Lý tiên sinh và diễn viên nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hiện đại AU, vòng giải trí.

• • •

Phương Đa Bệnh mười chín tuổi thì phát hiện bản thân có hứng thú với nghề diễn viên.

Không có lý do đặc biệt, chỉ là thời gian đó xuất hiện vài tựa phim rất nổi tiếng, dì nhỏ Hà Hiểu Phượng thường ép hắn xem cùng. Xem quen rồi, hắn âm thầm đưa ra phân tích đối với mỗi nhân vật, cũng mường tượng nếu để bản thân diễn, thì sẽ diễn như thế nào.

Ý tưởng một khi đã phát sinh trong đầu, sẽ giống như cái dằm, không thể lờ đi.

Vì vậy Phương Đa Bệnh bảo lưu việc học ở trường tài chính, thi đậu ngành diễn xuất của một học viện nghệ thuật nổi tiếng. Vài năm sau, hắn tốt nghiệp, không ký hợp đồng với công ty quản lý mà tự mình mở phòng làm việc gia đình.

Cha mẹ Phương Đa Bệnh trước nay chưa từng nghi ngờ năng lực của con trai, nhưng vòng giải trí tạp nham hỗn loạn, thủ đoạn âm hiểm không thiếu, Phương Đa Bệnh mới xuất đạo, còn là thiếu niên lương thuần ngây ngô, bảo bọn họ làm sao an tâm, vì vậy họ âm thầm dặn dò quản lý của Phương Đa Bệnh: chỉ cần chuyên tâm diễn xuất, không cần quảng giao.

Điều này khiến cho tiểu thiếu gia mặc dù đã gia nhập vòng giải trí gần ba năm, nhưng tâm tính vẫn giống như ngày đầu, thiên chân vô tà.

Nói tốt là tốt, mà nói xấu thì cũng xấu.

Cụ thể trong tình huống này, Phương Đa Bệnh tham dự một bữa tiệc khai máy, nhìn trúng một nhà đầu tư tên Lý Tương Di. Vì vậy sau khi dạ tiệc kết thúc, hắn chạy theo đối phương ra khu để xe, trịnh trọng tự giới thiệu: "Em là Phương Đa Bệnh, Lý tiên sinh, chúng ta có thể làm quen không?"

Hành động của hắn khiến cho Lý Tương Di hoàn toàn kinh ngạc. Y ở trong ngành niên kỷ không nhỏ, đầu tư trên dưới trăm bộ phim, quan hệ trong sáng ngoài tối giữa nghệ sỹ với kim chủ không phải chưa từng có, nhưng thẳng thắn như anh bạn này thì là lần đầu tiên.

"Cậu nói muốn làm quen với tôi?" Lý Tương Di ngăn cản trợ lý mở miệng lên tiếng, ra hiệu cho trợ lý đóng cửa xe, y xoay người đánh giá thiếu niên trước mặt, "Làm quen như thế nào?"

"Chính là làm quen, tìm hiểu lẫn nhau." Phương Đa Bệnh chủ động tiến lên một bước, do dự tiệc uống vài ly rượu, hai má thiếu niên bấy giờ ửng đỏ, càng mơ màng đáng yêu, "Em thấy anh rất hấp dẫn, bản thân em cũng không tồi. Nói thật, anh không nên từ chối, trừ khi anh đã có người yêu."

Lý Tương Di bị thuyết pháp này chọc cho bật cười.

Phương Đa Bệnh nghi hoặc nhíu mày: "Tại sao anh cười?"

Lý Tương Di lại nói: "Ừm, tôi quả thực chưa có người yêu."

Vì vậy, kể từ ngày đó, bọn họ bắt đầu "làm quen".

Càng hiểu về đối phương, Phương Đa Bệnh càng thích Lý Tương Di. Người đàn ông này toả ra loại tần số vô cùng cuốn hút, gọi là sự quyến rũ thuộc về nam nhân lớn tuổi thành đạt sao? Khiến cho Phương Đa Bệnh vô thức tò mò, muốn khám phá về y. Huống hồ nếu bàn tướng mạo, cho dù nói y là nghệ sỹ nổi tiếng, cũng không có người dám nghi ngờ.

Lý Tương Di đối với Phương Đa Bệnh cũng càng ngày càng nghiệm ra nhiều điều mới mẻ. Không phải nói hắn thiếu nhạy bén, mà Phương Đa Bệnh thật sự rất đơn thuần, rất thiện lương, giống như mầm non mới nhú ra từ trong bùn đất, vừa ngây ngô lại thơm ngát mùi cỏ non.

Quan hệ giữa bọn họ rất tốt. Cuối tuần rảnh rỗi sẽ hẹn nhau gặp mặt, mời đối phương dùng cơm. Lý Tương Di tác phong rộng rãi, mang cho Phương Đa Bệnh rất nhiều kịch bản đáng tiền, cũng chăm chỉ tham ban mỗi khi hắn tiến tổ. Phương Đa Bệnh ghé qua căn hộ của Lý Tương Di vài lần, tự tay nấu cơm cho y, vô thanh vô thức, hắn thậm chí trở thành "người quen" trong mắt Hồ Ly Tinh — chú chó mà Lý Tương Di nuôi trong nhà.

Những điều này khiến Phương Đa Bệnh nghĩ, tiến độ hiện tại vô cùng vừa vặn, hắn rất mong chờ, nếu không có gì trục trặc, cuối năm hắn sẽ thổ lộ với người kia.

Một đêm, Phương Đa Bệnh đang ngồi đọc kịch bản, điện thoại bỗng nhảy lên thông báo tin nhắn. Trông thấy người gửi là Lý Tương Di, hắn vui vẻ trượt mở, lại nhận được một bức ảnh cùng địa chỉ của một câu lạc bộ đêm.

Phương Đa Bệnh nhìn bóng người quen thuộc trong ảnh chụp, tâm trạng hoảng hốt. Hắn bắt xe tới địa chỉ kia, đi vào phòng bao mà đối phương gửi cho từ trước. Mặc kệ sự ngăn cản của bảo an, Phương Đa Bệnh bật mở cánh cửa, bên trong phòng karaoke có vài lãnh đạo cao tầng của công ty giải trí nào đó cùng vài nhà đầu tư, giữa rừng người như vậy, Lý Tương Di vẫn vô cùng nổi bật, mà thứ đập vào mắt Phương Đa Bệnh lại là cậu diễn viên trẻ tuổi đang dán nửa cơ thể lên người y.

Cậu ta rõ ràng trông thấy Phương Đa Bệnh, tay trái cố tình quàng lấy cánh tay Lý Tương Di, tay phải rót rượu vào ly trống mà y đang cầm, tư thế thân mật đến cực điểm.

Phương Đa Bệnh run run nói một câu "Nhầm phòng, xin thứ lỗi", sau đó xoay người đi thẳng.

Hắn hành động rất dứt khoát, chỉ trong vài phút đã chặn xong wechat của Lý Tương Di, đem số điện thoại của đối phương ném vào danh sách hạn chế. Chưa hả giận, hắn nghĩ xem bản thân còn có thể làm gì để hoàn toàn cắt đứt với đối phương, lại phát hiện ra, không còn gì cả. Bộ phim mà Lý Tương Di đầu tư đã quay xong từ lâu, ngoài số điện thoại này, bọn họ cũng không có bất kỳ mối liên kết nào khác, chỉ cần Phương Đa Bệnh bước chân rời khỏi, từ nay về sau, giữa hai người lập tức sẽ không còn duyên nợ. Hắn cũng không thể âm thầm trộm Hồ Ly Tinh về nuôi, phải không?

Hắn cảm thấy hụt hẫng đến run rẩy.

Phương Đa Bệnh kéo mũ và khẩu trang che kín đầu, một mình lang thang trên phố. Hắn muốn tìm ai đó tâm sự, lại không nỡ để cha mẹ lo lắng, cũng không muốn khiến dì nhỏ lao tâm, nghĩ đi nghĩ lại, Phương Đa Bệnh gọi điện cho quản lý của mình là Tô Tiểu Dung. Tô Tiểu Dung nghe thấy giọng điệu thê thảm của hắn, không nói hai lời, mua một núi đồ ăn khuya cùng một két bia đến tìm Phương Đa Bệnh, nghe đối phương kể chuyện, nàng mới biết nghệ sỹ dưới trướng mình lại có quan hệ mờ ám như vậy với đại nhân vật như Lý Tương Di. Tô Tiểu Dung một bên vỗ ngực trấn an bản thân, bắt đầu tính toán nước xử lý về sau, một bên thở dài giải thích cho Phương Đa Bệnh — trong vòng giải trí, tồn tại một thứ gọi là "quy tắc ngầm".

Chỉ qua một đêm, Phương Đa Bệnh giống như hiểu ra vô vàn thứ. Hoá ra giữa bọn họ vốn không trong sáng như hắn tưởng, mối quan hệ này trong mắt Lý Tương Di, e rằng không phải thứ mà Phương Đa Bệnh mong cầu. Y đối tốt với hắn, không phải vì y thích hắn, mà vì y coi hắn như tiểu tình nhân bao dưỡng trong tay. Có lẽ y chỉ cao hứng một hồi, trách thì trách hắn ngu xuẩn, thành thành khẩn khẩn trao cho đối phương tâm của mình.

Là hắn hiểu sai.

Thời gian này Phương Đa Bệnh không nhận phim mới, không nhận hạng mục, ở lì trong nhà không ra ngoài. Hắn cũng không dùng điện thoại, ngoại trừ cha mẹ thỉnh thoảng ghé qua cùng hắn ăn bữa cơm, dì nhỏ mua cho hắn vài thứ đồ chơi thú vị, ngoài ra không còn tiếp xúc nào khác. Hắn vẫn thường cảm thấy ngực khó chịu, cảm giác này quả thật không dễ qua.

Cho đến một ngày, Tô Tiểu Dung tới tìm hắn.

"Lý tiên sinh nói muốn gặp cậu."

Phương Đa Bệnh đang lục mở đống đồ cô mua từ cửa hàng tiện lợi, động tác khựng lại, qua một lúc mới đáp: "Tớ không gặp anh ta."

Tô Tiểu Dung nói: "Tớ đoán cậu sẽ nói vậy, nên tớ thay cậu từ chối khéo rồi."

Cô ngồi xuống sô-pha, đánh giá vẻ mặt của Phương Đa Bệnh.

"Nhưng mà tớ nghĩ, gặp một lần cũng không phải không thể, Lý tiên sinh hình như thực sự có điều muốn nói. Cậu nghĩ xem, nhân vật lớn như ngài ấy, tự thân đến phòng làm việc của chúng ta, hỏi thăm số điện thoại của tớ chỉ để hẹn gặp cậu..."

"Tớ không gặp." Phương Đa Bệnh dứt khoát, "Tớ không có gì để nói với anh ta hết. Tô Tiểu Dung, cậu còn nhắc đến ba chữ Lý Tương Di một lần nữa, chúng ta coi như tuyệt giao!"

Tô Tiểu Dung "chậc" một tiếng, thầm nghĩ trên đời chắc không còn vị sếp nào hăm doạ nhân viên bằng cách "tuyệt giao" như vị này, ngoài mặt vẫn xuống nước: "Được được được, tớ không nói là được. Đồ tớ mua đủ rồi, tớ phải về đây, hôm nay có hẹn."

Tiễn Tô Tiểu Dung về không lâu, bên tai chợt vang lên tiếng chuông cửa, Phương Đa Bệnh cho rằng Tô Tiểu Dung để quên đồ gì đó, vì vậy không chút phòng bị đi ra đón người.

Đứng trước mặt lại là Lý Tương Di.

Y gọi hai tiếng "Tiểu Bảo", đồng thời đưa tay chặn lại động tác đóng cửa của Phương Đa Bệnh, vẻ mặt khẩn thiết: "Em nghe tôi nói vài câu, được không?"

Phương Đa Bệnh siết chặt ngón tay: "Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh còn không đi tôi phải gọi bảo vệ."

"Tiểu Bảo, giữa tôi và cậu ta không xảy ra chuyện gì, đêm đó các lãnh đạo cùng nhau uống rượu..."

"Anh cho rằng tôi tức giận là vì cậu ấy sao?" Phương Đa Bệnh bặm môi, viền mắt ửng đỏ, "Lý Tương Di, rốt ruộc anh xem tôi là vật gì? Đồ chơi? Tình nhân? Để anh tuỳ ý ngoắc tay thì đến phẩy tay thì đi như vậy? Từ phút ban đầu giữa hai chúng ta chỉ có tôi là thật lòng, còn anh? Tôi nên gọi anh là Lý Tương Di, hay nên giống những diễn viên từng được anh bao nuôi, gọi anh là Lý tiên sinh?"

Nhiều ngày không gặp, cơ thể Phương Đa Bệnh gầy hẳn một vòng. Thiếu niên trước đó vốn đã cao gầy, hiện tại càng trở nên mảnh dẻ, nước mắt lăn dài trên gò má giống như châu ngọc, tuy nhẹ bẫng, lại khiến tâm tình Lý Tương Di nặng trĩu như buộc vào đá tảng. Y rũ mi, bình ổn tâm tình, sau đó mở miệng.

"Xin lỗi, Tiểu Bảo."

Lý Tương Di nói.

"Em nói đúng, ban đầu tôi quả thực không có bao nhiêu nghiêm túc. Ở trong vòng tròn này càng lâu sẽ càng dễ cảm thấy như vậy, quan hệ giữa người với người đều thành lập dựa trên lợi ích. Nói thật với em nhé, Tiểu Bảo, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi không nghĩ rằng em thật lòng."

Vẻ mặt Phương Đa Bệnh hoà hoãn lại, thiếu niên sụt sịt hai tiếng, cũng chịu đứng một chỗ nghe y nói.

"Lúc đó tôi tự nhủ, không thật lòng thì không thật lòng thôi, trước nay đâu hiếm lạ, em đẹp như vậy, tôi thiệt thòi ở đâu chứ? Vì vậy tôi đồng ý tham gia. Tôi cho em những thứ mà kim chủ nên cho, tài nguyên, kịch bản, nhân mạch... Nhưng sau đó tôi phát hiện, em dường như không hề để tâm đếm những thứ đó, hơn nữa, em đối với tôi... là thật lòng."

"Tôi phát hiện ra em thật lòng, cũng nhận ra bản thân không bài xích điều đó, thậm chí mỗi lần hẹn hò với em, tôi đều cảm thấy hoan hỉ. Tôi tự hỏi lòng mình rất nhiều lần, nên, hay là không nên, cho đến một ngày em ghé qua chỗ của tôi, lúc đó là 5 giờ chiều, em ngồi trên thảm lông trong phòng khách, ôm Hồ Ly Tinh chăm chú theo dõi một bộ phim hoạt hình, nắng hoàng hôn rất đẹp, em cũng rất đẹp, không khí gia đình càng đẹp. Tôi liền nghĩ, cứ như vậy đi, tôi cũng đã thật lòng."

Lý Tương Di nhìn vào mắt Phương Đa Bệnh, chân thành nói: "Tiểu Bảo, tôi sai rồi, từ đầu không nên như vậy. Nhưng hiện tại, tình cảm đều là thật. Em không muốn tha thứ ngay lập tức cũng không sao, chỉ cần cho tôi cơ hội để chứng minh cho em thấy."

Phương Đa Bệnh dụi mắt, bặm môi hai cái, hồi lâu sau mới hỏi: "Vậy anh với cậu diễn viên kia là thế nào?"

Lý Tương Di hơi ngẩn ra: "Không phải em nói em không tức giận chuyện đó sao?"

"Tôi..." Phương Đa Bệnh đỏ mặt, "Anh thích thì nói không thì thôi!"

"Ngành giải trí luôn có một vài quy tắc." Lý Tương Di dịu giọng, ngữ điệu giống như dỗ dành, "Buổi tiệc đêm đó có nhiều đối tác quan trọng, người là do đối phương dẫn đến, tôi không thể không cho họ mặt mũi, nhưng cũng chỉ trong phạm vi tiếp rượu mà thôi. Khi đó tôi uống nhiều, không biết cậu ta sẽ trộm điện thoại nhắn tin cho em, cũng không kịp phản ứng cậu ta đột nhiên làm hành động thân mật."

Phương Đa Bệnh bĩu môi, vẫn còn không thoả mãn.

Lý Tương Di nói: "Đêm đó em vừa rời đi tôi liền đuổi theo, ra đến cổng thì không thấy nữa. Tôi gọi cho em, phát hiện em tắt máy, qua vài ngày không liên lạc được, tôi chỉ đành... nhờ người tra một chút chỗ của em."

Phương Đa Bệnh ngẩn người: "Anh..."

Lý Tương Di theo thói quen gạt sống mũi.

Phương Đa Bệnh bĩu môi: "Anh không tra được, phải không?"

Lý Tương Di thừa nhận: "Quả thực là không tra được."

Đương nhiên là không tra được. Bởi vì Phương Đa Bệnh gia nhập giới giải trí, Phương lão cán bộ và Hà phu nhân từ sớm đã làm tốt công tác bảo mật thông tin, đừng nói cho người đi tra, ngay cả fan tư sinh muốn bám đuôi cũng gian nan đủ đường.

Lý Tương Di nói: "Sau đó, tôi thừa nhận mình dùng tới hạ sách. Tôi đi theo quản lý Tô mới tìm được chỗ của em."

"Tô Tiểu Dung..."

"Đừng trách cô ấy. Tôi lén đi theo, cô ấy cũng không biết."

"Cậu ấy biết đấy." Phương Đa Bệnh nói, "Trình độ lén lút của anh so với fan tư sinh còn kém xa, anh nghĩ Tô Tiểu Dung có thể không phát hiện sao? Chẳng qua cậu ấy cảm thấy con người anh không tệ, muốn để cho em gặp anh một lần thôi."

Lý Tương Di sửng sốt, đoạn khẽ cười: "Vậy tôi phải tìm cơ hội cảm ơn quản lý Tô rồi."

Phương Đa Bệnh bĩu môi hừ hừ.

"Vậy em thì sao?"

"Em cái gì?"

"Quản lý Tô cảm thấy con người tôi không tệ, em thì thế nào?" Lý Tương Di nhướn mày nói.

Phương Đa Bệnh đảo mắt, lẩm bẩm: "Anh là lão hồ ly xú hồ ly miệng lưỡi không xương ngàn năm có một."

Lý Tương Di cúi đầu bật cười. Lúc sau, y dùng ngón út ngoắc lấy ngón út của Phương Đa Bệnh, da thịt tương liên, chậm rãi ma sát, hành động đơn giản lại đầy mùi mờ ám. Y nói: "Hồ Ly Tinh nhớ em, chủ của nó cũng nhớ em. Rảnh rỗi, ghé qua thăm bọn họ một chút."

Rốt cuộc, kế hoạch cuối năm thổ lộ của Phương Đa Bệnh vẫn không thành công.

Bởi vì Lý Tương Di là người tỏ tình trước, hơn nữa màn tỏ tình còn cực kỳ đầu tư, khiến cho hắn không thể nào không đồng ý.

Huống hồ, cho dù y tỏ tình một cách đơn giản, hắn cũng sẽ không từ chối.

Đơn giản bởi vì bọn họ yêu nhau.

Bọn họ không trực tiếp công khai trước truyền thông, nhưng bất kỳ sự kiện nào trong ngành, dù riêng tư hay không, Lý Tương Di đều sẽ đưa Phương Đa Bệnh đi theo. Người ngoài nếu hỏi, y đều không ngần ngại nói— "Đây là bạn trai của tôi."

Phương Đa Bệnh mỗi lần đều sẽ đen mặt đặt ra nghi vấn: "Rốt cuộc trước đây anh phong lưu đến bực nào, mà nghe anh nói có bạn trai, phản ứng của mọi người đều kinh hoàng như vậy?"

Lý Tương Di cười gượng hai tiếng, theo thói quen đưa tay gạt gạt sống mũi, thầm nghĩ, đêm nay sợ là khó qua.

Nợ đào hoa của Lý Tương Di quá nhiều, Phương Đa Bệnh dường như ngày ngày ăn giấm. Lý Tương Di dỗ hắn không biết mệt, bắt đầu phẩm ra được trọng điểm trong đó. Quá trình "giận dỗi - dỗ dành" trở nên thú vị hơn rất nhiều.

Đương nhiên cũng có ngoại lệ.

Trong một lần dự tiệc cuối năm trên tầng thượng công ty truyền thông, Phương Đa Bệnh trông thấy cậu diễn viên trẻ từng tiếp rượu cho Lý Tương Di ở câu lạc bộ đêm nọ. Cậu chậm rãi tiến lại gần, cụng ly chào hỏi. Diễn viên cười khẽ, nói bằng chất giọng thanh ngọt: "Nghe mọi người đồn rằng tiền bối và Lý tiên sinh đã hoà hảo, em thực lòng vui cho hai người. Chuyện đêm đó dù sao chỉ là sự cố, mong tiền bối đừng đặt nặng trong lòng."

Phương Đa Bệnh chạm ly rượu của mình vào ly của cậu ta: "Sao có thể, tôi còn muốn gửi lời cảm ơn cậu đây. Nếu không có cậu, Tương Di sẽ không vội vàng tỏ tình với tôi như vậy, quả thực cậu chính là quý nhân ngàn vàng khó cầu đó."

Diễn viên âm thầm nghiến răng, lại đè nén tâm tình, nở một nụ cười ngây thơ: "Tiền bối khách sáo rồi. Nếu thực sự muốn cảm ơn, tiền bối có thể cho em biết tên loại nước hoa Lý tiên sinh vẫn dùng chứ? Mùi hương đó rất đặc biệt, tuy mới thử một lần cũng đủ khiến người ta vương vấn khó quên, muốn thử thêm lần nữa."

Phương Đa Bệnh không ngờ đối phương mặt dày đến vậy, lập tức giận tới bật cười.

Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại điềm tĩnh.

"Chuyện này không khó nha." Phương Đa Bệnh ghé sát vào tai đối phương, thấp giọng thủ thỉ, "Anh ấy không dùng nước hoa. Mùi cậu ngửi thấy, là mùi của tôi đó."

Diễn viên đơ cứng thân mình. Phương Đa Bệnh nhoẻn miệng cười vui sướng, nâng ly rượu rời đi trong tư thế của kẻ thắng trận.

Bên này, Lý Tương Di thấy người yêu bước đến, cánh tay nhanh chóng vòng qua hông kéo Phương Đa Bệnh vào lòng, tư thế bảo hộ công khai lộ liễu, cũng không quản ánh mắt của người xung quanh.

"Em vừa rồi nói chuyện với ai? Đứng gần như vậy, không phát hiện người yêu em đang nhìn sao?"

Ngón tay Phương Đa Bệnh chọc chọc lên ngực Lý Tương Di: "Nói chuyện với ai là quyền của em, còn về đứng gần hay xa thì anh không có tư cách bàn với em đâu."

Lý Tương Di ngậm cười, ngón trỏ ngón cái véo tảng thịt trên eo đối phương, "Đồ máu lạnh nhà em."

Phương Đa Bệnh cũng cười, hắn ghé vào tai y, kể lại chuyện xấu bản thân vừa làm.

Lý Tương Di không ngờ bạn trai của mình còn nghịch ngợm như vậy, "Hoá ra Phương tiền bối còn có một mặt như vậy nha."

Phương Đa Bệnh vòng tay quanh cổ y, nửa người dán lên ngực đối phương, bắt chước giọng điệu nũng nịu của diễn viên nọ, "Em vậy đấy, Lý tiên sinh, ngài có thích không?"

Bốn mắt giao nhau quấn quýt không rời, Lý Tương Di là người chịu thua trước.

"Tiểu Bảo, hay là tụi mình kết hôn trước kế hoạch được không?"

"Hả... mà tại sao...?"

"Quá lâu." Lý Tương Di siết chặt người kia vào lòng, "Anh muốn mỗi sáng thức dậy, trên người đều là mùi hương của em. Càng sớm càng tốt."

"Không được." Phương Đa Bệnh suy nghĩ một hồi, lắc đầu quả quyết.

Lý Tương Di giống như đã dự đoán từ trước, ánh mắt tuy ảm đạm, lại cũng không nói gì.

"Năm sau." Phương Đa Bệnh kéo lấy cà-vạt của y, "Nếu anh đợi được đến năm sau, chỉ cần anh cầu hôn, em nhất định sẽ đồng ý."

Lý Tương Di nhướn mày nhìn hắn. Bên tai bỗng vang lên âm thanh đếm ngược. Người dự tiệc háo hức đồng thanh hô to.

"Mười..."

"Chín..."

"Tám..."

"Bảy..."

"Sáu..."

"Năm..."

"Bốn..."

"Ba..."

"Hai..."

"Một...!"

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm giống như ngàn vạn vì sao cùng nhau toả sáng. Giữa âm thanh pháo nổ lùng bùng, người có tình trao cho nhau những hứa hẹn.

"Chúc mừng năm mới, Lý Tương Di." Phương Đa Bệnh nghiêng đầu, đặt lên khoé môi người kia một nụ hôn thật kêu.

Lý Tương Di bật cười, "Chúc mừng năm mới, Tiểu Bảo."

Chúc mừng năm mới mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro