#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ tự đã quyết định xong, mọi người chọn phòng đi nhé. Bắt đầu từ Myungho." Lớp phó thể chất Choi Seungcheol cất cao giọng điều khiển cả lớp khi vừa tới nơi nghỉ ngơi thay cho lớp trưởng Lee Chan vì cậu ta nói rằng cổ họng mình không khoẻ.

"Jisoo à, cậu có muốn ở cùng phòng với mình không? Đằng kia có một phòng giường đôi đó." Jeon Wonwoo đại khái là muốn tìm ai đó mọt sách giống mình để trải qua một kì nghỉ yên ả mà khéo thế nào lại chọn đúng crush của Vàng Hoe nhà ta.

"Này Seungcheol, mình và Seokmin sẽ ở phòng giường đôi nhé! Seokmin đồng ý rồi!" Mấy lời thì thầm to nhỏ kia của Wonwoo làm sao mà thoát khỏi tai thỏ dựng đứng của Jeonghan. Và như lẽ thường tình của câu "Không ăn được thì đạp đổ", Jisoo không cùng phòng với Jeonghan thì đừng ai hòng, nên một lần nữa Seokmin nhỏ bé tội nghiệp lại bị kéo theo trong cuộc tình trắc trở này.

"Hở? Gì? Sao cơ?" Mờ mịt và ngây ngốc. Seokmin nhớ mình mới chỉ ngáp một cái thôi cơ mà? Ngáp tặng kèm bạn cùng phòng à?

——————————

Cuối cùng bạn học Hong đã chọn ngủ ở căn phòng có hệ thống sưởi ấm áp nhất mà theo Jeonghan thì điều đó càng chứng tỏ Jisoo giống mèo hơn vì mấy bé mèo hay thích chỗ nào ấm cúng dễ chịu mà.

Kết thúc buổi chọn phòng là khoảng thời gian chơi đùa tự do của các thành viên lớp. Lớp trưởng Lee Chan dẫn đầu một nhóm đi tìm kho báu với chiếc bản đồ chỉ còn 1/4. Lee Seokmin thay vì đi tìm kho báu như dự định thì lại chọn nấu ăn cùng Kim Mingyu, tiện thể kéo theo cả lớp phó Seungcheol làm nhân viên bổ củi đốt lò. Còn người thương của Jeonghan thì sao? À thì người ta là trưởng câu lạc bộ Làm đồ thủ công mà. Cho nên giờ người ta đang chìm đắm trong thế giới đất sét và gương mây handmade rồi. Nói thật Jeonghan chẳng hiểu sao đám vật liệu chán phèo và thô ráp đó lại cuốn hút Jisoo tới vậy. Rõ ràng là nhìn chẳng đẹp bằng Jeonghan, sờ cũng chẳng mịn bằng da Jeonghan, cũng chẳng thích Soo hay biết nói lời ngọt ngào với Soo như Jeonghan. Ấy vậy mà cậu ấy thà dành thời gian cho đống đồ ấy hơn cho mình?? Ấm ức là vậy nhưng đâu còn cách nào khác đâu. Ai bảo người ta không thích Jeonghan cơ chứ. Người ta nói là không thích ai tóc vàng hoe đâu.

Đúng vậy, Yoon Jeonghan từ rất lâu về trước đã bị crush ngầm từ khối khéo léo dù rằng cậu chẳng biết ai đã nói cho Jisoo bí mật về tình cảm của cậu cho cậu ấy. Nhưng việc đó đâu quan trọng bằng việc cậu bị Jisoo từ chối đâu cơ chứ? Chính tai cậu nghe rõ mồn một câu "Mình sẽ không bao giờ thích mấy người tóc vàng đâu" từ chiếc môi xinh xinh của người ta. Jisoo nói câu đó nhẹ nhàng là thế nhưng với Jeonghan thì khác nào sấm sét giữa trời quang? Vậy nên biết là vô vọng rồi đấy mà họ Yoon vẫn đơn phương Jisoo hoài mà đâu dám hi vọng người ta đáp lại mình bao giờ.

——————————

"Jisoo à, cậu đang làm gì vậy?" Lí thuyết trên sách vở chứ Vàng Hoe đâu bỏ lỡ cơ hội nào để tiếp cận bạn trưởng câu lạc bộ.

"À Jeonghan hả, mình đang nặn đất sét, đến ngày mai thì chúng sẽ khô vào như đồ gốm ấy rồi mình có thể dùng để đựng đồ. Cậu muốn thử không?" Nghe đi nghe đi, giọng của Jiji nhà Jeonghan mềm mại như lông vụ ấy, chất giọng đến từ thiên đường mà người đời hay ca ngợi cũng chỉ đến thế này mà thôi.

"Vậy hả? Mình không có rành mấy cái này lắm đâu. Jisoo chỉ mình ha?" Vàng Hoe dùng hết sức bình sinh để kìm nén sự kích động của bản thân và biểu hiện ra bộ dáng hoàn toàn bình thản, thậm chí là thờ ơ với lời mời tham gia cùng của Hong Jisoo.

Nói thế nào thì nói, cuối cùng thì học sinh Yoon và học sinh Hong vẫn chúi đầu chăm chú nặn đất sét với nhau - thật ra chỉ có Jisoo làm thôi vì Jeonghan bận ngắm ai đó đang làm rồi.

Nhà chỉ cần có một người khéo tay là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro