Một nhà hai người và phiên phỏng vấn cảm lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lưu ý: phỏng vấn của chúng tôi là phỏng vấn kín, mỗi người ngồi riêng một phòng, công tác bảo mật được làm cực kỳ nghiêm túc, chư vị có thể hoàn toàn yên tâm.

Bây giờ xin được phép bắt đầu!)

1.

Q: Câu hỏi đầu tiên, hai vị bên nhau đã bao lâu rồi?

Hoa (híp mắt): Phiên phiến đi, 5 năm.

Bảo (vô cùng tự tin nói không cần nghĩ): 5 năm 4 tháng lẻ 21 ngày. Thật ra là 22 ngày, nhưng hôm nay huynh ấy vẫn chưa nói yêu ta, cho nên bổn thiếu gia không tính. ƪ(˘⌣˘)ʃ

2.

Q: Bên nhau lâu như vậy, hai vị còn nhớ ấn tượng đầu tiên của mình về đối phương không?

Hoa (nhún vai): Ngây thơ, mắt to, dễ dụ, trông giống con nai con. Đi tra án còn dẫn cả nha hoàn và tiểu đồng theo, làm hình thám nhưng mắc lỗi cả tin quá đáng. Lý mỗ nghỉ việc 10 năm, không ngờ lần đầu gặp mặt nhân viên của công ty cũ lại chán đời như vậy. Ngứa mắt không chịu được, lừa cho hắn một vố đau, cuối cùng bị hắn chơi lại vố khác, kết cục phải dùng cả đời để trả.

Bảo (mắt lấp lánh): Nếu là Lý Tương Di, còn cần phải nói sao! Đó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm khách nổi danh giang hồ không ai không ngưỡng mộ! Một chiêu Tương Di Thái Kiếm lẫy lừng võ lâm xáo động bốn phương! Một bí kíp Bà Sa Bộ đến đi vô căn vô ảnh có khả năng hù chết kẻ địch! Một bộ tâm pháp Dương Châu Mạn nội lực cuồn cuộn hoa gặp hoa nở cứu vớt chúng sinh! Vì y ta có thể ngậm đắng nuốt cay ngày ngày uống thuốc chữa bệnh, y chính là hình mẫu anh hùng trong lòng ta không ai có khả năng thay thế!

Q: Còn Lý Liên Hoa thì sao?

Bảo (bĩu môi): Hừ, lão hồ ly. ( ̄^ ̄)

Q: ...

3.

Q: Trong hai vị ai là người tỏ tình trước? Hoàn cảnh lúc đó như thế nào? Hy vọng có thể mô tả chi tiết.

Hoa: Tiểu Bảo tỏ tình trước. Đứa nhóc đáng thương sau khi tìm thấy ta liền khóc lóc rấm rứt hồi lâu, khóc mệt rồi thì ôm thật chặt không cho phép ta đi, còn liên tục lẩm bẩm ta thích huynh ta thích huynh loạn thất bát tao cái gì cũng nói. Ta đau đầu quá, nên đồng ý đại, dù sao đồng hành với nhau đã lâu... (che miệng ho khan) Hơn nữa hắn cũng đáng yêu...

Bảo: Đương nhiên là Lý Liên Hoa tỏ tình trước nha. Huynh ấy cảm động trước nghĩa khí của ta, cảm thấy ta là người đáng tin cậy có thể dựa dẫm. Vừa hay ta cũng thấy huynh ấy không tệ, bèn cứ thế thành một đôi.

(Tổ chương trình sau khi biên tập cũng bối rối không biết ai mới là người nói thật, cảm phiền quý vị độc giả tự phán đoán...)

4.

Q: Có ý kiến gì xung quanh vấn đề ăn giấm không?

Hoa (thở dài, biểu tình không biết là phàn nàn hay khoe khoang): Tiểu Bảo không chỉ là một hũ giấm đơn thuần, nói cho chính xác, hắn là một quả chanh chua lè mọng nước. Thân phận Lý Tương Di trước đây khá đặc thù, tại giang hồ ngẫu nhiên sẽ hội ngộ không ít cố nhân. Tiểu Bảo gặp một lần liền ghen một lần, thật sự khiến ta đau đầu khó xử... Chẳng qua nhóc ấy khi ghen lên quá đáng yêu, nũng nịu nũng nịu giống miếng bánh trôi dinh dính, lò dò đi theo bên người hỏi đông hỏi tây như con ong mập vo ve quanh tai, có lúc làm dữ lên, lại giống mèo hoang *bla bla bla*... (tổ chương trình vì giới hạn thời thượng chỉ có thể tiếc nuối lược bớt 2000 chữ).

Bảo (bất lực): Huynh ấy ghen với Hồ Ly Tinh.

Q: Bản thân thì sao? Có ăn giấm không?

Hoa: Không có. Ta thì có gì phải ghen chứ?

Q: Ô... Chiêu Linh công chúa ngài cũng đến ư? Phiên phỏng vấn của ngài đằng sau vẫn còn đang chuẩn bị... Hả? Ngài là đến tìm người? Tìm vị hôn phu sao? Ấy...

Hoa (run tay đánh đổ ly trà nóng): ...

5.

Q: Ai yêu ai nhiều hơn?

Hoa (suy nghĩ một lát, rốt cuộc cong môi cười): Tiểu Bảo đi. Nói như vậy không phải vì ta yêu hắn ít hơn, mà vì tình cảm của hắn đơn thuần, ngoài tri kỷ chi giao vốn có giữa cả hai thì chính là tình yêu. Còn với ta mà nói, hướng tới Tiểu Bảo, ngoài tình yêu, tình bạn, còn có lòng cảm kích, sự chiều chuộng dành cho hậu bối, sự bảo bọc dành riêng cho tiểu đồ đệ... Rất nhiều thứ tình cảm phức tạp đan xen. Ta không yêu hắn nhiều hơn cũng không sao, ta thương hắn nhiều hơn là được.

Bảo (đỏ mặt): Ừm... Ta yêu huynh ấy nhiều hơn.

6.

Q: Xin hỏi chư vị thích nhất điểm nào trên cơ thể đối phương?

Bảo (hé miệng thẹn thùng): Loại câu hỏi này rốt cuộc có thể phát sóng không? Đương nhiên là môi nha... Môi huynh ấy đẹp như vậy, còn chúm chím chúm chím giống như nụ hoa, mỗi khi huynh ấy ngủ ta đều không nhịn được cắn trộm vài cái.

Hoa: Thử qua rồi, chỗ nào cũng thích.

Bảo (đạp tung cửa phòng): Vế trước của huynh thêm vào có ý gì?!

Hoa (nghi hoặc nhìn tổ chương trình): Không phải nói phỏng vấn kín, độ bảo mật được đảm bảo sao...?

Q: Chuyện này...

Bảo: Huynh trả lời ta đi!!!

Hoa: Tăng độ tin cậy thôi. Đầu năm nay nạn lừa đảo tăng cao, nói suông mà không đưa chứng cứ sẽ khiến người ngoài cho rằng ta đang bịp bợm. (dán lại hôn môi) Kỳ thực ta là người thành thật nhất, phải không Bảo Bảo?

Bảo (bị hôn đến lú lẫn, oán hận nức nở): Huynh... lão hồ ly...

Q: ...cái đó, còn có thể phỏng vấn tiếp không vậy...?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro