Tướng công, tiểu tướng công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Cảnh báo song tính, độc giả thận trọng.

(*) Sau đoản "Âm Dương trận" dân tình lên án khóc dữ quá, dâng cái này lên xem như bồi thường bồi thường...


•••


Phương Tiểu Bảo lần theo dấu vết đến chùa Hàn Thuỷ tìm La Mã Thiên Băng, không ngờ vừa kéo hộc tủ ra, một làn hương vàng vọt lập tức xông lên đánh úp vào khứu giác, trong nháy mắt không kịp phòng bị, hắn mất đi ý thức. Thời điểm tỉnh lại phát hiện bản thân đã quay về bên trong hầm mỏ ngọc lục bảo, mà trước mặt hắn chính là hai kẻ năm đó được tụng xưng Đầu Trâu Mặt Ngựa - Lý Kiêu và Lý Hùng.

Lý Hùng ngồi trên một mỏm đá im lặng vận công. Gân xanh trên người gã giống như muốn phá da thoát ra ngoài, hơi thở và nội lực đều thập phần yếu ớt. Phương Tiểu Bảo quan sát tình thế, cựa quậy thử cử động, đáng tiếc hai tay hai chân đều bị trói chặt cứng. Lý Kiêu lúc này sớm đã vứt bỏ chuỗi hạt bồ đề, cho dù mặc trên người vẫn là tăng bào nhưng trong tay lại vung vẩy một thanh gươm sắc bén, biểu tình ác độc, gã mỉm cười, nói: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh. Thế nào? La Mã Thiên Băng không dễ lấy như vậy đúng không?"

Phương Tiểu Bảo trừng mắt: "Nếu các ngươi đã đoạt được La Mã Thiên Băng, cần gì phải bắt ta tới đây?"

Lý Kiêu giống như nghe thấy một câu chuyện cười: "Đương nhiên bọn ta không cần tới ngươi, nhưng bọn ta lại cần Lý Tương Di. Quan hệ giữa ngươi và hắn chắc chắn rất sâu đậm nhỉ? Có ngươi ở đây, Lý Tương Di cũng nên xuất hiện rồi."

"Không cần chờ nữa, ta đã tới rồi." Cùng với thanh âm vang lên, Lý Liên Hoa tay không tấc sắt chậm rãi bước vào hang động. Y đưa mắt nhìn tình hình của Phương Tiểu Bảo, xác nhận hắn không có tổn hại mới thản nhiên đối phó với Lý Kiêu, "Hai vị đúng là khiến Lý mỗ mở mang tầm mắt, ngay cả đứa trẻ cũng không tha."

Lý Kiêu bật cười: "Chúng ta đã giết nhiều người như thế, gánh thêm một mạng có tính cái gì đâu? Ngược lại là Lý môn chủ, tâm kế của ngươi cũng thực sâu xa. Miệng nói giải Bích Trung Kế cho đệ đệ ta nhưng lại âm thầm hạ thiên hạ đệ nhất kỳ độc - độc Bích Trà. Mau đưa thuốc giải ra đây, bằng không..."

Lý Liên Hoa ung dung đánh gãy lời gã: "Ngươi đã nói độc Bích Trà là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, ta làm sao có thuốc giải chứ?"

"Người khác có thể không có, nhưng ngươi là Lý Tương Di, ta tin chắc Lý môn chủ có biện pháp."

Lý Liên Hoa bị gã chọc cho cười thành tiếng, khẽ cúi đầu gẩy gẩy vài cái trên sống mũi. Ai ngờ thời điểm y ngẩng mặt lên, biểu tình biến đổi hoàn toàn khiến Lý Kiêu nhìn mà giật mình. Y hướng ánh mắt lạnh lẽo về phía Lý Kiêu, ngữ khí khắc bạc: "Nếu ngươi đã từng nghe qua danh tiếng của Lý Tương Di, ta khuyên ngươi nhanh chóng thả người, nếu không..."

Kiếm Vẫn Cảnh chí cương chí nhu luôn được Lý Liên Hoa cuốn trong cánh tay, lúc này "choang" một tiếng bật ra, âm thanh rét lạnh còn hơn cả cương thiết, "Ngươi sẽ chết rất thảm đấy."

Trong một sát na ngắn ngủi, biểu tình của Lý Kiêu và Lý Hùng đều hiện rõ nỗi e sợ, nhưng Lý Kiêu rất nhanh khôi phục thủ đoạn của mình, gã vung gươm ướm lên cổ Phương Tiểu Bảo, lớn giọng uy hiếp: "Đứng yên! Lý môn chủ, nếu ngươi tiến thêm một bước, anh bạn nhỏ này của ngươi chỉ sợ sẽ phải chết không toàn thây rồi."

Mạch máu trên cổ là nơi yếu ớt nhất, Phương Tiểu Bảo thậm chí mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh của lưỡi gươm truyền qua da thịt, ánh mắt không tự chủ hướng về phía Lý Liên Hoa. Bọn họ cách không âm thầm trao đổi suy nghĩ, rất nhanh đạt được thống nhất, chỉ dựa vào một Lý Kiêu đã bị thương nặng, đương nhiên không có khả năng uy hiếp nổi hai người.

Thời điểm Lý Liên Hoa chuẩn bị ra tay xử lý nốt Lý Kiêu, Phương Tiểu Bảo bỗng nhíu mày ngăn cản. Hắn bước đến nhìn xuống kẻ mặc tăng bào, nghiến răng hỏi: "Thuốc giải rốt cuộc ở đâu?"

Lý Kiêu ôm ngực ho ra một búng máu, ha hả bật cười: "Ngươi rốt cuộc cũng phát hiện? Đúng vậy! Bên trong hộc tủ ở chùa Hàn Thuỷ không chỉ cất thuốc mê mà còn lưu nén kịch độc, kẻ hít trúng, qua một thời gian nhất định sẽ nộ hoả công tâm, bạo phát mà chết. Nhưng ngươi... bằng cách gì vẫn có thể đứng thẳng? Lẽ nào..."

"Câm miệng! Ta hỏi ngươi thuốc giải rốt cuộc ở đâu?!" Phương Tiểu Bảo giống như rất gấp gáp, giọng nói trở nên khàn khàn.

"Ha ha ha... ha ha... thật không ngờ... không ngờ ngươi lại là kiểu người đó..." Lý Kiêu thoát lực nhìn lên trần động không ngừng cảm thán, qua thời gian, giọng nói của gã dần dần nhỏ đi, đến cuối cùng không còn hơi thở nữa.

Phương Tiểu Bảo run run ngã vào vòng tay Lý Liên Hoa, lúc này, Lý Liên Hoa mới phát hiện trên trán hắn sớm đã mướt mồ hôi, cơ thể cũng nóng rực như bị hơ trên than nóng. Y lo lắng hỏi: "Phương Tiểu Bảo? Tiểu Bảo, ngươi thế nào?"

Hai chân Phương Tiểu Bảo hoàn toàn thoát lực, bàn tay lung tung vơ lấy vạt áo trước ngực đối phương, "Đưa ta về nhà..."

Lý Liên Hoa nhanh chóng đem người đưa trở về Liên Hoa Lâu, an bài hắn nằm trên giường thoả đáng, nhưng Phương Tiểu Bảo lại giống như không thể nằm yên mà nhất định cựa quậy qua lại. Biểu tình của hắn không giống đang đau đớn, ngược lại tựa như đương cắn răn kiên cường ẩn nhẫn điều gì. Lý Liên Hoa bưng đến một chén nước lạnh, hắn gạt đi không uống, còn trừng mắt nói: "Huynh đi ra ngoài... trước hai ba canh giờ đừng trở về..."

Lý Liên Hoa nhíu mày: "Phương Tiểu Bảo, lúc này rồi đừng xào xáo nữa có nghe không? Trong cơ thể ngươi còn chứa kịch độc, Tô cô nương ở gần đây chắc Quan đại hiệp cũng gần, ta đi tìm bọn họ giải độc cho ngươi."

"Không cần!" Phương Tiểu Bảo hốt hoảng, "Không cần bọn họ, không cần gọi ai hết, tự ta có thể giải quyết, huynh không cần..."

Song song với động tác quýnh quáng của hắn, Lý Liên Hoa cũng trông thấy bộ vị bên dưới đũng quần đã trướng phổng phao của thiếu niên, nháy mắt liền hiểu ra, trong lòng không rõ là ngượng ngùng hay tức giận. Y nói: "Tên vô sỉ Lý Kiêu này, không ngờ còn hạ loại độc mất hết đức tính như thế... Ôi chao, vậy ta xuống thị trấn đi một lát, dạo vài vòng, Phương Tiểu Bảo, ngươi ở lại... giải độc đi."

Lý Liên Hoa quả thực nói lời giữ lời, vào thành Tiểu Viễn dạo hết phố Đông phố Tây đến tận khi hoàng hôn buông xuống, tính toán thời gian cảm thấy không sai biệt lắm mới ung dung quay trở về. Không ngờ chưa đi đến cửa đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ phát ra từ Liên Hoa Lâu, Lý Liên Hoa gấp gáp đá tung cánh cửa chạy vào, đập vào mắt chính là cảnh tượng ướt át khiến y cả đời khó quên.

Phương Tiểu Bảo ngồi dang chân ở trên băng ghế, y phục nửa kín nửa hở, tiếng đổ vỡ vừa rồi là do bộ ấm chén bị hắn quạt đổ tạo thành. Da thịt hắn óng lên một tầng mồ hôi, nước mắt không rõ là vì xấu hổ, vì ấm ức, hay là nước mắt sinh lý rơi giàn giụa đầy mặt. Ngọc hành phía trước đã không còn dựng đứng nhưng vẫn không giảm được ham muốn trong cơ thể. Lý Liên Hoa nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ dưới lên trên, bắt gặp một đôi mắt long lanh cùng nỗi tủi thân như muốn tràn ra ngoài đang chăm chăm quan sát mình, môi y mấp máy: "Ngươi..."

Phương Tiểu Bảo bị dược tra tấn đến đầu óc bấn loạn, lựng khựng vịn bàn bước tới ngã vào lòng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa theo thói quen giang tay ôm hắn, cảm nhận da thịt thiếu niên nóng bỏng nặng trịch, giây tiếp theo liền bị môi mềm quây chiếm, một cái lưỡi ẩm ướt nóng rực vây quét bên trong khoang miệng y. Xúc cảm kỳ quái đó lan thẳng tới đại não khiến y quên cả việc hít thở, càng không mảy mảy nhận ra Phương Tiểu Bảo vừa hôn vừa bới xuống trang phục trên người mình. Đến khi môi lưỡi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc ái muội óng ánh, da thịt đã trần trụi đối diện lẫn nhau. Ánh mắt Phương Tiểu Bảo nóng rực chiếu lên người y, tựa như chỉ hận không thể nuốt chửng.

Lý Liên Hoa gian nan ngăn cản động tác của Phương Tiểu Bảo, ép hai tay hắn để thẳng dọc theo người, lại vỗ vỗ má hắn: "Gượm đã! Khoan! Phương Tiểu Bảo, ngươi có nhận ra ta là ai không?"

Phương Tiểu Bảo bĩu môi ấm ức, không lên tiếng trả lời. Lý Liên Hoa cúi đầu phát hiện tư thế đứng của hắn thật sự không đúng, hai bắp đùi cứ cọ sát vào nhau như rất bứt rứt, y hỏi: "Làm sao vậy...?"

Phương Tiểu Bảo giãy giụa túm lấy bàn tay y kéo xuống, mò vào trong đũng quần chính mình, mò tới vị trí giữa hai chân. Lý Liên Hoa chỉ kịp thốt lên một câu "Này!", sau đó cảm giác mềm mại ẩm ướt truyền tới từ đầu ngón tay khiến y trực tiếp đơ ra như phỗng.

Nơi đó giống như có một cái miệng đang không ngừng mấp máy, ngón tay vừa chạm đến liền bị nó tham lam nóng vội nuốt phần đầu vào trong. Phương Tiểu Bảo tựa trán lên ngực Lý Liên Hoa, ồ ồ thở dốc, thân dưới không ngừng vặn vẹo ma sát với dị vật.

Lý Liên Hoa bình thường là người tinh ý đến mức nào, lúc này sớm nên ngẫm ra những lời Lý Kiêu nói trước khi chết là có ý gì, cũng như hiểu vì sao kịch độc trong ngăn kéo ở chùa Hàn Thuỷ lại không thể khiến Phương Tiểu Bảo bạo phát. Bởi vì trong cơ thể hắn tồn tại một dòng khí chí âm lưu chuyển, kịch động chí dương sẽ khiến người bình thường nộ hoả công tâm nhưng kết hợp với khí chí âm, chẳng khác nào xuân dược liều mạnh. Mà dòng khí chí âm đó, xuất phát, chính là từ bộ vị không nên có trên người nam tử này đây...

Nhưng Lý Liên Hoa của hiện giờ đầu óc đích thực trống trơn, cái gì cũng không suy nghĩ được nữa. Phương Tiểu Bảo chủ động rúc vào lồng ngực y, y một tay quàng vai ôm lấy hắn, một tay theo sự mút mát của cái miệng bên dưới càng ngày càng lấn sâu vào âm huyệt sớm đã chảy nước muốn tràn. Bên trong cái miệng dường như có rất nhiều cái miệng nhỏ khác, vừa mút vừa liếm đầu ngón tay, cảm giác lạ lẫm đó khiến Lý Liên Hoa không kiềm chế được rục rịch cử động. Chỉ một cái ấn nhẹ lên vách huyệt, gọi tới, chính là tiếng rên ngọt ngào của Phương Tiểu Bảo.

"Ưm..."

Lý Liên Hoa giống như bị bỏng rút bàn tay ra, chứng kiến thứ chất lỏng sền sệt trong suốt trên đó, tai đỏ tim đập một cách hỗn loạn. Phương Tiểu Bảo mất đi dị vật liền vô cùng ấm ức mà ngẩng đầu nhìn y, bàn tay tiếp tục mò tìm hòng bắt lấy tay y, miệng không ngừng nũng nịu: "Ngứa... ta ngứa... khó chịu... ưm..."

Lý Liên Hoa túm lại cổ tay của hắn, nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn: "Phương Tiểu Bảo, nhìn cho kĩ, ta là ai?"

Không ngờ Phương Tiểu Bảo lại thè lưỡi liếm sạch đầu ngón tay y. Cảnh tượng dâm mĩ khiến Lý Liên Hoa tức thì sa sẩm mặt, không nói nhiều lời trực tiếp kéo người ấn ngã lên giường.

Phương Tiểu Bảo bị y đè dưới thân, hai chân dài chắc khoẻ lập tức chủ động cuốn quanh thắt lưng y để lộ vị trí yếu hạ ở giữa. Nơi đó có một tiểu huyệt nhạt màu chưa từng bị người khác động chạm qua, lúc này lại vì hai chân dạng mở, cánh hoa e ấp tự nhiên cũng nở rộ, giống như đang mời chào Lý Liên Hoa tới dày vò.

Lý Liên Hoa ẩn nhẫn kiềm nén, một tay vén tóc mai của Phương Tiểu Bảo, nghiêm túc hỏi lần nữa: "Tiểu Bảo, ta là ai?"

Phương Tiểu Bảo gấp gáp không chịu nghe y nói, bắp đùi cố gắng kẹp y vào càng sâu, nhưng Lý Liên Hoa không cho phép hắn lơ là, bàn tay nắn cái cằm thon đẹp của thiếu niên ép hắn nhìn vào mắt mình: "Tiểu Bảo, nhìn ta, ngươi nhìn ta, nói ta nghe, ta là ai?"

"Lý... Lý Liên Hoa..." Phương Tiểu Bảo trúng xuân dược giống như một cái đèn mỹ nhân dễ vỡ, bị nắn một cái, chỗ tiếp xúc với ngón tay liền đỏ lên, da thịt trắng trẻo nháy mắt trở thành dáng vẻ bị người ức hiếp.

"Cho nên, ngươi tỉnh táo không? Xác thực muốn cùng ta làm loại chuyện này không? Nguyện ý không?" Lý Liên Hoa không ngưng nghỉ tiếp tục hỏi dồn.

Phương Tiểu Bảo há miệng ồ ồ hít thở, lồng ngực trần trụi không ngừng phập phồng, tựa như bởi vì câu hỏi quá đỗi nghiêm cẩn của đối phương mà rốt cuộc lấy lại được vài phần lý trí. Lý Liên Hoa đương nhiên sẽ không thừa nước đục thả câu xâm chiếm thân thể của hắn, trừ phi hắn thật sự muốn, y làm người có nguyên tắc của riêng mình. Phương Tiểu Bảo rũ mi, bỗng túm lấy vai Lý Liên Hoa, kéo y xuống rơi vào nụ hôn sâu chưa từng có.

Nụ hôn lần này so với trước đó dịu dàng hơn, chậm rãi hơn, nhưng cũng nóng bỏng hơn. Hai cái lưỡi linh hoạt ướt át cuốn lấy nhau như khiêu vũ, âm thanh lõm bõm tràn khắp bên tai, nước bọt chảy qua khoé miệng len lỏi nhuộm ướt cằm. Sau khi tách ra, Phương Tiểu Bảo giương đôi mắt long lanh phủ sương nhìn Lý Liên Hoa, nói: "...ta nguyện ý."

Lý Liên Hoa thở hắt ra một hơi, ngón tay không chờ được len vào giữa hai chân trực tiếp ấn lên âm đế, từ chậm đến nhanh day nghiến hạt ngọc trời ban kia. Mà Phương Tiểu Bảo cảm thụ kích thích đánh úp não bộ, há miệng muốn kêu, lại bị Lý Liên Hoa cúi người hôn mút cái miệng thích nũng nịu. Hai bắp đùi theo phản xạ sinh lý muốn khép lại chỉ càng khiến Lý Liên Hoa bị vây ghìm trong đó, đồng thời khoảng cách giữa đôi bên kéo lại càng gần.

Âm huyệt sau rất lâu thời gian bị xuân dược tra tấn đã sớm ướt nhẹp thành bãi nước, Lý Liên Hoa dùng một ngón tay thăm dò đâm thọc, cảm giác được nội bích tuy chật chội nhưng trơn mềm vô cùng, y rốt cuộc không kiềm chế được bản thân, ngón tay mô phỏng động tác quan hệ vọc ra vọc vào đầy hung ác.

Người nằm bên dưới muốn tan chảy dưới vô vàn động tác của y, môi lưỡi bị y thơm mút cắn liếm, âm huyệt non nớt cũng bị y dày vò khống chế đến chuẩn chỉ. Cánh tay Phương Tiểu Bảo quàng qua vai bá lên cổ Lý Liên Hoa, hai lồng ngực lúc có lúc không ma sát va chạm, số lượng ngón tay bên trong âm huyệt càng ngày càng nhiều thêm đồng thời chất lỏng bị vọc ra cũng càng ngày càng nhiều.

Đầu ngón tay Lý Liên Hoa đè triền tới một vị trí gồ lên, miệng Phương Tiểu Bảo bỗng ngửa cổ phát ra âm thanh nức nở rất nhỏ. Loại âm thanh này làm Lý Liên Hoa nổi lên khát vọng muốn khi dễ hắn. Vì vậy y kéo lấy hai bắp đùi của người dưới, đầu rùa nhắm ngay cửa huyệt dính nhớp, mạnh mẽ vọt đi vào.

Chặt, thít, ướt, một loại xúc cảm chưa bao giờ có xông thẳng đến đỉnh đầu khiến Lý Liên Hoa ngưng trọng thân mình không dám di chuyển. Cả hai cùng lúc nín thở, một nửa là vì khoái cảm, một nửa là vì lần đầu ngây dại, vẫn có chút... ăn không tiêu.

Lý Liên Hoa kỳ thực không phải là người có nhiều ham muốn, bình thường ngay cả tự xử cũng cực ít, phảng phất số lần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, song đối diện thiếu niên trước mặt này, y lại nảy sinh dục vọng lớn đến không tưởng. Lại thêm dương căn kích thước không nhỏ, cho dù có lòng cân nhắc đắn đo không để hắn bị thương nhưng động tác vẫn khó tránh khỏi mãnh liệt. Rốt cuộc bức hắn nhịn không nổi kêu ra tiếng: "A... ô...! Đau quá!"

Nghe thấy âm thanh kêu đau của đối phương, Lý Liên Hoa đau lòng cúi người hôn hôn môi hắn, mút mát viên thịt nhạt màu trước ngực hắn. Sự chú ý của Phương Tiểu Bảo nhanh chóng bị kéo lên trên, thân mình không tự chủ ưỡn cong như muốn nhét đầu ngực vào càng sâu trong khoang miệng ấm nóng. Lý Liên Hoa luồn một tay ôm dưới lưng hắn, hàm răng day day đầu vú làm đầu óc Phương Tiểu Bảo bay bổng tê dại như say rượu.

Đương lúc cơ thể Phương Tiểu Bảo bị khoái cảm nịnh thả lỏng, dương căn của Lý Liên Hoa cũng chầm chậm chen chúc ra vào âm huyệt. Theo thời gian, thân thể đôi bên thích ứng lẫn nhau đến chặt chẽ, đau đớn ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi khoái cảm ồ ạt như sóng triều, mỗi lần dương căn rút ra cắm vào đều có thể kéo theo rất nhiều quỳnh tương ngọc dịch, phút chốc thấm ướt sũng nệm giường. Tốc độ xâm chiếm ngày càng tăng đồng thời âm thanh bạch bạch, tiếng va của túi da vào mông thịt vang lên đầy dâm mĩ.

Giữa hiệp, Lý Liên Hoa chống cánh tay bên tai đối phương, ánh mắt nồng nàn nhìn chằm chằm địa phương giao hợp giữa hai người bọn họ. Dương căn chưa nhét vào hết còn chừa một đoạn gốc ở ngoài, âm huyệt vốn nhạt màu nay đã ửng hồng trông thấy, e ấp co rút còn hơi giật giật. Phương Tiểu Bảo ngược lại là khôi phục dây thần kinh xấu hổ rồi, hai cánh tay che đi gương mặt đỏ ửng không dám nhìn thẳng Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa sao bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, trụ thịt chen chúc muốn thoát ra, nói: "Nếu Phương thiếu hiệp đã khỏi độc, việc của y phu như ta đến đây có thể dừng được rồi..."

Phương Tiểu Bảo đã quen với ngọc hành nóng rực thô to của đối phương bên trong cơ thể mình, rút ra như vậy tức khắc cả người trống rỗng, miệng không cam chịu nũng nịu một tiếng, hai chân cũng kẹp lại không cho y tiếp tục thối lui ra ngoài.

Lý Liên Hoa cười thầm, ngoài mặt vẫn cứng rắn: "Đây là ý tứ gì?"

Tay Phương Tiểu Bảo đè lên vai y, "Huynh... lão hồ ly... đồ hồ ly xấu xa... biết rồi còn hỏi..."

Lý Liên Hoa véo cái má bánh bao của hắn, "Hừ hừ... Phương Tiểu Bảo, chỉ giỏi mắng người thôi. Được, gọi một câu dễ nghe ta xem."

"Thế nào là gọi dễ nghe?"

"Tự ngươi cân nhắc một chút." Lý Liên Hoa đã rút cả cây ra ngoài, đầu khấc vân vê nấn ná trên cửa huyệt.

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt giãy giụa, trong lòng suy nghĩ một lát, sau đó như ngẫm ra chuyện gì, hắn chớp chớp mắt, kéo vai Lý Liên Hoa, kêu: "...sư phụ..."

Lý Liên Hoa sửng sốt, đoạn nửa cười nửa giận búng lên cây mệnh căn vì tiết ra quá nhiều mà đến giờ vẫn uể oải không dựng lên được của Phương Tiểu Bảo, "Ai bảo ngươi gọi thế? Ngươi cố tình đúng không?"

Phương Tiểu Bảo che lại bộ vị yếu ớt, vẻ mặt ấm ức nhìn y.

Lý Liên Hoa cười, quy đầu ấn lên miệng huyệt, "Ngoan, gọi một tiếng tướng công nghe xem."

Phương Tiểu Bảo xấu hổ, "Huynh là ma quỷ đấy à! Như thế mà cũng nghĩ ra, ép ai chứ..."

"Chúng ta đã làm loại chuyện này rồi, lẽ nào Phương thiếu hiệp còn muốn lật lọng không chịu trách nhiệm? Không ngờ ngươi lại trở mặt nhanh như thế, ai ui... quần của ta đâu..."

Động tác xoay lưng rời giường của Lý Liên Hoa bị thiếu niên ngăn cản. Phương Tiểu Bảo kéo y lại, trông thấy nụ cười giảo hoạt trên gương mặt y, biết rõ đối phương đang đùa cợt với mình nhưng vẫn không cách nào phản bác. Năm ngón tay đầy vết chai vì quanh năm luyện kiếm mò mẫm nắm lấy dương căn của Lý Liên Hoa, mới vừa rồi dùng miệng dưới để ăn thực không cảm nhận thấy, bây giờ sờ nắm mới phát hiện, quanh trụ gồ lên không ít gân xanh...

Phương Tiểu Bảo tìm kiếm miệng huyệt, hướng dương căn tới nơi đó, đồng thời đỏ mặt nói: "Ta... ta không gọi đâu... ta mặc dù như vậy, bản tính vẫn là nam tử hán, nam tử hán sao có thể làm nương tử của người ta được?"

Lý Liên Hoa chống tay mặc cho hắn an bài, hơi thở gấp gáp khó kiềm chế: "Ngươi không phải nương tử, ngươi là tiểu tướng công. Ngoan, gọi một tiếng thôi, gọi ta nghe một chút."

Thân dưới đong đưa nhét vào, trụ thịt quen đường quen nẻo tiếp xúc với âm huyệt liền tương thích cọ luồn như lươn bơi trong rạch nước. Phương Tiểu Bảo ưỡn người đón nhận khoái cảm phủ đầu, cần cổ trắng bóc lộ ra yếu ớt như một loài thú ăn cỏ, nức nở cong cong ngón chân: "A... Ưm a... Tướng công..."

Lý Liên Hoa như chỉ chờ có thế, hai bàn tay nóng rẫy bóp lấy eo hông thiếu niên hung hăng ra vào. Thú ăn cỏ bị dã thú hung ác dày vò cái miệng nhỏ như giã gạo, thân thể ửng một tầng hồng phấn hệt đang phát sốt, không ngừng bị đẩn lên trên. Đến khi đỉnh đầu hắn sắp chạm tới thành giường, Lý Liên Hoa rốt cuộc bá đùi kéo hắn lại, thân dưới vẫn không ngừng nghỉ mãnh liệt đâm nắc, dâm uế từ nơi giao hợp bắn ra tung toé cơ hồ chảy ướt cả hai cánh mông đầy tròn.

"Tướng công... tướng công... ưm a... chậm một chút..." Phương Tiểu Bảo bị thao khóc không thành tiếng, nước mắt sinh lý tí tách rơi trên mặt. Hắn không biết thời điểm giao hợp gọi như vậy có bao nhiêu kích tình, khiến cho người phía trên đê mê chỉ muốn chôn thật sâu thật sâu vào bên trong cơ thể hắn. Thân dưới Phương Tiểu Bảo bị đâm nhũn ra như một trái đào chín rục, hắn thật sự ăn không nổi kích thích như vậy, một mặt lại vì xuân dược cổ suý mà ham muốn càng nhiều. Lý Liên Hoa trong tiếng gọi nức nở dâm loạn của thiếu niên vùi đầu kịch liệt tiến quân, trụ thịt được đoá hoa ướt át bao hàm ra ra vào vào, hoàn toàn chặt chẽ.

Lý Liên Hoa ôm cơ thể hắn trong vòng tay, mông eo thôi thúc như thế nào vẫn cảm thấy không đủ. Thời khắc đối diện cao trào, Phương Tiểu Bảo thít chặt đoá dục hoa, ưỡn lưng rên một tiếng cao vút, Lý Liên Hoa tại chỗ sâu nhất của hoa tâm phóng thích tinh dịch đặc sệt nóng bỏng. Ước chừng là vài phút, Phương Tiểu Bảo rốt cuộc giật giật thân mình, thoát lực si ngốc nhìn người phía trên.

Lý Liên Hoa nồng nàn nhìn hắn, cúi người hôn lên cánh môi rồi lấn lướt trong khoang miệng hắn, thân dưới vẫn nhấn nhá thêm vài lượt. Tinh dịch bắn ra quá nhiều, Phương Tiểu Bảo căn bản là tiêu không nổi, dịch trắng bị động tác giao hợp kéo ép tràn ra, nệm giường và cánh mông của hắn đều dính không ít.

Lý Liên Hoa ghé vào bên tai Phương Tiểu Bảo hô một tiếng "Tiểu tướng công", biểu tình của người dưới liền toát ra ý vị thẹn thùng xen lẫn thích thú. Nhưng mà, chuyện căn bản không chỉ dừng như vậy. Thời điểm Phương Tiểu Bảo còn đắm chìm trong dư vị cao trào mê ly, bỗng nhiên cơ thể bị Lý Liên Hoa một phen nhấc bổng. Âm huyệt còn rỉ tinh dịch tí tách nhắm thẳng trụ thịt lần nữa ngẩng đầu, một đường ngồi xuống. Phương Tiểu Bảo dạng chân ngồi trên eo hông Lý Liên Hoa, hai tay quàng trên cổ y, một đôi mắt ngập nước tủi thân cầu xin thương xót.

Môi Lý Liên Hoa dịu dàng hôn lên mắt hắn, bàn tay lại hung hăng vỗ tát lên cánh mông tròn đầy của hắn. Phương Tiểu Bảo rên rỉ, bắt đầu nhận mệnh vịn vai đối phương, nhún nhảy nuốt nhả trụ thịt. Lửa tình trong Liên Hoa Lâu thiêu đốt ngày càng nùng liệt, không biết khi nào mới có thể tắt, ít nhất, không dưới hai, ba lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro