Chapter 1: Câu lạc bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tại cổng trường

Đây là ngôi trường thứ 7 rồi

Tôi phải chuyển trường rất nhiều vì công việc của bố mẹ, và điều này buộc chúng tôi phải chuyển chỗ ở. Vì vậy, tôi đã bị kéo đi đây đó thường xuyên, mà điều không có bất kỳ sự thay đổi nào chính là kết bạn.

Haiz, tôi nghĩ ngôi trường này cũng sẽ như vậy thôi. Thật mệt mỏi, tôi không muốn chuyển nữa. Không, ngay cả khi tôi chuyển trường, tôi muốn có một người bạn thân, và đây là hy vọng nhỏ nhoi của tôi.

#Lớp học

-Thầy giáo: "Mời cả lớp ngồi"

Tôi vẫn chưa quen với khoảng thời gian này dù đã chuyển trường 7 lần. Tự giới thiệu bản thân ư?Tại sao tôi phải làm điều này với những người có thể gặp lại tôi vào một ngày nào đó? Tôi thở dài và nhìn quanh lớp học. Chắc sẽ không chợp mắt ở đây được. Tôi khá chắc chắn rằng ngôi trường này cũng sẽ nhàm chán.

-Thầy giáo: "Em hãy giới thiệu bản thân với các bạn cùng lớp nhé"

- "Dạ vâng...Hi, Rất vui được gặp mọi người. Mình là Rin chuyển tới từ Busan"

-Thầy giáo: "Em có thể nói được tiếng địa phương nơi đó không?"

-"...Em không ở đó lâu lắm..."

-Thầy giáo: "Em ấy có vẻ khá nhút nhát vì đã chuyển trường rất nhiều. Chà, hãy vỗ tay cho em ấy"

Thầy quay sang nhìn tôi:"Hy vọng em sẽ thích nơi này"

Tôi ghét cảm giác này, ghét nhận được cái vỗ tay như thế này. Mọi người nói ngay cả khi họ không biết gì về tôi. Tôi ghét tất cả những điều đó. Sau đó, khoảng thời gian nhàm chán này cứ tiếp diễn. Haiz, muốn về nhà quá.

Khi tôi đang nghịch điện thoại dưới gầm bàn, có ai đó đang đứng trước mặt tôi. Sẽ luôn có ai đó tò mò về học sinh chuyển trường, tôi chắc rằng cô ấy cũng vậy. Tôi trả lời qua loa với cô ấy và giả vờ như tôi không biết gì cả. Và cô gái này, với nụ cười xinh xắn, kéo ghế và ngồi cạnh tôi

-Grace: "Cậu nói cậu chuyển tới từ Busan phải không?"

-"Huh?...Đúng vậy"

-Grace: "Mình cũng đã đến Busan rất nhiều vì ông bà mình sống ở đó. Rất vui được gặp cậu...hehe"

-"...."

Vậy thì sao? Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy, che giấu khuôn mặt đờ đẫn của mình

-Grace: "Ah, tên mình là Grace. Cậu là Rin nhỉ?"

- "Mình là Rin"

-Grace: "Rất vui được gặp cậu"

Cô vươn tay ra. Cô ấy có muốn mình bắt tay cô ấy ư? Cô ấy lắc nhẹ, và có vẻ như cô ấy muốn tôi làm điều đó

-"...Okay, rất vui khi gặp cậu"

-Grace: "Ah, mình muốn hỏi một điều, cậu muốn tham gia vào câu lạc bộ của bọn mình không?"

-"Câu lạc bộ sao?"

Cô ấy nói gì thế? Mình chỉ ở đây để nói xin chào, nhưng cô ấy hỏi mình tham gia câu lạc bộ? Là cô ấy ngốc nghếch hay chỉ đang cố tỏ ra cởi mở? Cô ấy đưa cho tôi một tờ rơi câu lạc bộ với nụ cười xinh đẹp

- "Staccato?"

Có một từ lớn, và nó ghi là "Staccato". Dường như đây là một câu lạc bộ âm nhạc. Tôi không có năng khiếu về âm nhạc. Sẽ được chấp nhận nếu như tôi có năng khiếu, nhưng tôi không biết gì cả.

-Grace: "Đúng vậy! Câu lạc bộ của bọn mình là Hợp xướng. Bọn mình tham dự các cuộc thi khu vực và nhận được giải thưởng thường xuyên. Câu lạc bộ bọn mình cũng rất thân thiện. Nếu cậu tham gia cậu có thể kết bạn với nhiều người ở đó. Tham gia với bọn mình nhé"

- "Rất tiếc...mình hát không tốt"

-Grace: "Đừng lo lắng về điều đó. Leo sẽ dạy cậu"

- "Leo?"

Tại sao mình lại ngồi đây và nói mấy thứ này? Liệu có ai đó quan tâm đến mình mặc dù mình không có gì đặc biệt không?

-Grace: "Thành thật mà nói, có rất nhiều người tham gia câu lạc bộ vì Leo"

-"..."

-Grace: "Vậy, cậu có muốn đến và xem qua không? Mình chắc rằng cậu sẽ có nhiều bạn bè trong câu lạc bộ đó"

Tôi không thể nghe thấy bất cứ điều gì ngay cả khi cô ấy nói rất nhiều. Không quan trọng về việc các cuộc thi khu vực hoặc về giải thưởng, kể cả về việc có nhiều bạn bè nữa. Tôi chỉ hơi tò mò tại sao Leo lại nổi tiếng ở trường này

- "Mình có thể đưa ra quyết định sau khi đến đó không?"

-Grace: "Tất nhiên là được rồi"

Cô ấy nở nụ cười xinh xắn và có lẽ cô ấy biết tôi đang nghĩ gì. Thật vậy...Leo này là ai? Tôi vẫn tò mò về cậu ấy ngay cả khi chuông vào học bắt đầu vang lên.

#Lớp học

-Thầy giáo: "Cả lớp xem lại bài tập của mình nhé. Và hãy chú ý về học bạ của mình. Bây giờ các em đã là lớp 12 rồi"

-Học sinh: "Thầy à......"

-Thầy giáo: "Tôi không đùa đâu, hãy làm hết sức mình. Lớp trưởng. Chúng ta kết thúc bài học tại đây"

-Học sinh: "Chào thầy giáo..."

Tôi nằm trên bàn của mình khi giáo viên vừa đóng cửa. Thật là mệt mỏi, Tôi cần chợp mắt một lúc trong giờ nghỉ ngơi

-Grace: "Heyyy..."

Tôi biết mà. Cô ấy luôn ở đây vì tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn xem qua câu lạc bộ. Không có ai trong câu lạc bộ?

-...Huh?...

-Grace: "Chúng ta đi tới câu lạc bộ thôi"

-"Đang là giờ giải lao mà"

-Grace: "Chỉ một lúc thôi...Okay?"

Phewww, có lẽ tôi sẽ bỏ cuộc trước khi gặp Leo mất, tôi không chắc cô ấy có quan tâm đến tôi hay không. Sau đó, cô ấy kéo áo của tôi và bắt tôi đứng lên

Chết tiệt...

Tôi sẽ không tham gia ngay cả khi Leo rất đẹp trai.

#Phòng nhạc

-Grace: "Mình tới rồi. Ngoài ra, hôm nay mình đưa bạn mình tới"

Khi tôi bước vào, đây là một phòng âm nhạc bình thường. Có lẽ họ luyện tập ở đây

"Chào cậu. Grace" Giọng một chàng trai vang lên. Cậu ấy đến gần chúng tôi hơn, bước ra khỏi cây đàn piano

-Grace: "Xin chào"

"Cậu đưa bạn tới hôm n...." - Cậu ấy ngừng lại

Sau đó, tôi phát hiện ra cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi trong một khoảng thời gian dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không quen bị nhìn theo cách đó, và tôi cảm thấy điều đó thật kỳ lạ.

*Quay về hiện thực*
Chuông điện thoại vang lên, là một tin nhắn voice: "Em có biết không, tình yêu của tôi? Tôi không thể nói bất cứ điều gì khi tôi nhìn thấy em lần đầu tiên. Ahhh, Nó giống như là....giống như một giai điệu của piano...giống như một bản nhạc hay. Kể từ đó, tôi đã say em giống như kẻ điên. Giống như ai đó đã lấy đi đôi mắt của tôi rồi..."

*Trở lại hồi tưởng trong phòng nhạc*

Tôi nhìn Grace nhưng...

-Grace: "Mình sẽ chơi một đoạn nhạc piano"

Cô ấy đi tới luyện piano rồi. Cậu ấy vẫn nhìn tôi chằm chằm. Tại sao? Tôi làm điều gì sai sao? Tôi cảm thấy kỳ lạ, và thật là xấu hổ. Tôi gãi cổ và nhìn cậu ấy... Liệu có phải là Leo mà Grace kể không?

-Leo: "Ah, mình xin lỗi, nhìn cậu giống người mà mình quen"

- "Không sao"

-Leo: " Mình xin lỗi nếu như làm cậu thấy không thoải mái"

- "Mình ổn mà"

-Leo: "Vậy sao...Vậy thì tốt rồi"

Cái cách cậu ấy nói, đôi mắt và hơi thở của cậu ấy khiến tôi không thoải mái. Đây là lần đầu tôi gặp cậu ấy, nhưng tôi cảm thấy như tôi đã biết cậu ấy trước đây. Và... nụ cười thân thiện đó, nó không làm cho tôi thoải mái, tôi cảm thấy lo lắng

-Grace: "Leo!"

-Leo: "Huh....?"

Vậy cậu ấy là Leo

-Leo: "Cậu đợi chút nhé, mình kiểm tra Grace"

-" Ah...Okay..."

Grace nói với tôi rằng mọi người đều thích Leo. Nếu đó là sự thật, tôi nghĩ có lý do để tin vào điều đó. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói nhỏ nhẹ, cao ráo, bờ vai rộng, và điểm thu hút nhất ở cậu ấy chính là... đôi môi đỏ mọng. Nếu tôi mất cảnh giác, sẽ rất nguy hiểm và dễ bị mất trí. Chỉ nghĩ về điều đó thôi đã làm cho tôi lo lắng

-Leo: " Xin lỗi cậu, có lẽ ở đây hơi chán nhỉ"

-Grace: " Cậu quan tâm đến thành viên mới nhỉ Leo"

-Leo: "Huh?...Thành viên mới"

-Grace: "Cô ấy là..."

-"Grace...!" - Tôi ngắt lời cô ấy

-Grace: "Tại sao? Cậu đã nói với mình rằng cậu sẽ tham gia nếu nó ổn"

Cô ấy nói đúng, tôi không thể phản bác điều đó

-Leo: "Grace. Điều này tùy thuộc vào cô ấy"

-Grace: "Leo, cậu nói với mình rằng chúng ta cần một alto"

-Leo cười cười: "Mình không nghĩ là cậu vẫn nhớ chuyện đó đấy".

Cậu ấy quay sang tôi: "Cậu là Rin phải không?"

- "Đúng thế"

-Leo: "Hy vọng cậu sẽ thoải mái khi ở đây"

Cậu ấy ngồi chơi đàn lần nữa. Giai điệu ngọt ngào làm tôi quên đi cái cảm giác lạnh lẽo và xa lạ. Vào thời điểm đó...tôi có lẽ có cảm giác tốt về cậu ấy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro