Tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ môn sinh trên dưới Tứ Cố Môn đều biết môn chủ của họ mười năm trước từng thu một đồ đệ. Nghe nói, đó là con trai độc đinh của Thiên Cơ Sơn Trang, bởi vì thân thể từ nhỏ yếu nhược, đã lấy cái tên Phương Đa Bệnh để cầu phúc.

Lý môn chủ thường gọi nhũ danh của hắn Tiểu Bảo. Nhắc đến cũng thật kì quái, Lý Tương Di trước nay đối với môn sinh khảng khái khoáng đạt, nghiêm nghị có thừa, vậy mà mỗi khi đối diện tiểu đồ nhi, đều không thèm che giấu ưu ái sủng nịnh. Thoạt đầu có người cho rằng đó là vì Lý môn chủ nể mặt Hà đường chủ cùng Phương thượng thư, nhưng càng về sau chúng môn sinh càng nhận ra, môn chủ của họ đối vị thiếu gia này, thật sự coi trọng.

Phương Đa Bệnh được Thiên Cơ Sơn Trang cùng Thượng Thư phủ o bế lớn lên, sau đó lại được đệ nhất kiếm khách giang hồ Lý Tương Di tận tình chỉ dạy. Hắn trưởng thành giống như một đoá hướng dương, vĩnh viễn toả ra thứ năng lượng nhiệt thành làm cho người ta không khỏi cảm thán. Phương Đa Bệnh chưa từng phủ nhận việc mình tốt số, có cha mẹ yêu thương, sư phụ còn là thần tượng của mình, vì vậy hắn cư xử vô cùng hiểu chuyện, chưa từng phản nghịch cãi lời trưởng bối nửa câu. Cho đến ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên hắn cùng sư phụ có suy nghĩ đối lập.

Lý Tương Di ngồi ở chủ vị chính đường, vẻ mặt không thương lượng: "Giang hồ hiểm ác, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Vội vàng chạy ra ngoài lịch luyện, chê tháng ngày học tập ở Tứ Cố Môn quá nhàn nhã sao? Nếu thật là vậy, vi sư có thể thay ngươi cải biên lịch học."

"Sư phụ, ta không có ý đó." Phương Đa Bệnh một lời khó nói, "Ta tám tuổi đã lĩnh ngộ Dương Châu Mạn, mười hai tuổi thì bắt đầu tiếp xúc với kiếm pháp, hiện giờ ở Tứ Cố Môn ngoài sư phụ ra, đâu còn ai chịu tỉ thí với ta nữa, ta có lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì nha."

Lý Tương Di lại nói: "Vậy vi sư luyện với ngươi."

"Mới không cần đâu." Phương Đa Bệnh phụng phịu, "Mỗi lần luyện với người, người đều không đánh hết sức, ta thắng được chẳng vui vẻ, như vậy thà không đánh còn hơn."

Lý Tương Di suy nghĩ một lát, nhấp một ngụm trà, nói: "Thôi được, cho ngươi ra ngoài lịch luyện, có điều, ta phải đi cùng ngươi."

"Thế càng không được!" Phương Đa Bệnh vội vàng khua khoắng hai tay, "Người là môn chủ, nào có lý lẽ môn chủ tháp tùng đồ đệ xuất môn lịch luyện chứ, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị cười chết! Còn nữa, Tứ Cố Môn cũng cần người chống trụ nha!"

"Thế này không được thế kia cũng không được, Phương Tiểu Bảo, ta thấy ngươi đích thực ở Tứ Cố Môn ở đến ngột ngạt, muốn tìm cớ trốn đi?" Lý Tương Di híp mắt.

"Thật sự không phải!" Phương Đa Bệnh quẫn bách, thở dài xoa xoa gáy, lát sau, hắn bước đến trước mặt Lý Tương Di, dè dặt hỏi: "Sư phụ, người có tin trên đời này tồn tại chuyện kiếp trước kiếp sau không...?"

Lý Tương Di nhướn mày nhìn hắn. Phương Đa Bệnh lúng túng: "Chính là... mấy tháng gần đây ta vẫn luôn liên tục nằm mơ. Trong mơ, ta tìm một người rất lâu rất lâu, ai cũng nói với ta rằng y đã chết, nhưng ta nhất quyết không tin, ngày ngày trông ngóng y quay về. Ta cảm thấy, giấc mơ này dường như đang nhắc nhở ta điều gì, cũng có thể đó là kiếp trước của ta, cho nên ta muốn nhân cơ hội lịch luyện, tìm kiếm người trong giấc mơ ấy."

Phương Đa Bệnh nói xong, cẩn trọng đánh giá phản ứng của sư phụ. Chỉ thấy Lý Tương Di sau khi nghe hắn kể liền ngây ngốc ngẩn người, đôi mắt loáng lên chút thuỷ quang, qua hồi lâu, y mới hỏi: "Tiểu Bảo, ngươi đợi người đó... đợi rất lâu sao?"

Đối diện phản ứng kì quái của sư phụ, Phương Đa Bệnh không hiểu chuyện gì, lồng ngực lại mơ hồ dâng lên cảm giác nhoi nhói, hắn miễn cưỡng đè nén xuống: "Ta cũng không biết... có lẽ là vậy đi. Trong mơ ta chỉ làm duy nhất một việc, đó là tìm kiếm y, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt, thứ đầu tiên cũng như cuối cùng ta nghĩ đến đều là người đó."

Lý Tương Di hỏi: "Vậy Tiểu Bảo có nhớ dáng vẻ của y trông thế nào không?"

Phương Đa Bệnh lắc đầu: "Không nhớ."

"Vậy mà còn muốn ra ngoài tìm?"

"Tuy rằng ta không nhớ được dáng vẻ của y, nhưng ta biết nếu như gặp được y, ta nhất định sẽ nhận ra. Nói thế nào đây... y mang lại cho ta một cảm giác vô cùng đặc biệt." Phương Đa Bệnh cố gắng chọn lọc từ ngữ, sau khi nhìn Lý Tương Di, hắn liền mỉm cười, nói: "Giống như cảm giác của ta đối với người vậy, sư phụ, từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, Tiểu Bảo đã cảm thấy, giữa chúng ta nhất định có một mối liên hệ đặc biệt, ai cũng không thay thế được."

Lý Tương Di cúi đầu, hít sâu tự ngẫm, rốt cuộc cong mắt cười nói với hắn: "Ta đi cùng ngươi, Tiểu Bảo. Thật ra Tứ Cố Môn những năm gần đây luôn thực ổn trọng, bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch có khả năng tự lo chu toàn. Vi sư đi cùng ngươi, chúng ta ngao du một vòng giang hồ, biết đâu có ngày ngươi nhớ được dáng vẻ của người đó trông như thế nào."

Phương Đa Bệnh hỏi: "Có thể thật ư?"

"Có gì không thể đâu?" Lý Tương Di bật cười, đứng dậy vỗ vỗ vai hắn, "Đi thôi, thu thập chút hành lý, ngày mai liền có thể lên đường."

Giang hồ có một lời đồn đại như thế này: Môn chủ Lý Tương Di của Tứ Cố Môn đối với tiểu đồ đệ một lòng sủng nịnh, bởi vì đồ đệ muốn ra ngoài lịch luyện, y liền tự tay thu thập một toà lầu chế tác tinh xảo, có thể di động khắp nơi thuận tiện cho hắn ngao dù giang hồ, đặt tên Liên Hoa Lâu. Toà lầu hai tầng, đầy đủ phòng bếp giường nằm, còn có thể trồng rau và hoa cỏ. Phương Đa Bệnh mỗi ngày ra ra vào vào sinh hoạt thích ý, thậm chí còn khoan khoái hơn cả ở nhà. Đến nỗi người mẹ chiều con trai như Hà đường chủ cũng từng bất đắc dĩ nói với Lý Tương Di, ngài không cần chiều chuộng thằng bé như thế, nhưng Lý Tương Di lại cười, đáp: "Đó đều là hắn nên có."

Song song với việc phá giải giang hồ kì án, Phương Đa Bệnh cũng dần thu thập được một số đặc điểm của người bí ẩn kia. Mỗi sáng ngủ dậy, điều đầu tiên hắn làm là kể lại cho sư phụ nghe những gì hắn mơ thấy.

Ví dụ như, "Sư phụ, người mà ta muốn tìm hoá ra rất thích ăn kẹo, là tín đồ của kẹo ngọt nha, thật giống người!"

Ví dụ như, "Sư phụ, thức ăn mà người trong giấc mơ nấu có vị thật kì cục, vẫn là trù nghệ của người tốt hơn!"

Lại ví dụ như, "Sư phụ, người trong giấc mơ đó hoá ra cũng là sư phụ của ta, còn từng dạy ta tâm pháp tên Tô Châu Khoái, ha ha ha, tên nghe thật xấu, vẫn là Dương Châu Mạn nghe hay..."

Bẵng đi một thời gian, Phương Đa Bệnh bỗng nhiên không còn hăng hái kể chuyện trong mơ cho Lý Tương Di nghe nữa. Hắn ít nói hơn, trầm mặc nhiều hơn, thỉnh thoảng còn phát ngốc nhìn Lý Tương Di thật lâu, tận đến khi y gọi khản giọng mới giật mình phản ứng lại.

Lý Tương Di từng hỏi hắn gần đây vì sao không thấy nhắc chuyện trong mơ nữa, Phương Đa Bệnh lúc đó cười nói, không biết tại làm sao, mấy ngày này đi ngủ không còn mộng mị.

Chuyển biến về mặt tinh thần của thiếu niên là thứ không cách nào che giấu. Tuổi của Lý Tương Di hai kiếp cộng lại đã muốn gấp đôi hai kiếp của Phương Đa Bệnh, y đương nhiên biết đối phương không tình nguyện kể ra, y cũng không ép. Nhưng mỗi ngày nhìn Phương Đa Bệnh chìm trong trầm mặc khiến y rất không nỡ, vì vậy nhân một buổi tối thời tiết không tồi, y quyết định nói ra.

Lý Tương Di ngồi đối diện Phương Đa Bệnh, dịu giọng hỏi: "Tiểu Bảo, có phải ngươi nhận ra rồi không?"

Phương Đa Bệnh cúi đầu, "Sư phụ đang nói chuyện gì?"

"Ngươi biết ta đang nói chuyện gì." Lý Tương Di nhìn vào mắt hắn, "Những ngày này, thật ra ngươi vẫn luôn nằm mơ, đúng chứ?"

Phương Đa Bệnh ngẩng đầu nhìn y, trong mắt trộn lẫn rất nhiều cảm xúc.

"Ngươi mơ thấy những gì, Tiểu Bảo?"

"Ta mơ thấy..." Phương Đa Bệnh mím môi, hắn cảm thấy khoé mắt mình nặng trĩu, "Ta mơ thấy người ta muốn tìm, tên của y là Lý Liên Hoa. Y có một toà lầu, gọi là Liên Hoa Lâu, vô cùng tinh xảo. Y còn nuôi một nàng cún, đặt cho nàng cái tên kì lạ Hồ Ly Tinh. Ta và y trải qua rất nhiều biến cố cùng nhau, y là thầy của ta, là tri kỷ của ta, là..."

Hắn dừng lại một lát như thể lấy dũng khí, sau khi hít sâu thở đều, hắn nói: "Là huynh..." Giọng nói Phương Đa Bệnh phát run, "Lý Liên Hoa..."

Đôi mắt Lý Tương Di ấm nồng, y mỉm cười, nâng tay gạt đi nước mắt rơi trên má hắn, khẽ đáp: "Ơi."

Phương Đa Bệnh rũ mi, lệ nóng giống như vòng ngọc đứt chuỗi lũ lượt rơi xuống, "Ta tìm được huynh rồi."

Lý Tương Di kéo hắn ôm vào lòng, thương tiếc hôn lên trán hắn, "Đừng khóc, Tiểu Bảo, ta vẫn luôn ở đây."

Phương Đa Bệnh sửng sốt ôm trán trước động tác thân mật của người kia, đôi mắt còn đọng nước tròn xoe nhìn lên, "Huynh..."

"Làm sao?" Lý Tương Di lại hôn lên mu bàn tay đang che trán của hắn, hành vi rõ ý trêu chọc, "Không cho hôn à?"

"Huynh..." Phương Đa Bệnh đỏ phừng mặt, chưa thôi ngạc nhiên, lẩm bẩm nói: "Đã qua một kiếp rồi, sao vẫn là lão hồ ly..."

Lý Tương Di bật cười. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra được tình ý trong mắt đối phương, chẳng rõ là bao lâu trôi qua, đến khi định thần nhìn lại, môi đã chạm môi.

Lý Tương Di chủ động hé miệng, đưa lưỡi luồn vào giữa hai cánh môi mềm mại của Phương Đa Bệnh. Đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm qua hàm trên, xúc cảm ẩm ướt linh hoạt lập tức đánh thẳng vào đại não. Khí tức dịu dàng của Lý Tương Di phả lên khuôn mặt Phương Đa Bệnh, khiến hắn dần dần mê ly, rốt cuộc kìm lòng không đậu vươn cánh tay quấn quanh cổ người kia, vật trong miệng cuốn lấy đầu lưỡi đang xâm chiếm triền miên quấn quýt.

Âm thanh môi lưỡi tương giao truyền đi khắp gian phòng, cùng lúc, Lý Tương Di vô thanh vô tức lột xuống phục trang trên người cả hai. Phương Đa Bệnh vừa được buông tha hai cánh môi đỏ bừng, thân thể đã loạng choạng bị đẩy đến mép giường. Hắn ngã ngồi xuống, dùng khuỷu tay chống đỡ mới ngăn được cơ thể muốn ngửa ra, quay đầu trông thấy Lý Tương Di cởi trần ngày càng áp sát, nội tâm rối loạn, không suy nghĩ nhiều liền nhấc bàn chân đạp lên ngực y.

Cái nhấc chân này nguyên bản là thẹn thùng chống cự, nhưng bởi vì góc độ vừa vặn, thật giống như Phương Đa Bệnh cố tình mở ra bắp đùi hoan nghênh đối phương. Lý Tương Di sửng sốt, song rất nhanh giảo hoạt mỉm cười, tóm lấy cổ chân Phương Đa Bệnh, gác nó lên vai mình.

"Không ngờ Tiểu Bảo lại vội vàng đến vậy." Năm ngón tay nóng rực mân mê xoa bóp mắt cá chân, bờ môi mát lạnh giống như thạch cao khẽ hôn vị trí gồ lên đó, giọng nói Lý Tương Di trầm khàn: "Làm cho vi sư kinh hỉ vô cùng."

"Lý Liên Hoa, a..." Hô hấp Phương Đa Bệnh trở nên dày đặc, kiếp trước kiếp này hắn đều chưa từng trải qua tư vị hoan ái chốn phòng the, nhất thời không chịu nổi kích thích, thứ nằm giữa hai chân giật giật phồng trướng lên, đầu rỉ ra chút dịch nhầy. Hắn ngượng ngùng dùng cánh tay che đi biểu tình bản thân, vành tai đỏ đến cơ hồ muốn rỉ máu.

Một hồi hoan ái qua đi, lúc ôm lấy đối phương thở dốc nghỉ ngơi, Phương Đa Bệnh chợt nhớ tới: "Hồ Ly Tinh bây giờ đang ở đâu?"

Lý Liên Hoa nói: "Ngươi quên rồi? Hồi nhỏ ta từng mang nó tới cho ngươi xem, đáng tiếc khi đó thân thể ngươi yếu ớt, không thể tiếp xúc với lông động vật, vì vậy ta mang tới Phổ Độ tự nhờ Vô đại sư nuôi dưỡng. Nếu ngươi nhớ nó, ngày mai chúng ta quay về đón?"

"Được." Phương Đa Bệnh siết lấy cánh tay đang đặt trên eo mình, lòng tràn đầy hạnh phúc, nói: "Lý Liên Hoa, ta thật sự tìm được huynh rồi sao?"

Tiểu liên hoa trong cơ thể còn chưa xẹp xuống, lúc này bỗng đỉnh về phía trước khiến hắn bật ra một tiếng rên rỉ. Lý Liên Hoa di chuyển eo hông khiến nơi giao hợp không sót lại chút kẽ hở, sức nóng dưới hạ bộ hoà vào tiểu huyệt ẩm ướt, khàn giọng thì thầm bên tai: "Là thực hay là giả, Tiểu Bảo lẽ nào còn chưa cảm nhận được sao?"

"Là... a... ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro