Thiên nhược hữu tình - Trung (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

"Làm sao vậy?" Phương Tiểu Bảo tỉnh lại ở trong lòng Lý Tương Di, giọng nói ủ rũ.

"Kiều Uyển Vãn trúng độc." Lý Tương Di nhíu mày, biểu lộ bản thân cũng không rõ lắm, khẽ vỗ lưng ý bảo hắn ngồi dậy, chính mình vén trướng màn ra ngoài hỏi chuyện.

Lát sau, y quay trở về, sắc mặt càng thêm xấu.

Phương Tiểu Bảo sớm đã tỉnh ngủ, lăn tăn ngồi bên cạnh giường, thấy y đi vào liền lo lắng hỏi: "Tướng công, Kiều cô nương thế nào?"

"Khó nói. Nàng trúng một loại độc, tên gọi Băng Trung Thiền."

"Băng Trung Thiền một khi vào cơ thể, trong vòng ba ngày nếu không áp chế sẽ khiến kinh mạch toàn thân tê liệt. Người của Tứ Cố Môn nói không xác định được khi nào Uyển Vãn trúng độc, nhưng chạy chữa đã có hai ngày hai đêm." Lý Tương Di vừa nói vừa lấy y phục trên giá treo xuống, vội vàng khoác lên người, "Băng Trung Thiền tính âm trầm trọng, vừa lúc nội lực của ta Dương Châu Mạn chí dương chí thiện, có thể giải độc. Ta hiện tại cần nhanh chóng thúc ngựa quay trở về."

Phương Tiểu Bảo nghĩ mà sợ hãi. Hắn ngẩn người một lúc, hồi thần trông thấy động tác của Lý Tương Di, liền cũng cúi người gấp gáp đi giày, "Ta cùng huynh, ta đi cùng huynh."

"Tiểu Bảo." Lý Tương Di mặc xong y phục, bước đến bên cạnh giường, nhẹ tay vén tóc mai của tiểu ca nhi, "Ngươi đang mang thai, ba tháng đầu cần đặc biệt chú trọng, không thể vọng động. Nghe lời, sáng ngày mai để phủ Thượng thư chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi trở về."

"Ta..." Phương Tiểu Bảo muốn nói lại thôi, nhìn ánh mắt lo lắng của đối phương, chỉ đành gật đầu đáp ứng, "Vậy huynh phải cẩn thận."

Lý Tương Di khẽ "ừ", kéo người vào lòng hôn lên trán sau đó xoay thân gấp gáp rời đi. Phương Tiểu Bảo đuổi theo đến cửa, nhìn bóng lưng y dần dần bị màn đêm cắn nuốt, trái tim đập dồn, "Huynh nhất định phải cẩn thận!"

Một đêm này, Phương Tiểu Bảo không thể ngủ.

Mặc dù Kiều Uyển Vãn và hắn không quá vừa mắt lẫn nhau, thậm chí âm thầm coi nhau như tình địch, nhưng với Phương Tiểu Bảo mà nói, tính mạng con người thập phần quý giá. Hắn không hy vọng nàng có chuyện, hắn hy vọng nàng có thể mau chóng tốt lên.

Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, Phương Tiểu Bảo chợt thoáng nhíu mày, phải chăng mọi chuyện đã quá trùng hợp? Án theo mốc thời gian mà người truyền tin bẩm báo, phu thê bọn họ khởi hành đến đại đô thì Kiều Uyển Vãn trúng độc, vậy trước đó tại sao không thông báo? Mà kẻ truyền tin... kẻ truyền tin... Tứ Cố Môn trước nay coi trọng hiệu suất, thường dùng bồ câu được huấn luyện đặc biệt, đường chim bay so với đường bộ hiển nhiên càng nhanh, tại sao không dùng, lý nào lại vậy?

Phương Tiểu Bảo càng nghĩ càng thấy nội tình ẩn chứa nhiều sơ hở. Nửa đêm canh ba, Lý Tương Di một mình thúc ngựa trở về Tứ Cố Môn, nếu là Kiều Uyển Vãn đứng phía sau bày trò vặt vãnh... thì cũng thôi. Nhưng nếu chẳng may có người âm thầm ám toán, thì... thì...

Phương Tắc Sĩ và Hà Hiểu Huệ đang ngủ thật say, bên ngoài bỗng vang lên âm thanh ồn ào, trước cửa tư phòng vang lên tiếng gọi liên tục. Phương Tắc Sĩ xuống giường, mắt mũi loè nhoè đi ra mở cửa, trông thấy cô hầu bên cạnh tiểu ca nhi hai mắt đỏ hoe quỳ phục dưới chân, "Lão gia! Lão gia người mau khuyên ca nhi với! Lý môn chủ cách đây hai khắc thúc ngựa trở về Tứ Cố Môn, ca nhi hiện đang đòi lấy ngựa đuổi theo, đã ra đến cổng rồi ạ!"

Ly Nhi miệng lưỡi nhanh nhẹn, trong vòng trăm bước từ chính phòng ra đến cửa thuỳ hoa đã trình bày rõ ràng toàn bộ sự việc cho phu phụ Phương thị. Hà Hiểu Huệ trước nay không chịu nổi ca nhi nhà mình chịu bất kỳ thương tổn nào, bấy giờ sốt sắng khẩn trương, quả nhiên vừa ra đến cửa, hai mắt đã ngấn lệ lao đến kêu lên: "Ôi, con ơi...!"

Phương Tắc Sĩ làm quan nhiều năm, đối mặt với sự tình phát sinh, thái độ bình tĩnh hơn vợ nhiều. Ông khẽ nhíu mày, trước tiên trấn an hài tử, lại nói: "Có chuyện gì xảy ra?"

Phương Tiểu Bảo một lần nói hết nghi hoặc của bản thân, biết cha mình là người tinh tế thấu đáo, liền kéo tay áo của ông, nhỏ giọng khẩn cầu: "Cha, con cần phải đi."

"Tiểu Bảo!" Hà Hiểu Huệ dậm chân, "Con từ nhỏ đã yếu nhược bất kham, ngồi xe ngựa hai ba tiếng thân thể đã choáng váng khó chịu, nói gì đến cưỡi ngựa! Vả lại, dù cho con đuổi theo thì cũng hỗ trợ được gì! Lý môn chủ công phu trác tuyệt, lẽ nào còn bại dưới tay người khác không thành!"

Phương Tiểu Bảo giọng điệu hoà hoãn: "Mẹ, cổ ngữ có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, nhi tử nhất định không dám làm càn, nhưng sự tình lần này vạn vạn sơ hở, huynh ấy vội vã cứu người chỉ e không suy xét được kĩ càng. Con... con chỉ là lo lắng... Mẹ, con không phải là Phương gia ca nhi nữa, con là Tứ Cố Môn môn chủ phu nhân."

Hà Hiểu Huệ lệ nóng doanh tròng, mở miệng toan thuyết phục thêm, Phương Tắc Sĩ đã lên tiếng: "Ba tháng trước nhạc phụ từ An Độ sơn gửi đến một chiếc xe Truy Vân được thiết kế đặc biệt, có thể di chuyển nhanh chóng lại không mất sức như cưỡi ngựa, Tiểu Bảo, con dùng nó đi."

Ngưng một lát, ông khẽ nói: "Phải bảo trọng thân thể."

Phương Tiểu Bảo thập phần mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, vội vội vàng vàng cảm tạ hai người sau đó cho hạ nhân đi sắp xếp. Chưa đầy một nén hương sau, xe Truy Vân thiết kế tinh diệu đã được chuẩn bị ổn thoả. Phương Tiểu Bảo một chân bước lên thềm xe, suy nghĩ gì đó, lại lui trở về.

"Cha, mẹ." Hắn cúi người, cẩn trọng nói: "Nhi tử có một thỉnh cầu."

11.

Giữa màn đêm đen xì đặc quánh, sương mù bao phủ bốn phía, xe Truy Vân lộc cộc di chuyển. Bỗng nhiên, xe phanh lại không hề báo trước khiến cho Phương Tiểu Bảo đang ngồi bên trong theo quán tính lảo đảo một phen.

"Người đến là ai?" Trên đầu người đánh xe đội một chiếc đấu bồng, vải mỏng buông xuống che đi dung mạo, chỉ thấy thanh âm nam tử thập phần trẻ trung, không hề có chút uy hiếp.

Hoá ra xe Truy Vân bị chặn đường bởi hai người, một lão nam nhân râu tóc trắng như tuyết, một phụ nhân y phục đỏ như máu, người trên giang hồ tất cả đều biết, bọn họ là Tuyết Công và Huyết Bà của Kim Uyên Minh.

"Phương Thượng thư không hổ là vị phụ thân yêu thương nhi tử, ngay cả xe Truy Vân quý giá như vậy cũng đành lòng đem cho ngươi, suýt chút nữa khiến chúng ta đuổi không kịp." Huyết Bà cười một tiếng, ánh mắt gian xảo, "Chỉ đáng tiếc, vẫn chưa đủ nhanh."

"Không cần cùng hắn nhiều lời, Thánh nữ còn đang chờ tin tốt của chúng ta. Lên." Tuyết Công và Huyết Bà nhìn nhau gật đầu, cùng lúc xông lên tiếp cận vật phía trước.

Chỉ thấy người đánh xe vốn im lặng bỗng nhiên rút ra bội kiếm, nhảy đến cùng bọn họ so chiêu. Tiếng binh khí sắc lạnh va chạm lẫn nhau khiến người ta vô thức sởn gai ốc. Phương Tiểu Bảo nhíu mày, bàn tay siết chặt vạt áo, tập trung lắng nghe diễn biến bên ngoài.

Tuyết Công và Huyết Bà không ngờ người đánh xe lại có công phu bậc này, nhất thời không phòng bị, bị đối phương sấn lùi mấy chiêu. Tuyết Công gắt gao quan sát bội kiếm trên tay y, sau đó trợn mắt rít lên, "Ngươi là Triển Vân Phi?!"

Đối phương cười một tiếng, gỡ xuống đấu bồng, quả nhiên là Triển gia tam công tử Triển Vân Phi, di phụ của Phương Tiểu Bảo.

Triển Vân Phi ở trong Vạn Nhân Sách xếp hạng thứ tám, Tuyết Công và Huyết Bà lại cũng không phải hạng dễ đối phó, bọn họ luôn có rất nhiều ám chiêu cần đề phòng.

"Là Triển Vân Phi thì thế nào?" Huyết Bà tiến lên, nhếch môi nói, "Hiện giờ không chỉ là một đấu hai, ngươi còn phải cân nhắc làm sao bảo vệ vị đang ngồi bên trong kia, là cỡ nào gian nan nha? Triển đại hiệp, hiện tại ngươi bỏ chạy, chúng ta cũng sẽ không chê cười ngươi nhát gan."

Triển Vân Phi giương lên kiếm ý, ánh mắt sắc lạnh, "Vậy thử xem."

12.

Kiều Uyển Vãn tỉnh lại là chuyện của hai ngày sau.

Mở mắt trông thấy nụ cười của Phương Tiểu Bảo, ánh mắt nàng xẹt qua một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ bình thường.

"Kiều cô nương rốt cuộc cũng tỉnh." Phương Tiểu Bảo thu hết mọi phản ứng vào trong mắt, tự tay bưng đến một bát thuốc, thái độ ân cần, "Kiều cô nương, nên dùng thuốc."

Kiều Uyển Vãn nhìn thứ thuốc đen ngòm trong bát, không rõ là dược liệu gì, sống lưng lạnh toát. Nàng nở nụ cười gượng gạo, "Phương ca nhi từ lúc nào thì bắt đầu làm những chuyện của người hầu kẻ hạ này rồi, cũng không biết Hải Đường chạy đi đâu..."

Hải Đường là nha đầu tư hầu của Kiều Uyển Vãn, nàng liếc mắt tìm quanh, đáng tiếc lúc này trong phòng cũng chỉ còn hai người.

"Kiều cô nương trúng độc, mấy ngày nay Hải Đường luôn canh gác bên cạnh, ta thấy nàng mệt mỏi đến độ hai mắt tràn ra tơ máu, nên đã cho người đỡ nàng đi nghỉ ngơi." Phương Tiểu Bảo cong mắt, "Mấy chuyện bưng trà rót nước này ta quả thực không thuần thục, đều trách tướng công nhà ta, y ngày thường chưa bao giờ để ta động tay, tính tình quật cường nói một không hai của y chắc Kiều cô nương hiểu rõ. Nhưng nàng yên tâm, thuốc quý ở dược tính, ta mặc dù không tự tay đun thuốc nhưng cũng có công đứng giám sát, nhất định không để kẻ vô lại nào có cơ hội bỏ thêm thứ đồ không hay. Này đây, nàng nhân lúc còn ấm uống đi thôi."

Kiều Uyển Vãn nhận lấy bát thuốc, sắc mặt trắng bệch, không rõ là vì mới vừa ốm dậy hay có suy nghĩ gì khác.

"Tương Di... quay trở lại rồi sao?"

"Sao lại không chứ?" Phương Tiểu Bảo chầm chậm nói, ngữ khí nhẹ nhàng, "Kiều cô nương là trọng thần quý nhân của Tứ Cố Môn, nàng xảy ra chuyện, phu thê chúng ta tự nhiên là thập phần lo lắng, chỉ hận không thể ngay lập tức quay về giúp đỡ. Bây giờ quá tốt rồi, tính mạng vô ưu, tai qua nạn khỏi, đợi thân thể nàng khá lên, chúng ta cũng sẽ giúp nàng tìm ra kẻ hạ độc, tất không để Kiều cô nương chịu ấm ức."

"...đa tạ." Bàn tay cầm bát của Kiều Uyển Vãn run lên một cái, thuốc đắng bên trong sóng sánh nghiêng ngả. Nàng mím môi, cố gắng ổn định tinh thần, ngẩng đầu nói với người đối diện, "Đã khiến Phương ca nhi mệt nhọc, Uyển Vãn hổ thẹn. Thực tình thân thể ốm dậy vẫn còn nhiều chỗ khó chịu, thuốc này đợi một hồi ta sẽ dùng sau, Phương ca nhi có tâm rồi."

Phương Tiểu Bảo nghe nàng nói vậy, khoé môi giương lên, cũng không tiếp tục thúc giục nàng uống thuốc. Hắn tỉ mỉ cẩn thận dặn dò nàng làm sao dưỡng bệnh, thái độ thân thiết giống như đối xử với tỷ muội trong nhà. Người người nhìn qua, đều sẽ cảm thấy vị môn chủ phu nhân này thật bao dung khả ái.

Cuối cùng, trước khi khép lại cánh cửa, Phương Tiểu Bảo giống như sực nhớ ra chuyện gì, dừng tay lại nói: "À phải, Kiều cô nương, còn chuyện này quên chưa nói với nàng. Hạ nhân đưa Hải Đường trở về nghỉ ngơi đã vô tình phát hiện dưới gối đầu nàng ta lưu trữ rất nhiều thư từ, đều là qua lại với ngoại môn. Bên trong nhắc đến nhiều tình tiết mờ ám, liên quan đến cả sự vụ nội bộ của Tứ Cố Môn, vì vậy đều đem đến chỗ Tương Di xem xét. Hải Đường bây giờ bị giam giữ trong tư phòng, Kiều cô nương nếu không muốn bị vạ lây, dính phải hiềm nghi, thì tốt nhất cách nàng ta xa một chút nhé."

Hắn nói xong, nhìn gương mặt cắt không còn nửa giọt máu của Kiều Uyển Vãn, cúi đầu cười một tiếng, "Nghỉ ngơi đi."

Cánh cửa khép lại, chỉ thấy ánh mắt Kiều Uyển Vãn vô định nhìn vào không trung, mu bàn tay nắm lấy bát thuốc nổi lên gân xanh, run run rẩy rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro