#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, nắng đẹp, một ngày hoàn hảo để có một chuyến đi chơi. Nhưng đó là với người khác, chứ với Yoon Jeonghan lớp S01-04 thì hoàn toàn không.

"Nắng quái gì mà nắng thế không biết" Yoon vò mái đầu vàng hoe rầu rĩ đưa mắt nhìn ánh nắng chói lọi ngoài cửa kính xe bus với Lee Seokmin ở bên cạnh.

"Cậu nghĩ chúng ta nên làm gì trước? Mình muốn đi tìm Chan để nói về kho báu được cất giấu trên đảo!" Trái ngược hoàn toàn với trạng thái tuyệt vọng của Jeonghan, Seokmin rất phấn khích với chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm lần này của cả lớp, cậu đã vạch sẵn một kế hoạch tỉ mỉ sao cho có thể tham gia được nhiều hoạt động cùng các bạn nhất.

Và trong khi Seokmin hưng phấn thao thao bất tuyệt về kế hoạch chơi tìm kho báu với Lee Chan, nấu ăn với Kim Mingyu và chơi bóng đá cùng Kwon Soonyoung, họ Yoon chẳng ngần ngại gì đã nhanh chóng ngả đầu vào cửa sổ xe bus và chìm sâu với giấc ngủ sau khi đã tự nhủ thầm "Nếu không phải vì Jisoo thì mình cũng chẳng định tham gia đâu."

Đúng vậy, Yoon Jeonghan vàng hoe - học sinh nổi bật của khối từ lâu đã mê mệt Hong Jisoo Trưởng câu lạc bộ Làm đồ thủ công.

Nói cũng kỳ lạ, Vàng Hoe vốn là một kẻ lười biếng có tiếng trong khối (ít nhất là trong lớp đã) và không bao giờ thử động tay vào những chuyện cần dùng chân tay, chứ đứng nói đến cả sự khéo léo, nhưng đã và đang đi crush một nam sinh có niềm đam mê lớn nhất là các món đồ handmade từ xâu vòng cho đến làm gốm. Nghe đến kì lạ mà ngay cả Seokmin khi nghe thằng bạn tỉ tê tâm sự cũng chẳng thể tin được. "Có phải cậu nói nhầm tên ai rồi không? Hay đó có phải là Hong Jisoo tớ biết? Hoặc giả dụ có ai đó cũng tên Jisoo họ Hong mà cậu muốn nói tới nhưng tớ không biết??" Thứ lỗi cho Seokmin bé nhỏ tội nghiệp khi nghe được tin dữ này lần đầu vì sẽ chẳng ai tin được Jeonghan bất cần lại để ý Trưởng câu lạc bộ Làm đồ thủ công mọt sách đâu.

"Này, dậy đi chứ? Yoon Jeonghan? Ngài Yoon? Yoon thiếu? Jisoo sắp chọn phòng rồi kìa?" Seokmin buộc phải sử dụng từ khoá mạnh nhất là tên ai đó để lay được con sâu ngủ Vàng Hoe dậy. Nhấc lên mí mắt nặng trĩu hẵng còn đang nhập nhèm của mình, cuối cùng Jeonghan cũng lấy lại được một chút tỉnh táo trong ngày.

"Mình có bỏ lỡ gì không?"

"Ừ, tuyệt, 2 phút nữa chúng ta đến nơi và cậu nên cảm ơn mình vì đã không để cậu ngủ như một tên ngốc khi mọi người đang xuống xe. Một bữa thịt nướng chắc không quá đáng với ngài đại gia đây đâu ha?"

Những lời cằn nhằn như gió thoảng bên tai Yoon thiếu thôi ấy mà, ánh mắt cậu trai nhanh chóng tia qua hàng ghế chếch bên trái mình với hi vọng tìm thấy mái đầu đen bóng kia. Ô kìa, Jisoo đang nói gì với Seungkwan mà vui thế nhỉ? Jisoo luôn hoà đồng và kiên nhẫn với tất cả mọi người luôn ấy, có lẽ Jisoo mới đúng là thiên thần? Hàng ngàn suy nghĩ chen chúc trong bộ não thiên tài của Vàng Hoe trong khoảng 10 giây cuộc đời. Đại khái là tìm cách bắt chuyện với ai đó khi đã đến nơi ở để có thấy ở chung phòng với người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro