Yêu qua mạng - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hẹn tới, Phương Tiểu Bảo đương nhiên có cách khiến Dương Văn Xuân không thể đi theo mình.

Lý Liên Hoa nói sẽ lái xe tới đón hắn. Phương Tiểu Bảo gửi cho đối phương địa chỉ, Lý Liên Hoa nhận được, hồi lâu im ắng không đáp.

Phương Tiểu Bảo lo lắng hỏi làm sao vậy.

Lý Liên Hoa sau đó trả lời không có gì, dặn hắn ngoan ngoãn ở đó đợi y.

Phương Tiểu Bảo quả thực ngoan ngoãn đợi, đợi một lúc sau, trông thấy xe của Lý Tương Di đỗ ở bên kia đường.

[Y]: Tướng công!!! Ta gặp yêu quái!!!

[Tiểu Hoa]: Hửm?

[Y]: Giảng viên ác ma đỗ xe ngay trước mặt ta!!!

[Tiểu Hoa]: ...

[Tiểu Hoa]: Phu nhân, lên xe.

[Y]: ...

[Y]: Không phải... đi?

Chiếc xe vốn dừng ở ven đường đối diện, kế đó liền quay đầu quành sang đây.

Cửa ghế lái mở ra, Lý Tương Di, cũng là Lý Liên Hoa, bước xuống đi đến trước mặt Phương Tiểu Bảo.

Phương Tiểu Bảo lúc này chỉ muốn chạy trốn.

Hắn thực phân vân, bây giờ mở miệng ra câu đầu tiên nên là "em chào thầy", hay là "em chào chồng".

Bằng không trực tiếp chạy?

Lý Liên Hoa nhướn mày vạch trần hắn: "Muốn trốn?"

"Làm sao anh biết!" Phương Tiểu Bảo thốt lên thành tiếng mới nhận ra mình lỡ lời, hắn vội vàng dùng tay bụm miệng, hai mắt tròn xoe lén lút quan sát biểu tình đối phương.

Lý Liên Hoa không nhịn được khẽ cười, giúp hắn mở cửa ghế lái phụ, còn nói: "Cũng không ăn thịt em, trốn cái gì."

Phương Tiểu Bảo ngại ngùng ngồi vào.

Một khắc cửa xe đóng lại, hắn cho rằng đời này đến đây là hết.

Tình đầu = Đối tượng yêu qua mạng = Giảng viên = Đối tượng chuyên môn dùng để nói xấu.

Còn trường hợp nào có thể thảm hơn.

Hắn tua lại ký ức trò chuyện với Lý Liên Hoa, dường như bất cứ chuyện gì không tốt xảy ra, đều bị hắn đổ lên đầu Lý giáo sư.

Trời mưa, do Lý Tương Di. Cơm căng-tin không ngon, do Lý Tương Di. Bài tập quá khó làm không nổi, do Lý Tương Di.

Tất cả là tại Lý Tương Di.

Mà trước mắt, Lý Liên Hoa hoá ra lại là Lý Tương Di.

Phương Tiểu Bảo nhắn tin cho Dương Văn Xuân, chỉ biết gào: "Duma duma duma duma duma!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Sau đó lại nhắn cho Tô Tiểu Dung, một loạt ký tự điên cuồng: "Cứu tui cứu tui cứu tui cứu tui!!!!!!!!!!!!!"

Lý Liên Hoa ngồi xuống ghế lái, hắn nhanh chóng tắt điện thoại cất đi.

Lý Liên Hoa khởi động xe, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, dịu dàng hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Góc nghiêng này khiến Phương Tiểu Bảo trực tiếp ngẩn người, a... đẹp trai... muốn hôn... tỉnh tỉnh tỉnh! Đó là giáo sư của mi! Hắn tự thưởng cho mình một cái tát trong đầu, mặt khác trả lời ấp úng: "Đi thư viện... được không ạ?"

Lý Liên Hoa không thương tiếc gõ lên trán hắn: "Em đi học đều không giữ được yên lặng, còn muốn đi thư viện?"

Phương Tiểu Bảo ôm trán xấu hổ.

Đối phương tiếp theo lại nói: "Hơn nữa, buổi đầu hẹn hò, không phải nên nói chuyện để hiểu nhau hơn sao?"

"Hẹn... hò?"

"Bằng không thì sao?" Lý Liên Hoa nói, trên môi còn treo nụ cười ấm áp, y gọi hắn: "Phu nhân."

Phương Tiểu Bảo cảm giác bệnh tim của mình tái phát.

Nếu không, sao nó lại đập rộn ràng như vậy?

Hai người cuối cùng vẫn là đi ăn. Lý Liên Hoa biết một tiệm cơm Tây đối diện Tây Hồ, lúc chọn hoa quả tráng miệng, y còn đặc biệt dặn phục vụ không bỏ dưa hấu.

Phương Tiểu Bảo từng ở trong game nói với y mình không thích ăn dưa hấu.

Không ngờ đối phương lại nhớ kĩ như vậy.

Trong bữa cơm, bọn họ nói rất nhiều thứ.

Phương Tiểu Bảo dần dần buông lỏng trạng thái. Hắn phát hiện, người trước mắt là đối tượng của hắn, không phải giảng viên của hắn. Từng hành động của Lý Liên Hoa đều rất dịu dàng, y thể hiện tình cảm một cách rõ rệt, không có chuyện che lấp giấu giếm, y kéo ghế cho Phương Tiểu Bảo, cắt thịt cho Phương Tiểu Bảo. Khoé miệng hắn dính nước sốt, y cũng nhẹ nhàng dùng khăn giấy giúp hắn lau đi.

Lúc đó Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, lí nhí nói: "Cảm ơn..."

Lý Liên Hoa mỉm cười, "Hầu hạ phu nhân là chuyện nên làm."

Dùng bữa xong, hai người đi dạo một vòng Tây Hồ.

Lý Liên Hoa nắm tay Phương Tiểu Bảo, mua cho hắn đồ ăn vặt đẹp mắt trong công viên, thỉnh thoảng sẽ hỏi hắn có lạnh hay không, có muốn ngồi nghỉ một lát hay không. Gặp người đi xe đạp phóng nhanh lướt qua, y liền ôm bả vai kéo hắn lại gần, tư thế bảo hộ rõ rệt khiến Phương Tiểu Bảo như bị vùi trong vại mật.

Tất cả những gì hắn tưởng tượng về buổi hẹn hò đầu tiên đều được thực hiện một cách mỹ mãn.

Hắn quyết định, trở về sẽ báo cáo toàn bộ những bài đăng nói xấu Lý giáo sư trên diễn đàn trường.

Một người hoàn mỹ như vậy, không ai được phép nói xấu y!

Chín giờ tối, chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại trước cổng phụ ký túc xá nam sinh.

Phương Tiểu Bảo nắm dây an toàn trong tay, chần chờ một lúc, rốt cuộc ngại ngùng lên tiếng: "Cảm ơn anh, hôm nay em... rất vui. Gặp được anh ở ngoài đời thật là tốt."

Lý Liên Hoa nghiêng cằm nhìn hắn: "Gặp mặt em, anh cũng rất vui."

"Vậy..." Phương Tiểu Bảo ngượng nghịu ho khan, nhanh chóng cởi đai an toàn, một tay mò mẫm sờ lên chốt cửa, "Vậy em về trước..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay còn lại đã bị đối phương kéo về.

Cơ thể Phương Tiểu Bảo đổ rạp trở về trên ghế, thân trên nghiêng hẳn sang phía ghế lái, mặt đối mặt với Lý Liên Hoa.

Y nói: "Chỉ như vậy liền đi rồi?"

Trái tim Phương Tiểu Bảo nảy lên bang bang, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào mắt người nọ, ngữ khí oán trách: "Anh muốn làm gì..."

"Vậy em đi đi." Lý Liên Hoa thở dài buông tay hắn, chính mình ngồi nghiêm chỉnh lại trên ghế lái, "Nhóc xấu tính."

Phương Tiểu Bảo lén lút nhìn sắc mặt y, trong lòng thoáng hạ quyết tâm, hai tay với lấy vai Lý Liên Hoa kéo y lại gần, kế đó nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé môi đối phương.

Đợi Lý Liên Hoa kịp định thần, nhóc xấu tính đã chạy vào ký túc xá, bỏ lại một câu "Ngày khác gặp".

Y gục đầu lên vô-lăng, mỉm cười ngọt ngào giống như một tên ngốc.

Phương Tiểu Bảo lúc sau tựa lên gốc cây trong khuôn viên ký túc xá, vỗ vỗ lồng ngực đập loạn, cũng bụm mặt cười khúc khích.

Kẻ đáng thương chỉ có Dương Văn Xuân và Tô Tiểu Dung.

"Má nó! Cậu có biết tớ lo lắng đến mức nào không hả?! Nhắn một dòng tin không đầu không đuôi rồi im bặt! Cậu về muộn thêm chút nữa, tớ gọi điện cho dì Hiểu Tuệ ngay và luôn cậu có biết không?!!!"

"Phương Đa Bệnh! Tên vô tâm vô phế nhà ngươi! Hại bản tiểu thư sốt ruột suốt cả buổi chiều!!! Từ giờ về sau đừng hòng bản tiểu thư rủ cậu đi ngắm trai đẹp nữa!!!!!"

Phương Tiểu Bảo chắp tay lên đầu thành thực nhận lỗi, còn bỏ ra một trăm tệ mua đồ ăn vặt nịnh hót bọn họ, cuối cùng mới đổi được lời tha thứ.

Tối hôm đó, hắn nằm trên giường lăn qua lộn lại, điện thoại không ngừng rung lên thông báo tin nhắn. Dương Văn Xuân ở giường bên oán hận ném cái gối sang: "Im ngay!"

Phương Tiểu Bảo cười hì hì khẩn khoản xin lỗi, đặt điện thoại về chế độ im lặng, tiếp tục quay mặt vào tường tỉ tê với người yêu.

Là người yêu nha.

[Y]: Anh về đến nhà chưaaaaaa

[Phu quân]: Về đến. Em thế nào?

[Y]: Em tắm rồi~ lên giường rồi~

[Y]: Hihihihihihihihihihi~

Nghe tiếng cười phát ra từ phía đối diện, Dương Văn Xuân giật giật mi mắt, thầm nghĩ "bệnh thần kinh", cuối cùng trực tiếp xoay mặt vào tường tự nhủ mắt không thấy tâm không phiền.

[Phu quân]: Bạn của em không giận em chứ?

[Y]: Em xin lỗi bọn họ rồi, Tiểu Dung và Xuân Xuân không nhỏ mọn như vậy, anh đừng lo ('∀`*)

[Phu quân]: Lần tới mời bọn họ đi ăn.

[Y]: A... được, em hiểu rồi

[Phu quân]: Phu nhân ngốc của anh.

[Phu quân]: Ý anh là, lần tới, anh mời bạn của em đi ăn.

[Y]: ......a......

[Y]: Anh muốn ra mắt bạn của em???!

Lý Liên Hoa mỉm cười trả lời.

[Phu quân]: Phu nhân không đồng ý sao?

[Y]: Sao có thể

[Y]: Phu nhân của anh đồng ý (3)

[Y]: Em cũng có thể gặp bạn của anh sao?

[Phu quân]: Anh nghĩ em từng gặp rồi.

[Y]: Hở?????

[Phu quân]: Vân Bỉ Khâu, Bạch Giang Thuần, Thạch Thuỷ, Kỷ Hán Phật. Những người này.

[Phu quân]: Em gặp qua sao?

Phương Tiểu Bảo giây sau liền lăn từ trên giường xuống.

Dương Văn Xuân nghe thấy một tiếng "rầm" vang dội, vội mở đèn ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Làm sao thế?"

Chỉ thấy khuôn mặt bạn cùng phòng trắng bệch, giọng thều thào như gặp phải cú sốc lớn, "Xuân Xuân..."

"Làm sao?"

"Hoá ra giảng viên toàn khoa, đều gọi tớ là tẩu tử nha..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro