Chương 5: Mẹ thắng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xui xẻo bị bắt đầu tiên là người đàn ông đang chạy ở phía trước, hắn ta bị hai cánh tay uốn éo như con rắn tóm chặt giơ lên cao. Hai tay và hai chân của hắn ta bị hai cánh tay nắm chặt xoay theo hai hướng khác nhau như đang vắt khăn, cánh tay nhẹ nhàng vặn cơ thể hắn ta vài vòng, nội tạng bị chèn ép phun ra từ miệng của người đàn ông đó, máu đỏ phun như mưa, văng tung tóe khắp nơi.

Người đàn ông phía sau cũng không ngoại lệ, sau khi cánh tay vứt cái xác kia đi như vứt một bao rác thì nó cũng giống như lúc nãy vắt khô hắn ta. Dựa vào tốc độ của nó, Giang Vấn Nguyên nghĩ bản thân chắc sẽ bỏ mạng ở đây. Không ngờ sau khi giết chết hai người đàn ông đó xong thì nó không quan tâm đến ba người đang co giò chạy ở phía trước, cánh tay rút vào trong căn nhà gạch rồi biến mất.

Tuy rằng cái tay có lẽ không đuổi theo nữa nhưng ba người Giang Vấn Nguyên vẫn không dám dừng lại, co giò chạy một mạch về ký túc xá.

Trên đường có rất nhiều người đều nhìn thấy máu trên quần áo của bọn họ. Ba người chỉ kịp rửa sơ vết máu trên người, đổi một bộ quần áo sạch sẽ khác, chưa kịp điều chỉnh lại tâm lý đã bị những người chơi khác mời đến phòng ăn.

Trần Húc đang ôm vai của Triệu Mộng, ngồi ở giữa đám người chơi: "Các anh đã phát hiện ra manh mối gì chưa?"

Từ khi Trần Húc sử dụng năng lực của con rối thì được những người chơi khác nịnh bợ. Hắn ta nghĩ bản thân đã trở thành nhân vật trung tâm trong vòng Trò Chơi Bàn Tròn này, thái độ cực kỳ hống hách.

"Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề vừa mới chết ở nhà của Hà Phương" Tả Tri Hành nói rõ ràng.

Mọi người đều loạn lên, mọi người đều đã biết việc anh Lương thay đổi chỗ đổ đất cát thì trên bia mộ có tên Hà Phương cũng không còn là chuyện bí mật nữa. Trần Húc nhướng mày: "Im lặng!" Hắn chỉ tay vào Trương Thần, người có khuôn mặt non mềm nhất trong đám, nhìn có vẻ dễ bắt nạt nhất rồi ra lệnh: "Cậu nhóc, nhóc nói cho anh biết bọn nhóc đã điều tra được manh mối gì ở nhà của Hà Phương?"

Hiện tại ba người Giang Vấn Nguyên bị những người chơi khác bao vây, nếu không nói ra tin tức bọn Giang Vấn Nguyên đã liều mạng để lấy được thì bọn họ sẽ trở thành kẻ thù của toàn bộ người chơi khác. Trần Húc không sợ Trương Thần nói dối, hắn ta nghĩ Trương Thần chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi mùi sữa thì biết cái gì.

Trương Thần nhìn Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Hành, sau khi Tả Tri Hành gật đầu thì mới thuật lại câu chuyện mà ông chú đã kể cho bọn họ nghe: "Sau khi tạm biệt ông chú hay đưa thức ăn cho nhà bếp xong, chúng tôi định vào nhà của Hà Phương điều tra thử. Khi chúng tôi còn chưa kịp vào thì Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề đã từ trong nhà chạy như bay ra ngoài rồi bị quái vật giết ngay trước mặt chúng tôi"

Sau khi nghe Trương Thần* kể thì mọi người bắt đầu xôn xao bàn luận. Trong số bọn họ có mấy người thấy được sắc mặt của anh Lương khi nhìn thấy mấy ngôi mộ, họ suy đoán rằng cốt truyện của trò chơi này là kể về sự trả thù của đứa con trai Hà Phương với ba người anh Lương, Lương Tuyết Tình và Phan Qua.

*Chỗ này trong nguyên tác ghi là Giang Vấn Nguyên nhưng hồi nãy là Trần Húc kêu Trương Thần kể lại nên mình sửa lại cho nó hợp lý.

Tả Tri Hành lạnh nhạt: "Chúng tôi đã kể hết những chuyện mình biết rồi, hiện tại có thể đi được chưa?"

Trần Húc không cản bọn họ nữa: "Thông tin của các anh có tác dụng rất lớn, tôi làm chuyện này cũng là vì đề mọi người có thể sống sót quay về thế giới thực, các anh không cần phải canh cánh trong lòng. Hãy tin tôi, tôi đảm bảo sẽ không để ai phải chết, cùng nhau trở lại thế giới thực"

Trần Húc nói mấy câu chính nghĩa, dát vàng lên mặt mình khiến ba người bọn họ vô cùng buồn nôn. Sau khi ba người quay về phòng thì Tả Tri Hành đập phá đồ dùng trong nhà, yêu cầu Trương Thần: Khóc to lên.

Trương Thần bị Trần Húc đốt lên ngọn lửa đấu tranh mạnh mẽ, cậu nhìn Tả Tri Hành bằng ánh mặt vô cùng tự tin, mất một lúc để lấy linh cảm sau đó cậu khóc to đến khàn cả giọng, khóc một lúc lâu mới ngả lên giường ngủ thiếp đi.

Sau khi diễn xong, ba người mới mắt đầu thảo luận về thông tin vừa thu thập được. Để phòng ngừa có người nghe lén nên bọn họ dùng thủ ngữ nói chuyện với nhau.

Giang Vấn Nguyên: Chúng ta có nên đi đến nhà của Hà Phương để xem xét hai cái xác chết kia, xác nhận lại nguyên nhân khiến bọn họ bị giết chết không?

Trương Thần: không cần đi, tôi biết nguyên nhân rồi. Lúc Lý Vĩnh Cương bị bàn tay kéo lên không trung, trong túi hắn ta rớt ra một sợi dây chuyền vàng. Tôi đã từng thấy sợi dây chuyền đó, nó là của anh Lương. Hai người đó chắc chắn là chết thay cho anh Lương.

Giang Vấn Nguyên: Tại sao hai người bọn họ là mang theo dây chuyền vàng của anh Lương. Không lẽ đó là một đạo cụ quan trọng?

Tả Tri Hành: Không phải. Sau khi trở thành người chơi của Trò Chơi Bàn Tròn này, rất ít người có để đi học đi làm bình thường được, mà những đồ vật bằng kim loại trong game có thể mang ra ngoài, nên nhiều người mang những đồ vật này ra ngoài để bán lấy tiền.

Giang Vấn Nguyên:...Vậy chẳng phải là bọn họ vô duyên vô cớ bị giết sao?

Trương Thần và Tả Tri Hành đều không trả lời, bọn họ cũng là vô duyên vô cớ phải tham gia cái trò chơi này.

Tả Tri Hành: Tôi nghĩ người giết Lý Vĩnh Cương và Lưu Tư Tề không phải là đứa con của Hà Phương mà chính là Hà Phương.

Đây chính là nguyên nhân bọn họ đóng kịch sau khi trở về phòng. Ở phòng ăn, Trương Thần đã nói hết 99% thông tin bọn họ có được, nhưng thiếu 1% kia sẽ kiến suy nghĩ của bọn họ về cốt truyện của vòng này có sai sót nghiêm trọng.

Thông tin này là do bọn họ dùng mạng để đổi về, làm sao có thể dễ dàng đưa nó cho người khác một cách miễn phí được.

Trương Thần cũng đồng ý với suy đoán của Tả Tri Hành: tôi và Giang Vấn Nguyên đã nhìn thấy đứa con của Hà Phương, còn cái cánh tay như con rắn kia nhìn rất giống tay của phụ nữ.

Giang Vấn Nguyên bổ sung thêm: đứa con của Hà Phương bị thiểu năng, hắn ta có hiểu báo thù là cái gì hay không còn là một vấn đề. Nhưng tôi thấy có một chỗ kỳ lạ, nếu như Hà Phương muốn báo thù thì sao không báo thù vào lúc còn sống mà phải đợi đến khi chết mới đi báo thù.

Tả Tri Hành: Có lẽ là vì lúc còn sống bà ta không biết kẻ thù của mình là đám người anh Lương.

Giang Vấn Nguyên: Anh nói đúng, chúng ta có nên đi kiểm chứng chuyện đó không?

Trương Thần ngạc nhiên ngây cả người: Chứng minh như thế nào....

Giang Vấn Nguyên: Đi tìm đứa con của Hà Phương chơi trò chơi. Nếu như Tần Cao Chí chỉ là bị tàu hỏa đụng bay đi thì chân cũng bị đụng bay, chuyện chân trái bị đứt ra khỏi cơ thể rồi bị tàu hỏa nghiền nát là không có khả năng. Tôi nghĩ là có một lực lượng hay ai đó đã giữ chân trái của cậu ta không cho cậu ta rời khỏi đường ray.

Tả Tri Hành hơi do dự, nhưng hắn vẫn không đồng ý với đề nghị của Giang Vấn Nguyên: Rất nguy hiểm

Giang Vấn Nguyên: Tôi có bùa hộ mệnh.

Trương Thần: Là con rối hả ?! Tôi biết anh không phải là người chơi mới mà.

Giang Vấn Nguyên lắc đầu, anh lấy bức hình của hai mẹ con Hà Phương ra: Lúc chúng ta chạy trốn, tôi cảm thấy có luồng khí lạnh thổi ở sau tai nhưng bà ta lại không động đến tôi. Lúc đó ở trên người tôi chỉ có tấm hình này là đặc biệt, tôi đoán là nó đã bảo vệ tôi.

Tả Tri Hành cầm lấy bức hình: Đây cũng chỉ là suy đoán của anh mà thôi.

Giang Vấn Nguyên: Nhưng nó đáng để chúng ta thử một lần.

Tả Tri Hành bỏ bức hình vào túi áo: Tôi sẽ đi tìm hắn ta chơi trò chơi.

Ba người đã thảo luận xong kế hoạch nhưng lại không tìm được thời điểm thích hợp.

Hai ngày trôi qua, do đã có những tấm gương đi trước nên toàn bộ người chơi đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc, không có ai kích hoạt điều kiện tử vong nên vẫn chưa có người chết. Tuy nhiên vào buổi tối ngày thứ 5, anh Lương lại tác quai tác quái, hắn ta gõ rầm rầm vào cửa của căn phòng nào đó: "Trần Húc, Triệu Mộng, mấy ngày nay đội sửa chữa đã cực khổ làm việc, hai người mau tới phòng bếp nấu cho bọn họ mấy món ăn đêm để bồi bổ đi."

Ở trong trò chơi, mệnh lệnh của anh Lương là tuyệt đối, kể cả Trần Húc cũng không thể nào phản kháng được. Hai người phụ trách nhà bếp là Trần Húc và Triệu Mộng chỉ có thể cắn răng mở cửa phòng.

Anh Lương đưa cho hai người một giỏ đào: "Hai người mang theo giỏ đào này cho đội sửa chữa ăn"

Nghe được hai chữ giỏ đào, Giang Vấn Nguyên theo phản xạ bật dậy. Anh nhớ rõ trong sân của ông chú cùng cấp thức ăn không có trồng cây đào nào nhưng trong sân của nhà Hà Phương lại có tận 2 cây đào, trái vừa đỏ vừa lớn. Trần Húc và Triệu Mộng mà mang theo giỏ đào ra cửa chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

"Chúng ta có cần nhắc nhở bọn họ không?" Giang Vấn Nguyên nói.

"Không cần, đã hai ngày kể từ khi bọn họ lấy được tin tức về nhà của Hà Phương, chắc chắn là bọn họ đã đi xem xét rồi" giọng nói của Tả Tri Hành lạnh lẽo, hắn leo xuống giường: "Hai người chuẩn bị đi, tối nay chúng ta đi tìm đứa con của Hà Phương chơi trò chơi"

Sau khi Trần Húc và Triệu Mộng rời đi khoản 10 phút thì ba người Giang Vấn Nguyên cũng lặng lẽ rời khỏi phòng.

Buổi tối một mình Tần Cao Chí đi ra ngoài mới gặp phải đứa con trai của Hà Phương, cho nên Tả Tri Hành mang theo bức hình chụp hai mẹ con Hà Phương đi đằng trước, cách hắn một khoản xa là Giang Vấn Nguyên và Trương Thần. Đến khu vực gần đường hầm, Giang Vấn Nguyên và Trương Thần trốn vào một chỗ kín đáo, Tả Tri Hành thì đứng đối diện đường hầm chờ đứa con trai.

Không lâu sau thì một bóng dáng cao lớn bước ra từ trong bụi cây trước mặt Tả Tri Hành, đó chính là đứa con trai của Hà Phương.

So sánh với dáng người to như gấu của hắn ta thì cơ thể 1m86 của Tả Tri Hành cũng trở nên nhỏ nhắn. Đứa con trai của Hà Phương gãi những vết sẹo trên đầu của mình, cười ngây ngô với Tả Tri Hành, miệng chảy nước miếng nói: "Cùng chơi đi, chơi trò chơi"

"Chơi trò gì?" Tả Tri Hành đứng cạnh con quái vật nhưng thái độ lại rất bình tĩnh, Trương Thần thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc.

Tiếng cười của đứa con trai gần giống như tiếng động cơ xe lửa: "Trò, trò chơi Người dũng cảm nhất. Bạn với, với tớ cùng nhau chơi. Chúng ta nắm, nắm tay nhau, quay lưng lại với tàu hỏa, cùng nhau đứng, đứng trên đường sắt" Một câu nói đơn giản mà đứa con trai của Hà Phương phải khó khăn làm mới nói xong. Trí thông minh của hắn ta chắc chỉ bằng đứa nhỏ ba tuổi, khó mà phát triển được.

Đứa con trai của Hà Phương nắm tay Tả Tri Hành, hai người đứng ngay ngắn hai bên đường ray tàu, quay lưng về phía đường hầm. Chỗ đứng của bọn họ giống y chang chỗ đứng của Tần Cao Chí trước khi chết.

Sau đó, đứa con trai của Hà Phương bắt đầu hát theo giai điệu của một bài hát thiếu nhi, hắn ta nói chuyện thì ngắt ngứ đứt quãng nhưng ca hát lại vô cùng trôi chảy: "So xem ai dũng cảm hơn, ai kiên trì hơn. So xem ai dũng cảm hơn, ai kiên trì hơn. So xem ai dũng cảm hơn,..."

Lúc hắn ta lặp đi lặp lại câu hát đó thì từ trong đường hầm bị lập đầy bởi đất đá, một đoàn tàu hỏa vô cùng quỷ dị vùn vụt lao ra khỏi đường hầm. Âm thanh xình xịch xình xịch của đoàn tàu càng ngày càng vang lên to hơn, âm thanh đã lấn át hoàn toàn tiếng hát của đứa con trai Hà Phương.

Đột nhiên, con trai của Hà Phương buông lỏng tay, thân hình cao lớn nhanh nhẹn tránh qua một bên. Tả Tri Hành luôn duy trì sự cảnh giác cao độ nên khi đứa con của Hà Phương rời đi, hắn cũng nhanh chúng tránh ra khỏi đường ray.

Một đoàn tàu cũ nát lao nhanh ra khỏi đường hầm với tiếng còi kéo dài, rất nhanh sau đó liền rời khỏi tầm mắt của bọn họ. May là Tả Tri Hành phản ứng nhanh nếu không hắn sẽ trở thành Tần Cao Chí thứ hai bị tàu hỏa đụng chết.

Đứa con trai của Hà Phương vui vẻ vỗ tay nói với Tả Tri Hành: "Bạn thắng, thắng rồi, Bạn là, là người dũng cảm"

Tả Tri Hành nói: "Tôi thắng rồi thì có thể hỏi anh một chuyện được không?" Tốc độ nói của hắn rất chậm, lặp lại hai lần để bảo đảm rằng đứa con trai của Hà Phương có thể hiểu được.

Đứa nhỏ gật mạnh đầu: "Bạn hỏi đi"

Tả Tri Hành nói: "Anh đã cùng với ai chơi trò chơi này?"

Con trai của Hà Phương dùng hai tay ôm đầu, cố gắng nhớ lại, qua một lúc rất lâu: "Lương Vĩ, Phan Qua, Lương Tuyết Tình,...anh trai, cùng với một anh khác...còn có...còn có một người nữa..."

Tả Tri Hành không hối thúc hắn ta, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của hắn ta.

Đứa con trai của Hà Phương suy nghĩ rất lâu, hắn ta gõ đầu mấy cái thì bất ngờ vui vẻ nói: "Còn có...mẹ! Mẹ, rất lợi hại, mẹ đã thắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro