Chương 4: Hai mẹ con đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất lượng phòng xây tạm rất kém. Vì thế Trương Thần chỉ cần dùng một miếng sắt kều nhẹ mấy cái thì cửa sổ phòng anh Lương đã mở ra. Cửa sổ vừa mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc ra khiến bọn họ muốn nôn mửa, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần nhịn xuống, nhảy vào phòng rồi đóng lại như cũ.

Điều kiện trong phòng anh Lương tốt hơn mấy phòng khác, một cái giường đơn 1m5, hai cái tủ treo quần áo, một bộ bàn ghế, một bộ bàn trang điểm và một cái bồn cầu bình thường, nhưng điều khiến người khác buồn nôn là món đồ nào cũng dính đầy máu. Giang Vấn Nguyên khó mà tưởng tượng nổi một người chảy nhiều máu như vậy mà vẫn còn sống được.

Phần lớn vết máu tập trung ở trên giường và một cái tủ ở trong góc. Rốt cuộc Trương Thần vẫn cam chịu, cậu cắn răng đưa di động trên bàn cho Giang Vấn Nguyên, "Tôi qua kiểm tra cái tủ quần áo"

Điện thoại của anh Lương là loại điện thoại bấm phím loại cũ, không có thiết lập mật mã, nhấn hai cái là đã có thể mở ra.(aka Nokia cục gạch)

Giang Vấn Nguyên nhanh chóng xem lại lịch sử cuộc gọi và tin nhắn, anh phát hiện ra một cái tin nhắn vào hai năm trước vô cùng kỳ lạ, người gửi tin nhắn tên là Lương Tuyết Tình, cô ta viết: "Anh, em cảm thấy hắn ta đang ám em. Bọn họ đều nói em bị điên, nhưng em không hề điên. Từ sau khi xảy ra chuyện đó, Phan Qua không hề tới gần đường sắt, cũng không đi tàu hỏa vậy mà cậu ấy lại chết, chết ngay trên đoạn đường sắt đó. Anh ơi đây có phải là báo ứng không, có lẽ lúc đó chúng ta không nên chơi cái trò đó..."

Trương Thần cũng tìm được manh mối mới. Trong tủ treo quần áo có để những món đồ dính đầy máu như là nhang đèn, kiếm gỗ đào, máu chó mực, phù chú màu vàng, chuỗi phật,....Chắc chắn sau khi bị thương, anh Lương đã mở cái tủ này ra rất nhiều lần, sử dụng những món đồ này để tìm kiếm cảm giác an toàn cho bản thân.

Giang Vấn Nguyên và Trương Thần còn muốn điều tra thêm nhưng ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ hai dài ba ngắn, đây là ám hiểu của bọn họ thống nhất. Anh Lương đã quay trở lại!

Giang Vấn Nguyên cong lưng núp đằng sau cửa sổ, anh giơ lên một miếng gương nhỏ lúc nãy Tả Tri Hành đưa, thông qua miếng gương để quan sát tình hình bên ngoài cửa sổ. Anh Lương không trở về bằng đường lớn, lúc Tả Tri Hành nhìn thấy anh Lương thì hắn ta đã gần về tới phòng. Đầu của anh Lương sưng to, gương mặt xanh xao khiến hắn ta nhìn như người chết.

"Anh đứng ở cửa sổ phòng tôi làm cái gì?" Anh Lương âm u nhìn Tả Tri Hành.

Hên là Tả Tri Hành đã quen đối mặt với sóng to gió lớn, hắn ung dung nói chuyện với anh Lương: "Tôi biết anh Lương cần phải nghỉ ngơi dưỡng thương nhưng mà có một chuyện không thể nào không nói cho anh biết. Chỗ anh bảo chúng tôi có thể đổ đất đá có mấy ngôi mộ, tôi thấy đem đất đá đổ lên đấy thì hơi bất kính với người đã khuất nên muốn hỏi anh Lương xem có thể chuyển địa điểm đổ đất đá sang chỗ khác được không?"

Gương mặt sưng phù của anh Lương hơi giật giật: "Anh đợi tôi một chút, tôi về phòng lấy một vài thứ rồi sẽ đi qua chỗ mấy ngôi mộ kia xem thử với anh"

Trong phòng, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần vô cùng căng thẳng, bọn họ chỉ cầu cho Tả Tri Hành nhanh nghĩ cách dụ anh Lương đi. Không ngờ Tả Tri Hành lại đáp: "Ok, tôi sẽ đợi anh"

Trương Thần vẻ mặt "rồi xong" nhìn Giang Vấn Nguyên, cậu dùng ngữ âm hỏi anh: "Hay là chúng ta giết quách hắn ta đi?"

Thật ra thì họ chỉ sợ anh Lương đuổi bọn họ ra khỏi đội sửa chữa thôi, chứ không phải là sợ hắn ta.

Giang Vấn Nguyên lắc đầu, anh chăm chú nhìn ra phía cửa. Đợi một lúc mà anh Lương vẫn không đi vào.

Bên ngoài phòng vang lên tiếng anh Lương đang lưỡng lự: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì, lúc tôi đang đợi anh Lương thì thấy một bóng đen to lớn ở trong phòng anh, nhưng tôi gõ cửa mãi mà không có ai trả lời. Có lẽ là tôi nhìn nhầm, chắc chỉ là con chuột thôi. Nhưng khi vào phòng thì anh Lương nên cẩn thận một chút" lời nói của Tả Tri Hành rất chân thành, nếu Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không ở trong phòng thì chắc chắn sẽ tin sái cổ câu chuyện bịa đặt của hắn.

Âm thanh của anh Lương hơi run rẩy sợ hãi: "Cũng không phải đồ quan trọng lắm, không cầm theo cũng được. Tôi đi với anh đi qua đó xem thử"

Giang Vấn Nguyên dùng mảnh gương nhỏ xác định Tả Tri Hành và anh Lương đã rời đi thì anh và Trương Thần cũng nhanh chóng rời khỏi phòng của anh Lương.

Hồi nãy Trương Thần bị dọa cho đứng tim, sau khi quay trở lại phòng của bọn họ cậu lại có tâm trạng cười đùa, ngã xuống giường cười: "Tôi không ngờ con người anh Tri Hành nghiêm túc đứng đắn mà khả năng diễn kịch lại xuất sắt hơn cả ảnh đế "

Giang Vấn Nguyên đứng cạnh cửa sổ chờ Tả Tri Hành, anh cứng đờ nói: "Tôi sợ không phải hắn có tài năng diễn xuất mà hắn đang nói sự thật..."

Trong cánh rừng phía trước ký túc xá có một bóng người. Quần áo người đó bẩn thỉu, cơ thể cường tráng như một ngọn đồi, tóc tai thưa thớt, trên đầu có một vết sẹo lớn cắt ngang. Hắn ta nhếch môi lộ ra hàm răng lởm chởm thối hoắc, hắn ta vẫy tay với Giang Vấn Nguyên: "Lại đây chơi"

"Làm sao vậy?" Trương Thần thấy cảm thấy có chuyện liền bò ra khỏi giường đi về phía cửa sổ.

Thân hình của con quái vật đó rất to lớn nhưng động tác lại vô cùng nhanh nhẹn. Trương Thần chỉ mới lờ mờ thấy được hình dáng thì hắn ta đã biến mất.

Không lâu sau thì Tả Tri Hành quay lại.

Trương Thần núp cạnh cửa sổ cẩn thận nhìn ra bên ngoài: "Sao không thấy anh lương trở về chung với anh?"

"Hắn ta đang thương lượng với đội sửa chữa để thay đổi địa điểm đổ đất đá" Tả Tri Hành ngồi xuống giường của mình nói: "Khi hắn ta nhìn thấy tên của mấy ngôi mộ thì biểu cảm rất thú vị. Bên các cậu có thu hoạch được gì không?"

Giang Vấn Nguyên tóm tắt lại cho Tả Tri Hành biết kết quả điều tra của bọn họ: "Hiện tại có thể chứng minh anh Lương và Lương Tuyết Tình là anh em ruột hoặc là anh em họ. Nhiều năm trước ở trên đường ray tàu hỏa hai người bọn họ và Phan Qua cùng một người nào đó chơi một trò chơi dẫn đến kết quả vô cùng khốc liệt. Sau rất nhiều năm thì người đó quay trở lại trả thù ba người đó, cái bia mộ bị bỏ trống kia chắc chắn là để dành cho anh Lương"

Tả Tri Hành nhíu mày nhẹ: "Một người nào đó? Tại sao các cậu lại suy nghĩ là người khác mà không phải là người tên Hà Phương được viết ở trên bia mộ?"

"Trong tin nhắn, bọn họ gọi người đó là hắn ta, còn tên trên bia mộ lại là Hà Phương. Loại bỏ khả năng Lương Tuyết Tình viết sai hoặc là nam lại dùng tên của nữ thì người muốn trả thù đám anh Lương chắc là đàn ông." Trương Thần đứng sau cửa sổ, chú ý quan sát tình hình bên ngoài hành lang, cậu cứng đờ người nói: "Với lại lúc nãy, ở cánh rừng đối diện ký túc xá, chúng tôi vừa mới chạm mặt với hắn ta xong"

Trương Thần suy luận rất rõ rằng, Tả Tri Hành cũng đồng ý với cậu: "Con rối của vòng này chắc chắn có quan hệ với người muốn trả thù nhóm anh Lương"

"Con rối?" Giang Vấn Nguyên nhỏ tiếng lặp lại từ mấu chốt.

Cuối cùng thì Trương Thần cũng rời mắt khỏi cửa sổ, cậu nhìn Giang Vấn Nguyên: "Để qua cửa của trò chơi Bàn Tròn chỉ có 1 điều kiện, đó là tìm thấy con rối đã thu vé vào cửa ở trong không gian bàn tròn lúc nãy, những người chơi có thể sống đến lúc đó đều có thể quay trở lại thế giới thực. Con rối ở mỗi vòng không giống nhau, với lại trong các vòng chơi, chúng có các tác dụng đặc biệt. Sau khi qua cửa đồ chơi sẽ thuộc về người đầu tiên cầm được nó, nhưng nó cũng có thể thuộc về người khác nên cần phải bảo vệ thông tin của mình ở ngoài đời thật, tránh cho những người có quyền lực ở thế giới thực dùng thủ đoạn để giết người cướp của."

Giang Vấn Nguyên cố ý dùng tên của bạn trai không ngờ lại là hành động đúng đắn, có lẽ là tên của Tả Tri Hành và Trương Thần cũng là tên giả: "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Vậy phải làm sao để tìm được con rối đó? Chẳng lẽ phải giết chết con quái vật sao?"

Tả Tri Hành nói tiếp: "Thật ra thì thỉnh thoảng giết chết quái vật cũng là một cách để lấy được con rối, nhưng tôi không khuyến khích sử dụng. Sức mạnh của chúng ta trong trò chơi và trong thế giới thực là như nhau, chúng ta cũng không có cách nào để mang súng ống, dao kiếm, chất độc, những thứ có khả năng sát thương từ bên ngoài thế giới thật vào trong trò chơi, mà quái vật trong trò chơi lại mạnh hơn chúng ta gấp mấy lần, mười mấy lần thậm chí là mấy trăm lần. Do đó nếu như không đến đường cùng thì chúng tôi vẫn ưu tiên lựa chọn những phương pháp khác để hoàn thành trò chơi. Ví dụ như trong trò chơi này thì phương pháp qua cửa có thể là giúp người đó trả thù nhóm anh Lương hoặc giúp anh Lương trốn khỏi sự trả thù."

Giang Vấn Nguyên đã hiểu sơ quy tắc của trò chơi: "Vậy chúng ta nên tìm hiểu người muốn trả thù đó là ai. Trong tin nhắn của Lương Tuyết Tình không nhắc đến tên Hà Phương. Tôi nghĩ đây là manh mối quan trọng của chúng ta"

Tới giờ ăn cơm trưa.

Giang Vấn Nguyên ở trong phòng ăn đếm số người, ngoại trừ Tần Cao Chí đã chết thì vẫn đủ 13 người. Nhưng anh đã phát hiện ra điểm khác biệt, anh nhớ công việc của Trần Húc với Tần Cao Chí giống nhau, đều là vận chuyển đất đá, vậy mà bây giờ Trần Húc lại đổi công việc với cậu bé 14 tuổi trở thành người làm trong phòng bếp. Không phải anh Lương nói là không được đổi công việc trong quá trình làm việc ở đây sao.

Tả Tri Hành vô cùng độc miệng nói: "Để ý thằng ngu đó là gì, kệ hắn ta"

Tả Tri Hành không nói rõ ràng, nhưng Giang Vấn Nguyên rất nhanh đã có thể hiểu rõ. Chắc chắn là Trần Húc đã dùng con rối của mình để cướp đi công việc của đứa nhỏ kia, vì thế mà anh Lương mới không nổi giận. Phần lớn công dụng của con rối chỉ có thể sử dụng một lần, nó có thể vi phạm trắng trợn những quy tắc đã được đặt ra, vậy mà hắn ta lại dùng quyền hạn đó vào cái việc cỏn con này, đúng là một thằng ngu.

Người làm việc trong bếp thay đổi khiến bữa trưa vô cùng thê thảm. Mỗi một món ăn trong khay cơm của bọn họ đều cực kỳ khó nuốt. Trương Thần không thể chịu đựng được nữa, cậu mà ném đôi đũa đi, hai tay ôm bụng, dáng vẻ suy yếu nói chuyện với Giang Vấn Nguyên: "Tôi sai thật rồi, sáng sớm hôm nay tôi không nên vì không hiểu rõ tình hình mà lại đi nói trẻ con thời đại bây giờ lười biếng"

Bây giờ Trương Thần muốn hối lỗi cũng đã muộn, vì bản thân không phải chịu đựng món ăn như vũ khí sinh học này nữa mà cậu quyết định phải nhanh chóng hoàn thành trò chơi. Cậu đề nghị bọn họ nên nhân lúc buổi trưa dương khí dồi dào cùng với ông chú hay cung cấp thức ăn cho phòng bếp đi vườn rau kiểm tra thử. Ban đầu chú ấy không vui vẻ mấy, nhưng nhờ có sự nhiệt tình vui vẻ của Trương Thần mà cuối cùng cũng đồng ý đi với bọn họ.

Vườn rau của ông chú không xa đường hầm lắm, Trương Thần không ngừng trò chuyện với ông chú trên đường đi tới vườn rau: "Chúng cháu ở khu ký túc xá đã thấy vô cùng đáng sợ, chú ở gần đường hầm như vậy mà không thấy sợ sao?"

Ông chú nói chuyện rất thân thiện: "Phải xui xẻo lắm mới ở đây, nhưng đây là nhà chú, không ở đây thì ở đâu bây giờ, chú không thể bỏ nhà mà đi được"

Từ tận đáy lòng, Trương Thần thật sự rất kính trọng ông chú: "Chú thật là lợi hại!"

Ông chú được khen thì cả người đều sung sướng, cười to: "Anh là nam nhân đại trượng phu mà sao lá gan nhỏ quá vậy"

Nhà ông chú có hai mẫu đất*, một mẫu trồng mạ, một mẫu trồng rau, trong vườn còn đào một cái ao nuôi cá, nuôi một bầy gà vịt cùng với mấy con heo, là một gia đình nông dân kiểu mẫu, gia cảnh vô cùng bình thường. Đối diện sân nhà ông chú là một ngôi nhà bằng gạch đã bị bỏ hoang, nhưng mặt đất trước nhà không có bỏ hoang, trong đó trồng một số cây ăn quả dài hạn, mấy loại quả có thể ăn sống như dưa leo, cà chua,....

*Một mẫu = 1 hecta = 10000 m2

Sau khi Tả Tri Hành quan sát bố cục của vườn rau thì quay sang hỏi ông chú: "Cây trong sân đối diện là do chú trồng phải không?"

Ấn tượng của ông chú với Tả Tri Hành không được tốt lắm, ông ấy sụ mặt nói: "Là tôi trồng thì sao, anh muốn tố cáo tôi xâm phạm đất đai bất hợp pháp sao?"

"Sao lại có thể chứ!" Trương Thần vô cùng tinh ý, nhanh chóng xoa dịu bầu không khí giữa hai người: "Vườn rau của chú lớn như vậy, chăm sóc cho cây cối ở vườn nhà mình cũng đã mệt lắm rồi, vậy mà chú còn cực khổ giúp nhà đối diện chăm sóc vườn cây của họ, chú đã cực khổ rồi"

Ông chú được an ủi không giận Tả Tri Hành nữa, nhưng cũng không còn vui vẻ như lúc nãy. Ông chú trầm ngâm đốt thuốc rồi rít một hơi sâu.

"Căn nhà đối diện rất đáng thương. Hơn ba mươi năm về trước, đứa nhỏ nhà đó đang chơi ở gần đường ray xe lửa thì bị tông. Xe lửa thời đó không có nhanh như bây giờ, đứa nhỏ không chết mà bị thiểu năng trí tuệ. Nhà đó lấy hết tiền tiết kiệm để chữa trị cho đứa bé mà không có tiến triển. Mấy năm sau thì ông chồng chết đi để lại căn nhà với đứa nhỏ cho người vợ chăm sóc. Đến năm năm trước đây, người mẹ bị chuẩn đoán là ung thư gan giai đoạn cuối, trong lúc nghĩ quẩn cô ấy bỏ lại đứa con bị thiểu năng rồi tự sát trên đường ray xe lửa. Sau khi cô ấy chết thì đứa con cũng mất tích"

"Con trai nhà đó bị thiểu năng thì làm sao chạy xa được. Có khoảng thời gian nhà tôi hay bị mất rau quả, sau đó mới phát hiện thì ra là do đứa nhỏ của nhà đối diện, hắn ta vẫn nhớ đó là nhà của hắn. Tôi thấy hắn ta cũng đáng thương sợ khi hắn ta về nhà bị đói bụng, nên mới để thức ăn ở nhà bọn họ, giúp họ trồng cái loại trái cây ăn sống được" Nói xong thì ông chú hút một hơi thuốc, ông ấy quay vào nhà lấy ra một tấm hình, "Tôi còn giữ lại hình của hai mẹ con họ, mấy anh xem đi"

Giang Vấn Nguyên cầm hình lên xem, hai mẹ con đứng chung một chỗ, thân hình người mẹ gầy guộc với nét mặt chết lặng, bên cạnh là đứa con giống y chang con quái vật mà Giang Vấn Nguyên thấy trong rừng, thân thể mập mạp, trên đầu có cái thẹo, hắn ta nhìn vào ống kính cười khúc kích, chảy nước miếng.

Có lẽ bọn họ đã tìm được người phụ nữ tên Hà Phương.

Kể xong câu chuyện của mẹ con Hà Phương thì tâm trạng của ông chú trở nên buồn bực, nói xong thì đuổi bọn họ đi.

Giang Vấn Nguyên cẩn thận cất tấm hình mà ông chú đưa cho bọn họ vào trong túi áo công nhân, "Chúng ta qua nhà bọn họ xem thử"

Không chờ bọn họ quyết định xong thì trong nhà mẹ con Hà Phương truyền ra tiếng hét thảm thiết, hai người đàn ông sắc mặt nhợt nhạt lảo đảo chạy ra, Giang Vấn Nguyên nhận ra đó là hai người chung đội đào đường hầm với anh nhưng lại không nhớ tên của bọn họ là gì.

"Chạy mau! Nhanh lên, có quái vật!" người chạy ở phía trước hét lớn với ba người Giang Vấn Nguyên.

Tả Tri Hành nhanh chóng quyết định: "Chạy!"

Giang Vấn Nguyên và Trương Thần không hề nghi ngờ quyết định của hắn, vắt chân lên cổ chạy.

Không chạy được bao xa thì tiếng hét đau đớn thảm thiết tột cùng vang lên bên tai Giang Vấn Nguyên, máu thịt nóng hổi văng đầy lên lưng của anh. Nhưng sau tai lại cảm giác giống như có người đang thổi một luồng khí lạnh lẽo trái ngược với cảm giác ấm nóng ở sau lưng. Giang Vấn Nguyên không chịu được, quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro