Liên Hoa hộ Bảo tể (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một series phân tích về mối quan hệ giữa Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo, tác giả có ID 119751341 trên Tiểu Hồng Thư, mời cả nhà đón đọc.

Link bài viết: http://xhslink.com/Wl8Qfw

•••

Tổ hợp ba người, mỗi người đều có điểm cuốn hút riêng, đều có cái riêng đáng để tôi phân tích. Nhưng quay đi quay lại tôi không thể không nói, mối quan hệ giữa Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo bao gồm tình bạn, tình thân, song cũng chứa các loại tình cảm phức tạp khác. Nghĩ đến đâu thì nói đến đó, có thể chẳng mấy logic, hoan nghênh cả nhà cùng bàn luận.

Đầu tiên, nói về nhân vật Phương Tiểu Bảo, hắn nguyên bản là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, bối cảnh gia đình ưu việt, là bảo bối của cả gia tộc. Cha hắn là Hộ bộ Thượng thư Phương Tắc Sĩ — nắm không ít thực quyền trên triều đình, hiểu đại khái, chức vụ này sánh ngang với Bộ trưởng Bộ Tài chính ngày nay, suy ra địa vị của gia tộc họ Phương chắc chắn thập phần hiển hách.

Kịch bản "Liên Hoa Lâu" thiết lập giang hồ và triều đình là hai thế lực đối trọng song song tồn tại, mà mẹ của hắn — Hà Hiểu Tuệ, lại là Thiên Cơ Sơn Trang trang chủ, ngay cả khế đất Bách Xuyên Viện cũng thuộc khối tài sản của nàng, đủ hiểu Hà thị giàu có phù trú nhường nào. Cộng thêm phu thê Phương Hà không có duyên con cái, tổng kết, nói trắng ra, Phương Tiểu Bảo là hậu nhân duy nhất của Hà thị và Phương thị, ngàn vạn sủng ái cuối cùng đều dành cho hắn.

Đứa trẻ lớn lên trong bối cảnh như vậy thường rất tốt đẹp, được gia đình yêu thương nên hắn biết cách yêu thương người khác, đồng thời nguyện ý đem tình yêu của mình sẻ chia cho mọi người. Hắn nhiệt tình, ngây thơ, chính trực, là kiểu người trông thấy bất công thì nhất định phải lên tiếng. Nhưng ngày nhỏ vì thân thể yếu nhược, hắn chỉ có thể triền miên trên giường bệnh, hai chân vô năng, ngay cả kiếm cũng cầm không chắc. Trẻ nhỏ thì cũng có lòng tự trọng của trẻ nhỏ, đặc biệt với một đứa trẻ sinh ra đã không thiếu cẩm y ngọc thực, rơi vào hoàn cảnh đó sẽ càng thất vọng chán nản.

Chính tại lúc này, Lý Tương Di xuất hiện giống như một ánh hào quang, y thắp lên hy vọng trong sinh mạng của Phương Tiểu Bảo, tặng hắn một thanh kiếm gỗ khắc danh tự chính mình — Tương Di, nói cho hắn biết rằng: Kiếm khách, trước hết phải nắm chặt thanh kiếm của mình, sau đó mới có thể an định thiên hạ. Tiểu thiếu gia bởi vì câu nói kia mà cố gắng sống sót, nỗ lực uống thuốc, dùng hết sức đứng dậy. Một lần gặp gỡ, ai biết được lại trở thành chấp niệm cả đời.

P/S: Đoạn này coi như tôi đoán mò đi, nhưng giữa Lý Tương Di và Phương Tiểu Bảo tồn tại một thứ gọi là định mệnh. Lý Tương Di nghe Phương Tiểu Bảo kể chuyện, dù đã chằn chẵn mười năm trôi qua, y vẫn lập tức nhớ ra hắn là ai, "Không ngờ tiểu tử này đã lớn đến vậy rồi" — chứng tỏ y đối với Phương Tiểu Bảo có sự chú ý và tình cảm đặc biệt. Thật ra điều này khá dễ hiểu, Lý Tương Di vốn gắn bó với sư huynh, vậy nên thời điểm theo sư huynh đến Thiên Cơ Sơn Trang, trông thấy tiểu thiếu gia, y liền yêu ai yêu cả đường đi, để tâm hài tử này, thậm chí vì muốn dỗ dành đối phương mà ngay cả kiếm gỗ tự thân điêu khắc cũng đem tặng. Phải biết Lý Tương Di thời niên thiếu kiêu ngạo ngập trời, có thể khiến đỉnh đỉnh Kiếm Thần hao tâm dỗ dành, tôi đoán Phương Tiểu Bảo là người duy nhất.

Vấn đề tiếp theo là vấn đề Phương Tiểu Bảo đào hôn, đây hẳn là lần "phản nghịch" đầu tiên của hắn. Hắn ngoan ngoãn, ngây thơ, thân nhân đối hắn ngàn cưng vạn sủng, giáo dưỡng hắn thật tốt, vì vậy không lý nào bọn họ lại hại hắn. Việc làm phò mã không xấu, nhưng hắn biết một khi làm phò mã, bản thân sẽ không còn cơ hội gia nhập giang hồ, tìm kiếm sư phụ. Vì vậy dù có phải rời nhà trốn đi, hắn cũng phải đi. Hắn cố gắng thu thập mọi thông tin liên quan đến sư phụ. Tới đây tôi cần nhắc lại: Phương Tiểu Bảo chấp nhất tiến vào Bách Xuyên Viện cũng vì muốn chứng kiến nơi sư phụ thành lập năm xưa có dáng vẻ như thế nào. Mọi điểm xuất phát của Phương Tiểu Bảo đều là những nơi Lý Tương Di từng kinh qua. Hắn học hỏi, hắn bắt chước, lần theo từng vết tích, cố gắng tìm kiếm dù chỉ là một tung tích nhỏ nhoi.

Lần đầu tiên Phương Tiểu Bảo gặp gỡ Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu hắn triệt để. Tiểu Bảo quá đơn thuần, Lý Liên Hoa lại khôn khéo tỉ mỉ, y chẳng cần bao nhiêu công sức cũng có thể nhìn thấu hắn không sót điểm gì. Có thể nói vào lần đầu gặp mặt, Lý Liên Hoa thuần tuý muốn thử thiếu niên này. Dù sao y hiếm khi gặp người liên quan đến quá khứ mười năm trước, hơn nữa y cũng muốn nhân cơ hội tìm biện pháp thoát ly tình cảnh phức tạp bấy giờ.

Nếu mọi người xem kĩ phim sẽ phát hiện, ánh mắt Lý Liên Hoa khi nhìn người khác so với ánh mắt y nhìn Tiểu Bảo luôn luôn bất đồng. Trong mắt Lý Liên Hoa, Tiểu Bảo luôn là bé con. Kể cả với mục đích "lợi dụng" hay thăm dò đi chăng nữa, y cũng đứng trên lập trường trưởng bối, giáo dục Phương Tiểu Bảo. Mười năm mai danh ẩn tích trên giang hồ, Lý Liên Hoa sống một cuộc sống thờ ơ hờ hững, nhưng chỉ duy nhất khi tiếp xúc với Phương Tiểu Bảo, ánh mắt y mới tràn đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép, thật sự muốn dạy dỗ đứa trẻ này.

Tất cả hành vi của Phương Tiểu Bảo đều được y thu vào trong mắt, hơn nữa còn ghi nhớ để về sau uốn nắn từng câu. Lần đầu chuốc thuốc tiểu thiếu gia, y liệt kê rất nhiều tội trạng của hắn — nghiệm thi không chuyên nghiệp, tin người quá đáng, liên tục mấy từ "Nên đánh" đều y hệt lời lẽ của trưởng bối đang giáo huấn bé con trong nhà, thậm chí phút trước đại thiếu gia nói bản thân "không thích khoa trương", y cũng ghi nhớ, để sau này dạy lại. Hỏi mọi người một câu, ngoại trừ Phương Tiểu Bảo, mọi người từng thấy Lý Liên Hoa dạy dỗ ai sao? Đối với người khác, hoặc là thờ ơ cho qua, hoặc là trực tiếp giải quyết, chỉ có Phương Tiểu Bảo sở hữu đặc quyền được Lý Liên Hoa chỉ tay uốn nắn từng bước một mà thôi.

Có một chi tiết tôi cảm thấy khá thú vị: Vào lần đầu tiên hai người cùng ngồi lại một chỗ, Lý Liên Hoa trực tiếp kêu "Phương thiếu hiệp", Tiểu Bảo liền phản ứng, đề phòng nói làm sao huynh biết ta họ Phương. Nhưng mà, mãi sau này khi Lý Liên Hoa đột nhiên đổi miệng gọi hắn là "Phương Tiểu Bảo" hoặc "Tiểu Bảo", hắn lại không chút nghi hoặc. Vì vậy tôi cả gan suy đoán, phải chăng trong lòng Tiểu Bảo lúc đó đã cho rằng Lý Liên Hoa là người nhà của mình, vốn dĩ thân nhân đều gọi hắn là "Tiểu Bảo", cho nên Lý Liên Hoa gọi như vậy cũng là thuận theo lẽ thường, chẳng có gì kì lạ.

Khi Lý Liên Hoa nói chuyện với Phương Tiểu Bảo, ngữ khí luôn luôn ôn hòa hơn mấy phần, bất luận là đang lừa hắn, trêu hắn, hay thậm chí giáo huấn hắn, y cũng dùng ngữ khí như đang dỗ hài tử. Phương Tiểu Bảo từng nói: "Huynh quả nhiên là tên cáo già", Lý Liên Hoa liền đáp: "Cho nên cần cáo con là ngươi phụ ta một tay nha." Y vừa nói vừa vỗ vỗ Phương Tiểu Bảo. Với tính cách của Lý Liên Hoa, chắc chắn y sẽ chỉ đụng chạm người mà bản thân cho rằng đủ thân cận.

Đến đây chợt bật ra một vấn đề. Giai đoạn Lý Liên Hoa liên tục mấy lần bỏ rơi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bằng một cách nào đó luôn luôn có thể vô tình tìm lại được y, đây thật sự là do may mắn, hay do vận mệnh an bài ư? Tôi nghĩ, dựa trên năng lực cùng trí tuệ của Lý Liên Hoa, nếu y muốn cả đời không chạm mặt một cá nhân cụ thể thì cho dù người đó có lật tung trời đất lên cũng chẳng thể nghe được phong thanh gì về y đâu (ví dụ tiêu biểu nhất là bốn vị viện chủ trong suốt mười năm). Cho nên điều đó chứng tỏ mặc dù liên tục mấy lần bỏ rơi Tiểu Bảo, nhưng Lý Liên Hoa vẫn ngầm đồng ý hắn tìm ra mình. Có thể là vận mệnh, cũng có thể vì y không đành lòng thật sự bỏ hắn lại, Lý Liên Hoa kỳ thực cũng hy vọng Tiểu Bảo có thể tìm trở về nha.

Một chút phỏng đoán xa xăm tới nỗi bắn đại bác cũng không tới (đơn thuần nhằm mục đích giải trí, ai không thích cũng đừng mắng tôi à nha) — Có hai nguyên nhân khiến Lý Liên Hoa lấy quyển sách dạy nấu ăn từ chỗ Diệu Thủ Không Không: Thứ nhất, y muốn trước khi độc Bích Trà khiến bản thân đánh mất toàn bộ vị giác, lần nữa nếm thử hương vị những món ăn do sư phụ nấu ngày nhỏ, lưu làm tưởng niệm; thứ hai, y còn muốn về sau nấu cơm cho Tiểu Bảo ăn, cho dù mất đi vị giác, y vẫn muốn làm ra món ăn mà Tiểu Bảo ăn được, cho nên mới tập nêm nếm gia vị theo hướng dẫn.

"Nói không phải chứ, sao ngươi còn chưa đi? Chẳng lẽ muốn lưu lại, để ta mời ngươi ăn cơm chiều sao?" Nếu y thật sự muốn Phương Tiểu Bảo đi, thiếu gì cái để lấy cớ, cứ vừa vặn căn lúc Tiểu Bảo đến mà lên đủ món ăn, còn cố ý dùng ngữ khí không kiên nhẫn nói một câu "Lẽ nào muốn cùng ta ăn cơm chiều sao?", Lý Liên Hoa quả nhiên ngoài lạnh trong nóng. Nhìn xem Phương Tiểu Bảo đáng yêu nhường nào, nội tâm Lý Liên Hoa cứng như đá cũng phải hoà tan, mặc dù mặt ngoài vẫn cực lực ra vẻ kháng cự.

Khi Lý Liên Hoa biết Tiểu Bảo là cháu trai của Thiện Cô Đao, một giây trước còn nói người ta bỏ cái tay ra, một giây sau, Tiểu Bảo ngồi không vững, y lập tức đưa tay ra chống trụ. Y thực sự chiếu cố rất tốt đứa trẻ này. Trông thấy Tiểu Bảo ngạo kiều nói "Không sao", khoé môi liền cong lên nụ cười chiều chuộng...

Tiểu Bảo! Ngươi đến cùng! Có biết hay không người trước mắt này chính là vị sư phụ mà ngươi tâm tâm niệm niệm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro