Chap 8: Cho tôi xin nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

http://my.w.tt/UiNb/F5M12KoD2B

Link kết truyện của Anne này! Share để mọi người biết đến và bình chọn cho Anne để Anne có động lực làm tiếp nha! <3
----
Ngày hôm đó, tôi, Ngân và Linh chơi với nhau rất vui vẻ. Bất chợt hình bóng lạnh lùng ấy đi qua... Là Dương! Vẻ ngoài lạnh lùng đến khiếp sợ.

- Các cậu... có muốn làm bạn với... Dương không? _ Linh ấp úng. Tôi và Ngân gật đầu.

- Theo tớ... Dương có giống như 1 thứ gì đó ấm áp lắm chứ? Nó như mặt trời sáng chói chứa đựng bao nhiêu niềm vui chứ nhỉ? Nhưng sao, cô bé này lạnh lùng quá, cô ấy ít cười, ít nói lắm! _ Tôi trầm giọng. Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của Dương. Thật sự rất muốn. Bởi vì... Dương cười chắc sẽ là cô gái đẹp nhất ngôi trường này...

   Tôi đưa tay bắt tay Dương. Dương im lặng nhắm mắt gật đầu. Phong thái đúng là của 1 tiểu thư uy quyền và quý phái. Dương mời chúng tôi uống trà. Đôi tay nhẹ nhàng nâng tách trà, nhấp 1 ít rồi bỏ xuống, từ tốn từ tốn. Ôi! Thật là tuyệt khi làm bạn của 1 tiểu thư như Dương quá!
   Chúng tôi nói chuyện vui tươi cả buổi tối ở nhà Dương. Nhưng khi chúng tôi cười vì nghe chuyện vô lí, Dương chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi thôi. Trong cô chất chứa 1 nỗi buồn gì mà khó nói thế?!

   Khi mọi người về hết, chỉ còn tôi và Dương.
- Dương à! Sao tớ thấy cậu ít cười quá vậy?!
Tôi hỏi.
- Nếu tôi cười thì tôi sẽ như thế nào? _ Dương nghiêng đầu hỏi ngược lại tôi.
   - Sẽ rất đẹp đấy! Cậu không cười đã đẹp rồi! Nếu cậu cười, sẽ đẹp hơn nữa đấy, Dương à!...
_ Tôi chỉ ngây thơ trả lời, ra hiệu cho cô cười thử.

   - Dương à! Cậu... Cười đẹp quá <3!
Tôi tấm tắc khen ngợi vì nụ cười của Dương. Mặt cô cũng ửng hồng, ngại ngùng cùng nụ cười của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro