Series đoản văn cảm lạnh hậu kết cục (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nguyên nhân dẫn đến đại chiến

Lý Liên Hoa: Địch minh chủ không cần cố chấp nữa, có thuyết phục thế nào ta cũng không đồng ý cùng ngươi tỉ thí đâu, đừng ở chỗ này phí thời gian.

Địch Phi Thanh vỗ mông Phương Tiểu Bảo.

Lý Liên Hoa (rút kiếm): Ngươi ra đây.






2. Bạn tốt của Hồ Ly Tinh

Gần đây mỗi khi cho Hồ Ly Tinh ăn, Phương Tiểu Bảo phát hiện nàng sẽ chỉ ăn cơm còn thịt để lại, sau đó nhân lúc hai người không để ý lén gặm thịt chạy vào rừng. Ban ngày càng ít thấy nàng ở nhà, đa phần thời gian không biết chạy đi đâu chơi, mất tăm mất tích.

Phương Tiểu Bảo cảm thấy thật kì quái, buổi tối trước khi đi ngủ bèn đem chuyện này kể cho Lý Liên Hoa, ai ngờ đối phương sớm biết từ trước.

"Nó gần đây kết bạn với một con cáo hoang trong rừng, con cáo đó hình như bị thương nặng, không thể tự kiếm ăn, nên mới cần Hồ Ly Tinh hỗ trợ."

Phương Tiểu Bảo há hốc miệng: "Huynh bám theo nó à? Làm sao huynh biết?"

Lý Liên Hoa nhéo đùi hắn: "Ta không bám theo nó. Hồ Ly Tinh không phải lông vàng ư, nhưng mỗi lần nó từ rừng trở về ta lại phát hiện trên người nó dính theo lông cáo màu trắng, hơn nữa có sợi còn dính máu khô, ta liền đoán ra."

Phương Tiểu Bảo nghe vậy, máu gà mẹ nổi lên, bĩu môi nói: "Hừ, cáo là loài gian trá, dân gian gọi chúng hồ ly là có lý do, huynh xem lông vàng nhà chúng ta vừa hiền vừa ngốc chắc chắn bị người ta lừa rồi."

"Bị lừa thế nào?"

"Còn cần ta nói ư! Nhà cửa cao ráo không chịu ở lại cứ nhất quyết tạm bợ bên ngoài, thiếu đồ ăn mới thấy ló mặt về nhà, no bụng rồi liền đi. Thế thì cũng thôi, nhưng chọn bạn ít nhất phải chọn ai lành lặn chứ, con cáo đó bị thương chắc chắn là nằm một chỗ đợi Hồ Ly Tinh đem thịt cho ăn. Cơm bưng nước rót bón tận miệng, Hồ Ly Tinh chịu thiệt rồi!" Phương Tiểu Bảo càng nói càng thấy giận, "Huynh còn cười! Còn cười! Huynh cười cái gì? Nhẫn tâm! Cha mẹ nào cũng sẽ có suy nghĩ như ta thôi!"

"Hắt xì!" Hà trang chủ ngồi trên chủ vị Thiên Cơ Đường lặng lẽ gạt mũi, "...kì lạ, mới đầu tháng Sáu, lẽ nào ta cảm lạnh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro