Series đoản văn cảm lạnh hậu kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cuộc sống hôn nhân bùng nổ của Lý lâu chủ

Trải qua mấy năm chung sống với nhau, nói một câu công bằng, phu phu Lý Phương cũng xem như một nhà hoà thuận, ấm êm bền vững. Hoà thuận ở đây ý chỉ đầu giường cãi nhau cuối giường lành - Lý Liên Hoa trên phương diện lăn lăn lăn cứ phải gọi là gừng càng già càng cay, một bộ kiếm pháp đánh đâu thắng đó. Nhưng võ công cao cường thì đã sao? Chỉ cần Phương Tiểu Bảo mở miệng nhắc lại thù cũ năm xưa, bao nhiêu biện pháp của y cũng phải tịt ngòi.

Không tin? Xin hãy xem thị phạm.

[Thị phạm số 1]

Lý - lão cán bộ ưa sạch sẽ - Liên Hoa: "Bảo Bảo, quần áo sau khi phơi xong sao lại ném loạn vào tủ rồi? Không phải ta từng dặn qua ư, y phục gấp gọn lại lúc lấy ra mới không bị nhăn... Này khỉ con, có đang nghe ta nói không? Đang nghĩ linh tinh cái gì vậy?"

Phương - mũi tên uất hận - Tiểu Bảo: "Ta đang nghĩ bức thư tuyệt mệnh huynh gửi cho ta khi chơi trò giả chết đó, hình như cũng còn nhăn hơn bộ quần áo này."

Hoa: "..."

[Thị phạm số 2]

Lý - lão cán bộ mê nấu ăn - Liên Hoa: "Bảo Bảo, đừng xem kiếm nữa mau tới đây xem mấy quyển sách dạy nấu ăn này. Thịt kho tàu, trứng ngâm tương, canh hạt sen ngũ vị... không tồi không tồi. Chẳng bằng hôm nay chúng ta đừng mua kiếm, mua sách đi ha? Bảo Bảo? Bảo Bảo? Này... khỉ con, lại nghĩ đi đâu thế?"

Phương - mũi tên uất hận - Tiểu Bảo: "Ta đang nghĩ sách dạy nấu ăn huynh đưa cho ta trước khi chơi trò giả chết cũng khá hay, nấu khá ngon đó. Chỉ có điều nêm nếm hơi mặn. Biết sao không? Trong đó đều là nước mắt của ta!"

Hoa: "..."

[Thị phạm số 3]

Lý - đã lâu không có thịt vào bụng - Liên Hoa: "Bảo Bảo, chúng ta đã tròn bảy ngày không nằm chung một giường rồi... Ta biết mình có lỗi, lần trước quả thực đi hơi quá giới hạn, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, chi bằng tối nay mặc cho ngươi trừng phạt nhé, thế nào? Suỵt... đừng giãy giụa, để phu quân giúp ngươi cởi y phục, xa nhau lâu như vậy lẽ nào Bảo Bảo không nhớ phu quân ư? Bảo Bảo? Bảo Bảo! Sao lại ngây ra rồi! Này, khỉ con lại nghĩ đi đâu đó?"

Phương - mũi tên uất hận siêu cấp vô địch - Tiểu Bảo: "Ta đang nghĩ năm đó sau khi huynh chơi trò giả chết liền đi thăm Cầm Bà trước chứ không lập tức tìm ta, khiến ta nhớ huynh nhớ đến phát điên, so với bảy ngày này tính là cái gì chứ?"

Hoa: "..."

Cuộc sống hôn nhân của Lý lâu chủ bùng nổ như vậy đó, chư vị, đâu đâu cũng có thể giẫm phải mìn.








2. Lại là vấn đề xưng hô

Phương Tiểu Bảo gần đây cảm thấy đau đầu.

Chẳng là ngày thường khi hai người ở chung, sẽ có thời điểm Lý Liên Hoa chơi xấu bắt Phương Tiểu Bảo đổi miệng gọi mình đủ kiểu, phu quân bằng hữu sư phụ loạn cả lên rối như tơ vò. Đó xem như chút tình thú nho nhỏ giữa hai người yêu nhau, Phương Tiểu Bảo thẹn thùng, lại cũng không hẳn là không thích, rốt cuộc chưa từng cùng y thống nhất.

Một ngày nọ, hai người lên núi Vân Ẩn để thăm Cầm Bà, được nàng nấu chè đậu đỏ chiêu đãi. Khi ngồi ăn chè, Cầm Bà thuận tiện bảo một câu: "Tiểu Bảo về sau đừng gọi tiền bối nữa, xa lạ lắm. Cứ dựa theo bối phận của Tương Di mà gọi là được rồi."

Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa không hẹn mà quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều hàm chứa ý cười dịu dàng. Bên nhau đã lâu, sớm đã đạt được sự ăn ý xuất phát từ trong xương tuỷ.

Cầm Bà cười hỏi: "Tiểu Bảo, nên gọi như thế nào đây?"

Kết quả hai câu trả lời đồng thời vang lên.

"Sư tổ bà bà ạ."

"Đương nhiên phải gọi sư nương."

"..."

"..."

Đâu đó vút qua tiếng quạ kêu.

Cầm Bà tỏ ra mình hơi hơi lớn tuổi, hơi hơi nặng tai rồi, do vậy nghe không rõ phải hỏi lại: "Thế nào, thế nào cơ?"

Bốn mắt lần nữa tương giao. Phen này, chắc chắn bắt được hàm ý.

Lại là hai câu trả lời đồng thời vang lên.

"Sư nương ạ."

"Vậy thì gọi sư tổ bà bà đi."

"..."

"..."

Haiz...

Sự ăn ý này.

Sự ăn ý này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro