Chap 7: "Hều đi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chợt tôi thấy Linh, vừa mừng vừa tủi,  đôi chân tôi như muốn chạy theo hình dáng ấy. Nhưng Ngân kéo tay tôi lại:
   - Mình nghĩ... Linh cần thời gian... để suy nghĩ lại về mọi chuyện đấy! Đào à...
   Đôi mắt tôi rũ xuống, tim nhói lên. Hình bóng Linh khuất dần khuất dần. Tôi nhẹ nhàng đặt mình trên thảm cỏ xanh mượt, mắt nhìn bầu trời đang từ từ tối lại, thả hồn vào gió, bay bỏng trên không trung. Ngân vẫn ngồi đấy, nhìn tôi, nhắm đôi mắt tròn xoe lại, ngước đầu lên bầu trời, cô khẽ ngân nga câu hát...
   Chợt mắt tôi nhòe ướt, tôi nhớ Linh chăng? Nhớ những kỉ niệm của hai đứa chăng? Chợt đôi tay nhỏ bé vụng về lau đi những giọt nước mắt ấy
   - Sao khóc vậy nhỏ? Bộ nhỏ buồn hả? Hoy cho Ngân xin lỗi nha, Ngân không hát bài này làm Đào buồn nữa đâu!
Tôi lắc đầu, bảo Ngân hát tiếp đi. Giọng Ngân hay lắm. Tôi chỉ muốn nghe hoài, nghe mãi.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu! _ Linh đập mạnh tay vào bàn. Tôi nghe theo, bước ra ngoài hành lang, mắt Linh nhỏ lệ.
- Tớ xin lỗi Đào nhé... Tớ không nên nói tớ không quen cậu trước mặt người khác làm cậu phải buồn. Đừng giận tớ nhé!

Tôi lặng im vài giây. Khẽ gật gật cái đầu. Nắm tay Linh, tôi nói:
- Ừ không sao đâu! Vậy 4 đứa tụi mìn sẽ là bạn nhé! Tớ này, cậu, Ngân và cả Dương nữa. Chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau!
----
Nhớ bình chọn cho Anne nhé mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro