Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) ABO AU.

(*) Thiện Cô Đao và Tiểu Bảo không có quan hệ ruột thịt.

(*) Độc Bích Trà không chết người, nhưng sẽ khiến nội lực đột ngột mất hết, tâm trí rối loạn, trở thành ngốc nghếch.


•••

Nhất kiến chung tình.

Thế nào gọi là nhất kiến chung tình?

Là Tứ Cố Môn môn chủ Lý Tương Di năm đó, dưới một gốc cây lê, ngẩng đầu trông thấy vạt áo xanh thuộc về thiếu niên.

Thanh y mềm mại như suối, tóc dài tuỳ ý buông thả, dải ngọc thoắt ẩn thoắt hiện sau làn tóc đen càng gia tăng quý khí. Tín hương mùi hoa sen phiêu lãng trong không trung, nồng mà không tục, phối với mi mục như hoạ, đủ để người ta tưởng niệm một đời.

Thiếu niên dường như đang loay hoay tìm cách đi xuống, chợt trông thấy có người tiến lại gần, vẻ mặt phảng phất như che giấu chuyện xấu, ngồi thu mình làm bộ không chú ý đến y. Lý Tương Di nhìn ngẩn người, chợt thấy đối phương lảo đảo một chút, lập tức vô tri vô giác giang rộng hai tay, gấp gáp lên tiếng.

"Nhảy xuống, ta đỡ ngươi."

Phương Đa Bệnh cúi đầu nhìn nam nhân đứng dưới gốc cây, tín hương mùi hoa đào tươi mát khiến trái tim hắn nảy lên một nhịp, sau đó ù ù cạc cạc sinh ra ấm ức.

"Ngươi là ai?"

"Tại hạ Lý Tương Di, là Tứ Cố Môn môn chủ, được Hà đường chủ mời đến Thiên Cơ Sơn Trang tham yến. Công tử là..."

"Nguyên lai là Lý môn chủ. Giang hồ chí sĩ đều khen ngợi Lý môn chủ võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nhưng cũng không thể vì vậy mà tuỳ tiện xem nhẹ người khác. Bản công tử chẳng qua... chẳng qua trông thấy đêm nay trăng gió không tồi, cố ý tìm một địa phương hưởng thụ, dĩ nhiên là... leo lên được thì cũng tự xuống được, không làm phiền Lý môn chủ bận tâm!"

Lý Tương Di lúc này mới nhận ra bản thân thất thố, liền hơi ngại ngùng cúi đầu. Lát sau, y thi lễ khẽ đáp: "Lý mỗ không có ý mạo phạm, xin công tử chớ giận. Lý mỗ biết công tử có thể tự mình đi xuống, nhưng cây lê vốn cao, công tử lại là Khôn Trạch, thân thể quý giá, có câu không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Lý mỗ giúp được một hai cũng là giúp. Nếu công tử còn có chỗ bất mãn, Lý mỗ tìm cách bồi tội được không?"

Phương Đa Bệnh không phải người nhỏ nhen thích ghi thù, chẳng qua ngày bé hai chân hắn không tốt, lớn lên rất nhạy cảm với những ai đề cập đến việc đi lại của mình. Nhưng đối phương đã chủ động xuống nước, hắn hà cớ tiếp tục làm lớn chuyện, chưa kể, Lý Tương Di người này lớn lên tinh anh tuấn tú, khiến người ta vô thức sinh ra hảo cảm, Phương Đa Bệnh giãn chân mày, đáp: "Không đến nỗi bồi tội, ta cũng không thực sự tức giận."

Lý Tương Di mỉm cười: "Vậy còn cần ta giúp sao?"

Phương Đa Bệnh mím môi, lưỡng lự nhìn xuống mặt đất, cảm thấy khoảng cách này rất doạ người, vì vậy giọng nói khó nén được e sợ: "...nơi này cao như vậy, ngươi khẳng định sẽ tiếp được ta sao?"

Lý Tương Di đối với năng lực của chính mình trước nay tự tin mười phần, mỉm cười nói: "Khẳng định, ta khẳng định đón được ngươi."

Phương Đa Bệnh thấy y tự tin như vậy, lòng cũng an tâm hơn chút, rốt cuộc nhắm chặt hai mắt thả mình ngã xuống.

Sau đó, trọn vẹn rơi vào vòng tay của đối phương.

Hai tay Phương Đa Bệnh đặt trên vai Lý Tương Di, đôi mắt vẫn còn chưa dám hé mở, lông mi ẩm ướt hơi run, mang theo rung cảm nhẹ nhàng. Càn Nguyên Khôn Trạch xưa nay thụ thụ bất thân, bọn họ hiện tại dính tại một chỗ, phảng phất như là lén lút, lại như là định thân.

Câu chuyện lần đầu gặp mặt cứ như vậy viết thành. Khoảng thời gian thân thuộc về sau, có đôi khi Phương Đa Bệnh sẽ tò mò, người như Lý Tương Di, Khôn Trạch muốn gả cho y xếp từ cửa Tứ Cố Môn đến chân núi Tiểu Thanh Phong e rằng còn chưa đủ chỗ, vì cái gì đối diện hắn đêm đó lại dễ dàng xuống nước, sau lại chủ động tới Thiên Cơ Đường cầu hôn. Lý Tương Di mỗi lần đều cười huyễn hoặc nói với hắn: "Nương tử nhà ta mỹ mạo bất phàm, ta nhìn một lần liền đã động tâm, so với người khác đương nhiên khác biệt."

Phương Đa Bệnh xem y pha trò, tròn mắt đáp: "Lúc đó huynh ta còn chưa nhận thức, sao dám khẳng định ta chưa có lương phối mà đã trêu chọc ta, giả sử ta đã yên bề gia thất, chẳng phải uổng công Lý môn chủ tương tư tại hạ?"

"Nhiều vấn đề như vậy." Lý Tương Di kéo người ôm vào lòng, lặng lẽ hưởng thụ hương hoa sen trên cơ thể hắn, khoé môi không giấu được thoả mãn, "Nói cho ngươi cũng không sao. Đêm đó tín hương của ngươi nồng nàn mà không hề tạp lẫn, thanh thanh khiết khiết hương hoa sen, hun đến ta nao lòng. Nếu thực sự đã có lương duyên, thử hỏi Càn Nguyên nào không muốn lưu lại tín hương trên người Khôn Trạch của mình chứ? Đặc biệt là một Khôn Trạch như ngươi vậy."

Phương Đa Bệnh muốn trừng mắt nhìn y, bản năng Khôn Trạch lại âm thầm hưởng thụ những tiếp xúc thân thiết quen thuộc. Tín hương của Lý Tương Di là mùi hoa đào tháng ba nở rộ, so với hương sen êm đềm của hắn thì thanh mát hơn nhiều. Bọn họ quấn lại một chỗ giống như rừng đào bao lấy hồ sen, tín hương vấn vít tán tỉnh lẫn nhau tràn ngập trong không khí. Hai má Phương Đa Bệnh đỏ rực, cơ thể nóng như phát sốt, đỉnh đầu dụi lên vai đối phương để lộ ra tuyến thể trên gáy. Lý Tương Di chiều chuộng cắn lên đó, truyền vào tín hương của mình, tầng tầng lớp lớp đánh dấu chủ quyền.

Người này thuộc về y, chỉ thuộc về y, không có ngoại lệ.

Thành hôn năm tháng, đêm đêm cộng phó Vu sơn, chẳng chóng thì chầy cái bụng nho của Phương Đa Bệnh cũng lưu lại hạt giống của Lý môn chủ. Buổi trưa dùng xong ngọ thiện, Phương Đa Bệnh chợt thấy đầu óc choáng váng, miệng lưỡi nôn nao, đúng lúc Lý Tương Di xuất môn không ở, hắn bèn nhờ Thạch Thuỷ tìm y phu tới xem. Thạch Thuỷ không dám chậm trễ tức khắc gọi một y phu tỉ mỉ khám bệnh, chính nàng đứng một bên lo âu chau mày. Y phu tham mạch xong, không rõ thế nào, sắc mặt trở nên rạng rỡ. Thấy đối phương thu tay về, Thạch Thuỷ vội vàng săn hỏi: "Đại phu, thân thể phu nhân có tốt?"

Y phu vuốt chòm râu dài, cười nói: "Phu nhân thân thể kiện khang, thập toàn thập mỹ, áng chừng nhờ công Lý môn chủ quan tâm săn sóc kỹ lưỡng. Còn về triệu chứng choáng váng, đau đầu, buồn nôn, hẳn là do tiểu môn chủ trong bụng nghịch ngợm, không phải chuyện lạ."

Phương Đa Bệnh vô thức sờ lên bụng: "Tiểu môn chủ? Ngài là nói..."

Y phu gật đầu: "Mạch của phu nhân, đích thực hỉ mạch. Theo lão hủ thăm khám, thai tượng ít nhiều đã được một tháng có lẻ. Lão hủ sẽ phối thêm một ít dược liệu để phu nhân bồi bổ thai khí."

Sau khi y phu rời đi, Phương Đa Bệnh ngồi trên giường lề mề phát ngốc, bàn tay vô thức xoa xoa bụng chính mình, nơi đó bây giờ tồn tại một tiểu sinh linh, là kết tinh tình yêu giữa hắn và người hắn tâm tâm niệm niệm. Phương Đa Bệnh không biết tại vì sao bản thân không chỉ muốn cười mà còn muốn khóc, đợi Thạch Thuỷ tiễn đại phu ra cửa, quay trở về trông thấy dáng vẻ của hắn, cũng khó nén đo đỏ hai mắt, thay hắn vui mừng.

"Trong bụng ta có hài tử rồi." Phương Đa Bệnh nói một câu, lệ rơi xuống gò má, hắn cong khoé mắt nhìn nàng mỉm cười, "Thạch tỷ tỷ, trong bụng ta có hài tử rồi."

"Chúc mừng phu nhân. Môn chủ nếu như biết được tin này, nhất định sẽ vui vẻ."

Phương Đa Bệnh gật đầu, nghĩ một lát, lại nói: "Thạch tỷ tỷ, tỷ giúp ta giữ kín chuyện này được không? Ta muốn cho y bất ngờ."

Thạch Thuỷ cười gật đầu: "Phu nhân nói được là được. Phải rồi, đại phu đã dặn những tháng đầu cần chú trọng nghỉ ngơi, ngài nằm xuống nghỉ một lát, ta sẽ phân phó trù phòng đun thuốc."

Phương Đa Bệnh nói cảm ơn, đợi đối phương rời đi, hắn ngoan ngoãn ghé lưng ngủ một giấc. Không biết mấy canh giờ trôi qua, cửa phòng bỗng nhiên bật mở, Phương Đa Bệnh giật mình tỉnh lại trông thấy Lý Tương Di trong bộ dạng điêu tàn, mặt mũi nhếch nhác lững thững bước vào phòng, liền vén chăn ngồi dậy.

"Làm sao thế này...?"

Lý Tương Di rũ mi mắt, giống như đứa trẻ nhào vào trong vòng tay Phương Đa Bệnh, nghe hắn hỏi hai câu, bắt đầu khóc nghẹn lên. Phương Đa Bệnh nào từng kinh qua bộ dạng này của y, thương tâm đến nỗi lồng ngực co thắt, một bên ôm y nằm xuống, một bên vỗ nhẹ lưng y.

"Chậm thôi... chậm thôi... có ta ở bên cạnh huynh..."

Lý Tương Di ôm lấy thắt lưng hắn: "Tiểu Bảo, sư huynh hắn... không còn nữa."

"A... đã xảy ra chuyện gì...?"

"Ta nghe nói sư huynh hạ chiến thư với người của Kim Uyên Minh, trong lòng lo lắng, vì vậy vội vàng cưỡi ngựa đuổi theo, không ngờ tới nơi chỉ nhận được thi thể của sư huynh..."

Phương Đa Bệnh không dám thở mạnh, hắn biết Lý Tương Di coi vị sư huynh này như người thân ruột thịt, nỗi đau mất đi người thân nhất thời không thể xoá nhoà. Hắn chỉ có thể yên lặng bầu bạn bên cạnh y, không để y cảm thấy trơ trọi cô đơn mà thôi.

Phương Đa Bệnh dỗ dành người trong lòng, lại quên mất chính mình mang thai mệt mỏi, kết quả ngủ say từ lúc nào không rõ. Khi hắn tỉnh lại, bên cạnh đã không người, mà đợi hắn đi ra ngoại viện vô tình nghe môn sinh bàn tán, mới biết Lý môn chủ nửa đêm nhận tin thi thể Thiện Cô Đao bị Kim Uyên Minh cướp đi, tức giận tột cùng, một người một kiếm đến Đông Hải đòi mạng hiện vẫn chưa trở lại.

Phương Đa Bệnh trong lòng gấp gáp, tuy rằng Lý Tương Di lợi hại nhưng một mình chạy đến địa bàn của Kim Uyên Minh, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì, thêm cả Địch Phi Thanh nổi tiếng tác phong cuồng dã, nghĩ thế nào cũng khó khiến người an tâm. Hắn tìm đến Phật Bỉ Bạch Thạch: "Chư vị! Chúng ta mau đến Đông Hải hậu thuẫn cho Tương Di, không thể để y không có ai chống đỡ!"

Thạch Thuỷ vội nói: "Phu nhân, sao người lại ra đây? Mau trở về phòng nghỉ ngơi! Chúng ta đã tập hợp một số huynh đệ, sau khi giải quyết vấn đề trước mắt sẽ lập tức đi cứu viện!"

Phương Đa Bệnh nói: "Chuyện trước mắt? Tứ Cố Môn xảy ra chuyện rồi sao?"

Lúc này, một môn sinh chạy vào cấp báo: "Báo!!! Tứ Cố Môn hiện tại bị bao vây bởi mấy nghìn lôi hoả đạn của Giang Nam Phích Lịch đường, vài huynh đệ liều mạng chạy ra ngoài đều bị bắn trọng thương, những người khác thủ ở trước cửa!"

Kỷ Hán Phật đấm cột gỗ, chau mày mắng: "Cái thứ chó má gì đây! Rõ ràng là muốn phong toả Tứ Cố Môn, không cho chúng ta đi tiếp viện môn chủ!"

Dứt lời, một đám môn sinh cõng những huynh đệ bị trọng thương vào trong sơ cứu. Khi bọn họ đi qua sảnh đường, cảnh tượng máu thịt hỗn độn cùng tiếng kêu thảm thiết khiến Phương Đa Bệnh sắc mặt trắng bệch. Thạch Thuỷ vội dìu hắn: "Phu nhân, chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp, người hiện tại đang... người vào trong nghỉ ngơi trước mới phải."

Bạch Giang Thuần cũng tiến lên khuyên nhủ: "Phu nhân, người phải giữ gìn thân thể, nếu để môn chủ trở về trông thấy người thế này nhất định sẽ không hài lòng chúng ta."

Phương Đa Bệnh lắc đầu, lông mày nhíu chặt, tầm mắt chạm đến thanh kiếm bên hông Thạch Thuỷ, hắn run rẩy nghiến răng, sau đó dứt khoát rút kiếm đi thẳng. Bốn vị viện chủ trở tay không kịp, đầy mặt hoảng hốt chạy theo ra ngoài, đã trông thấy Phương Đa Bệnh dùng mũi kiếm chỉ vào đám pháo binh.

"Hỗn xược! Quân ô hợp các ngươi nhân lúc Kiếm Thần không ở mà cháy nhà hôi của, vạn vạn đừng quên giang hồ này là do ai một tay bình định, cũng đừng quên người đang đứng trước mặt các ngươi là ai! Ta là Tứ Cố Môn môn chủ phu nhân, là Kiếm Thần lương phối, các ngươi có gan động vào một sợi tóc của ta thì cũng nên chuẩn bị gan đón nhận sự trừng phạt của Lý Tương Di sau này!"

Phương Đa Bệnh từng bước áp sát, đám pháo binh quả nhiên e ngại, lui ra một vòng. Bọn họ chỉ biết Lý Tương Di đang một mình chiến đấu trên Đông Hải, nhưng ai cũng không dám chắc kết quả sẽ là thắng hay thua, nếu Lý Tương Di quả thực có thể sống sót trở về, ngày sống của bọn họ xem như chấm dứt. Phương Đa Bệnh dùng áp lực khiến bọn họ tản ra, mở một lối đi, hắn nhìn Thạch Thuỷ, hô lên: "Quân tiếp viện!"

Thạch Thuỷ nhận mệnh gật đầu, ra dấu tay, lập tức một đoàn môn sinh leo lên ngựa chạy ra khỏi Tứ Cố Môn. Thạch Thuỷ đi ở cuối, cố ý kéo chậm ngựa nói với hắn: "Phu nhân, chúng ta nhất định dùng mọi cách đưa môn chủ trở về."

Phương Đa Bệnh mím môi gật đầu, nhìn bọn họ đi khuất bóng mới lững thững lui về thủ trước cửa Tứ Cố Môn. Bạch Giang Thuần và Kỷ Hán Phật đã lên ngựa cùng đi Đông Hải, bên cạnh hắn lúc này chỉ còn Vân Bỉ Khâu. Hắn nói: "Bỉ Khâu... ngươi nói xem, bọn họ có thể đưa Tương Di vẹn toàn trở về sao?"

Vân Bỉ Khâu giống như giật mình, ánh mắt né tránh, cúi đầu nói: "Ta... ta không biết..."

Phương Đa Bệnh nhíu mày, sâu kín nhìn y.

Người của Tứ Cố Môn rốt cuộc vẫn đến muộn. Đông Hải đại chiến kết thúc, Lý Tương Di không rõ tung tích. Thạch Thuỷ cho người tìm kiếm nhiều ngày nhiều đêm vẫn không ra kết quả, kinh động đến cả Phương Đa Bệnh. Hắn thẫn thờ đi bên cạnh bờ biển, liên tục ba ngày không ăn không nghỉ dùng nước mắt rửa mặt, thân nhân khuyên thế nào cũng không chịu trở về, chỉ đến khi thương tâm quá độ mà ngất lịm.

Phương Đa Bệnh tỉnh lại, thấy Hà Hiểu Huệ ngồi bên cạnh giường, hai mắt đỏ hoe nắm lấy tay hắn. Hắn mấp máy đôi môi khô khốc: "Đã tìm thấy huynh ấy rồi sao...?"

Hà Hiểu Huệ rơi nước mắt, lắc đầu.

"Mẹ, người đừng khóc, đợi thân thể con trai tốt lên, sẽ cùng nhãi con này đi tìm lại con rể cho mẹ..." Hắn chạm lên bụng chính mình.

Hà Hiểu Huệ nhìn hắn, mở miệng như muốn nói lại thôi, cuối cùng trực tiếp khóc oà.

Phương Đa Bệnh dưỡng thương một tháng, xem như ổn định.

Bởi vì Lý Tương Di sống chết không rõ, Tứ Cố Môn suốt một tháng này loạn thất bát tao, người đi người ở, tranh cãi kịch liệt. Nhân tâm bốn bề lung lay, ngay cả bốn vị viện chủ cũng không thể an định xuống. Phương Đa Bệnh lúc này xuất hiện, hội trường tức khắc yên lặng đi. Chỉ thấy ánh mắt hắn gieo đầy hàn sương lạnh lẽo, rút ra bội kiếm chỉ vào một tên: "Ngươi, miệng của ngươi lớn nhất, liền phiền ngươi thay ta nói với đám huynh đệ ăn cháo đá bát của ngươi, một chữ thôi: Cút."

Hắn vặn tay đảo mũi kiếm, kiếm chiêu nhanh đến nỗi đám người không kịp phản ứng, gã kia đã bị đánh quỳ dập đầu. Người có mặt đều hít một ngụm khí lạnh, lại nghe Phương Đa Bệnh ngữ khí kiên cường: "Tứ Cố Môn mười hai nguyên lão, hơn ba trăm vị môn sinh, ngày hôm nay ta cho các vị hai sự lựa chọn: Hoặc là vĩnh viễn ly khai Tứ Cố Môn, từ nay về sau sống trong nỗi ô nhục dằn vặt, đêm đêm mơ thấy dáng vẻ hèn nhát của bản thân, gặm nhấm sự phỉ nhổ của nhân sĩ giang hồ đến chết. Hoặc là lưu lại, tiếp tục xây dựng một giang hồ hình đường lấy việc nghĩa làm trọng, giúp đỡ võ lâm. Chư vị, mời lựa chọn."

Không gian nhất thời yên ắng, chỉ có vài tiếng rầm rì giữa chúng môn sinh. Một người chợt lên tiếng: "Lý Tương Di hiện nay không rõ tung tích, nói không chừng sẽ không bao giờ trở về nữa, không có Lý Tương Di, Tứ Cố Môn này ai đến tiếp quản? Ngươi sao?"

Gã nói bằng giọng khinh thường, Phương Đa Bệnh ngữ khí đạm nhiên: "Là ta thì thế nào?"

Gã kia "hừ" một tiếng. Phương Đa Bệnh liếc mắt, khinh công sử hai bước, vô thanh vô tức lưỡi kiếm đã chạm vào cần cổ đối phương. Bạch Giang Thuần trông thấy cũng không khỏi thốt lên: "Du Long Đạp Tuyết! Đó là môn chủ kiếm pháp!"

Phương Đa Bệnh thu kiếm về, nhìn cũng không thèm nhìn tên nam nhân đã sợ hãi đến nỗi ngã ngửa kia một cái, tuyên bố với tất cả: "Phương mỗ bất tài, kế thừa sở học của Kiếm Thần Lý Tương Di, từ nay về sau một lòng một dạ chấn hưng Tứ Cố Môn. Bất kỳ ai không phục đều có thể tuỳ ý tìm Phương mỗ tỉ thí, Phương mỗ định không chối từ. Chỉ mong chư vị sau khi có được đáp án chính xác, cũng sẽ giống như Phương mỗ, một lòng một dạ, không nuôi hai tâm."

Vân Bỉ Khâu khổ sở cúi đầu. Lưu Như Kinh là một trong những người liều mạng thoát vòng vây đi tiếp viện, bị pháo binh của Phích Lịch đường bắn hỏng một mắt, lúc này, hắn dẫn đầu quỳ một chân thi lễ: "Môn chủ!"

Có người đầu tiên, cũng sẽ có người thứ hai, thứ ba. Tiếp theo là Thạch Thuỷ, Kỷ Hán Phật, Vân Bỉ Khâu... cuối cùng ngoại trừ những người muốn rời đi, còn lại đều nhất nhất quỳ gối, gọi Phương Đa Bệnh hai tiếng "môn chủ".

Phương Đa Bệnh sau đó cắt bỏ tuyến thể, trở thành Trung Dung, lĩnh quản Tứ Cố Môn, đưa Tứ Cố Môn trở về vị trí đệ nhất môn phái. Hắn làm việc quyết đoán, xử trí kiên định, lại có sự linh hoạt và uyển chuyển, được nhân tâm, chuộng lòng người, nhanh chóng tiếng lành đồn xa. Đợi Tứ Cố Môn ổn định một thời gian, không ít bà mối tìm cách câu thông, giới thiệu lương phối. Nhưng Phương Đa Bệnh quán triệt với bên ngoài, bản thân hắn đã có lương phối, cả đời sẽ chỉ chung tình với một người.

Cũng sau khi Tứ Cố Môn ổn định, ngoại trừ Vân Bỉ Khâu bế quan, ba vị viện chủ đã có thể chưởng quản một phương. Phương Đa Bệnh thường xuyên một người một ngựa phiêu bạt trong giang hồ, ngoài bội kiếm Nhĩ Nhã bên hông, trong tay nải của hắn cất vài ba đồng bạc vụn và một hộp sáp mùi hoa đào. Phương Đa Bệnh mỗi đêm đều để nó bên gối, gạt nước mắt mà rơi vào giấc ngủ.

Mười năm, là bao nhiêu phần đời người?

Phương Đa Bệnh đi mười năm. Tìm một người mười năm. Chờ một người mười năm. Chậm rãi yêu mà không cần đáp lại mười năm. Mười năm, có thể thay đổi rất nhiều, khiến hắn từ Khôn Trạch trở thành Trung Dung, từ phu nhân kim tôn ngọc quý thành môn chủ quyết tuyệt sát phạt. Nhưng mười năm, cũng không thể làm thay đổi dù chỉ một phần tình cảm Phương Đa Bệnh dành cho Lý Tương Di.

Sau này, trong một lần đi đến tiểu trấn Ô Thanh, Phương Đa Bệnh trông thấy một tên khất cái bị đám nhóc ăn xin trêu đùa. Tên khất cái đầu óc không tốt, run run rẩy rẩy trèo lên cây, ôm đầu né tránh mấy viên đá mà đám nhóc ném lên. Phương Đa Bệnh bước tới đuổi tụi nó, lại ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ôm đầu trên cành cây.

Tên khất cái đợi mãi không thấy tiếng reo hò của đám trẻ con, lúc này mới buông tay, cẩn trọng nhìn xuống dưới. Chỉ thấy một vị công tử mi mục như hoạ, dáng dấp thanh tú đang dùng ánh mắt nhu tình nhìn chính mình. Y tựa như quen biết đối phương, lại thế nào cũng không nhớ ra được, y trúc trắc ôm lấy cành cây, chân trần mon men tìm cách trèo xuống. Chỉ thấy đối phương tiến lên một bước, giang ra hai tay, ngữ điệu dịu dàng nói với y.

"Nhảy xuống, ta đỡ huynh."

Giọng y sợ sệt nói.

"Gốc cây này cao như vậy, công tử... ngài khẳng định sẽ tiếp được ta sao?"

"Khẳng định, ta khẳng định sẽ đón được huynh."

Y khó hiểu.

"Nhưng tại vì sao ngươi lại muốn giúp ta?"

Phương Đa Bệnh cười, nắng xuân chiếu qua gò má khiến nụ cười này càng thêm thanh triệt.

"Bởi vì, ta đối với huynh nhất kiến chung tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro