Ta ở nhân gian đợi người - Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiểu Bảo nghĩ không thông Lý Liên Hoa từ lúc nào đã ôm tâm tư không đứng đắn với mình, chỉ biết thời khắc đôi môi chúm chím mát lạnh kia hôn xuống, bản thân thật kỳ lạ không hề dấy lên chút cảm giác bài xích nào, ngược lại còn như luyến tiếc nhận được không đủ, mơ mơ màng màng hé miệng, tạo thế thuận lợi cho đối phương chinh phạt tấn công.

Âm thanh môi lưỡi triền miên văng vẳng bên tai, Lý Liên Hoa cơ hồ muốn cướp sạch không khí trong miệng Phương Tiểu Bảo, mút mát mật ngọt như mỹ vị còn cố ý gặm cắn làm đôi môi người dưới vừa đỏ vừa sưng. Thời điểm hai người tách ra phảng phất kéo đứt một sợi chỉ bạc, Lý Liên Hoa nhìn đôi môi bị mình làm cho ướt át này, khó nén được thoả mãn nhoẻn miệng cười một tiếng.

Năm ngón tay y mò tìm nút thắt trên trung kiện trắng tinh của đối phương, cầm lấy đầu dây kéo nhẹ một cái, thấy rõ vạt áo trên cổ lập tức trở nên lỏng lẻo có xu hướng buông lơi. Nếu thực sự gạt đi lớp vải duy nhất trên người này liền xem như không còn đường quay đầu nữa. Lý Liên Hoa nhỏ giọng nói bên tai Phương Tiểu Bảo: "Chỉ cần ngươi không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể nói ta dừng lại."

Phương Tiểu Bảo vừa rồi bị hôn đến thần trí kiên cường cũng đánh mất vài phần thanh tỉnh, một gương mặt đỏ bừng thẹn thùng che giấu dưới mu bàn tay, bấy giờ lung tung lắc lắc đầu, chỉ là, cũng không có nói dừng lại. Lý Liên Hoa thay hắn cởi đi áo quần, chứng kiến da thịt năm xưa thập phần rắn chắc cứng cỏi lại bởi mười năm không thường xuyên động võ mà mềm mại đi không ít. Nhưng tính sao vẫn là thân thể của một võ giả. Ánh trăng len lỏi qua khung cửa rọi lên da thịt của Phương Tiểu Bảo, đặc biệt là những chỗ bị thương ngày trước đã kéo da non biến thành vết sẹo, nhạt màu hơn so với vị trí xung quanh. Lý Liên Hoa cảm thấy đó đều là kỳ hoa thêu trên vải gấm, giống như nét bút đẹp đẽ tinh tế điêu khắc lên thân thể đối phương, huống hồ, từng vết từng vết, đều không ngoài khả năng là do bảo hộ y mà thành.

Không rõ là do ngại ngùng hay do thân thể đột ngột tiếp xúc với khí lạnh, Phương Tiểu Bảo vốn đang che mắt bỗng nhiên co rụt người lại, giữa hai ngón tay hé ra một khoảng trống lén lút đưa mắt nhìn diễn biến xung quanh. Lý Liên Hoa sâu kín nhoẻn miệng cười, nhanh chóng cởi sạch y phục trên người bản thân, sau khi áp mình lên đối phương liền "soạt" một tiếng kéo chăn trùm kín hai cơ thể loã lồ. Tất thảy khí lạnh đều bị chặn ở bên ngoài, mà trong chăn, da thịt dính sát vào nhau cơ hồ muốn nóng hầm hập.

Lý Liên Hoa chen vào giữa hai chân Phương Tiểu Bảo, đoạn cúi người hôn nhẹ hôn nhẹ lên môi như thể trấn an. Bàn tay Phương Tiểu Bảo nặng nề đè xuống vai y, hai sải chân vô thức cuộn lên trên eo hông khiến khoảng cách giữa đôi bên ngày càng được thu hẹp. Lý Liên Hoa bất ngờ nhìn hắn tỏ ra nghênh đón lộ liễu ngoài ý muốn, nổi lên ý xấu, nhéo nhéo chỗ thịt đùi non: "Tiểu Bảo vội vàng như vậy, trong lòng hẳn là nhớ sư phụ lắm đúng không?"

Phương Tiểu Bảo nghe xong lập tức nảy ra suy nghĩ hay là dùng đầu cụng một phát bức y bất tỉnh cho rồi, tức tối nói: "Lý Liên Hoa!"

Lý Liên Hoa cười khẽ, chợt hạ thấp eo lưng, trầm trầm nói bên tai hắn: "Nhưng là sư phụ rất nhớ Tiểu Bảo."

Phương Tiểu Bảo vô thức kẹp chặt hai chân, đông cứng tại chỗ, nghĩ một chút... hay là tự đập mình bất tỉnh đi cho rồi...

Hắn đáng yêu như vậy càng khiến Lý Liên Hoa nổi lên khát vọng muốn hôn, muốn ôm, muốn lập tức siết chặt người vào lòng rồi tùy ý xâm phạm, nhưng y không nỡ, e dè làm hắn bị thương, chỉ có thể từng bước từng bước dùng hành động âu yếm dỗ dành hắn mở ra vì mình. Phương Tiểu Bảo dường như cực kỳ cực kỳ thích đôi môi chúm chím của Lý Liên Hoa, minh chứng là từ sau khi mở mắt hắn chỉ đặt chú ý lên đó. Biết được chuyện này, Lý Liên Hoa làm sao nỡ cô phụ tiểu đồ đệ nhà mình đây, lập tức cúi người hôn môi, đầu lưỡi hai người quấn quýt dây dưa cùng một chỗ.

Sau khi nụ hôn lâu dài chấm dứt, một lượng nước bọt theo khoé môi chảy xuống cằm Phương Tiểu Bảo. Lý Liên Hoa liếm sạch chỗ đó, lại từ cằm liếm xuống cần cổ, xương quai xanh, ngực đến rốn, đặc biệt là vết sẹo trên eo...

Phương Tiểu Bảo bị liếm đến rối linh rối mù, tiếng rên rỉ nhỏ vụn không kiềm chế được bật ra khỏi miệng. Môi Lý Liên Hoa rề rà lướt xuống phía dưới, cuối cùng rơi lên hạ thân của đối phương. Phương Tiểu Bảo hoảng hốt suýt chút nữa đã dùng đùi kẹp chặt cổ y, vẫn may có thể kiềm cương trước vực, gương mặt thẹn thẹn nói: "Lý Liên Hoa..."

"Nếu ngươi sợ, cứ việc kêu ta dừng lại, ta sẽ không tiến thêm."

Lý Liên Hoa ngẩng đầu lên, ánh mắt trấn an thập phần dịu dàng. Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, da thịt ẩm ướt nóng rực hồng hào không ngừng run rẩy, môi mấp máy một lát, rốt cuộc nhắm tịt mắt quay mặt sang một bên.

Đây xem là phó mặc cho y muốn gì cũng được.

Lý Liên Hoa không vội, từng chút từng chút ngậm ngọc hành đã run rẩy ngẩng đầu kia vào trong miệng, liếm mút lấy lòng, tay không quên xoa nắn chăm sóc hai túi da phía dưới. Rốt cuộc không đến bao lâu, cảm giác vật trong miệng co rút, hương vị tanh nồng nam tính dội trong khoang miệng khiến y vô thức nhíu nhíu mày. Khoé mắt Phương Tiểu Bảo bị ép đỏ hồng một mảng, trong mắt chứa tầng sương nóng phủ lên, dè dặt nhìn người còn lại. Chứng kiến y "ực" một tiếng nuốt xuống tinh dịch bản thân tiết ra, quả thực làm đỉnh đầu hắn muốn bốc khói, mạch máu thớ gân bang bang nảy lên không ngừng.

Phương Tiểu Bảo gần như không thở nổi, linh tinh biểu đạt: "Lý Liên Hoa, huynh... ta..."

Lý Liên Hoa "suỵt" một tiếng, kéo tay hắn đặt lên mệnh căn sớm đã trướng nóng hừng hực của mình, "Tiểu Bảo ngoan, hôm nay không bắt nạt ngươi, dùng tay tuốt tuốt giúp ta là được rồi..."

Cảm nhận vật cứng rắn nóng bỏng trong lòng bàn tay, Phương Tiểu Bảo nghe lời loát động lên xuống đổi lấy tiếng thở dốc ồ ồ của đối phương, lại vẫn ấp úng: "Lý Liên Hoa... ta có thể dùng miệng..."

Lý Liên Hoa ẩn nhẫn, mặt khác bật cười: "Nhóc ngốc, ta thương xót ngươi, ngươi còn không cần?"

"Chuyện huynh có thể, ta cũng có thể." Phương Tiểu Bảo chân thành nói, "Giống như huynh cực lực tìm kiếm mười năm, ta không phải cũng chờ huynh được mười năm sao? Có cái gì đâu?"

Nhắc đến chuyện này, trong lòng Lý Liên Hoa vừa ấm áp vừa đau xót, không nhịn được áp môi hôn đi lên, thời điểm ướt át tách ra, y than khẽ bảo rằng: "Để ngày khác đi, chúng ta hẵng còn một đời, đến lúc đó vi sư nhất định cho ngươi cơ hội thể hiện, được không?"

Phương Tiểu Bảo bỗng nhiên cứng đầu: "Ta muốn dùng miệng!"

Cái tên... Gân xanh trên trán Lý Liên Hoa giật giật, y bao lấy tay đối phương ép hắn tiếp tục tuốt tuốt lộng lộng, tay còn lại mò ra sau mông ấn lên cửa huyệt mềm mại thít chặt kia.

"Muốn dùng miệng cũng được thôi, Phương Tiểu Bảo, ngươi chắc chắn bản thân chịu được hậu quả của việc dùng miệng không...?" Đầu ngón tay chỉ vừa nhét vào đã cảm giác được hậu huyệt bài xích co rút. Phương Tiểu Bảo mặt mũi trắng bệch, nửa hoang mang nửa sợ hãi nhìn y. Lý Liên Hoa quyết không nhân nhượng thầm nghĩ ai bảo ngươi không nghe lời, xem ta doạ ngươi thế nào. Ngón tay khô khốc cố gắng chen chúc vào nơi sâu kín. Phương Tiểu Bảo chau mày cắn răng nhẫn nhịn, kết quả vẫn không chịu được, bật ra một tiếng than: "Đau..."

Lý Liên Hoa xót hắn, vội rút về ngay, "Cho nên nói, ngươi..."

"Ta chịu được." Phương Tiểu Bảo cắn cắn môi, nói: "Huynh làm đi, mặc kệ ta kêu... Ta chịu được."

"..." Lý Liên Hoa nghiến răng, nắm lấy bàn tay của Phương Tiểu Bảo phỏng theo động tác giao hợp không ngừng tuốt lên tuốt xuống. Có chất lỏng chảy ra từ quy đầu nóng đỏ, âm thanh nhớp nháp lạch bạch vang lên rõ ràng khiến bốn tai đều đỏ phừng phừng. Cơ hồ là qua nửa khắc thời gian, nghiệt căn đã lâu không khai trai của Lý Liên Hoa trong bàn tay người thương giật giật mấy cái, cuối cùng phun ra bạch dịch đặc sệt, dính nhớp giữa bụng hai người.

Lý Liên Hoa thở ra một hơi thoả mãn, thả mình xuống nằm đè lên thân thể bị khí nóng hun đến mướt mồ hôi của Phương Tiểu Bảo. Lòng nghĩ, không nhịn được, đúng là không nhịn được... Tên nhóc này bức y sắp phát điên lên mất, nếu không phải chỗ bọn họ không có sẵn cao dược bôi trơn thì đêm nay đừng hòng y buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Vừa nghĩ, ngực bụng vừa phập phồng phập phồng theo nhịp thở dốc, hưởng thụ nốt tình triều khoái cảm. Da thịt dính sát vào nhau truyền đến mọi xúc cảm đều thật rõ ràng.

Hai người một trên một dưới nằm im lặng trong chốc lát, mười ngón tay dưới lớp chăn đan thật chặt vào nhau, không chừa lại bất kì kẽ hở nào. Qua hồi lâu, lâu đến nỗi Lý Liên Hoa cho rằng Phương Tiểu Bảo sớm đã say ngủ, bên tai bỗng vang lên âm thanh lí nhí.

"Lý Liên Hoa, huynh lại cứng..."

"Câm miệng..."

Lúc Phương Tiểu Bảo tỉnh dậy vào sáng sớm, trong mông lung còn chưa hình dung ra sự tình, người đang ôm hắn đã hơi siết cánh tay, ở phía sau mỉm cười, nói: "Lâu chủ phu nhân, chào buổi sáng."

"Ai là phu nhân của huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro