1.Bạn trai tôi mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ttan edit

'Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học bình thường. Tình cảm của tôi cùng bạn trai tôi lâu nay rất tốt, rồi đột nhiên...'

Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học bình thường. Tình cảm của tôi cùng bạn trai tôi lâu nay rất tốt, rồi bỗng một ngày nọ, anh ta đột nhiên biến mất.

Một ngày trước khi mất tích, chúng tôi còn cùng nhau hẹn hò ở công viên giải trí. Khi rời khỏi khu vui chơi, anh ta nói với tôi rằng, anh ta đáng lẽ là muốn hôn tôi khi vòng đu quay lên cao nhất, như thế thì các vị thần trên trời có thể nhìn thấy chúng tôi, phù hộ cho chúng tôi yêu nhau mãi mãi.

Kết quả là lúc lên đến chỗ cao nhất, anh ta vì sợ độ cao mà ôm chặt lấy tôi, hoàn toàn không nhớ nổi đến chuyện này.

Nói xong anh ta có chút tiu nghỉu mà gục đầu, mặt mày cúi gằm, như một chú chó buồn bã.

Tên chó ngốc này, sao lại đáng yêu vậy cơ chứ.

Sau đó chúng tôi lại đến rạp chiếu phim, bộ phim mà anh ta chọn là một bộ phim kinh dị mới chiếu và cực nổi.

Bạn trai nói rằng, anh ta muốn tôi bị tình tiết phim dọa sợ mà rúc trong lòng anh ta, dáng vẻ như chú chim nhỏ nép người.

Phải, anh ta lại thất vọng rồi. Kết cục cuối cùng là anh ta khóc nức nở rúc trong lòng tôi và trách tôi: "Sao em lại có thể không sợ một chút nào vậy!" Những giọt nước mắt sợ hãi trào ra từ khóe mắt, lấp lánh như những vì sao trong ánh sáng lờ mờ của màn ảnh.

Tôi nghĩ hôm nay anh ta đã mất mặt đủ nhiều rồi, không cần thiết phải mất mặt thêm nữa. Vì thế tôi tách vòng ôm của anh ta ra và nhét mình vào, kết quả anh ta oa oa la lên và đẩy tôi ra, dúi mình vào trong lòng tôi.

Trong phút chốc ấy, tôi cảm giác cả rạp chiếu phim đều đang nhìn chúng tôi, nhìn một người đàn ông vừa tuổi trưởng thành đang oa oa kêu la núp trong lòng bạn gái, mà cô bạn gái thì nhìn màn hình đẫm máu với vẻ mặt tuyệt vọng.

OK, mặt mũi của anh ta đi toi hết cả rồi! Đáng yêu cái gì đó, tất cả đều là ảo giác.

Còn vì sao tôi lại yêu một tên bạn trai nhát cáy như vậy, cái đó nói ra thì rất dài.

Tôi quen anh ta khi tôi chỉ mới là sinh viên năm nhất đại học. Tên này mày kiếm mắt sáng, khi thế toàn thân, hình người dạng chó, nói chung là nhìn sao cũng không thấy dáng vẻ chó nhát lúc này.

Nháy mắt, hai ba năm đã trôi qua, anh ta càng ngày càng không che giấu bản tính của mình trước mặt tôi, tâm trạng có chút phức tạp.

Rốt cuộc thì có cô gái nào mà không muốn QAQ chiếp chiếp chiếp chim nhỏ nép người với bạn trai mình? Tại sao đến lượt tôi lại phải chịu đựng cái sự QAQ chiếp chiếp chiếp chim nhỏ nép người của bạn trai vậy?

Khiến người ta tự kỉ.

Hiện tại, là ngày thứ sáu mươi bạn trai tôi mất tích, đúng, tôi vẫn chưa tìm được anh ta. Tôi đã đi rất nhiều nơi, bao gồm quê nhà anh ta cùng với những nơi anh ta thường lui tới, nhưng đều không ngoại lệ không tìm được anh ta. Thậm chí tag#Tìm kiếm Ngao Thâm##Ngao Thâm anh nên về nhà rồi# trên mạng cũng rất nóng, bây giờ cư dân mạng đang cho rằng tôi đã bịa ra chuyện Ngao Thâm để được nổi tiếng.

OK, tôi thề, khi Ngao Thâm trở về, tôi mà không tẩn anh ta kêu oai oái, tôi quyết không tha thứ cho anh ta.

Vào ngày thứ sáu mươi lăm anh ta mất tích, một người đã tìm đến tôi và nói: "Tôi biết cô đang tìm một người, cái này cho cô, cô có thể nhìn thấy người đang lẩn trốn."

Nói xong anh ta đưa cho tôi một viên pha lê to bằng nắm tay trẻ con, bên trong viên pha lê khúc xạ ánh nắng mặt trời, khá đẹp.

Tôi cảm thấy hơi đáng tiếc, dù sao thì anh chàng này cũng khá đẹp trai, không ngờ thế mà lại là một kẻ tâm thần. Có lẽ là anh ta thấy được sự chống cự của tôi, nhét viên pha lê vào trong tay tôi xong là như bôi dầu vào lòng bàn chân, chạy vụt đi, đuổi cũng không thể kịp.

Ừm, viên pha lê kia cũng khá nặng đấy, nói không chừng là đồ thật. Tôi cầm viên pha lê kia lên trước mắt, ánh sáng khúc xạ xuyên thấu qua viên pha lê truyền tới trước võng mạc, khá là đẹp.

Nhưng mà, tôi vẫn chưa thấy bạn trai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro