Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng hoa Vong Xuyên giải độc Bích Trà, Lý Liên Hoa và Phương Tiểu Bảo cùng nhau lang bạt giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Thời điểm không có án tử cần giải quyết, hai người thong thả nuôi cá trồng rau tại Liên Hoa Lâu, ngày qua ngày tương đối dung nhàn. Bình yên đến nỗi Phương Tiểu Bảo có lúc còn thầm nghĩ, bọn họ hai người, thật giống một đôi tri kỷ né đời ẩn cư.

Hắn vốn cho rằng cuộc sống như vậy không có gì không tốt. Mãi đến một lần, sau khi tra xong án tử, vị cô nương được bọn họ giải oan bỗng mặt đỏ tai hồng bước đến chặn đường Lý Liên Hoa, ấp ấp úng úng: "Lý thần y xin hãy dừng chân. Ơn đức ngày hôm nay không biết lấy gì hồi đáp, tiểu nữ chỉ có một tấm thân này... chẳng hay Lý thần y đã có hôn phối hay chưa?"

Phương Tiểu Bảo há hốc miệng chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã mỉm cười lên tiếng: "Được cô nương để ý là phúc phần của Lý mỗ, chẳng qua, Lý mỗ đã có người trong lòng. Cả đời về sau sẽ chỉ yêu người ấy, tuyệt không thay đổi."

Thời điểm nghe đối phương nói câu đó, trong lòng Phương Tiểu Bảo ù ù cạc cạc xuất hiện nỗi buồn man mác. Thậm chí quay trở về Liên Hoa Lâu đã được vài ngày, nhớ đến câu nói kia, hắn vẫn tự mình hậm hực. Hắn giống như nhận ra điều gì, lại sợ hãi phải thừa nhận điều gì. Rốt cuộc vào một buổi đêm, Phương Tiểu Bảo nhân lúc Lý Liên Hoa đang tưới cây, mò mẫm tiến đến thăm dò.

"Lý Liên Hoa." Phương Tiểu Bảo chắp tay sau lưng lững thững đi tới, cười bắt chuyện, "Huynh đang tưới rau sao?"

Lý Liên Hoa liếc mắt nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn, không buồn phản ứng, tiếp tục tưới luống rau mình trồng. Phương Tiểu Bảo vốn đã quen thuộc với thái độ hờ hững của y, song đặt vào tâm trạng hôm nay lại giống như vô tình nuốt phải khúc xương cá, nghẹn một hồi mới tiếp tục mở miệng: "Hỏi huynh câu này nhé."

Lý Liên Hoa nhướn mày.

"Lời hôm nọ huynh nói... là lừa người ta, hay là thật vậy?"

"Lời nào?" Lý Liên Hoa hỏi.

"Chính là câu đã có người trong lòng, cả đời không thay đổi ấy." Phương Tiểu Bảo gấp gáp.

Lý Liên Hoa ngẫm nghĩ một chút, sau đó dường như nhớ ra, sâu xa mỉm cười nhìn hắn: "Thế nào? Ngươi rất để tâm?"

"Ta chỉ là hiếu kỳ chút đỉnh thôi, muốn biết ai xấu số bị lão hồ ly như huynh nhìn trúng..." Phương Tiểu Bảo sờ mó lá rau, ánh mắt ra vẻ tự nhiên bình thường.

"Ừm, thế thì đúng là có một người xấu số." Lý Liên Hoa gật gù, gáo nước trong tay nhanh chóng vẩy xuống, trước khi vào nhà còn không quên căn dặn: "Rau ta trồng rất mất công, Phương Tiểu Bảo, đừng nhổ hỏng rau."

Đối phương đi rồi, Phương Tiểu Bảo ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ, bị những lời y nói phong bế còn hơn điểm huyệt. Lý Liên Hoa vậy mà thật sự có người trong lòng... Ta tưởng huynh chỉ kiếm cớ từ chối người ta thôi? Vậy mà thật sự có? Lẽ nào huynh ấy vẫn nhung nhớ Kiều cô nương... Cũng phải, Kiều cô nương là giang hồ đệ nhất mỹ nữ, anh hùng xứng với mỹ nhân, trước nay vẫn như vậy. Huống hồ hôn ước của Kiều cô nương và Tiêu Tử Khâm đã bị huỷ, nếu hai người họ đến với nhau, cũng không phải điều gì bất ngờ...

Chỉ là thật khó chịu.

Phương Tiểu Bảo không biết tại vì sao bản thân lại cảm thấy vừa khổ sở, vừa buồn bã, vừa ấm ức, giống như bị Lý Liên Hoa lấy mất thứ gì vô cùng quan trọng, nhưng lại không thể oán trách hay công khai đòi về. Hắn mím môi nhìn Liên Hoa Lâu đèn đuốc sáng trưng, xoay người quyết định không vào nữa, ngược lại đi tìm Địch Phi Thanh uống rượu.

Địch Phi Thanh làm minh chủ làm đến thực rảnh, sự vụ trong minh đều do thủ hạ đứng ra giải quyết, chút thời gian uống rượu này, y đương nhiên có thừa.

Y đã lâu không gặp Phương Tiểu Bảo và Lý Liên Hoa, trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng, làm y có chút hoài niệm cuộc chiến Đông Hải năm ấy, vì vậy mở miệng liền nói rất nhiều. Phương Tiểu Bảo vốn đã oán khí tích tụ, người đối ẩm là Địch Phi Thanh còn không hiểu ý, luôn miệng nhắc đến giai thoại năm đó của Lý Tương Di, làm hắn bộc phát tính tình, đến giới hạn vùng lên ném vỡ chum rượu, chống hông quát lớn: "Ngươi có thôi đi không! Lý Tương Di này Lý Tương Di nọ, ngươi hết chuyện để nói rồi à!"

Địch Phi Thanh tức khắc lạnh mặt: "Phương Đa Bệnh, ngươi phát điên cái gì đó?"

Song chưa nói được hai câu, Địch minh chủ đã cứng họng, bởi vì tên tiểu tử vừa mới thét ra lửa trước mặt y, vậy mà... khóc rồi.

Địch Phi Thanh thiên hạ đệ nhất, không có kẻ địch nào đánh không lại, nhưng dỗ kẻ say khóc nhè... Thôi, vẫn nên đem người trả về Liên Hoa Lâu cho Lý Tương Di giải quyết.

Cho nên mới dẫn đến tình cảnh hiện giờ: Lý Liên Hoa nấu một bát canh giải rượu mật ong củ sen đường phèn mang đến, kế đó đứng bên nhìn chằm chằm Phương Tiểu Bảo. Mà người nửa say nửa tỉnh kia thì mặt mày chột dạ, làm bộ làm tịch uống thật lâu mới hết được bát canh.

Rốt cuộc cũng uống xong, Lý Liên Hoa đem bát trống "cạch" một tiếng đặt lên trên bàn, xoay người bắt đầu hỏi cung: "Tình huống gì đây, Phương Tiểu Bảo?"

Phương Tiểu Bảo thoắt cái có cảm giác quay lại hồi mình còn nhỏ. Khi còn nhỏ, bởi vì không muốn uống thuốc đắng, mỗi bữa cơm hắn đều cố tình ăn thật chậm, chậm đến nỗi Phương thượng thư và Hà đường chủ đều chán nản rời bàn, đi làm đủ thứ việc, hắn liền vui sướng trộm nghĩ sẽ không ai nhớ đến việc mình phải uống thuốc, chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, kết quả một bát trung dược đen thui chợt xuất hiện bên gối.

Lúc đấy trong đầu hắn chỉ có một từ... "Ặc".

Còn bây giờ thì phát triển hơn, hai từ, "Ặc ặc".

Lý Liên Hoa thấy hắn xanh mặt không trả lời, trầm ngâm một hồi, chợt hỏi: "Ngươi thích Địch Phi Thanh?"

"Hồ ngôn! Tuyệt đối là hồ ngôn! Không thể nào có chuyện đó!!!" Phương Tiểu Bảo cơ hồ nhảy dựng.

"Thế ngươi làm gì đi tìm hắn uống rượu còn say khướt khóc trước mặt hắn? Ngươi là đứa trẻ ba tuổi sao, Phương Tiểu Bảo? Một chút tâm thế phòng bị cũng không có, đổi lại là kẻ có tâm tư không đứng đắn, lúc này ngươi không còn ngồi ở đây rồi biết không?" Lý Liên Hoa làm dữ lên, lần đầu tiên y lớn tiếng mắng hắn như vậy, nhưng lại phảng phất đầy quan tâm ẩn nhẫn.

"Nhưng mà..." Phương Tiểu Bảo mờ mịt không rõ, "Ta đường đường là đại nam tử hán, người khác cũng đâu phải biến thái, sẽ không đánh chủ ý lên người ta đi..."

Lý Liên Hoa tối sầm mặt, phất tay không muốn thương lượng: "Từ nay về sau, cấm ngươi uống rượu bên ngoài."

"Lý nào lại thế! Huynh có quyền gì, ít nhất cũng phải cho ta một cái lý do đi?!"

"Lý do chính là ngươi khi say rất phiền, nhà này một con bệnh quá đủ, ta không dư sức lực chăm sóc ngươi. Còn nữa, nếu chuyện hôm nay xảy ra lần thứ hai thì ngươi có thể ngủ chung với Hồ Ly Tinh, đừng hòng vào nhà."

Sự ấm ức tràn ra khỏi ánh mắt Phương Tiểu Bảo, hắn há miệng cãi lại: "Không vào thì không vào, ai thèm ở trong cái lầu rách này của huynh! Bổn thiếu gia tự mình không có nhà chắc?!" Hắn thò chân xuống giường mạnh bạo đi giày, sau đó đứng lên nói: "Ta bây giờ liền biến mất, huynh muốn cưới bao nhiêu thê tử cũng mặc kệ huynh, cưới đầy nhà luôn đi!"

Lý Liên Hoa trong một giây thực sự cho rằng Địch Phi Thanh để Phương Tiểu Bảo uống nhầm rượu hỏng, nếu không, đầu óc hắn sao có thể nhảy số kinh dị đến vậy.

Y đỡ trán nói: "Cái gì thê tử? Phương Tiểu Bảo, quay lại nói rõ ràng."

Phương Tiểu Bảo bị Lý Liên Hoa đè vai ngồi xuống giường, cũng không thèm che giấu nữa, đầy mặt bất mãn: "Huynh có người trong lòng rồi, nhất định sẽ có ngày muốn cưới đối phương về ở chung một nhà. Ta còn mặt dày ở lại chẳng phải sẽ biến thành đầu đá sao! Lẽ nào còn muốn ta giương mắt nhìn hai người ngày ngày ân ái?"

Lý Liên Hoa thầm nghĩ té ra là thế, không khỏi phì cười trong lòng, gõ lên trán hắn: "Chuyện này ngươi không cần quản, ta và người ta thích vốn đã ở chung một nhà rồi!"

"Ở chung rồi?" Phương Tiểu Bảo khó tin thốt lên.

Nhưng mà... nhưng mà... trước giờ trong căn lầu này cũng đâu có thêm ai...

Hắn đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Hồ Ly Tinh.

Lý Liên Hoa tức thì đen mặt, cảnh cáo: "Phương Tiểu Bảo."

Được rồi...

Phương Tiểu Bảo ngẫm nghĩ, bỗng nhiên rợn người, dịch dịch mông lủi vào trong giường. Lý Liên Hoa tiến tới ngồi xuống, Phương Tiểu Bảo liền kéo tấm chăn gấp gọn ở bên cạnh lên trùm kín mít. Lý Liên Hoa dở khóc dở cười, nói: "Ngươi trốn cái gì?"

"Ta bây giờ đã hiểu vì sao huynh muốn ta có tâm thế phòng bị!" Phương Tiểu Bảo cuộn chăn chỉ lộ ra hai con mắt, lầu bầu nói: "Có câu trong túi giấu vàng, nhìn ai cũng thành tên cướp. Bản thân huynh đánh chủ ý lên người ta thì thôi còn lôi A Phi vào, làm như ai cũng thèm khát ta lắm vậy!"

"Ta thèm khát ngươi lắm sao?" Lý Liên Hoa phủi phủi tà áo trên đùi, "Sao ta lại không biết nhỉ?"

"Huynh..." Phương Tiểu Bảo há miệng muốn nói gì đó, giữa đường cảm thấy quá mất mặt, lại hậm hực nuốt trở về.

Lý Liên Hoa dịch người tới gần: "Đừng nói chuyện, Phương Tiểu Bảo, dáng vẻ này của ngươi, quả thực khiến ta có chút cồn cào ruột gan..."

"Lý Liên Hoa... lão hồ ly! Huynh cách bổn thiếu gia xa chút!!! Ưm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro