực siêu phàm lắm. Sao có thể làm ra một bát cơm tệ đến vậy nhỉ?" - Vừa dứt lời, Haruto quay đầu nhìn rồi lại thở phào khi biết cậu không nghe thấy. Dù bị tra tấn nơi đầu lưỡi, dù biết rằng việc này mục đích phục vụ cho chương trình, nhưng lại như được rót mật vào tim, lòng anh vẫn cảm thấy có chút ngọt ngào và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro