Ta ở nhân gian đợi người - Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không dám tin.

Toà lầu thắp lên đèn nến sáng rực giữa màn đêm, tiếng Hồ Ly Tinh mừng rỡ kêu không ngừng, mặc dù đã một khắc trôi qua, Phương Tiểu Bảo vẫn không dám tin.

Trên hiên nhà, một nam tử khoác áo lông chồn trắng như tuyết đang cúi người sờ sờ đầu cún, mấy sợi tóc rũ xuống bị gió thổi tán tới giữa mặt mày. Chỉ cần một cái liếc mắt, Phương Tiểu Bảo đã lập tức nhận ra dung mạo của đối phương, đó chính là người mà hắn tìm kiếm suốt mười năm đằng đẵng.

Chỉ là cảm giác y mang lại không giống trước kia, không giống Lý Liên Hoa thờ ơ hờ hững, không giống Lý Tương Di lạnh lùng khí phách, ngược lại giống một công tử từ nhỏ đã ốm yếu của gia đình phú hộ nào đó, một tấm thân gầy gò yếu nhược, nhưng lại tràn ngập cảm giác dịu dàng.

Giây phút đầu tiên Phương Tiểu Bảo thầm nghĩ, phải chăng... đèn thuyền hoa đăng đã linh nghiệm rồi.

Hắn ngơ ngẩn lê bước tới trước thềm nhà, Lý Liên Hoa nghe thấy tiếng động, xoay cằm nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau không giấu được cảm xúc, cũng chẳng biết là gió mùa đông hay điều gì khác hun bốn mắt có chút đỏ.

Phương Tiểu Bảo hé miệng, đắn đo qua lại, cuối cùng cái gì cũng không hỏi, chỉ ngập ngừng nói: "Huynh về rồi sao?"

Lý Liên Hoa thật sâu nhìn hắn, gật đầu đáp: "Ta về rồi."

Gió đông thổi qua thềm kêu hun hút, lửa đỏ bập bùng nồi canh thơm.

Hai người bình tĩnh ăn một bữa cơm trong im lặng, giữa toà Liên Hoa Lâu ấm cúng này, giống như thời thời khắc khắc chưa từng phân ly, phảng phất khoảng cách mười năm kia chỉ là một giấc mộng huyền ảo, mà bọn họ, vô tình hữu ý, đã nằm chung một giấc mộng hão huyền.

Sau khi dọn dẹp xong, Phương Tiểu Bảo nghỉ ngơi ở phòng cho khách trên tầng hai, Lý Liên Hoa bước đến chiếc giường gỗ của mình, phát hiện mọi thứ vẫn được giữ nguyên như ngày y rời khỏi. Chăn nệm sạch sẽ vương mùi trầm hương thoang thoảng, nằm vào có cảm giác rất dễ chịu, là dáng vẻ được người có tâm giặt giũ phơi nắng thường xuyên.

Hồ Ly Tinh rúc dưới gầm giường, thông minh né đi mấy chỗ bị gió lùa mà khò khè gáy ngủ. Đèn nến tắt ngóm, Liên Hoa Lâu chìm vào bóng tối cùng bốn phương. Lý Liên Hoa nằm vắt tay lên trán, mở mắt nhìn màn đêm mơ hồ, y có một loại ảo giác bản thân thật sự chỉ là đi ngao du một phen, trở về có áo ấm chăn thơm, cơm canh sẵn đợi.

Lãng khách lang bạt đường xa cũng sẽ có cảm giác về nhà.

Thật hoang đường, nhưng cũng thật ấm áp.

Hôm sau là tiết nguyên tiêu. Sau khi cơm nước ổn thoả, Phương Tiểu Bảo vốn kiệm lời cả một ngày bỗng nhiên lên tiếng: "Huynh có thể cùng ta xuống thị trấn, đi dạo một lát không?"

Lý Liên Hoa nhìn hắn, biểu tình của đối phương vẫn thản nhiên như vậy, y không nhanh không chậm đáp ứng: "Được."

Để Hồ Ly Tinh trông nhà, hai người thắp sáng một chiếc đèn lồng, men theo đường mòn chậm rãi đi vào thị trấn. Càng về sau càng có thể bắt gặp nhiều bách tính đi chơi hội, bọn họ cũng hoà vào dòng người đông đúc nơi đây, sánh vai dạo quanh một vòng, cả quá trình không nói thêm điều gì. Ngồi uống rượu ở quán nhỏ ven đường, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập tới tới lui lui, âm thanh trẻ con chơi trò rượt đuổi, pháo đốt lách tách, nhạc nhẽo vang trời. Lý Liên Hoa nâng cốc rượu nhìn một bên sườn mặt của Phương Tiểu Bảo, nhìn đôi mắt to tròn, khoé môi như có chiều rũ xuống. Bình thường cái miệng này luôn ríu rít líu lo, y trước đây còn hay chê phiền, bây giờ đổi thành mỹ nhân im lặng y lại thế nào cũng không quen, lòng choán đầy lo âu, nhưng càng nhiều sự bất đắc dĩ.

Rượu uống xong, hội cũng tàn. Phương Tiểu Bảo ngẩn người nhìn dòng hoa đăng được bách tính thả trôi dập dìu bên bến sông, khi tiếng gọi của tiểu nhị vang lên đến lần thứ ba, hắn mới giật mình phản ứng: "A, sao thế?"

Tiểu nhị gãi đầu cười: "Khách quan, canh giờ đã không còn sớm, quán chúng ta phải đóng cửa rồi..."

"À... được." Phương Tiểu Bảo nhìn Lý Liên Hoa đang ngồi đối diện, mím mím môi, đứng lên nói: "Chúng ta đi."

Trên đường trở về, lối mòn vắng vẻ chỉ có hai người. Phương Tiểu Bảo cầm chiếc đèn lồng đi đằng trước, đi được một đoạn bỗng nghe thấy âm thanh thở dốc khe khẽ của người phía sau, hắn thoáng dừng chân, chợt xoay người ngồi thụp xuống một gốc cây gần đó, "Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi."

Lý Liên Hoa thở hắt ra, đoạn cong môi cười, thoải mái tiếp nhận loại đãi ngộ trong thầm lặng này, bước đến gốc cây đối diện ngồi nghỉ. Phương Tiểu Bảo bên kia dùng hai tay ôm quàng đầu gối, chớp chớp mắt quan sát ánh nến nhảy nhót phía sau giấy bọc đèn lồng, khoé môi như trước trệ xuống, có vẻ buồn bực.

Lý Liên Hoa mở miệng: "Phương Tiểu Bảo."

"Ừm?"

"Im lặng như vậy không phải phong cách của ngươi. Thật sự không muốn nói gì sao?"

Thực chất hai ngày qua Phương Tiểu Bảo chỉ chờ y nói mấy lời này, nhưng thời điểm y thật sự nói ra, hắn lại không biết làm sao mà đáp, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng, vô cùng mệt mỏi... Phương Tiểu Bảo ngẩng mặt nhìn vầng trăng tròn vo trên đầu, cảm thán: "Ta dường như cảm thấy mười năm trước đã nói đủ nhiều, tự lẩm bẩm với bản thân mười năm qua cũng đủ nhiều. Nhưng mà nói nhiều cũng chả ra sao, huynh luôn có chủ ý của riêng mình."

Trong giấc mơ cũng như thế này. Thái độ Phương Tiểu Bảo ban đầu là bình tĩnh như biển lặng, sau đó nói không nên lời ấm ức trách cứ, cuối cùng còn muốn trả Liên Hoa Lâu và Hồ Ly Tinh cho y, mỗi người một ngả, cả đời không gặp lại.

Lý Liên Hoa nhớ tới giấc mộng từng khiến bản thân tỉnh lại trong hốt hoảng đó, cũng từng nghe nói chuyện có người mơ thấy trước tương lai, chợt cả kinh, bả vai không tự chủ hơi rùng mình, vội đứng dậy đi về phía hắn: "Phương Tiểu Bảo..."

Đối phương bỗng cướp lời: "Kỳ thật ta rất giận huynh."

Bước chân của Lý Liên Hoa khựng lại, nắm tay y siết chặt, hồi lâu mới đáp: "Ta biết."

Phương Tiểu Bảo lắc lắc đầu, không hề nhìn y. Hắn ngồi ôm gối thu mình thật bé, giữa không gian hôn ám phảng phất giống như một đứa trẻ cô độc bị thân tín bỏ rơi, khổ sở mỉm cười, nói: "Mặc dù ta rất cố gắng để hiểu hành động của huynh, cũng biết huynh làm như vậy có lý do của riêng mình, đúng, ta đều hiểu, nhưng ta vẫn thương tâm. Ta thương tâm không phải vì huynh sẵn sàng buông tay tất thảy dứt khoát ra đi, mà là bởi mọi chủ ý của huynh, từ đầu đến cuối, đều không tình nguyện để cho ta biết. Lý Liên Hoa, chúng ta là tri kỷ một đời mà? Nói ra tiếng lòng thật sự khó đến như vậy hay sao? Ta cảm giác... cảm giác bản thân cho dù móc hết tim gan phế phổi để chứng minh thì cũng không đổi lại được của huynh cái gì. Huynh không xem ta là bằng hữu tri kỷ, cũng đừng nên xem ta thành trẻ con, huynh biết không?"

Hắn nói lời si oán như vậy, ngữ khí lại thống khổ giống như đang cầu xin đổi lấy một tia thông cảm từ đối phương. Hắn có thể oán, có thể giận, hắn có ngàn vạn lý do để hung hăng trách cứ Lý Liên Hoa, nhưng từ đầu tới cuối những gì hắn nói chỉ là những lời bộc phát đầy tủi thân. Lý Liên Hoa bị giọt lệ treo nơi đáy mắt đối phương thiêu đốt tới mức trái tim đau đớn, bèn nhắm mắt lại, bảo rằng: "Tiểu Bảo, ta về sau sẽ không đi đâu nữa, chỉ ở lại Liên Hoa Lâu, ngươi muốn lang bạt ta cùng ngươi lang bạt, muốn tra án ta cùng ngươi tra án, được chứ?"

Phương Tiểu Bảo bỗng ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào mắt y: "Huynh muốn ta làm sao tin huynh đây?"

Hắn đứng lên, vừa nói nhỏ vừa tiếp cận Lý Liên Hoa cho đến khi bức y áp sát gốc cây đại thụ: "Huynh treo trên miệng từng câu từng chữ đều là hứa hẹn, độc Bích Trà đã giải, dùng Vong Xuyên hoa chữa bệnh, cùng ta ngao du giang hồ... kết cục đâu? Đều là nói dối! Huynh còn muốn ta tin huynh thế nào đây? Giống như tên ngốc trước đó khờ khạo huynh nói gì đều tin sao?! Hay là giống cách ta mười năm qua u mê trì độn như vậy?!"

Đèn lồng bị động tác đứng dậy của hắn làm cho nghiêng ngả chẳng mấy chốc đổ rạp, nến thắp trong đèn nhanh chóng cắn nuốt lớp giấy, ánh lửa cháy bùng lên rồi lập tức tắt ngóm chỉ trong khoảnh khắc. Bốn bề như hũ nút, chỉ dựa vào ánh trăng đưa tay ra liền không thể nhìn rõ năm ngón này, Lý Liên Hoa mơ hồ trông thấy đôi mắt Phương Tiểu Bảo đẫm lệ, cơ hồ là khóc đến hô hấp và cổ họng khó chịu, nhiệt khí đứt quãng phả bên mặt y.

Y yên lặng nghe Phương Tiểu Bảo dụi mắt khóc thút thít. Đây không phải lần đầu tiên y thấy hắn khóc, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến đối phương khóc đến ấm ức vỡ oà như một đứa trẻ, chẳng qua... cũng đúng, vốn là một đứa nhóc ngốc.

Y biết, bản thân quá tự phụ, cứ cho rằng chính mình là trưởng bối liền có thể thay đối phương chọn ra con đường chính xác, chẳng hề nghĩ rằng từ ngày đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời y, Phương Tiểu Bảo đã là một biến số, mà biến số thì mãi mãi không lường trước được kết quả. Rốt cuộc bản thân đau đớn đã đành, còn hại đối phương theo mình mười năm u mê bất định.

Mấy năm qua, Lý Liên Hoa sống kỳ thực cũng chẳng có tư vị gì, coi sự tồn tại của bản thân như một loại hiếu lễ bù đắp ân tình của sư nương, sư phụ. Ngày ngày trôi qua lãng đãng vô vị, chỉ có duy nhất một ngày hằng năm khi Phương Tiểu Bảo xuất hiện, y mới có thể từ dưới đáy hồ phủ đầy bụi bặm và vết tích trầm kha ấy ngoi lên lấy trộm chút hơi thở thuộc về người phàm.

Mười năm.

Thật sự là mười năm.

Đằng đẵng mười năm, lần đầu tiên trong lòng Lý Liên Hoa xuất hiện suy nghĩ bản thân còn sống thật tốt... Nếu không, chẳng biết đứa trẻ ngốc này sẽ còn tìm kiếm, chờ đợi đến khi nào.

Có khi còn là cả đời.

Lý Liên Hoa phát hiện chính mình đang khóc.

Mà người vừa rồi khóc đến tê tâm liệt phế trước mặt y, lúc này lại giương đôi mắt đỏ hoe lo lắng nhìn y, như thể chỉ cần y nói một câu, hắn sẽ sẵn sàng giang tay bảo hộ.

Lý Liên Hoa không nhịn được mỉm cười, khịt mũi một cái, đoạn đưa tay ấn phẳng nếp gấp giữa hai đầu lông mày đối phương, "Xin lỗi, Tiểu Bảo, lừa ngươi lâu như vậy thật sự là ta sai."

Phương Tiểu Bảo hơi rụt cổ nhưng cũng không hề né tránh, chớp mắt nói: "Độc của huynh... về sau đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Liên Hoa hít một hơi sâu, nói: "Sau khi gửi bức tuyệt bút cho ngươi, ta quả thực xác định bản thân sẽ chết, để phòng tránh có người tìm thấy mình trong lúc hôn mê rồi dùng biện pháp lấy mạng đổi mạng kia, ta trực tiếp huỷ đi kinh mạch, thầm nghĩ lần sau tỉnh dậy trước mắt đã là Vong Xuyên. Không ngờ sư nương vẫn tìm được ta... Thời điểm nàng đưa ta trở về Vân Ẩn, đã gần như hoàn toàn không còn hô hấp, thân mình hỏng triệt để, kinh mạch rách nát chỉ cần chậm thêm chút nữa bèn không còn biện pháp nối lại. Rốt cuộc còn phiền sư tổ bà của ngươi hao tâm tổn sức liên tục ba tháng mới khôi phục, nhưng sức khoẻ vẫn không ngừng sa sút, nơi nơi đều là thương tật, hơn nữa còn mắc phải bệnh tim. Ta nằm trên giường mơ mơ hồ hồ năm năm mới có thể bắt đầu tập tành đi lại, thời gian đầu tuy không quen lắm, bây giờ ngươi xem, cũng đã không còn vấn đề gì."

Phương Tiểu Bảo hé miệng nhưng thật lâu cũng không thốt lên nổi một chữ. Hắn biết con người Lý Liên Hoa, y sẽ luôn cáng đáng mọi chuyện về phía mình, cho nên tổn thương ở trong miệng y nếu chỉ là một phần, sự thực chắc chắn đau đớn gấp bội lần như thế.

Lý Liên Hoa quả thực không kể hết cho Phương Tiểu Bảo, chỉ bởi vì không muốn lại lừa đối phương, nên mới miễn cưỡng tiết lộ ra. Khoảng thời gian nối lại kinh mạch đó, mỗi giây mỗi khắc thân thể y đều đau như bị búa bổ, lục phủ ngũ tạng tựa hồ thắt lại thành nút chết bất cứ lúc nào cũng có khả năng xé da xé thịt chui ra ngoài. Ngũ cảm từng mất đi dần dần khôi phục nhưng đồng thời y cũng phải trải qua nỗi đau như trăm trùng gặm cắn. Liên tục như vậy ba tháng, đến giờ nghĩ lại, thật sự là kinh hồn khiếp vía, rét run trong lòng.

"Cho nên ngày xưa lừa ngươi nói bản thân bị bệnh tim, bây giờ cũng không tính là nói dối đi." Lý Liên Hoa cười một tiếng, giọng điệu nhẹ bẫng như lông hồng.

Phương Tiểu Bảo không tin tổn thương y phải chịu nhẹ nhàng như cách y nói chuyện. Hắn cố gắng đưa năm ngón tay run rẩy muốn thử đặt lên ngực đối phương, hy vọng cảm nhận được nhịp tim dưới lớp da thịt đó, giơ ra một nửa, lại ngập ngừng muốn thu về. Lý Liên Hoa nhanh hơn một bước bắt lấy cổ tay hắn áp lên ngực mình, mỉm cười bảo rằng: "Ngươi xem, còn sống."

Nước mắt vốn đã khô một nửa của Phương Tiểu Bảo lại ào ạt trào ra. Lý Liên Hoa sững sờ, có chút gấp gáp nói với hắn: "Làm sao thế? Lần này ta từng câu từng chữ đều là nói thật, ta dùng sinh mạng thề với ngươi, Phương Tiểu Bảo, ta về sau sẽ không nói dối ngươi nữa, cũng không bỏ đi đâu. Ngươi... rốt cuộc là sao vậy, sao lại khóc ra nông nỗi này..."

Phương Tiểu Bảo oa oa lắc đầu, gian nan hít từng ngụm khí, khó khăn lắm Lý Liên Hoa mới từ trong đống âm thanh nức nở tức tưởi lọc ra được một câu hoàn chỉnh.

"Huynh còn sống... chuyện này so với tất thảy mọi thứ... đều tốt hơn."

Thật sự là một đứa nhỏ ngốc.

"Cảm ơn." Lý Liên Hoa nghĩ bản thân cũng sẽ khóc thành tiếng mất, gắt gao ôm lấy đối phương, "Cảm ơn ngươi, Phương Tiểu Bảo."

Cảm ơn mười năm chờ đợi trông ngóng, cảm ơn mười năm tìm kiếm không quên, cảm ơn ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn đứng tại đó, cho ta một mái nhà.

Đèn lồng đã cháy, Lý Liên Hoa chỉ còn cách mò mẫm trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, chậm rãi dắt tay Phương Tiểu Bảo mặt mũi lem nhem vì nước mắt quay trở về.

Hồ Ly Tinh từ sau khi gặp lại chủ cũ vẫn không nén được vui sướng, lúc này đuôi vàng ngoáy liên tục, mừng rỡ lao về phía y. Bỗng phát hiện Phương Tiểu Bảo thút tha thút thít đứng đằng sau, Hồ Ly Tinh ngồi thụp xuống, ngẩn người, tựa hồ phân vân, rốt cuộc quyết định đi tới ngửi ngửi bàn tay buông thõng của Phương Tiểu Bảo, cổ họng phát ra âm thanh ư ử như an ủi, chọc cho Lý Liên Hoa cười rộ lên. Ngay cả Phương Tiểu Bảo vốn nức nở không ngưng được, cũng vừa dụi mắt vừa phụt một tiếng bật cười.

Hoá giải làm lành đã xong, đêm nay, có thể ngủ ngon rồi chứ?

Đều nói Trang Chu mộng hồ điệp, sau khi tỉnh mộng không biết mình là người mơ hoá bướm hay bướm mơ hoá người. Trước đây đọc điển tích này Phương Tiểu Bảo chỉ cảm thấy mơ hồ, bây giờ lại giống như hiểu được. Cảm giác mọi chuyện xảy ra đẹp đẽ giống như mộng ảo, hắn sợ một khi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa đã phát hiện bản thân thực chất vẫn lẻ loi một mình. Kết quả trằn trọc đến nửa đêm, mãi không dám ngủ.

Phòng dành cho khách trên tầng hai từ lâu đã thành phòng của hắn. Còn đang thao thức, chợt nghe thấy tiếng bước chân chầm chậm đi lên cầu thang, Phương Tiểu Bảo vội vàng kéo chăn nhắm mắt giả vờ ngủ. Tuy vậy hai tai vẫn chăm chú nghe ngóng, nhưng sau khi bước chân kia dừng lại bên cạnh giường thì không còn động tĩnh nào khác nữa rồi.

Phương Tiểu Bảo ngứa ngáy trong lòng, nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc không chịu nổi nữa choàng mở mắt ra. Không ngờ đập vào mắt là gương mặt phóng đại của Lý Liên Hoa đang mỉm cười nhìn hắn giả bộ ngủ.

Lý Liên Hoa ngồi xuống cạnh giường, chống tay hai bên gối, cúi thật sát nói với hắn: "Nếu ngươi cũng không ngủ được, vậy thì chúng ta nên làm một vài chuyện cần làm rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro