Bàn về bối phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo năm tuổi. Ngày đẹp trời nọ, Thiện Cô Đao dẫn một thiếu niên dung mạo tuấn tú, phong thái bất phàm tới gặp hắn, sau đó nói với hắn: "Tiểu Bảo, mau chào, đây chính là sư thúc của con."

Phương Tiểu Bảo hai mươi mốt tuổi. Có lần bị thiếu nữ tự xưng là người hâm mộ số một của Lý Liên Hoa đeo bám đến phiền, miệng còn lải nhải: "Phương Đa Bệnh! Lý ca ca đâu? Lý ca ca đi đâu mất rồi? Cái gì? Ngươi không biết? Sao ngươi lại không biết? Hai người không phải là bạn tốt ư?!"

Phương Tiểu Bảo hai mươi lăm tuổi. Đêm nọ, Địch Phi Thanh thấy hắn ngây người nhìn Lý Tương Di ở đằng xa, không hề thương tiếc vỗ lên ót của hắn một cái: "Còn ngây ra đó làm gì? Hắn là sư phụ của ngươi, không phải quỷ."

Phương Tiểu Bảo hai mươi sáu tuổi. Tay kéo chăn mềm che đi non nửa khuôn mặt, che cả da thịt vốn trắng trẻo nay đã phủ một tầng phiếm hồng như phát sốt, vừa chìm trong dư âm chuyện trước, vừa đứt quãng suy nghĩ miên man.

"Cho nên..." Hắn phân tích một hồi, quay sang thắc mắc với người nằm cạnh, "Ta nên coi huynh là sư thúc, là sư phụ, hay là bằng hữu đây, Lý Liên Hoa?"

Lý Liên Hoa hơi kinh ngạc, tiếp đó bỗng cười một tiếng, không ngần ngại kéo chăn trùm lên người cả hai: "Xem ra tướng công mài nãy giờ vẫn chưa đủ nhiệt tình, khiến cho Tiểu Bảo còn đầu óc để nghĩ mấy chuyện linh tinh, hổ thẹn, chẳng bằng lại mài thêm lần nữa...!"

"...Lý Liên Hoa! Sư thúc! Sư phụ! Bạn tốt! Thương lượng chút đi... cứu mạng... Ta nên coi huynh... coi huynh là cầm thú mới đúng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro