Âm Dương trận, nguyện cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Cảnh báo OOC. Tiểu Bảo tâm lý hướng tiêu cực, vì cứu Hoa mà sẵn sàng làm mọi thứ. Quý độc giả xin thận trọng.







Đau.

Đỉnh đầu đau đến nỗi muốn nứt ra, tiếng chuông gió văng vẳng tràn vào tai như có người dùng đinh sắt nặng nề không ngừng đâm lên huyệt vị, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ.

Trên thành Tiểu Viễn, mây đen kéo đến ngùn ngụt, từng hồi từng hồi gió lốc hú hét cuốn tung bụi bặm và xác lá khô trên đường. Khách Lai Cư, Âm Dương trận, nguyện vì người đi ngược luân hồi, máu thịt sinh sôi, tu bổ hồn phách. Hỏi cố nhân... liệu có về chăng?

Bên tai vang lên âm thanh tụng niệm, Lý Liên Hoa gian nan mở ra mi mắt dính chặt, mơ mơ hồ hồ nhận thức đối diện chính là trần nhà. Không gian heo hút tối đen, cửa sổ bị bịt kín không lọt nổi dù chỉ một tia gió, thâm tâm dấy lên cảm giác như đang nằm trong chiếc hộp vô hình. Đầu óc trống rỗng vô hạn, thân thể kém phản ứng vận không ra lực, hụt hẫng như đang trôi nổi tại thinh không. Nguyên bản là đủ tay đủ chân, nhưng làm sao cũng giống mất đi tứ chi, tựa hồ mọc ra trên người chẳng phải tay chân của chính mình mà là cành cây thân cỏ.

Sột soạt, sột soạt. Có tiếng bước chân ghé đến cạnh bên. Một bộ thiếu niên kinh trang, buộc cao mái tóc, ba ngàn sợi đen tuyền toả ra như suối. Gương mặt chìm vào màn đêm phảng phất hiện ra ngũ quan mơ hồ.

Một thanh Nhĩ Nhã kiếm xướng bên hông.

Một khối ngọc Hoà Điền Dương Chi Thiên Cơ thiếu chủ.

Lý Liên Hoa nhận ra chúng.

Phương Tiểu Bảo... là ngươi sao?






Lần thứ hai tỉnh lại, không gian đã đổi thành bên trong toà Liên Hoa Lâu quen thuộc.

Bốn bề như cũ bị bịt kín, chỉ có một ngọn nến thắp trên bàn, ánh nến nhảy nhót lập loè lập loè.

Lý Liên Hoa chống khuỷu tay trúc trắc đỡ thân mình ngồi dậy. Trong bóng đêm, y thấy da thịt mình trắng bệch, đầu ngón tay chẳng hề có chút huyết sắc. Mí mắt nặng nề rũ xuống, chớp một cái, cũng mất gần một phút thời gian.

Lý Liên Hoa trầm tư, toà lầu nhất thời lâm vào im lặng, khí lạnh vờn quanh.

Đó, đều là tử khí.

Y nhớ, bản thân sớm đã chết rồi.

Có tiếng bước chân lộp cộp vang lên kéo tâm trí quay về. Lý Liên Hoa chậm rì rì ngẩng đầu, lại chậm rì rì xoay cằm nhìn thử. Phương Tiểu Bảo đối diện nở một nụ cười ngây ngô tuấn tú, vẫn là dáng vẻ thiếu niên thuở đầu gặp mặt ấy, sáng bừng một phương, ấm áp như ánh mặt trời. Hắn bước tới quỳ xuống đối diện y, cằm nhẹ nhàng gối lên đùi y, đôi mắt như cún con phiếm hồng dần dần đẫm lệ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc oà.

"Lý Liên Hoa, huynh về rồi." Phương Tiểu Bảo rủ rỉ, "Huynh thật sự trở về, thật tốt."

Lý Liên Hoa ban đầu là bất động, nhưng khoảnh khắc trông thấy lệ nóng lăn dài trên gương mặt thiếu niên, y rốt cuộc không kiềm chế được bản thân, chậm chạp đưa tay đặt lên tóc đối phương, dịu dàng, lựng khựng, xoa một lát.

Câu nói đầu tiên sau khi tỉnh lại, cũng vừa thấp vừa khàn.

"Tiểu Bảo... đừng... khóc."







Phương Tiểu Bảo đứng trong chính đường của Tứ Cố Môn. Bốn người Phật Bỉ Bạch Thạch vừa xuất hiện, Vân Bỉ Khâu đã tiến lên vội vàng hỏi hắn: "Phương Đa Bệnh, đã tìm thấy thi hài của môn chủ chưa?"

Phương Tiểu Bảo không nhìn y, nhẹ nhàng hít một hơi, lắc đầu đáp: "Chưa thấy."

Trong mắt bốn người khó giấu nổi buồn thương và thất vọng. Kỷ Hán Phật nói: "Đều trách chúng ta thiếu cẩn trọng. Không ngờ lại có kẻ đáng hận đến nỗi âm mưu giở trò đánh cắp thi hài của môn chủ, còn nguỵ trang tài tình, khiến Tứ Cố Môn thật lâu mới phát hiện ra. Môn chủ... ôi..."

Bạch Giang Thuần lén cho hắn ánh mắt an ủi, mặt khác thở dài vỗ vai Phương Tiểu Bảo: "Phương công tử, cậu là đồ đệ duy nhất hơn nữa còn là bạn tốt của môn chủ, chuyện liên quan đến ngài ấy chỉ có cậu đi làm chúng ta mới an tâm. Bọn ta ở đây đã phát động toàn bộ nhân lực Tứ Cố Môn khắp nơi giúp đỡ tìm kiếm. Thi hài rồi sẽ tìm được, dù thế nào, đừng quá bi thương."

Phương Tiểu Bảo nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, mím mím môi, cuối cùng nhàn nhạt đáp ứng: "Được."

Sau khi xuống núi, Phương Tiểu Bảo nhanh chóng thúc ngựa đi tới thành Tiểu Viễn. Ở trạm nghỉ chân vô tình nghe được hai nông dân trấn bên nói chuyện, người cao gầy uống xong hớp rượu bảo rằng: "Cái thành hoang đó chẳng phải đã không còn người sống ư, đám người trong thành bị Bách Xuyên Viện bắt về điều tra cả rồi, bây giờ cho tiền cũng không ai dám ở. Nghe nói mây đen trên thành tụ lại mãi không tan, không có chuyện gì tốt nhất đừng bén mảng lại gần."

Người béo lùn nói: "Ngươi cũng biết nhiều đó. Nghe nói năm ấy lý do dân trong thành bị Bách Xuyên Viện bắt đi là vì dùng tà phép hại người, bây giờ theo ta thấy... chậc chậc chậc, hẳn là ông trời nổi giận, nhất định không có điềm gì tốt. Thôi thôi đừng nói nữa, đi tiếp đi."

Phương Tiểu Bảo im lặng nhìn nước trà sóng sánh trong ly, hai nông dân đã đi xa, hắn mới đứng dậy trả tiền cho tiểu nhị. Một người một ngựa tiếp tục vào thành.

Liên Hoa Lâu, vân cát tường, nguyên bản là một toà lầu chế tác tinh xảo có thể dùng bò ngựa kéo đi di động khắp nơi. Lúc này chắp vá, tất cả lỗ hổng có thể lọt ánh sáng đều bị ghim lên vài ván gỗ dày hòng che kín, chỉ để lại duy nhất một cửa vào hai lớp, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Phương Tiểu Bảo nhảy xuống khỏi lưng ngựa, vỗ vỗ bụi bặm trên y phục, đoạn nhắm mắt thở dài một tiếng. Thời điểm mở mắt ra, biểu tình trên gương mặt đã biến thành vui vẻ. Phương Tiểu Bảo đi vào lầu, phát hiện bên trong so với lúc trước có thêm vài ngọn nến được thắp lên, không gian tuy không tính là sáng sủa, nhưng cũng chẳng còn âm u nữa.

Hắn trông thấy Lý Liên Hoa ngồi bên bàn trà, một thân y phục xanh thẫm, tóc dài như mực tuỳ tiện buông thả. Người thật. Là người thật. Không phải giấc mơ. Đáy lòng Phương Tiểu Bảo thoáng run rẩy, hắn bước đến ngồi xuống đối diện y, nghiêng đầu hỏi: "Lý Liên Hoa, huynh hôm nay cảm thấy thế nào?"

Lý Liên Hoa nhìn lại hắn: "Ngươi đang hỏi thân thể, hay là hỏi tâm tình?"

Phương Tiểu Bảo chậm vài giây, rốt cuộc cười giả lả: "Huynh nguyện ý cho ta biết cái nào ta sẽ nghe cái đó."

Lý Liên Hoa nhìn hắn một hồi, không trả lời mà cầm lấy lược gỗ và phát quan trên bàn lên, lắc lắc ra hiệu. Vẻ mặt Phương Tiểu Bảo nghệt ra, thật lâu mới mơ hồ mở miệng "A?" một tiếng.

Lý Liên Hoa cười nhẹ tênh: "Còn a cái gì? Phương Tiểu Bảo, tay ta không linh hoạt, qua đây giúp ta vấn tóc lên."

Phương Tiểu Bảo bĩu môi lén nghĩ huynh thật có thể diện, chính mình còn ngoan ngoãn đón lấy lược gỗ y đưa, quay ra phía sau giúp y chải tóc. Lý Liên Hoa vân vê phát quan trong tay, im lặng một hồi bỗng nói: "Phương Tiểu Bảo, hỏi ngươi hai vấn đề được không?"

Động tác trên tay người kia thoáng khựng lại, qua một lát, tiếp tục trơn tru: "Được, huynh nói đi."

"Vấn đề đầu tiên." Ngón trỏ Lý Liên Hoa gõ gõ lên bàn, "Mấy ngày qua ta nghĩ thấu đáo, bản thân vốn là người đã chết. Ngươi rốt cuộc là dùng biện pháp tà môn gì, có thể khiến ta cải tử hồi sinh? Hay nói đúng hơn, ta căn bản không phải người sống?"

Phương Tiểu Bảo vén hai bên tóc mai của y vấn ra sau đầu, với lấy phát quan, khẽ khàng cố định sợi tóc. Vẻ mặt của hắn cùng lúc trở nên đạm mạc, nhàn nhạt đáp: "Huynh... nhất định muốn biết sao?"

"Cũng không nhất định phải biết, ta chỉ cần một lời khẳng định, chuyện này của ta không hại đến người ngoài."

"Huynh yên tâm, không hại người ngoài." Phương Tiểu Bảo nhẹ nhõm mỉm cười, "Còn vấn đề thứ hai đâu?"

"Vấn đề thứ hai." Lý Liên Hoa chạm thử lên mái tóc, ngoài ý muốn thành phẩm không tồi, biểu tình thoáng qua nét hài lòng. Y chầm chậm xoay mình nhìn người đang đứng phía sau, mở miệng: "Vấn đề thứ hai, Phương Tiểu Bảo, ngươi yêu ta đúng không?"

Không gian trong lầu im phăng phắc, lúc này kim bạc rơi xuống cũng có khả năng tạo ra tiếng động. Chẳng cần đoán thêm, Lý Liên Hoa biết đối phương đang nín thở, suy nghĩ chắc chắn là loạn vòng vòng.

Y ngồi thẳng trở về, lắc đầu cười: "Nếu nói tình nghĩa sư đồ, năm đó sau khi sư phụ quy tiên, dù ta bi thương buồn khổ đến tan nát cõi lòng thì cuối cùng cũng phải chấp nhận, sinh tử là chuyện thường của thế gian, hà cớ phải nảy lên suy nghĩ hoang đường. Nếu nói bằng hữu tri kỷ, thì càng không nên. Có thể đi đến bước này, trừ khi chấp niệm cùng cực, bằng không đối với ai cũng đều vô lý. Ta đoán sai sao?"

Phương Tiểu Bảo há miệng cơ hồ muốn phản bác lại thôi, cuối cùng gian nan cười: "Huynh không đoán sai."

Tuy đã lường trước được đáp án, nhưng nghe đối phương đích thân thú nhận, vẫn có cảm giác bất đồng.

Lý Liên Hoa im lặng chờ hắn nói.

Phương Tiểu Bảo hít một hơi sâu, chậm rãi mở miệng: "Ta lúc trước, luôn nghĩ mình thật lòng xem huynh như tri kỷ, đồng hành bên nhau, sánh vai lang bạt giang hồ. Nhưng kể từ khi huynh chết đi, ta dường như cũng chết một lần. Ta phát hiện không có huynh ở bên bản thân cơ hồ mất đi phương hướng, trái tim cũng bị khoét đi một nửa. Lý Liên Hoa... có một số thứ nếu chưa từng vuột khỏi tầm tay thì sẽ mãi mãi không nhận ra giá trị thực sự. Tình cảm của ta chắp vá như vậy, có phải rất đáng cười không? Huynh hẳn rất chán ghét ta nhỉ?"

Hắn gạt nước mắt, sụt sịt một tiếng, cười dài: "Ta cũng biết, lão hồ ly nhà huynh thông minh như vậy nhất định sẽ có một ngày đoán ra. Chỉ không ngờ huynh có thể nhìn ra nhanh đến thế, ta làm sao... làm sao cũng..."

Lý Liên Hoa tặc lưỡi: "Phương Tiểu Bảo, nói chuyện thì nói chuyện, làm sao cứ động một cái lại khóc lên?"

Y đứng dậy bước về phía giường, hai tai không bỏ qua bất kỳ động tĩnh nào của người phía sau. Vào lúc Phương Tiểu Bảo cho rằng y muốn vạch ra ranh giới với mình, y lại đột ngột xoay người ngoắc ngoắc ngón tay. Phương Tiểu Bảo ngây ngô bước đến, không ngờ bị y nắm cằm kéo vào hôn môi.

Bọn họ có một nụ hôn chậm rãi, rất sâu... rất dịu dàng. Sau khi tách ra Phương Tiểu Bảo cơ hồ không thở nổi, bờ môi ướt át vẫn còn lưu lại độ ấm của đối phương, mặt đỏ phừng phừng nhảy lui vài bước, một tay che miệng, tay còn lại run rẩy chỉ thẳng: "Huynh huynh huynh!"

"Ta ta ta cái gì mà ta? Phương Tiểu Bảo, tay chỉ ai đó? Không biết lớn nhỏ." Lý Liên Hoa lườm hắn, đoạn liếm liếm môi, thong dong ngồi xuống mép giường, "Thử chút thôi. Có ai nói môi ngươi rất mềm chưa Phương thiếu hiệp?"

"Huynh... vô lại... cái đồ lão hồ ly... hồ ly! Huynh nhân cơ hội giở trò với ta!" Chính Phương Tiểu Bảo cũng không nhận ra bản thân khôi phục dáng vẻ thiếu niên hỉ nộ ái ố đều hiện lên trên mặt này từ lúc nào, dùng mắt thường cũng thấy được khói nóng bốc trên đỉnh đầu, hắn hung hăng nói: "Huynh không chịu trách nhiệm thì không xong với bổn thiếu gia đâu!"

"Được nha Phương Tiểu Bảo, quay đi quay lại học được chiêu ăn vạ rồi, cái này còn lợi hại hơn Tô Châu Khoái đấy." Lý Liên Hoa bật cười, nhún vai có vẻ điềm nhiên, "Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm thôi, con người ta trước nay thành thật, không quỵt của ai bao giờ đâu. Qua đây."

Phương Tiểu Bảo nghe lời bước đến trước mặt y, chớp chớp mi mắt còn ẩm ướt, hồ nghi nói: "Huynh muốn làm gì?"

Lý Liên Hoa nhếch môi, cánh tay đột nhiên vươn tới kéo hắn ngã nhào xuống giường, một thân y phục xộc xệch áp đi lên. Nụ hôn lần này vừa mang tính chiếm hữu vừa đầy ắp xâm phạm. Phương Tiểu Bảo nằm bên dưới như tiều phu bị hồ ly hút sạch dương khí thở hổn hển hổn hển, vùng vẫy thoát ra khỏi đầu lưỡi ướt át kia, lại nghe đối phương khàn giọng nói bên tai: "Đồng sàng cộng chẩm, ngươi nói xem, ta muốn làm gì?"





Sau khi thổ lộ, Lý Liên Hoa vì nguyên nhân đặc thù không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, mà Phương Tiểu Bảo tính thế nào vẫn là hình thám đương nhiệm của Bách Xuyên Viện, trách nhiệm tra án không thể buông xuống. Kết quả, hai người dù nỡ hay không, cũng chỉ buổi tối mới có thể tranh thủ gặp mặt.

Còn may thân thể của Lý Liên Hoa thật sự là càng ngày càng tốt. Không chỉ cử động linh hoạt, đi đi lại lại nấu cơm thu xếp chăn gối đã không thành vấn đề. Lần chung giường đầu tiên tuy có chút nan kham, tới bây giờ quả thực cá chép hoá rồng, khiến cho Phương Tiểu Bảo mỗi lần thức dậy đi đứng loạng choạng hệt như người gỗ. Ngược lại là Phương Tiểu Bảo, quầng thâm dưới mắt càng ngày càng dày, tra án vất vả, trên người thỉnh thoảng lại xuất hiện mấy vết thương. Lý Liên Hoa biết mỗi lần hắn tra án xong đều phải thúc ngựa rất xa trở về tìm mình, trong lòng thương xót, nhưng ngoài việc nấu thêm vài món ngon, y cũng không còn biện pháp gì.

Thằng bé này, cứ như tu khổ hạnh, còn rất hưởng thụ quá trình khổ sở đó, mỗi lần ngồi ăn cơm đều cười đến ngây ngây ngô ngô, lăn lên trên giường thì dính chặt y giống như bạch tuộc. Lý Liên Hoa ngoài mặt chê bai phiền phức, hành động vẫn cực kỳ thực tế, không chỉ chiêu đãi món ngon, tối tối còn hì hục trả bài, làm đến mức chăn nệm giặt xong phơi khô không kịp. Phương Tiểu Bảo thủ thỉ bày tỏ hay là lần sau đổi vị trí làm chỗ khác, Lý Liên Hoa mở miệng mắng hắn đầu óc vớ vẩn, đêm đến quả nhiên lại kéo hắn đè lên trên bàn.

Tối nay như thường lệ, Lý Liên Hoa chuẩn bị sẵn một bàn cơm ngon, tưởng tượng Phương Tiểu Bảo trở về đặt bội kiếm Nhĩ Nhã sang bên, xoa xoa tay, ánh mắt sáng bừng phi vào mỹ thực, y liền vui vẻ. Kết quả đón được lại là một Phương Tiểu Bảo đầy mình thương tích, chưa đi nổi hai bước đã khuỵu xuống sàn nhà.

"Phương Tiểu Bảo!" Lý Liên Hoa vội vàng đặt hắn ngồi lên giường, nhìn miệng vết thương chằng chịt trên cơ thể đối phương, giọng nói phát run: "Đây là thế nào?"

Phương Tiểu Bảo gian nan cười: "Kiếm khách xông pha giang hồ có ai mà chưa từng bị thương? Huynh đừng luống cuống nha, năm đó huynh còn thảm hơn ta nhiều có biết không?"

"Còn cười?" Lý Liên Hoa bất lực nhìn hắn, xoay người tìm khăn sạch và thảo dược cầm máu để lau vết thương, càng lau càng cảm thấy không ổn, "Tiểu Bảo, nói, cùng kẻ nào đánh nhau?"

Võ công của Phương Tiểu Bảo giờ đây, y là người rõ nhất, so với chính mình năm đó đã chẳng kém bao nhiêu. Tính một vòng giang hồ, ngoài Địch Phi Thanh ra ai có khả năng khiến hắn thương tổn nặng nề đến vậy? Song vết thương trên da thịt cũng không phải thủ pháp của Địch Phi Thanh. Lý Liên Hoa chau mày, lẽ nào khoảng thời gian y không ở, trong giang hồ xuất hiện thêm cao thủ khét tiếng? Không hợp lý chút nào.

Phương Tiểu Bảo thấy y trầm tư, muốn nhấc tay đè phẳng nếp nhăn giữa lông mày người đối diện, không ngờ vừa cử động đã vô tình đụng đến miệng vết thương trên eo, hắn co người rít một hơi lạnh qua kẽ răng. Lý Liên Hoa bị ngụm khí lạnh này réo tỉnh, đè hắn về chỗ, nói: "Ngồi yên, thân thể thành ra thế này rồi thì đừng cậy mạnh nữa."

Phương Tiểu Bảo ngoan ngoãn để y giúp lau mình đắp thuốc, một bên nói: "Ta không sao, đều là vết thương ngoài da, không đáng ngại. Bổn thiếu gia là ai chứ, kiếm khách phong lưu da dày thịt chắc, chẳng qua mấy ngày sẽ lại khôi phục thôi. Lý Liên Hoa, huynh cũng đừng mặt ủ mày chau nữa."

Đắp thuốc xong, Lý Liên Hoa ném khăn vào chậu nước ấm, đứng dậy một tay chống hông nói với hắn: "Còn da dày thịt chắc? Ngươi không nhìn lại xem mấy ngày qua bản thân đã giảm bao nhiêu cân rồi, hai má đều hóp vào. Phương Tiểu Bảo, cơm canh ta nấu đều vô dụng phải không?"

Phương Tiểu Bảo muốn đứng lên liền bị y đè lại. Y nói: "Ngồi yên. Kể từ hôm nay trở đi không được nhận án của Bách Xuyên Viện nữa, chú trọng dưỡng thương. Ta nhìn chằm chằm ngươi, không cho phép lại chạy ra ngoài liều mạng."

Phương Tiểu Bảo mỉm cười, thật thoải mái đáp ứng y. Mấy ngày này hắn vô cùng ngoan, chỉ nằm im trên giường ngay cả ăn cơm cũng để Lý Liên Hoa bón cho từng miếng. Đảo mắt bọn họ giống như thay đổi vị trí, bản chất lại vẫn là một người chăm sóc một người. Phương Tiểu Bảo trước khi đi ngủ đều phải như em bé làm nũng một phen, hắn thích nhất ôm chặt Lý Liên Hoa đòi y nói yêu mình, sau khi y nói xong, hắn sẽ thì thầm bên tai bằng giọng nói rất nhỏ rất nhỏ: "Thật muốn vĩnh viễn ở bên cạnh huynh như thế này."

Những lúc như vậy Lý Liên Hoa nhất định sẽ ôm hắn hôn hắn, nói với hắn: "Được, ta hứa, vĩnh viễn đều ở bên cạnh ngươi."

Nhưng đến một ngày, Lý Liên Hoa phát hiện chuyện không đơn giản.

Giữa đêm khuya ngồi dậy, y bị thân thể người bên cạnh nóng rực đến tỉnh, Lý Liên Hoa vội vàng lật chăn, phát hiện vết thương trên cơ thể Phương Tiểu Bảo đều đang đồng thời rỉ máu. Y vội vàng giúp hắn băng bó, chẳng bao lâu tay chân đều phát run. Phương Tiểu Bảo chỉ cúi đầu ngồi im lặng, không nhìn y, khoé môi giương lên một nụ cười.

"Tiểu Bảo..." Lý Liên Hoa run đến nỗi đánh rơi băng vải, y nắm lấy tay hắn, ngồi xuống ép hắn nhìn thẳng mắt mình, "Vết thương của ngươi, bao nhiêu ngày như vậy, không hề cầm máu, cũng không thể khép miệng, là vì sao...?"

Phương Tiểu Bảo mím mím môi, thật lâu không trả lời. Lý Liên Hoa nhìn bờ môi nhợt nhạt trước mặt mình, lại cúi đầu xem xét bàn tay trắng bệch không chút huyết sắc của đối phương. Y mở miệng, muốn hỏi chút gì đó, nhưng Phương Tiểu Bảo đã cướp lời: "Lý Liên Hoa."

Lý Liên Hoa đáp: "Ừ...?"

"Ta muốn... ăn chè hạt sen kỷ tử đường phèn... muốn ăn chè mà huynh nấu..." Hắn chớp đôi mắt tròn vo, mi mắt cụp xuống giống như rẻ quạt chậm thật chậm, "Huynh nấu cho ta được không...?"

"Phương Tiểu Bảo..."

"Ta muốn ăn." Hắn bỗng nhiên cứng đầu, "Đi mà, ta thật sự rất muốn."

Lý Liên Hoa thở dài, buông tay hắn ra, đáp ứng: "Được."

Lý Liên Hoa ở trong bếp nấu chè hạt sen. Phương Tiểu Bảo ngồi trên giường, nửa thân lảo đảo, tựa như lúc nào cũng có thể đổ xuống.

Chè nấu được một nửa, bên ngoài toà lầu bỗng vang lên âm thanh bước chân dồn dập, tiếng binh khí sắc lạnh bao vây tứ phía. Lý Liên Hoa chưa kịp phản ứng, Phương Tiểu Bảo đã bắt lấy bội kiếm Nhĩ Nhã, một phen đảo mình chạy ra ngoài.

Cũng thuận tiện khoá cửa.

Lý Liên Hoa ở bên trong không rõ sự tình, khối thân thể này lại không có võ công không thể phá cửa, vốn muốn lên tiếng gọi Phương Tiểu Bảo, lại vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc.

Thạch Thuỷ cầm kiếm, lạnh lùng hỏi: "Phương Đa Bệnh, môn chủ đâu?"

Phương Tiểu Bảo nhìn môn sinh của Bách Xuyên Viện dàn trận kín kẽ xung quanh, bản thân thì thê thảm đứng không nổi phải dựa vào ván cửa trợ lực, cười đáp: "Thạch tỷ tỷ đây là... nửa đêm đến giao nhiệm vụ sao?"

"Phương Đa Bệnh!" Thạch Thuỷ gấp gáp nói: "Là ngươi đúng không? Là ngươi đánh cắp thi hài của môn chủ, cũng là ngươi lục tìm tài liệu về Âm Dương trận trong Tàng Thư Các của Vân Ẩn sơn, mục đích chính là để môn chủ sống lại. Lẽ nào ngươi không biết—"

"Thạch cô nương!" Phương Tiểu Bảo nghiến răng đánh gãy lời nàng định nói. Hắn rút ra Nhĩ Nhã kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước, "Đánh thì đánh đi, nhiều lời như vậy làm gì?"

"Cho nên ngươi thừa nhận?"

Phương Tiểu Bảo cười: "Là ta thì thế nào?"

"Ngươi điên rồi..." Thạch Thuỷ nhíu mày, "Ngươi điên rồi, Phương Đa Bệnh."

"..."

"Lẽ nào ngươi không biết Âm Dương trận là cấm thuật sao?! Đi ngược thiên đạo nhân luân phải trả cái giá đắt như thế nào, ngươi có gánh chịu nổi không?! Ngươi dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của môn chủ, ngươi cho rằng môn chủ khi biết được toàn cục, còn có thể vui vẻ mà sống tiếp ư?!"

"Đừng nói nữa!" Phương Tiểu Bảo đôi mắt đỏ hoe, hắn thật sự không muốn người bên trong nghe được những lời này, giọng bé như muỗi van cầu: "Đừng nói nữa..."

Thạch Thuỷ hít một hơi sâu, tiến về phía hắn: "Phương Đa Bệnh, thu tay đi. Bây giờ thu tay, có lẽ vẫn còn cơ hội..."

Phương Tiểu Bảo dựa vào ván cửa, trung y phất phơ đẫm máu, giống như một người giấy bị nhúng vào chu sa đỏ rực bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc. Hắn ngẩng đầu nhìn vị trí trăng trên bầu trời, sau đó cúi đầu cong mắt: "Thạch tỷ tỷ, tỷ tới muộn..."

Thạch Thuỷ dừng bước chân, không nói nên lời. Phương Tiểu Bảo hít thở ngày càng khó nhọc, hắn dựa trên ván cửa bằng gỗ, hai mắt dần mệt mỏi nhíu lại. Thời điểm hắn cho rằng bản thân sắp mất đi nhận thức, phía sau lưng bỗng truyền tới một đợt chấn động giống như có người đạp vào bên kia cánh cửa.

Thạch Thuỷ phán ứng nhanh, lập tức ra một lệnh kiếm xé ván cửa làm đôi.

Phương Tiểu Bảo mất đi chỗ dựa cơ thể đứng không vững, giống như lá mùa thu uể oải rụng xuống, nháy mắt rơi vào vòng tay ấm áp của một người.

Là Lý Liên Hoa.

Gió đêm lạnh ngắt thổi qua thềm lầu, một người quỳ gối ôm lấy một người, giống như bức tranh, mờ mịt đến không phân biệt nổi thật thật giả giả.

Kì thực, Phương Tiểu Bảo bây giờ cái gì cũng không còn nhìn được nữa, chỉ cảm thụ lồng ngực phập phồng hô hấp của đối phương, cũng với từng giọt từng giọt nước mắt nóng ẩm rơi trên má mình. Hắn dùng hết sức lực còn dư lại nâng lên cánh tay thiếu huyết sắc, trúc trắc tìm kiếm gương mặt y, lau nước mắt cho y, kéo kéo cơ miệng đơ cứng: "Đừng khóc..."

Lý Liên Hoa ôm siết người vào lòng, phảng phất chỉ hận không thể hoà đối phương cùng mình làm một, giọng nói nghẹn ngào: "Phương Tiểu Bảo, ta thật sự thu được một đồ đệ tốt, dám lừa ta... Ngươi chẳng phải từng nói... từng nói... sinh mạng này có được, sẽ không hại đến người ngoài ư? Vì sao phải lừa ta?"

Phương Tiểu Bảo hé miệng, lẩm bẩm gì đó. Lý Liên Hoa cúi người cố gắng lắng nghe, rốt cuộc cũng nghe ra được hắn nói một câu.

"Giữa... chúng ta... không tính là... người ngoài..."

Lý Liên Hoa cơ hồ khóc tới không thở được, bàn tay đỡ lấy đầu Phương Tiểu Bảo vùi vào hõm cổ chính mình.

"Lão hồ ly... thật... đáng... tiếc..." Phương Tiểu Bảo thoi thóp nói mấy chữ, "Ta vẫn... chưa kịp... ăn... chè... huynh nấu... nha..."

Hắn hạ tay, ôm lấy eo Lý Liên Hoa, cổ cứng ngắc dụi vào lòng y, nũng nịu: "Huynh nói... yêu ta... được không...?"

Có cơn gió thổi qua khiến tóc mai Phương Tiểu Bảo rũ bên mặt. Lý Liên Hoa thay hắn vén tóc, cánh tay ôm một tấc cũng không rời.

"Ta yêu ngươi."

Phương Tiểu Bảo thoả mãn mỉm cười, qua hồi lâu, hắn thì thầm với y bằng giọng nói rất nhỏ rất nhỏ: "Thật muốn... vĩnh viễn ở bên cạnh huynh... như thế này..."

Tiếng nói càng ngày càng nhỏ, gió đêm như cơn lốc thổi càng ngày càng lớn. Cho đến khi thanh âm ấy bị gió đêm cuốn trôi, Lý Liên Hoa rốt cuộc bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc tê tâm liệt phế có lẽ truyền đi rất xa trong núi rừng, ngay cả lá cây cũng vì y mà xao động. Có phiến lá đơn côi rụng xuống, nương gió bay đi mất, có lẽ, muốn hoà vào sinh tử luân hồi.

Phương Tiểu Bảo vĩnh viễn cũng không thể biết được, tại thời khắc cuối cùng, Lý Liên Hoa vẫn luôn ôm hắn, hôn hắn, nói với hắn.

"Được... ta hứa... vĩnh viễn đều sẽ ở bên cạnh ngươi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro