Bồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Nhìn Lý Liên Hoa phật hệ quen rồi... Tới! Tại hạ dâng lên chư vị một đoản viết Liên Hoa hắc hoá (là ai từng nói muốn đọc mô-tuýp chiếm hữu, lập tức đứng ra đây!!!).

•••

Nửa đêm, trăng treo tịch mịch. Trước cửa toà viện trên Vân Ẩn sơn vang lên từng hồi từng hồi tiếng gõ, sau khoảng nửa khắc, cửa gỗ chậm rãi hé ra một khe hở nhỏ. Thông qua khe cửa trông thấy Địch Phi Thanh và Tô Tiểu Dung, Cầm Bà có chút kinh ngạc, một tay nâng cao đèn dầu, ánh mắt già cỗi nhìn tới nhìn lui giữa hai người, nghi hoặc lên tiếng: "Hai vị đây là..."

"Tiền bối." Hai tay Tô Tiểu Dung còn đang dìu Địch Phi Thanh, không cách nào khác chỉ đành cúi đầu thay cho hành lễ, tiếp đó sốt ruột nói: "Địch minh chủ hiện tại bị thương rất nặng, trước tiên người có thể cho chúng ta xin một chỗ tá túc chăng? Sự tình phía sau, đợi ổn định, ta sẽ chậm rãi kể lại cho ngài..."

Cầm Bà biết vị cô nương họ Tô này là bằng hữu của Lý Tương Di, còn Địch Phi Thanh, Kim Uyên Minh minh chủ, ban đầu quả thực không đứng chung chiến tuyến, nhưng qua vài phen hỗn loạn, quan hệ cũng đã tốt lên nhiều. Suy xét thoả đáng, nàng mới mở cửa, giúp Tô Tiểu Dung dìu Địch Phi Thanh đi vào.

Địch Phi Thanh sau khi băng bó uống thuốc, lúc này đương ngồi một bên im lặng vận khí điều tức. Đối diện, Tô Tiểu Dung sắc mặt nhợt nhạt không rõ nghĩ đến chuyện gì, thân thể nhỏ nhắn run lên bần bật. Bỗng nhiên một bát Đông dược xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng chớp mắt kinh ngạc: "Tiền bối, ta không bị thương..."

Cầm Bà không thu tay, khẽ gật đầu bảo nàng cứ cầm lấy. Hai tay Tô Tiểu Dung nhẹ đỡ bát thuốc, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ. Cầm Bà vừa trở về chỗ ngồi vừa nói: "Tô cô nương, mặc dù trên người cô không có vết thương nhưng khí tức bị hao tổn nghiêm trọng, yêu cầu bồi bổ, lại nói đường núi trắc trở, cô một đường đỡ Địch minh chủ đến đây cũng không dễ dàng."

Tô Tiểu Dung ngẩn ra, vỡ lẽ khẽ đáp: "Đa tạ."

"Bây giờ hai vị có thể nói ta nghe đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?" Cầm Bà ngồi trên chủ vị, điềm tĩnh đánh giá vẻ mặt của hai người đối diện, giọng nói thản nhiên, cũng không màng che giấu nỗi nghi hoặc trong ánh mắt: "Bà lão ta dù mắt đã mờ, nhưng vết thương trên người Địch minh chủ đến cùng là thủ pháp của ai, ta vẫn minh bạch. Vì sao Tương Di lại cùng các vị xung đột? Đầu đuôi sự tình, mong chư vị nói rõ."

Nếu không phải bọn họ là bằng hữu của Lý Tương Di, chỉ dựa vào điểm này, Cầm Bà nghĩ cũng không cần nghĩ, tuyệt đối sẽ không mở cửa giúp đỡ.

Tô Tiểu Dung run rẩy đặt bát thuốc xuống bàn, hai mắt đỏ hoe: "Tiền bối, nguyên nhân của tất thảy sự việc, e rằng phải kể từ lúc Lý đại ca mang hoa Vong Xuyên tiến cống cho Thánh Thượng. Thánh Thượng đáp ứng y, nói sẽ bảo toàn trăm mạng người của Thiên Cơ Sơn Trang, cũng sẽ để Phương Thượng thư xuất cung về nhà. Chỉ không ngờ..."

Tô Tiểu Dung kể đến đây thì dừng, nước mắt không kiềm chế được trào ra, cuối cùng ôm ngực khóc trong im lặng. Địch Phi Thanh ngồi ở đối diện khẽ nhíu mày, trầm giọng lên tiếng: "Chỉ không ngờ đương kim Thánh Thượng lại là kẻ ăn cháo đá bát. Lý Tương Di vừa đi khỏi, hắn liền ăn sống hoa Vong Xuyên, sau đó dùng lý do Phương Sĩ Tắc tạo phản để ban chiếu khởi binh đánh Thiên Cơ Đường. Phương Sĩ Tắc nhiều ngày túc trực bên long nhan, sức lực cạn kiệt, nhận được tin dữ thì trực tiếp đau tim bỏ mạng, còn Hà Hiểu Tuệ đến nay không rõ sống chết."

Cầm Bà không ngờ sự tình đã phát sinh đến mức này, chau mày vội hỏi: "Vậy còn Phương công tử thì sao?"

Địch Phi Thanh lia mắt nhìn mũi chân, lông mi hắn vốn dài, lúc cụp xuống sẽ che khuất đi ánh mắt giống như chôn giấu một nỗi niềm không thể diễn tả. Qua hồi lâu, hắn nói: "Chết rồi."

Cầm Bà siết chặt bàn tay, không thể tin tưởng: "...chết rồi?"

"Thay mẹ hắn chắn một đao, chết rồi." Giọng nói của Địch Phi Thanh lâm vào mơ hồ, tù mù mà phát run.

Cầm Bà thẫn thờ thở hắt ra, bàn tay dùng sức vịn vào lưng ghế, đầu mũi chua xót. Thiếu niên đó, là đứa trẻ tốt đẹp biết bao nhiêu...

Nàng trầm mặc bi ai, chợt nghĩ tới điều gì, ngữ khí lo lắng: "Vậy Tương Di..."

Tô Tiểu Dung lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, gạt nước mắt nói: "Tiền bối, đó mới chỉ là khởi đầu thôi."

Nàng đem sự tình nhất thanh nhị sở kể ra. Nguyên bản, sau khi Lý Liên Hoa biết tin Thánh Thượng điều binh, đã lập tức một ngày một đêm ngựa không dừng vó chạy đến Thiên Cơ Đường, đáng tiếc, y đến muộn. Gương mặt Lý Liên Hoa cắt không còn giọt máu, quỳ rạp trên mặt đất gắt gao ôm thi thể của Phương Đa Bệnh. Ngày hôm đó mưa to như trút nước, tình cảnh ở Thiên Cơ Sơn Trang giống như địa ngục, máu chảy thành sông, mạng người vô số. Môn sinh của Tứ Cố Môn giương cung bạt kiếm với cấm quân hoàng thành, bọn họ bảo hộ Lý Liên Hoa trong vòng vây, mà Lý Liên Hoa, lại bảo hộ Phương Đa Bệnh trong lồng ngực.

Ngày hôm sau, khi đã đánh lui cấm quân khỏi Thiên Cơ Sơn Trang, bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch tiến đến hỏi Lý Liên Hoa tiếp theo tính toán thế nào. Lý Liên Hoa lẳng lặng nhìn màn mưa tuôn chưa chịu ngớt ngoài sân, nhàn nhạt đáp: "Chư vị nhớ kĩ, từ nay về sau, hành động của ta cùng Tứ Cố Môn không còn bất kỳ quan hệ—"

Chưa để y kịp nói xong, Kỷ Hán Phật đã kiên định lên tiếng: "Môn chủ, ngài là môn chủ của chúng ta, bất kể ngài đưa ra quyết định gì chúng ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý nghe theo. Tứ Cố Môn vĩnh viễn đứng về phía ngài."

Ngay sau Kỷ Hán Phật, ba vị viện chủ còn lại cũng kiên quyết thể hiện lòng trung thành. Lý Liên Hoa không quay đầu nhìn họ, y chỉ im lặng ngắm trận mưa lớn cuốn trôi máu đỏ trong Thiên Cơ Sơn Trang. Cuối cùng, bốn vị viện chủ nghe thấy ngữ khí xa cách kiêu ngạo năm xưa lần nữa sống lại: "Thánh Thượng không phải nói Thiên Cơ Sơn Trang tạo phản, muốn tru di cửu tộc bọn họ sao, hiện tại Lý Liên Hoa ta muốn cho hắn chân chính chiêm ngưỡng, như thế nào gọi là tạo phản."

Tô Tiểu Dung dụi đôi mắt phiếm hồng, rầu rĩ nói: "Có Tứ Cố Môn phất cờ khởi nghĩa, giang hồ chí sĩ vốn nuôi lòng bất mãn với hành động của triều đình, lúc này đều đồng lòng tham chiến. Chẳng qua bao lâu đã tạo thành tình hình kinh thiên diệt địa. Sau đó thân phận Nam Dận hoàng tộc của Lý đại ca được tiết lộ, triều đình và giang hồ mâu thuẫn tột độ. Hiện tại, Thánh Thượng không rõ tung tích, còn Lý đại ca... trung tuần tháng sau sẽ đăng cơ."

Cầm Bà nhất thời không tiếp nhận được nhiều sự tình đến vậy, gương mặt già nua trộn lẫn hoảng hốt cùng bối rối. Sau khi ổn định, nàng khẽ thở dài, nêu ra một điểm chân thực: "Tương Di hắn... huyết thống trực hệ, chỉ cần hắn muốn, ngồi lên hoàng vị là chuyện trong tầm tay. Chẳng qua mười năm trước hắn một lòng tu chí giang hồ, chấn chỉnh võ lâm, cùng triều đình đặt ra ước hẹn nước sông không phạm nước giếng. Mười năm sau, càng là thờ ơ lạnh nhạt. Hiện tại vì lý do gì thay đổi, quả thực..."

Cầm Bà nén lại cảm thán trong lòng, ngẩng đầu nhìn Địch Phi Thanh cùng Tô Tiểu Dung: "Hành động lần này của Tương Di tuy rằng khiến người ta kinh ngạc, nhưng đều có tình có lý. Một vị quân thượng bị lợi ích che mắt, thảm sát người vô tội, đương nhiên không xứng ngồi trên long ỷ. Chư vị tại sao phải cùng hắn đối nghịch?"

Địch Phi Thanh nói: "Đêm trăng tròn đầu tiên sau khi đăng cơ, y muốn lập hậu."

Cầm Bà tự hỏi đồ đệ khi nào đã có người thương, sau chợt phát giác điều gì, nàng không nén được sợ hãi: "Lẽ nào..."

"Y muốn cùng Phương Đa Bệnh tổ chức minh hôn, tôn hắn làm quân hậu." Địch Phi Thanh dứt khoát trả lời.

Tô Tiểu Dung nói: "Tiền bối, Địch minh chủ một thân thương thế, là do đột nhập vào cấm cung muốn mang thi thể của Phương Đa Bệnh đi, bị Lý đại ca tấn công. Lý đại ca trúng độc Bích Trà, vốn không còn bao nhiêu sinh cơ, nhưng tổ phụ của ta nói con người khi bị ép đến giới hạn sẽ tẩu hoả nhập ma, mà một bước nhập ma này so với độc Bích Trà đương nhiên càng lợi hại."

Cầm Bà chống tay lên trán, trầm mặc nói: "Cho nên, việc tẩu hoả nhập ma, vừa cứu sống Tương Di, vừa khiến nó không còn đường quay đầu?"

Tô Tiểu Dung rũ mi, gật gật đầu.

Ba người trung gian bảo trì im lặng.

Trong cấm cung.

Phương Đa Bệnh tựa vào lưng ghế ngẩn ngơ nhìn chậu cây treo bên cửa sổ. Nghe nói tên của loại cây này là Trinh Nữ Thảo, lá cây một khi bị chạm phải, sẽ giống như thiếu nữ, e ấp cụp lại phiến lá, thú vị vô cùng. Phương Đa Bệnh lại không mấy hứng thú, diện vô biểu tình ngay cả ngón tay cũng không thèm động, tận tới khi sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tiểu Bảo."

Phương Đa Bệnh mới vội vàng ngoảnh đầu, hân hoan tươi cười: "Tiểu Hoa, huynh về rồi."

Lý Liên Hoa dịu dàng bước đến ôm hắn: "Phải, ta về rồi."

Thiếu niên nháy mắt sà vào lòng y, giống như cún con làm nũng, cọ cọ hõm cổ y vài cái. Lý Liên Hoa bật cười thành tiếng, ấn một nụ hôn lên trán người này, ánh mắt nhu tình đến nỗi có thể tràn ra nước.

"Lại đây. Kể cho ta nghe hôm nay ngươi đã làm những gì?" Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế dựa, ôm Phương Đa Bệnh đặt trên đùi mình.

"Ta gì cũng không làm, chỉ đợi huynh trở về." Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn giống như một con búp bê bằng sứ, cả người đầy ắp dựa vào lồng ngực đối phương, thanh âm giận hờn, "Tiểu Hoa, sao bây giờ huynh mới về? Ta đã đợi huynh rất lâu rất lâu."

"Xin lỗi Tiểu Bảo, gần đây sự vụ bận rộn, ngày thành hôn cũng sắp tới gần, cùng ngươi thành hôn, ta không thể không xem trọng. Ngoan, đừng giận... Ngày mai, từ ngày mai ta sẽ trở về sớm bồi ngươi được không?" Lý Liên Hoa dịu dàng nói.

"Huynh nói thật sao?" Phương Đa Bệnh ngả đầu lên vai y, "Đều nói quân vô hí ngôn, huynh không thể nuốt lời!"

"Sẽ không." Lý Liên Hoa sủng nịnh đáp lời, cúi đầu hôn hắn.

Môi lưỡi triền miên rất nhanh thắp lên lửa dục trong cả hai người. Lý Liên Hoa bế Phương Đa Bệnh đến bên giường, cởi xuống từng tầng từng tầng y phục trên cơ thể hắn. Da thịt Phương Đa Bệnh trắng nõn mượt mà, sờ vào có chút mát lạnh, giống như một đồ vật làm bằng sứ khiến người trân quý. Lý Liên Hoa chỉ hận không thể khiến người này sinh trưởng trên thân thể mình, vĩnh viễn không tách rời, cùng mình dán chặt một chỗ. Y đem dương cụ nóng bỏng chôn sâu bên trong cơ thể ướt át của Phương Đa Bệnh, nhìn dáng vẻ thẹn thùng đến nỗi không dám loạn động của đối phương, tình cảm nơi đáy lòng muốn phá da thoát ra ngoài, không thể giấu giếm.

Thời khắc đạt cao trào, song song với xuất tinh, Lý Liên Hoa đồng thời truyền một lượng lớn nội lực vào cơ thể Phương Đa Bệnh, loại kích thích mẫn cảm này thoải mái đến mức khiến tay chân Phương Đa Bệnh mềm nhũn, da thịt trắng trẻo nháy mắt hồng lên, tràn đầy sức sống. Hắn nức nở vì khoái hoạt, nhận lấy một màn mưa hôn của Lý Liên Hoa, trong tiếng khóc vảng vất lời yêu thương rấm rức.

Sáng sớm, Lý Liên Hoa phải rời giường thượng triều, Phương Đa Bệnh cho dù buồn ngủ cũng gắng gượng mở to hai mắt nhìn y ra cửa. Lý Liên Hoa một bên mặc long bào, một bên tủm tỉm cười nhìn hắn. Y cảm thấy dáng vẻ chôn trong chăn gấm lén lút nhìn mình của Phương Đa Bệnh thật đáng yêu, vì vậy sau khi y sức ổn thoả, y sấn tới mép giường, ôm người kia hôn loạn.

"Ưm... lão hồ ly... còn không mau đi sẽ muộn mất..." Phương Đa Bệnh đỏ mặt, tay chống lên ngực y.

"Còn giả bộ, cổ tay ngươi không dùng lực, nào giống muốn ta đi?" Lý Liên Hoa cắn lên chóp mũi hắn, hừ một tiếng vạch trần.

"Ai nha, ta thừa nhận còn không được sao, xú Liên Hoa huynh càng ngày càng đáng ghét!" Vành tai thiếu niên đỏ bừng, gương mặt quay ngoắt đi giận dỗi.

"Được được được, là ta sai rồi, Tiểu Bảo không tức giận." Lý Liên Hoa sấn tới hít một hơi hương vị sau tai Phương Đa Bệnh, mùi hương thanh ngọt lập tức choán đầy đầu óc, y cười, "Ngươi gần đây thường xuyên dùng mùi hương này sao, mỗi lần ôm ngươi, ta đều ngửi thấy."

"A, phải, ta lấy từ chỗ Dược Ma lão đông tây, hắn nói dùng loại hương này có thể xua đuổi côn trùng, thông khí điều tức, hiệu quả an thần rất tốt. Huynh mỗi ngày thượng triều xong lại phải phê duyệt tấu giản đến nửa đêm, có bao nhiêu vất vả, ngửi chút hương an thần cho dễ ngủ nha." Phương Đa Bệnh giống như trẻ nhỏ khoe khoang chiến tích, môi mỏng hăng hái mở ra khép vào, "Chưa kể hương này dưỡng nhan cũng thực kì diệu. Trước đó, mùa hè, da ta không phải bị ngứa bị nứt sao, dùng vài ngày liền không thấy nữa."

Lý Liên Hoa mỉm cười thu vào mắt toàn bộ dáng vẻ của thiếu niên, thầm nhủ thật tốt, Phương Tiểu Bảo chính là nên nhiệt thành hân hoan như vậy, giống như khối mặt trời nhỏ, là mặt trời của riêng mình y.

Phương Đa Bệnh nào có thể tưởng tượng chỉ vì vài câu nói bâng quơ cùng một nụ cười lúc sáng sớm của mình, Lý Liên Hoa thượng triều về sau, liền rộng rãi đáp ứng vài yêu cầu của Dược Ma.

Lúc này, Dược Ma đương quỳ gối trong Ngự Thư Phòng, thái độ đối với nam nhân ngồi trên Ngự án vừa cung kính vừa mừng rỡ: "Lão nô đa tạ bệ hạ ban thưởng! Có được ân điển này của bệ hạ, lão nô không cần ngày đêm lo lắng thuốc độc của mình không có ai thử nữa, thật sự đáng giá vô cùng! Lão nô nguyện kiếp sau vì bệ hạ làm trâu làm ngựa!"

Lý Liên Hoa nhàn nhạt đáp: "Làm trâu làm ngựa thì bỏ đi, trẫm cũng không quản ngươi đối những phạm nhân đó làm chuyện gì, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực giúp Quân Hậu điều dưỡng thân mình, làm hắn vui vẻ, ngươi muốn bao nhiêu chuột bạch, đều được."

Dược Ma so với bắt được vàng còn mừng hơn, vội phục đầu hô: "Đa tạ bệ hạ! Lão nô nhất định hết mình làm việc, vì bệ hạ, vì Quân Hậu!"

Lý Liên Hoa phất tay cho lão lui ra. Dược Ma thối lui vài bước, sau đó mới xoay người chạy nhanh về phía Dược Lư của mình. Lão cảm thấy quyết định đi theo vị bệ hạ này quả thực sáng suốt. Năm xưa, Dược Ma nương nhờ Kim Uyên Minh, lý do không nằm ngoài hai thứ, một, Kim Uyên Minh sở hữu thế lực lớn, hai, Địch Phi Thanh võ học quảng đại, danh tiếng trên giang hồ của hai thứ đó có thể che chở lão ta. Lão ta chế độc luyện độc nửa đời người, nợ mạng vô số, không đếm được có bao nhiêu con mắt đang ngày đêm lăm le chờ cơ hội báo thù. Lão ở Kim Uyên Minh không có bao nhiêu tự do, đơn giản chỉ vì cầu sinh.

Nhưng ngày đó Vân Bỉ Khâu tìm đến nói với lão, chỉ cần lão đồng ý đi theo làm việc cho Tân Đế, đối phương không chỉ nhất định bảo trụ lão một mạng, mà còn giúp lão lần nữa thoả sức chế độc luyện độc, không cần nghi kỵ bên ngoài. Dược Ma ban đầu không thèm tin, khinh thường hỏi Vân Bỉ Khâu Tân Đế là ai, so với Địch Phi Thanh có bao lợi hại, Vân Bỉ Khâu đáp: "Tân Đế họ Lý, tên Tương Di."

Rốt cuộc, Dược Ma liền đi theo.

Phạm nhân được giải đến Dược Lư đúng theo lời đáp ứng của Lý Liên Hoa. Dược Ma thích thú ở một bên chuẩn bị độc vật, mặc kệ nam nhân bị treo trên cọc gỗ đang gào rú than khóc, khổ sở vạn phần. Gã bị rút hết gân tay, dùng hai cây đinh sắt to bằng ngón chân cái ghim lên cọc gỗ chữ T, thoạt nhìn giống một tiêu bản.

"Tha cho ta...! Làm ơn tha cho ta...! Ta nhận lỗi! Ta biết sai! Cho ta gặp bệ hạ! Ta muốn gặp bệ hạ...!"

Dược Ma không chỉ không cảm thấy gã phiền phức mà còn cho rằng âm thanh khổ sở của chuột bạch thực sự lý thú. Kẻ này không sớm thì muộn cũng phải chết, vì vậy lão không ngại cùng gã hàn huyên đôi câu.

"Ngươi muốn gặp bệ hạ, có thể, nhưng lão hảo tâm nhắc nhở ngươi, tình trạng của ngươi hiện giờ, cầu xin bệ hạ cũng vô dụng, cầu xin ai cũng vô dụng, ngươi chỉ có thể chờ chết."

Phạm nhân run rẩy, ánh mắt rút đi hy vọng trở nên tối dần. Lúc này, Dược Ma chợt nói: "Ấy, không hẳn, thực ra nếu ngươi cầu được Quân Hậu vì ngươi xin tội, bệ hạ yêu thương hắn như thế, nhất định nghĩ cũng không cần nghĩ lập tức tha mạng cho ngươi."

Phạm nhân vội giãy giụa: "Quân Hậu...? Quân Hậu là ai? Ngươi có thể giúp ta gặp sao...?"

"Quân Hậu họ Phương, tên Đa Bệnh." Dược Ma mỉm cười đáp.

Nghe cái tên này, ánh sáng hy vọng cuối cùng trong mắt phạm nhân rốt cuộc tắt ngóm, gã thẫn thờ, hai chân vô lực mặc cho thân thể trượt xuống cọc gỗ, điểm tựa duy nhất chỉ còn hai cây đinh ghim trên cổ tay, máu tuôn ra nhoe nhoét. Gã nói: "Một người đã chết, làm sao có thể thay ta xin tội..."

Dược Ma cười cười, cầm rắn độc tử sắc trong tay lên, từng bước tiến về phía gã: "Cho nên, ngươi cứ ngoan ngoãn ở tại đây chơi với lão nhân là ta đi. Trách thì trách ngày ấy khi Đại Hi cẩu hoàng đế ra lệnh bao vây Thiên Cơ Sơn Trang, ngươi hăng hái tiên phong dẫn đầu vệ quân, chậc chậc, xem như ngươi nêu gương cho mấy ngàn huynh đệ đang chờ trong địa lao kia của ngươi, sai lầm nối tiếp sai lầm nha..."








Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro