2. Nàng tiên ốc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ttan edit

'Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học bình thường. Hôm nay là ngày thứ chín mươi chín kể từ khi bạn trai tôi biến mất, và tôi vẫn...'

Tôi tên là Thẩm Lan, một nữ sinh viên đại học bình thường. Hôm nay là ngày thứ chín mươi chín bạn trai tôi mất tích, tôi vẫn chưa tìm được bạn trai tôi. Một vấn đề mới xuất hiện, căn nhà thuê của tôi, hình như xuất hiện một nàng tiên ốc.

Đó là căn nhà mà trước khi Ngao Thâm mất tích, chúng tôi cùng nhau chọn và cùng nhau trả tiền thuê. Nhưng mà còn chưa tới kịp dọn vào ở thì anh ta đã mất tích. Nói cách khác, sau khi anh ta mất tích, một mình tôi dọn đồ đạc của hai người vào căn nhà thuê.

Khi nào Ngao Thâm trở lại, tôi nhất định sẽ đánh cho anh ta một trận nhớ đời, đó là nếu anh ta có thể trở về.

Nói đến nàng tiên ốc, chuyện là bỗng một ngày nào đó, đồ đạc trong nhà được dọn dẹp một cách gọn gàng ngăn nắp, như thể có người ở nhà quét tước hằng ngày. Nhưng khoảng thời gian đó, tôi cứ bận rộn tìm Ngao Thâm suốt, chẳng có lòng dạ nào để mà dọn dẹp nhà cửa.

Tôi không nhớ chính xác là bắt đầu từ khi nào, nhưng đến khi phản ứng lại thì thức ăn đã bắt đầu được dọn lên bàn, chỉ thiếu chưa có đút cơm cho tôi ăn.

Tôi đã từng xem xét đến liệu nàng tiên ốc ấy có phải Ngao Thâm hay không, bởi vì anh ta có chìa khóa của chỗ này, hơn nữa ngoại trừ anh ta thì không có ai chăm sóc tôi như vậy nữa cả.

Nhưng tôi nghĩ không ra, nếu anh ta không mất tích, vậy tại sao anh ta không trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi, không trốn tránh tôi không được? Mặc dù tôi nói rằng muốn tẩn cho anh ta một trận kêu trời, nhưng mà tôi đâu có thể nào đánh chết anh ta, sợ tôi đến mức như vậy à?

Vì để kiểm chứng xem nàng tiên ốc có phải là Ngao Thâm hay không, tôi bắt đầu ở trong căn nhà thuê ôm cây đợi thỏ. Ngồi im ngay ngắn trên sô pha phòng khách, phía trước đối diện với cửa phòng bếp mở rộng, đằng sau đối diện với căn phòng bừa bộn.

Nhưng tôi đã thất vọng, tôi không nhìn thấy được gì cả, không nghe được bất cứ động tĩnh nào. Bởi vì tôi đã ngủ quên trên sô pha, đến khi tỉnh lại, cơm canh nóng hổi đã được bày trên bàn, quần áo vương vãi khắp nơi cũng đã được thu dọn và xếp ngay ngắn trong tủ quần áo.

Được rồi, tôi đã hiểu rõ hiện thực, nàng tiên ốc này chẳng phải là Ngao Thâm của tôi. Bởi vì Ngao Thâm anh ta giống như con Husky, không có chỉ số thông minh cao như vậy. Quan trọng nhất là, Ngao Thâm không hề biết nấu cơm.

Mà thức ăn được bày trên bàn sắc hương vị đầy đủ cả, không thể nào là Ngao Thâm làm được.

Sau khi hiểu được điều này, tôi dường như rất lý trí mà dập tắt một tia hy vọng vừa mới bắt đầu nhen nhóm này.

Tôi đột nhiên rất mệt mỏi, 99 ngày, hơn ba tháng, tôi vẫn luôn đi tìm Ngao Thâm. Bạn bè của tôi đều đang khuyên tôi từ bỏ, dẫu sao Ngao Thâm đã mất tích lâu như vậy rồi, nếu không có việc gì thì anh ta đã trở về tìm tôi từ lâu.

Đến bây giờ vẫn chưa trở về, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì thật rồi.

Nhưng mà anh ta thì có thể xảy ra chuyện gì chứ, một ngày trước khi Ngao Thâm mất tích còn đưa tôi đến dưới ký túc xá, ôm tôi không nỡ buông. Sáng hôm sau thì anh ta đã biến mất rồi.

Tôi thậm chí nghĩ rằng, có lẽ lần hẹn hò này khiến anh ta cảm thấy quá mất mặt, không có lấy chút tôn nghiêm nào của một người đàn ông, vì thế đã vứt bỏ tôi, không muốn ở bên tôi nữa.

Nhưng nếu mà muốn chia tay, tại sao không nói thẳng với tôi chứ, nếu anh ta đề nghị chia tay, tôi cũng sẽ không quấn mãi không buông, chơi trò mất tích là cái kiểu gì?

Thức ăn trên bàn rất thơm ngon, nhưng tôi không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Tôi nghĩ, tôi thực sự mệt mỏi với việc tìm kiếm lắm rồi, nếu Ngao Thâm mà không xuất hiện nữa, tôi coi như anh ta đã chết là xong.

Dù sao thì anh ta như bây giờ, sống không thấy người chết không thấy xác, không phải tương đương với đã chết ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro