Yêu qua mạng - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng vậy, Phương Tiểu Bảo yêu qua mạng.

Phương Tiểu Bảo gần đây mê mẩn một tựa game kiếm hiệp online có tên "Trong Chốn Giang Hồ", nhân vật hắn sử dụng rất giống với tính cách ngoài đời của hắn, thiếu niên trẻ tuổi, khí phách anh kiêu, tự tin xếp hạng đệ tam trên bảng Vạn Nhân Sách của server Đế Đô.

Xếp hạng thứ hai là một tên đao khách mà Phương Tiểu Bảo cực kỳ không ưa, ID của hắn thoạt nhìn đầy mùi phách lối, gọi là Thiên Hạ Vô Địch. Mỗi lần vô tình chạm mặt, bọn họ đều phải lao vào PK một phen. Phương Đa Bệnh thường ở sau lưng âm thầm mắng hắn là tự đại cuồng.

Mọi người đều tò mò vậy xếp hạng nhất trên bảng Vạn Nhân Sách là ai đi? Ha ha ha ha ha, Phương Tiểu Bảo liền rộng lượng nói cho mọi người biết, đó đương nhiên là Lý Liên Hoa - tình lữ của hắn rồi!

Phương Tiểu Bảo online, thứ đầu tiên kiểm tra luôn là hộp tin nhắn.

Quả nhiên, Lý Liên Hoa sớm đã gửi cho hắn một cái định vị. Phương Tiểu Bảo lần theo địa điểm tìm đến vị trí của đối phương. Trong màn hình máy tính, vị thiếu hiệp áo tím đi vòng vòng vòng vòng xung quanh vị thần y áo xanh.

[Lý Liên Hoa]: Phu nhân, ta chóng mặt.

[Đa Sầu Công Tử]: A... huynh không phải nói treo máy sao?!!

[Lý Liên Hoa]: Vốn là như vậy, nhưng thời gian biểu thay đổi, ta có nửa tiếng rảnh rỗi, tranh thủ lên gặp ngươi.

Qua một lát, y lại hỏi.

[Lý Liên Hoa]: Phu nhân không cao hứng?

[Đa Sầu Công Tử]: Cao hứng nha, làm sao có thể không chứ? Ta còn tưởng hôm nay không có cách nào cùng huynh vượt phó bản, bây giờ thì tốt rồi! Mau mau, chúng ta đi đánh boss thôi, ta muốn giải toả phẫn nộ!!!

[Lý Liên Hoa]: Phẫn nộ? Làm sao vậy?

[Đa Sầu Công Tử]: Ai, huynh không biết đâu, lớp đại học của ta mới đổi một vị giáo sư, tuổi còn trẻ mà khó tính cực kỳ. Ta lên lớp mỗi ngày đều bị y chỉnh đốn đến thảm, giao bài tập nhiều vô số, huhu, sắp tới chắc quỹ thời gian online cũng phải giảm đi... T.T

Nhân vật thần y xoa xoa đầu an ủi thiếu hiệp áo tím.

[Lý Liên Hoa]: Phu nhân đừng khóc, học là chuyện tốt. Thời gian ít đi cũng không sao, ta theo ngươi, ngươi online lúc nào ta online lúc đó là được rồi.

Phương Tiểu Bảo tức thì cảm thấy mãn lòng ngọt ngào, ngón tay mau mau lướt trên bàn phím.

[Đa Sầu Công Tử]: Nhưng mà ta không thể online theo giờ cố định nữa, làm sao bây giờ?

Khung chat trên màn hình rất nhanh hiển thị một dãy số.

[Lý Liên Hoa]: Số điện thoại của ta.

[Đa Sầu Công Tử]: Vậy... ta cùng huynh kết bạn Wechat...?

[Lý Liên Hoa]: Ngoan, cũng thuận tiện lưu vào danh bạ đi. Sau này gặp nhau ở ngoài, còn cần dùng đến.

Ký túc xá nam lập tức phát ra tiếng thét chói tai.

Dương Văn Xuân tắm xong, lau lau tóc ướt đi qua nói: "Điên rồi hả Phương Đa Bệnh? Lẽ nào bệnh tim của cậu di căn đến trung khu thần kinh rồi?"

Phương Tiểu Bảo chỉ vào hắn mắng: "Phỉ phui cái mồm cậu đi! Còn nữa, cái gì gọi là bệnh tim di căn, rốt cuộc có nhận thức cơ bản không hả?!"

Dương Văn Xuân kéo ghế bên bàn học của mình tới, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh người kia: "Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Tình lữ trong game muốn hẹn gặp tớ bên ngoài." Phương Tiểu Bảo hai tay bưng má, giống như kẻ ngốc híp mắt cười khúc khích, "Tớ vui không được sao?"

Dương Văn Xuân nhìn dáng vẻ cao hứng của hắn, lên tiếng cảnh cáo: "Đây hẳn là tình đầu của cậu đi? Đã là tình đầu, lại còn yêu qua mạng, coi chừng bị người ta lừa đến quần cộc cũng chẳng còn."

"Cậu ít nghĩ xấu người khác thôi, Tiểu Hoa nhà tớ rất tốt!"

"Tớ cũng chỉ là quan tâm cậu thôi, ai bảo dì Hiểu Tuệ hết lòng nhờ vả tớ, tớ đã nhận đãi ngộ, không làm tốt chức trách thì thật hổ thẹn." Dương Văn Xuân khoanh tay trước ngực, "Đợi tới ngày gặp mặt, tớ đi cùng cậu."

Phương Tiểu Bảo trợn mắt mắng: "Cậu mới là kẻ có bệnh đi? Nhà người ta hẹn hò, cậu đi làm kỳ đà cản mũi? Tớ mười tám tuổi rồi, cái gì xấu cái gì tốt chẳng lẽ không phân biệt được?"

"Đương nhiên phân biệt được, tớ đây là sợ sau khi cậu bị lừa tinh thần bất ổn, vọng động lao lên đánh người ta, không may tiễn bản thân đi tù. Mười tám tuổi nha, thừa sức ngồi tù rồi."

Phương Tiểu Bảo chỉ chỉ hắn: "Miệng chẳng nói được cái gì tốt..."

Dương Văn Xuân đứng lên tìm quần áo để thay, thuận tiện nói: "Cứ chốt như vậy đi. Với cả tắt máy đừng chơi nữa, nửa tiếng sau không phải cậu có tiết học sao?"

Phương Tiểu Bảo bất mãn "hừ" một tiếng, chỉ đành âm thầm đè bàn phím, lén lút bán thảm với tình lữ trong game.

•••

Phương Tiểu Bảo không phải trai thẳng, chuyện này, Phương lão cán bộ và giám đốc Hà đã biết từ khi hắn học cấp ba.

Bọn họ biết cũng không phải vì vô tình nhìn thấy Phương Tiểu Bảo hẹn hò với nam sinh nhà ai, mà là từ thói quen trong cuộc sống của hắn, đúc kết thành ý niệm. Sau đó có một lần, giám đốc Hà uyển chuyển đề cập đến vấn đề này với con trai, thuận tiện bày tỏ cha mẹ là phụ huynh có tư tưởng tân tiến, con không cần khép nép, không cần giấu mình, cho dù thế nào cha mẹ vẫn sẽ yêu thương con. Phương Tiểu Bảo nghe xong, ngây ngây ngốc ngốc hồi đáp: "Ý mẹ đang nói... con thích con trai?"

Hà Hiểu Tuệ chớp mắt: "Đúng... Lẽ nào không phải sao?"

Phương Tiểu Bảo nghiêm túc ngẫm nghĩ một lát, rốt cuộc mơ mơ hồ hồ trả lời: "Hình như là vậy thật."

Thái độ lúc đó của hắn, thành công khiến Phương-lén lút áp tai lên cửa-lão cán bộ và giám đốc Hà ngồi đối diện, đồng loạt ngã ngửa.

Dù sao, Phương Tiểu Bảo không phải trai thẳng, chuyện này từ sớm không phải vấn đề bí mật gì.

Chính vì vậy mà Tô Tiểu Dung — bạn học cấp hai, cấp ba kiêm luôn cả đại học của hắn, sẽ thường xuyên kéo hắn đi học ké tiết của các giảng viên đẹp trai. Theo lời nàng nói, nam nhân quyến rũ nhất là nam nhân sở hữu biển trời tri thức, mà người được các nữ sinh đặc biệt chú ý trong trường họ hiện nay, chính là vị giảng viên ác ma trong miệng Phương Tiểu Bảo — Lý Tương Di.

Hôm nay lại là một ngày đi học ké. Tô Tiểu Dung ngồi nghiêng chống cằm, hai mắt lấp lánh quan sát Lý Tương Di thao thao bất tuyệt trên bục giảng, một lát khen giọng y trầm khàn từ tính, một lát khen y đeo kính thật đẹp trai. Phương Tiểu Bảo liếc mắt khinh thường bộ dạng mê muội nam sắc của nàng, một bên lén lút mở điện thoại dưới hộc bàn, loạn tay nhấn phím.

[Y]: Tiểu Hoa, huynh còn nhớ họ Tô, bạn thân của ta không? Nàng điên thật rồi, vậy mà thật sự thấy giảng viên ác ma kia đẹp trai... Còn may kì này ta không đăng kí lớp của y, nếu không, chết khó toàn thây!!!

Tin nhắn vừa gửi đi, giờ giải lao giữa ca học vừa vặn bắt đầu. Tô Tiểu Dung chợt kéo lấy cánh tay Phương Tiểu Bảo, thấp giọng gào thét: "Tháo kính ra rồi! Tháo kính ra rồi! Tháo kính ra càng đẹp trai, như vậy ai mà sống nổi chứ..."

Phương Tiểu Bảo bị nàng lắc tới lắc lui, kiềm lòng không đậu giơ bàn tay kêu dừng: "Khoan, họ Tô kia, thành thật khai báo cho trẫm, có phải ngươi muốn thắt dây tơ hồng rồi không?"

Tô Tiểu Dung hoãn lại điệu bộ say đắm, phất tay nói: "Chưa đến nỗi ấy. Bổn cô nương chỉ là thích ngắm trai đẹp thôi, còn yêu đương hả... Tính tình của thầy Lý, cả khoa ai mà không biết, tốt nhất chỉ nên ngắm từ xa, cảnh đẹp ý vui."

Phương Tiểu Bảo há miệng muốn nói gì đó, điện thoại trong tay bỗng rung lên hai nhịp. Hắn liền xua tay tạm tha cho Tô Tiểu Dung, chính mình mở ra ứng dụng Wechat, quả nhiên là Lý Liên Hoa hồi âm.

[Tiểu Hoa]: Đến nỗi đó ư? Vậy giảng viên kia hẳn có chỗ đặc biệt.

Phương Tiểu Bảo ngẫm nghĩ, ngẩng đầu nhìn thầy Lý đang ngồi an tĩnh cầm điện thoại phía trên, phân tích một lát, sau đó cúi đầu soạn tin.

[Y]: Ài, thực ra cũng không đến nỗi nào, bổn thiếu gia ánh mắt khá cao, xem như dễ nhìn đi. Theo ta thấy, y đeo kính lên khá có sức hút.

Tin nhắn gửi xong, loáng thoáng có tiếng các nữ sinh bên cạnh suýt xoa: "Ôi, lại đeo kính lên rồi, đẹp trai quá đi mất..."

[Tiểu Hoa]: Hoá ra phu nhân thích người đeo kính, trùng hợp, ta cũng đeo.

[Y]: ...ta không có nói vậy??? Lý Tiểu Hoa, huynh đừng ăn giấm linh tinh!

Đối phương gửi một cái icon mặt cười, mắt híp môi cong không mấy thân thiện.

[Tiểu Hoa]: Bớt ngắm trai lạ lại, Phương Tiểu Bảo.

[Tiểu Hoa]: Phu quân của ngươi sẽ ghen.

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, thầm nghĩ cái người này, từ lúc biết tên mụ của hắn liền luôn miệng gọi Tiểu Bảo Tiểu Bảo đến là thuận tiện, danh bạ chắc chắn cũng lưu như thế! Uổng công hắn thành thành thực thực lưu tên đối phương dựa theo ID trong game, sớm biết vậy, trực tiếp lưu y là vại giấm cho rồi!

Trong lòng hắn mắng tới mắng lui, nhưng tin nhắn vẫn gửi đi thực nhanh.

[...]: Biết rồi... không ngắm nữa. Để dành tâm nhãn, đợi ngắm phu quân là được chứ gì?

Lúc này, Tô Tiểu Dung chợt điên cuồng bóp cổ Phương Tiểu Bảo: "Phương Đa Bệnh! Mau nhìn! Thầy Lý đang cười!"

Lý Tương Di dạy học luôn bảo trì vẻ mặt lạnh băng như tiền, Phương Tiểu Bảo bị cưỡng ép ngẩng đầu nhìn lên, kết quả chỉ sau một giây đã ngây ra như phỗng. Quả thực... người này khi cười, đuôi mắt cong cong, biểu tình trở nên ấm áp dịu dàng, tương phản hoàn toàn với ngày thường. Hắn "chậc" một tiếng, Lý Tương Di chuyên tâm bấm điện thoại không phát hiện toàn bộ nữ sinh cùng một số nam sinh trong lớp đều đang nhìn mình, nụ cười miên man không dứt, không rõ là đang tiếp chuyện ai.

Phương Tiểu Bảo thở dài, cúi đầu gửi một cái tin.

[Y]: Hầy, đen đủi, hôm nay quên mang ô.

[Tiểu Hoa]: Đài khí tượng nói xác suất trời mưa hôm nay không quá 5%.

[Y]: Tiểu Hoa ngốc, tin ta, tin phu nhân của huynh, hôm nay trời nhất định mưa to, huynh đi về phải cẩn thận kẻo ướt.

[Tiểu Hoa]: Phu nhân, ta lái xe.

[Y]: ...thế thì tốt rồi.

Hắn quên mất đối tượng của mình là phú ông.

Lý Liên Hoa bật cười, gửi sticker yêu thương xoa đầu cún.

[Tiểu Hoa]: Bằng không ta đón ngươi, đảm bảo không để phu nhân dính nửa giọt mưa.

[Y]: ...

[Tiểu Hoa]: Không muốn?

[Y]: Ờm—

[Tiểu Hoa]: Người trong Tứ Cố Môn đều nói tẩu tử của bọn họ lạnh nhạt ta, bao nhiêu lần hẹn gặp đều bị viện lý do từ chối, ta vốn không tin. Hôm nay xem ra, dường như không sai.

[Tiểu Hoa]: Thật đau lòng.

Phương Tiểu Bảo vội vàng hồi đáp.

[Y]: Làm gì có chuyện đó! Huynh đừng tin mấy người trong bang phái đồn đại lung tung! Ta... chúng ta không phải hẹn kĩ rồi sao, chủ nhật tuần này gặp mặt, ta còn đáp ứng sẽ cùng huynh dạo phố mà!!!

[Tiểu Hoa]: Hoá ra phu nhân còn nhớ.

[Tiểu Hoa]: Không được trốn đấy, Phương Tiểu Bảo, đến lúc đó gặp.

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt gửi tin.

[Y]: Ò, biết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro