Thiên nhược hữu tình - Trung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Có Lý môn chủ ở, bệnh của tiểu ca nhi chớp mắt thì tốt rồi. Áng chừng là lâu không ăn uống nghiêm túc, nay khẩu vị hồi phục, bữa tối hắn ăn liền một lúc ba bát cơm, kết quả nửa đêm trướng bụng, phải sai nha hoàn hầm canh sen gừng mật ong đem đến.

Lý Tương Di để phu nhân nhà mình dựa vào lồng ngực, một tay đỡ bát canh, chăm chú xem hắn uống. Ly Nhi bưng khay gỗ đứng bên cạnh pha trò: "Phu nhân uống thuốc đắng bao ngày, bệnh tình vẫn mãi không thuyên giảm, ai biết môn chủ vừa mới trở về, phu nhân đã thần thần kì kì tốt lên, xem ra trăm ngàn loại thuốc của y phu cũng không lợi hại bằng một cái ôm của môn chủ nha. Sớm biết như vậy, để môn chủ nhanh chóng quay về là tốt rồi!"

Phương Tiểu Bảo trong lòng râm ran, đỏ mặt mắng nàng: "Không có quy củ, đến chủ nhân mà ngươi cũng dám đem ra pha trò!"

Lý Tương Di lại cao hứng bật cười, bên xoa bụng tiểu ca nhi, bên khuyến khích cô hầu: "Nói hay lắm, không cần sợ, có môn chủ chống lưng cho ngươi, ngươi cứ tiếp tục nói!"

Không phải tự nhiên mà Ly Nhi từ nhỏ đã được Hà Hiểu Huệ chọn theo hầu Phương Tiểu Bảo. Nàng ta linh hoạt tháo vát, miệng lưỡi nhanh nhạy, biết cái gì nên nói, nên nói lúc nào, phút chốc chọc cho hai vị chủ tử cười khom cả lưng. Thật khó khăn Phương Tiểu Bảo mới uống hết bát canh, trước khi bưng bát rời đi, nàng còn nói: "Phu nhân đêm nay rốt cuộc có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần ôm gối đầu của môn chủ trằn trọc nữa."

Cánh cửa gỗ khép lại kéo theo tiếng kẽo kẹt lê thê. Lý Tương Di cúi đầu, nhìn chóp mũi người nọ, "Lời nàng nói có thật không?"

Phương Tiểu Bảo ngượng ngùng, hai tai nóng ran, theo thói quen mạnh miệng: "Nàng chính là thích trêu đùa, huynh đâu phải không biết."

Giọng nói của Lý Tương Di phảng phất tiếc nuối, "Ra vậy. Ta còn cho rằng tiểu ca nhi nhà ta nhớ thương ta, giống như ta nhớ thương hắn."

Phương Tiểu Bảo vội ngẩng đầu thổ lộ, "Ta có, ta có nhớ thương huynh."

Bắt gặp ánh mắt đong đầy ý cười, nhu tình mười phần của đối phương, hắn mới nhận ra bản thân bị trêu ghẹo. Phương Tiểu Bảo tức khắc cúi mặt, ngữ điệu ai oán, "Huynh chỉ thích lừa gạt ta."

"Ta không gạt ngươi." Lý Tương Di trầm thấp cười, "Ta nhớ thương ngươi là thật."

Thấy Phương Tiểu Bảo không tin, y ghé sát vào tai đối phương, nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân mấy ngày này, phải chăng... mất một cái yếm đỏ...?"

Y phục của Phương Tiểu Bảo rất nhiều, một nửa đồ mang đến từ Phương trạch còn cất trong rương vẫn chưa gỡ ra, nhưng có Lưu ma ma quản lý chặt chẽ, Ly Nhi lại là đứa cẩn thận kĩ tính, thiếu một món thừa một món đương nhiên không thoát được mắt hai người. Quả thực cách đây vài tuần, Phương Tiểu Bảo có nghe Ly Nhi lẩm bẩm nói trong nhà xuất hiện trộm vặt, hơn nữa còn là kẻ biến thái, cái yếm đỏ tiểu ca nhi cởi ra còn chưa kịp giặt đã bị lấy mất rồi, suýt chút nữa làm lớn chuyện lên. Cuối cùng vẫn là Lưu ma ma lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, đồ vật tư mật như vậy không tiện tìm kiếm rêu rao, bèn nhanh chóng để Phương gia gửi thêm một cái y hệt đến, sau này nếu xảy ra chuyện cũng có thứ biện bạch.

Phương Tiểu Bảo chỉ không ngờ rằng, "Hoá ra kẻ biến thái đó là huynh?!"

Lý Tương Di hiếm khi ngại ngùng đến á khẩu, ngón tay vô thức gãi sống mũi, động tác tuy nhỏ lại trực tiếp biểu hiện y lúng túng bất kham. Phương Tiểu Bảo tiếp nhận sự tình xong, "phừng" một cái mặt đỏ, miệng nhỏ lắp bắp: "Huynh... ta... cái yếm đó... còn chưa có giặt..."

Lý Tương Di ôm hắn, khẽ ừ, "Đêm đêm ta đều nhớ phu nhân, giống phu nhân nhớ ta."

"Huynh lưu manh..."

"Ta chỉ lưu manh với ngươi."

Tiếng nước chậc chậc lại vang lên, lát sau, đèn nến bị thổi tắt.

Tiểu biệt thắng tân hôn, ai nói không phải đâu?

9.

Với cường độ đánh giáp lá cà như vậy, nếu Phương tiểu ca nhi còn không mang thai, thì đúng là uổng công Lý môn chủ ngày ngày tẩm bổ kiện thân, đêm đêm trồng trọt cày cấy.

Cũng không biết tin tức làm sao đến tai Thánh Thượng, chỉ biết bệ hạ sau khi nghe tin, long nhan vui mừng, nhân dịp thịnh yến thiết đãi văn võ bá quan liền cho mời Lý môn chủ và Phương ca nhi nhập cung dự tiệc.

Lý Tương Di thân là đại diện võ lâm chí sĩ, mấy năm nay triều đình và giang hồ qua lại như cá nước, rất nhiều văn võ bá quan đều hy vọng nhân cơ hội này cùng y chắp nối quan hệ. Người mời rượu đến không ngừng nghỉ, cũng may Phương đại nhân trù bị cho con rể từ trước, một loạt triều thần, ai ai ai ai, cho Lý Tương Di học thuộc một lượt.

Bàn tiệc của nữ quyến và ca nhi ở thiên điện phụ. Giữa yến tiệc, có một tiểu cung nga chợt chạy đến thì thầm vào tai Phương Tiểu Bảo, nói bên ngoài có người Phương gia tìm hắn, hắn mơ hồ nhìn về phía Hà Hiểu Huệ ngồi bên kia, nàng vẫn đang cùng các mệnh phụ nói nói cười cười, cảm thấy không đúng lắm, toan từ chối. Tiểu cung nga đỏ mắt trực khóc, nói nếu không mời được người ra sẽ bị phạt rất thảm, hắn chỉ có thể đứng dậy, cùng nàng đi ra ngoài.

Tiểu cung nga dẫn đường đưa Phương Tiểu Bảo đến đình nghỉ mát trong hoa viên, sau đó thoắt cái liền không thấy. Phương Tiểu Bảo không dám đi loạn, ở tại chỗ đợi một lúc, không ai xuất hiện, bản thân gặp gió lạnh hắt xì hai cái mới nghĩ nên dò đường quay về, chợt nghe tiếng bước chân thong thả ngày một tới gần.

Phương Tiểu Bảo nhìn sang, phát hiện đó là một nam tử xa lạ, hắn vội vàng thu cước bộ, lui về trong đình. Nam tử kia không ngờ lại lỗ mãng, trực tiếp đi tới, chắn mất cửa ra của hắn không nói còn mở miệng hàm hồ thân thiết: "Phương ca nhi."

Phương Tiểu Bảo khiêm nhường nhún người gật đầu một cái xem như trả lễ, nhưng mím chặt môi không nói câu gì. Đối phương trên người đầy mùi rượu, ngữ khí thâm trầm: "Phương ca nhi... lẽ nào không nhớ ta là ai?"

Phương Tiểu Bảo giương mắt, rất nhanh đánh giá qua dung nhan của gã rồi lần nữa rũ mi, chỉ thấy thập phần xa lạ, "Công tử e là nhầm người."

Đối phương cười, có điểm khổ tâm, "Chỉ có ca nhi quên mất ta, không có chuyện ta nhận nhầm. Thôi, quên cũng không sao, ta tự giới thiệu lần nữa là được. Tại hạ Tông Chính Minh Châu, Tể tướng Tông Chính Tắc là phụ thân của ta."

Phương Tiểu Bảo khẽ gật đầu, xa cách lại lịch sự, "Hạnh ngộ Tông Chính công tử."

Thấy người này da thịt trắng hồng, dung nhan tuyệt mỹ, Tông Chính Minh Châu âm thầm nuốt nước bọt, chợt lao về phía trước, dùng sức túm cổ tay tiểu ca nhi.

"Tiểu Bảo... ngươi thật sự đã quên ta rồi sao? Ngày nhỏ chúng ta từng gặp qua! Cha ta còn nói muốn cùng Phương đại nhân kết thành thông gia nữa!"

Phương Tiểu Bảo thập phần hoảng sợ, vội vàng muốn rút tay ra nhưng không chống trả nổi lực đạo của đối phương, chỉ thấy cổ tay bị móng tay người kia ghim vào đau nhói.

Hai người ở trong đình giằng co. Phương Tiểu Bảo bên giãy giụa bên nhìn xung quanh, đáng tiếc bốn bề trống vắng.

"Tông Chính công tử, xin ngài tự trọng!"

"Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi nhìn cho kĩ, chúng ta quả thực từng quen biết, ngươi nhìn kĩ ta..."

Tông Chính Minh Châu hiển nhiên say rồi, mặt mày đỏ bừng, nói lời hoang đường. Phương Tiểu Bảo sợ đến hai mắt ướt sũng, cổ tay vặn vẹo hòng tránh thoát. Mắt thấy người kia ghé đến càng gần, hắn hoảng loạn há miệng muốn hét lên, chợt rơi vào một cái ôm vững chãi.

Lý Tương Di hất tay Tông Chính Minh Châu khiến gã loạng choạng thối lui, bản thân ôm lấy Phương Tiểu Bảo, "Không sao chứ?"

"Tướng công..." Phương Tiểu Bảo đã run như gà con lạc mẹ, giấu mặt vào lòng y.

Lý Tương Di bao lấy vai hắn, lạnh lùng nhìn nam nhân đối diện, "Tông Chính công tử nổi danh là khách quen của chốn phong nguyệt trong kinh thành, không ngờ hôm nay ngay dưới chân thiên tử, lại cũng dám hoang đường vô lễ đến vậy, cho rằng Lý Tương Di ta chết rồi sao?"

Tông Chính Minh Châu bám vào trụ gỗ mới có thể đứng thẳng, hừ một tiếng khinh thường, "Lý môn chủ mặt mũi thật lớn, giống hệt như đám người giang hồ những năm gần đây, càng ngày càng tự tung tự tác! Một đám ô hợp xuất thân bần hàn ỷ vào bản thân luyện chút công phu, cũng xứng ở đây cùng ta nói chuyện?"

Bên này ồn ào, lập tức kéo đám người đang dự tiệc đi ra nhìn ngó. Tông Chính Tắc vốn ôm bụng xem kịch, không ngờ vừa đến đã nghe thấy thanh âm của thằng nhãi trời đánh nhà mình, vội vàng đi lên lôi kéo gã im miệng. Tam Hoàng tử thân là hoàng tộc, nhanh chóng đứng ra hoà giải, "Lý môn chủ, Tông Chính công tử uống nhiều rồi, lời hoang đường gì cũng dám nói, bản điện hạ hiện tại sẽ dâng tấu lên phụ hoàng, nghiêm hình..."

Lời chưa nói xong, Tông Chính Minh Châu đã giãy ra, hẳn là ngại sự chưa đủ loạn: "Một đám giang hồ ô hợp, cũng xứng kết thông gia với thân quyến nhà quan! Phương ca nhi, ngươi thật xui xẻo! Nếu không phải Phương Tắc Sĩ đắc tội bệ hạ, bệ hạ cũng sẽ không chỉ hôn ngươi cho Lý Tương Di! Trừng phạt! Đó là trừng phạt! Ha ha ha ha ha!"

Tông Chính Tắc giận dữ đến dựng thẳng râu, lao đến cho nhi tử một bạt tai, không gian lập tức thinh lặng. Đám quan thần e dè nhìn sắc mặt Lý Tương Di, chỉ thấy y ngay cả mi mắt cũng không động, nhìn không ra tâm tình.

"Phép đãi khách của triều đình hôm nay, Lý mỗ xem như thấu đáo." Lý Tương Di nói xong, ôm lấy Phương Tiểu Bảo rời đi. Lúc đi ngang qua Phương Tắc Sĩ, y thoáng dừng cước bộ, khẽ cúi đầu gọi một tiếng "nhạc phụ", lại không để đối phương kịp đáp đã đi rồi.

Quả thực là trò hề.

Lý Tương Di lần này đến kinh thành, theo lý thường tình lưu lại Phương trạch. Đưa Phương Tiểu Bảo lên giường, lại dùng thuốc mỡ nhẹ nhàng xử lý vết bầm trên cổ tay tiểu ca nhi, suốt quá trình y một mực ngậm miệng. Phương Tiểu Bảo biết y không vui, lại không tìm được cách mở lời, chỉ đến khi đối phương bôi thuốc xong chuẩn bị đứng dậy, hắn mới gấp gáp kéo lại.

"Tướng công..." Phương Tiểu Bảo trông như sắp khóc, "Ta... ta thật lòng ái mộ huynh..."

Lý Tương Di giãn chân mày, vỗ lên tay hắn, "Ta biết."

"Vậy huynh... nửa đêm còn đi...? Lẽ nào huynh muốn cùng ta phân phòng ngủ...?"

"Đây là lời gì." Lý Tương Di kéo hắn vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, "Nhạc phụ áng chừng đã về. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện, ta nghĩ, nên bàn bạc kĩ lưỡng với nhạc phụ, tránh để người âu lo mới tốt."

Phương Tiểu Bảo chun mũi một cái, bộ dạng vẫn còn chưa yên tâm, y đành phải ngồi trở về, trấn an cười nhẹ, "Phu nhân, ta không phải kẻ ngốc, ta đến đến đi đi trong giang hồ bao năm, xử qua hàng trăm kiện án tử, đều dựa vào đôi mắt này quan sát. Ngươi yêu ta hay không, ta lẽ nào còn không nhìn ra nổi sao? Lời người ngoài nói là lời châm ngòi ly gián, nếu ta quả thực vì gió thổi qua tai mà xa cách nương tử, vậy chức vị Tứ Cố Môn môn chủ này, ta làm uổng công."

Phương Tiểu Bảo thấy y giải thích cặn kẽ như vậy, lòng liền tĩnh lại, thân thiết ngả vào lồng ngực đối phương. Tiểu ca nhi sinh ra đã đẹp mắt, da mặt trắng như trứng gà luộc, cơ hồ trong suốt. Mỹ nhân như ngọc, chỉ ngồi thôi cũng đủ nịnh người. Lý Tương Di vỗ vỗ lưng hắn, giọng nói dịu dàng: "Ca nhi ngoan của ta, trước tiên nằm xuống nghỉ ngơi, ta trò chuyện với nhạc phụ xong sẽ trở về tìm ngươi, được không?"

"Vậy huynh nhớ về sớm một chút." Phương Tiểu Bảo nói, "Ta đợi huynh."

Lý Tương Di đáp ứng, xoay lưng đi tìm Phương Tắc Sĩ.

Phương Tắc Sĩ lăn lộn trên quan trường bao năm, độ nhạy bén đương nhiên không thể nào kém, ngay cả chuyện con rể quý sẽ đến tìm mình ông cũng dự đoán được. Đương nhiên, trong lòng Lý môn chủ suy tính ra sao, không ai hiểu rõ, vì vậy mắt thấy Lý Tương Di bước đến, Phương Tắc Sĩ liền đứng dậy.

"Lý môn chủ..."

Ý tứ dò xét rất rõ ràng. Lý Tương Di không ngạc nhiên, cười tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Nhạc phụ vẫn cứ gọi con là Tương Di thôi."

Phương Tắc Sĩ nghe y nói vậy, lập tức hiểu rằng chuyện này xem như qua, ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm.

"Con rể tốt." Ông tự tay rót trà, chuyện cũ một hơi kể hết, "Khi đó Thánh Thượng tứ hôn, một nhà chúng ta quả thực không vừa lòng."

"Tiểu Bảo là đứa trẻ sinh non, từ nhỏ đã yếu ớt nhiều bệnh, chúng ta vất vả nuôi lớn, dưỡng kiều quý như một đoá hoa, dạy cho tri thư đạt lễ, thanh triệt thiện lương. Nhạc phụ nói lời này khéo sẽ khiến con chê cười, trong mắt ta, cho dù hắn có làm hoàng hậu nương nương cũng không quá đáng."

Lý Tương Di nghe lời này, đuôi mắt cong lên, thầm nghĩ quả thực.

"Chúng ta tính toán tìm một tấm chồng tốt cho Tiểu Bảo, từ năm hắn mười tuổi, nhạc mẫu con đã thường xuyên qua lại với thân quyến nhà quan trong kinh thành, nhờ vả nghe ngóng nhiều năm, chính là vẫn không có ai lọt mắt. Nhưng Tiểu Bảo hẵng còn nhỏ, thời gian còn nhiều, chúng ta cũng nghĩ không vội. Ai ngờ nháy mắt một cái, bệ hạ... ôi, khi đó ta thầm nghĩ, một giang hồ đại hiệp, đúng là rất tiêu dao khí phách, nhưng chính vì quá tiêu dao khí phách, phối với Tiểu Bảo nhà ta, làm sao hợp đây?"

Phương Tắc Sĩ vừa nói vừa cẩn trọng đánh giá sắc mặt Lý môn chủ. Chỉ thấy y mỉm cười, trong mắt đều là khiêm tốn.

"Con rể hiểu. Nếu con rể ở trong tình huống đó, cũng sẽ nghĩ như vậy."

Phương Tắc Sĩ hài lòng "ừ" một tiếng, rốt cuộc kể đến chuyện vui, thái độ tươi tắn hẳn lên.

"Nói cho cùng, mối hôn sự này khi đó vẫn là một canh bạc. Chỉ sau khi Tiểu Bảo gả cho con, mắt thấy hai đứa phu thê hoà thuận êm ấm, sinh hoạt hạnh phúc vui vẻ, ta và nhạc mẫu con nhận ra, lần này chúng ta cược thắng rồi."

"Trong lòng ta vẫn luôn cắn rứt chuyện này, hôm nay có thể thẳng thắn nói ra, cũng xem như trút hết nỗi lòng, không còn gì giấu giếm. Con rể tốt, Tiểu Bảo là đứa nhỏ nhạc phụ cõng trên lưng từ nhỏ tới lớn, bây giờ có con làm chỗ dựa cho hắn, ta có thể yên tâm rồi."

Nhạc phụ con rể uống trà nói chuyện đến nửa đêm. Lý Tương Di tiễn người đi, cũng nhanh chóng quay trở về phòng.

Tiểu ca nhi chính là vô tâm vô phế, miệng nói chờ y quay về cùng ngủ, nhìn xem, không biết từ lúc nào đã lăn ra say giấc như chú heo con. Cuộc trò chuyện với Phương đại nhân khiến tâm tư y nhộn nhạo. Nhìn người ngủ say trên giường, Lý Tương Di không thể kiềm chế sấn tới hôn môi, nghĩ vẫn chưa đủ ghiền, một phen vạch chăn vạch áo tiểu ca nhi lên, loạn cắn khắp bụng thay cho trừng phạt. Người này... người này là thê tử cùng y bái đường thành thân, thắt tơ kết tóc, trong bụng hắn còn đang mang cốt nhục ruột thịt của y, hắn từ trong ra ngoài đều là của y, từ trên xuống dưới đều thuộc về y. Vậy mà... vậy mà... lại có người dám ở dưới mũi y khi dể hắn, xâm phạm hắn... Hai mắt Lý Tương Di đỏ lên, y biết bản thân điên rồi, lại không màng dừng lại, tiếp tục dọc theo thân thể đối phương một đường mò xuống, quần lót mỏng bị lột ra, đem hai bắp đùi trắng phau no đủ kéo mở hai bên, để cảnh xuân mơn mởn phơi phới lộ liễu cho người chiêm ngưỡng.

Âm huyệt nồn nộn đậm màu hơn một chút so với da thịt xung quanh, môi thịt mỏng manh yếu ớt như mời như gọi. Lý Tương Di liếm môi, liếc mắt nhìn Phương Tiểu Bảo vẫn đang lạc trong mộng mị, đều đều hít thở, y khẽ nuốt nước bọt, thở hắt ra, cúi đầu thưởng thức nơi tư mật chỉ mình y biết.

Phu thê giường chiếu hài hoà, Lý Tương Di cũng không phải chưa từng dùng phương thức này hầu hạ tiểu ca nhi. Nhưng nhân lúc người nọ ngủ say mà âm thầm công thành chiếm đất, hành vi lén lút thậm thụt chẳng khác nào tên đồi bại Tông Chính Minh Châu, mà càng như vậy, Lý Tương Di lại càng hưng phấn. Bựa lưỡi liếm láp từng ngõ ngách tư mật, đầu lưỡi day day hạt ngọc không biết mệt mỏi. Rất nhanh, khe suối cạn khô đã róc rách nước như mưa to lũ về. Lý Tương Di liếm mút hăng say, mười đầu ngón tay bám lên bắp đùi như khảm, mặc cho lưu lại vệt đỏ mà sáng ngày mai chắc chắn sẽ biến thành bầm tím. Không quản được nhiều như vậy... không quản được nhiều như vậy nữa... đầu lưỡi rẽ ngang môi thịt tiến vào trong động, bị huyệt nhục mềm mại mẫm cảm bao lấy chặt chẽ, dâm thuỷ tràn ra bị nuốt xuống bụng không thiếu một giọt. Bỗng nhiên, âm huyệt kịch liệt co rút, thân dưới tiểu ca nhi cũng một phen giật nảy. Lý Tương Di vẫn vùi đầu vào háng hắn, dùng dư quang nhìn lên, quả nhiên người đã tỉnh.

Phương Tiểu Bảo bị liếm đến khoái cảm đầy đầu, chỉ thấy lưỡi nam nhân giống như một đầu rắn ướt át linh hoạt trườn qua trường lại, rục rịch cuộn tròn bên trong cơ thể mình, khiến hắn không cầm nổi sung sướng giãy giụa, khiến hắn đầy đầu chỉ còn lại ham muốn dâm dục, hai mắt dần dần bị ép tràn ra lệ nóng. Quá sướng... không chịu được... Một tay Phương Tiểu Bảo gắt gao túm chặt nệm giường, tay còn lại mò đi xuống nắm lấy chân tóc Lý Tương Di, dùng sức dúi đầu y vào càng sâu, hai bắp đùi đồng thời kẹp chặt.

"Sướng... ô... liếm chỗ đó... tướng công... tướng công liếm Tiểu Bảo... Tiểu Bảo muốn bắn... a..."

Lý Tương Di dùng sức, không ngừng lắc đầu qua lại, chính là dùng cả mũi miệng đến hầu hạ tiểu ca nhi. Tiểu ca nhi càng biết cách khiến bản thân sung sướng, thân dưới ngọ nguậy ý đồ tăng thêm ma sát. Hai bên kịch liệt, kết quả chính là Phương Tiểu Bảo ưỡn cong thắt lưng, bắp đùi kẹp chặt lấy đầu Lý môn chủ, rên một tiếng bắn ra.

Cuối cùng, Lý môn chủ mũi miệng ướt sũng, tâm tình lại thoả mãn mười phần, ghé vào bắp đùi tiểu ca nhi hôn liên tiếp mấy chục cái. Tiểu ca nhi phập phồng thở dốc, nằm một lát tâm trí khôi phục, chợt lật mình xoay người, trực tiếp ngồi lên mặt Lý Tương Di, hai tay móc từ trong đũng quần đối phương ra một trụ thịt nóng hôi hổi, vừa hôn lên đó vừa nói.

"Hài tử chưa đầy ba tháng, không thể vọng động, đành phải uỷ khuất ngươi gặp cái miệng trên này thôi..."

Lý Tương Di "hư" một tiếng thở hắt ra, hai bàn tay bóp lấy mông thịt núng nính, cười một tiếng, "Phương ca nhi đây là... cùng huynh đệ của ta thương lượng?"

"Liên quan gì tới huynh." Phương Tiểu Bảo liếc mắt, đầu lưỡi thăm dò lỗ nhỏ trên đỉnh.

"A..." Lý Tương Di nghiến răng, điểm yếu của y đều bị đối phương nắm giữ, quá nguy hiểm rồi, chỉ đành mềm giọng, "Tương Di sai rồi... ca nhi tốt, ca nhi tốt của ta... cho ta chết thống khoái đi..."

Sau đó, Lý môn chủ chết thống khoái hay là ai oán, trời biết đất biết, Phương ca nhi biết.

9.

Hai người hoang đường đến giờ Sửu, thu dọn xong mới mãn nguyện ôm nhau ngủ say.

Chợp mắt chưa được bao lâu, cơ hồ đến đầu giờ Dần, bỗng có tiếng bước chân vội vàng ập đến trước cửa tư phòng. Lý Tương Di ngủ thính, lập tức kéo Phương Tiểu Bảo kín kẽ bao trong lồng ngực, kế tiếp lên tiếng: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"

"Môn chủ...! Môn chủ cứu mạng...!" Giọng nói kia thuộc về một nam nhân, nghe chừng là người truyền tin, gấp gáp như sắp khóc, "Kiều cô nương bị người ám toán trúng phải Băng Trung Thiền, đã nhiều ngày chạy chữa vô dụng, tính mệnh giờ đây ngàn cân treo sợi tóc! Khẩn mong môn chủ nhanh chóng hồi môn cứu người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro