Chương 2: Tên cậu ấy là Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hành lang lớp học

-Grace: "Hey"

-"Huh"

-Grace: "Cậu cảm thấy thế nào"?

-"Ý cậu là câu lạc bộ sao?"

-Grace: "Không, ý mình là Leo"

-"Hmmm"

Có phải cô ấy có muốn mình tham gia câu lạc bộ không? Mình cạn lời vì câu hỏi của cô ấy. Mình chỉ mới biết cô ấy vài ngày thôi mà. Tuy nhiên, mình chắc chắn rằng cô ấy có chút kỳ lạ.

-Grace: "Cậu ấy rất đẹp trai đúng không?"

-"Hmm....Đúng thế..."

-Grace: "Còn hơn thế nữa, cậu ấy rất tốt bụng và luôn lắng nghe bọn mình

-"Cậu ấy sao?"

-Grace: "Các tiền bối trước đây luôn làm khó bọn mình, nhưng Leo đã ngăn họ lại. Nếu cậu ấy không ngăn lại, bọn mình dường như sắp chết đến nơi, đó đúng là một cơn ác mộng. Vào khoảng thời gian đó, các bạn học khác muốn từ bỏ câu lạc bộ"

- "Hhmmm...Vậy bây giờ cậu ấy là chủ tịch câu lạc bộ à?"

-Grace: "Đúng thế. Thành thật mà nói, không có ai phù hợp hơn ngoài cậu ấy

- "Nhân tiện thì cậu ấy không ở trong lớp sao?"

-Grace: "Cậu ấy đang chuẩn bị thi vào Đại học Âm nhạc nên luôn ở trong phòng nhạc. Giáo viên đã cho phép điều đó"

Phòng nhạc là nơi dành cho mọi học sinh, nhưng lại chỉ có một người sử dụng nó? Cô ấy nói với tôi rằng điều đó là bình thường, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ. Hết lần này đến lần khác. Tôi quan tâm đến 'Leo'. Đó không phải là một cảm giác tốt. Tôi cũng không biết nó là gì nữa. Dù sao thì...

-"Ok, mình sẽ tham gia"

-Grace: "Cậu chắc chứ?"

Được rồi. Mình chỉ là tò mò nên mới tham gia mà thôi

Ngày hôm sau, tôi đến phòng âm nhạc vào giờ giải lao. Tôi có thể đến đó cùng với Grace, nhưng...tôi cảm thấy mình đến đó một mình. Và sau đó, tôi có thể biết thêm về cậu ấy

-"Hmmm"

Không có ai trong đó? Khi tôi bước vào phòng nhạc, không có ai ở đây cả

-"...Thật kỳ lạ"

Tôi đẩy bàn phím piano giống như cậu ấy đã làm ngày hôm qua. Tôi không biết chơi nên chỉ kéo nó ra thôi. Leo sử dụng phòng âm nhạc một mình. Leo, người nổi tiếng với mọi người. Tôi đã nghe từ Grace, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái với điều đó. Tuy nhiên... Chỉ có một sự tò mò kỳ lạ. Có lẽ tôi đã hiểu lầm về cậu ấy, nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi. Khi tôi nhấn bàn phím trên đàn piano....

-Leo: "Chào cậu"

-"Ah...xin chào"-C..Cậu ấy vào lúc nào vậy

-Leo: "Có chuyện gì vậy?"

-...

Lại là ánh mắt đó. Cảm giác như tôi không thể thở được với đôi mắt đó.

-"Ah...uhm...mình muốn tham gia ở đây thì nên làm gì?

-Leo: ....

Cậu ấy cười một cách lạ lùng khi tôi nói với cậu ấy. Tôi nên nói gì đây? Nó giống như....Có cảm giác như... cậu ấy đã tìm thấy một con mồi đang mắc bẫy.

-"L...Leo?"

-Leo: "Mình xin lỗi. Cậu đã bao giờ tham gia một dàn hợp xướng ở trường trước đây chưa?"

-"Chưa từng, đây là lần đầu tiên mình tham gia một câu lạc bộ. Cậu có nghĩ rằng đây này sẽ là một vấn đề khó khăn khi mình muốn tham gia vào không?"

-Leo: "Không hề. Nếu cậu có thể làm hết sức mình, đừng lo lắng về điều đó. Cậu đã nghĩ muốn tham gia với phần giọng nào chưa?"

-"Hmmm....Còn trống phần nào vậy"

-Leo: "Soprano (Nữ cao) và Alto (Nữ trầm)"

- "Mình muốn một cái mà không gây sự chú ý"

-Leo: "...."

Đôi mắt cậu ấy nhìn một cách sâu hơn.

-Leo: "Chà. Cậu có thể là một người không được chú ý"

- "Đó là gì vậy?"

-Leo: "Trước hết, chúng ta hãy test được không?"- Cậu ấy cười rạng rỡ, nhân tiện thì một bài test sao?

-Một...một bài test?

-Leo: "Làm thế không phải tốt hơn khi không có ai ở đây bây giờ sao?

Cậu bước tới ngày càng gần hơn. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc ghế trước cây đàn piano, đôi mắt chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi cảm thấy lo lắng khi chạm mắt với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro