Thiên nhược hữu tình - Trung (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Thành hôn không lâu sau, Phương Tiểu Bảo bắt đầu quen thuộc Tứ Cố Môn. Có một lần hắn ôm cánh tay Lý Tương Di thủ thỉ, nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng hỏi đến tiểu viện bên cạnh Bách Bảo Các. Bên đó là chỗ của ai, vì sao mỗi ngày đều đặn thấy người hầu ra vào quét tước nhưng lại không người ở. Lý Tương Di nói, đó là nơi của một vị nguyên lão, đồ vật bên trong vốn không nhiều nhặn gì, chỉ là hoa cỏ cần người chăm sóc, thành ra không thể bỏ bê. Phương Tiểu Bảo nghe cái hiểu cái không, miệng nhỏ ồ lên, tưởng tượng một nam nhân trung tuần có mái tóc hoa râm thích chăm sóc chút hoa hoa thảo thảo, tấm tắc mấy tiếng, cũng không có gì đặc biệt.

Hắn hiện tại thực sự hối hận. Khi ấy chỉ cần bản thân chú ý một chút, liền sẽ nhận ra bài trí bên trong tiểu viện hoàn toàn không phải sở thích của nam nhân. Hai bên đường mòn trồng đầy hoa lưu ly, giữa sân nghỉ dựng một cái bàn cẩm thạch bóng loáng, kê thêm xích đu gỗ, phía trên leo đầy hoa tử đằng, trước hành lang còn treo hai ba ống chuông gió. Người có lòng nhìn qua, đều phải cảm thấy tiểu viện này thuộc về một cô nương có thẩm mỹ có mắt nhìn.

Phương Tiểu Bảo chìm trong hồi ức, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập hướng về phòng tiệc. Thạch Thuỷ xuất ngoại tra án trở về, đến y phục cưỡi ngựa cũng chưa thay, gương mặt rạng rỡ tươi cười ba bước hoá thành hai chạy đến như cơn gió, "Uyển Vãn!"

Kiều Uyển Vãn bên này cũng hân hoan đứng dậy, "Thạch Thuỷ, lâu ngày không gặp, ta suýt nữa không nhận ra ngươi!"

Thạch Thuỷ nắm lấy tay bạn cũ, ngữ điệu trách móc, lại khó giấu được nét thân cận, "Ai bảo ngươi một lần đi liền là mấy năm, cũng không chịu trở về nhìn chúng ta một cái, thế nào, bên ngoài non sông thú vị, đều đáng xem hơn đám chỉ biết luyện luyện võ tra tra án bọn ta có phải hay không?"

"Xem ngươi nói lời này." Kiều Uyển Vãn bật cười rả rích, lôi kéo Thạch Thuỷ ngồi xuống bên cạnh mình.

Thạch Thuỷ vốn thuận tình nương theo, song gót chân vừa động, chợt nhớ ra Phương Tiểu Bảo còn ngồi trên chủ vị, nàng vội vàng thu lại vẻ thiếu nghiêm túc, hướng hắn chắp tay thi lễ, "Phu nhân."

Phương Tiểu Bảo toan mở miệng, Kiều Uyển Vãn bên cạnh đã dịu dàng lên tiếng: "Tính tình Thạch Thuỷ xưa nay vẫn vậy, tất không có ý mạo phạm ca nhi. Phương ca nhi làm người khiêm nhường rộng lượng, ắt không vì chút chuyện cỏn con này mà tức giận chứ?"

"...đương nhiên sẽ không." Phương Tiểu Bảo gượng cười một cái. Cho dù Kiều Uyển Vãn không lên tiếng, hắn căn bản không hề có ý định trách phạt Thạch Thuỷ. Nhưng nàng cướp lời nói ra, hắn đồng ý hay không, đều có vẻ như hắn hẹp hòi.

Phương Tiểu Bảo tự nhủ bản thân suy nghĩ nhiều, một bên nhanh để Thạch Thuỷ an toạ, bên chỉ thị nha hoàn dâng thêm thức ăn và rượu lên. Thạch Thuỷ kéo lấy Kiều Uyển Vãn không ngừng hỏi chuyện du ngoạn, hai vị nữ hiệp duy nhất trong số các nguyên lão Tứ Cố Môn ngồi cạnh nhau, không khí đích thực rôm rả. Nghĩ đến Thạch Thuỷ ngày thường... đối với ai cũng lạnh lùng như cách một tầng băng mỏng, duy nhất trước mặt Lý Tương Di, nàng mới hiếm hoi bày ra vẻ nhu hoà thân thiết, không nghĩ tới đối diện Kiều cô nương cũng thân cận như vậy.

Buổi tối, Phương Tiểu Bảo viện cớ lúc ăn tiệc uống nhiều mấy ly rượu, canh giờ còn sớm đã đòi lên giường đi ngủ. Lưu ma ma hôm nay hiền từ đột xuất, không bắt hắn đọc sách, cũng không ép hắn đi bộ tiêu thực, vỗ vỗ gối dém dém chăn cho hắn xong liền lui ra ngoài, trước khi đóng cửa không quên thổi tắt đèn nến. Cũng không biết tiểu ca nhi canh mấy thì ngủ, gối đầu đượm mùi Lý Tương Di được hắn ôm siết vào trong lòng.

Gian nhà phụ, Ly Nhi thấy đêm nay trời gió lạnh, từ trong rương bới ra một cái áo khoác gấm dày. Lưu ma ma mặc áo xong, chậm rãi ngồi xuống bàn, nương ánh nến cầm kim thêu thùa.

"Năm nay mùa Đông tới muộn, mắt thấy tháng Chạp tới nơi rồi mới có gió mùa về, sáng mai áng chừng là lạnh. Đợi trời sáng, ngươi đem y phục mùa Đông của phu nhân lấy ra đập cho sạch bụi, sau đó đi cùng Vượng Phúc xuống núi, dựa theo số đo của phu nhân may thêm mấy cái áo trấn thủ, nếu có lông chồn hoặc lông cáo mới thì may làm mép áo, không có thì dùng nhung thượng hạng." Chợt nghĩ tới chuyện gì, "May rộng ra một chút cũng được."

"Vâng, ma ma." Ly Nhi âm thầm ghi nhớ. Nàng ngả xuống bàn, nhớ tới yến tiệc ngày hôm nay, "Kiều cô nương đó quả nhiên xinh đẹp yêu kiều. Chẳng trách môn sinh mỗi khi nhắc tới nàng, ánh mắt đều toát ra kinh diễm."

Lưu ma ma cười, "Thế nào? Ngươi rất ngưỡng mộ?"

Ly Nhi thẳng tính, nghe vậy liền lắc đầu, "Mặc dù ca nhi nhà chúng ta trên người nhiều thịt một chút, nhưng xinh đẹp không thua kém ai, người gặp người thích, đáng yêu vô cùng. Hôm nay Kiều cô nương gắp thức ăn không quá mười lượt, có thân mình lá liễu lại phải khổ sở nhịn ăn, Ly Nhi vẫn là cảm thấy, như ca nhi mới tốt."

Lưu ma ma nói: "Ngươi ngược lại cũng có mắt nhìn. Chỉ không biết Lý môn chủ, liệu có thể tường minh được như vậy..."

"Ý ma ma là...?"

Lưu ma ma trầm giọng nhắc nhở, "Kiều cô nương hôm nay, luôn miệng gọi phu nhân là Phương ca nhi. Ngươi có biết tại sao?"

Ly Nhi trầm mặc một lát, lòng chợt lạnh. Người người trong Tứ Cố Môn đều gọi Phương Tiểu Bảo là phu nhân, Kiều Uyển Vãn biết rõ trắng đen nhưng vẫn cố tình gọi hắn là Phương ca nhi, đây là không bằng lòng thân phận của hắn? Bọn họ là người nhà mẹ đẻ của Phương Tiểu Bảo, ở trong khuê phòng len lén gọi hắn ca nhi thì cũng thôi, Kiều Uyển Vãn ngược lại phóng khoáng, hôn sự do chính tay Thánh Thượng ngự ban, trong mắt nàng lại không có mấy phần phân lượng.

Nghĩ đến đau đầu, "Ca nhi nhìn thì vô tâm vô phế, kỳ thực lại là người nhạy cảm nhất. Ly Nhi còn nghi hoặc, hôm nay ở yến tiệc hắn uống không nhiều, làm sao lại đòi nghỉ sớm..."

Nhắc đến yến tiệc, đúng là ngượng nghịu. Kiều Uyển Vãn dứt khoát giọng khách át giọng chủ, cùng Thạch Thuỷ và chúng nguyên lão nói nói cười cười, tình cảm dạt dào ôn lại chuyện xưa, Phương Tiểu Bảo ngồi trên chủ vị, tuy ở trung tâm nhưng một câu cũng không thể nói. Vẫn là Vân Bỉ Khâu nhìn không nỡ, mỉm cười hỏi phu nhân mấy ngày này có cùng môn chủ qua lại thư từ hay không, Phương Tiểu Bảo nhớ đến Lý Tương Di vì mình viết thư, số lượng sớm đã chất đầy cả một rương đồ, tâm tình mới thoáng thoải mái chút.

Ai ngờ Kiều Uyển Vãn lại lên tiếng: "Chữ viết của Tương Di không biết đã khá lên được hay chưa. Ta nhớ ngày trước mỗi lần xem thư hắn viết, ký tự nghiêng ngả, lại dài lại rối, ta một chữ cũng không dịch nổi, chỉ đành hồi âm cho có lệ, còn bị hắn oán hận ít lâu."

Sắc mặt Phương Tiểu Bảo nháy mắt đại biến. Vân Bỉ Khâu nâng ly rượu che đi khoé môi co giật, thầm nghĩ môn chủ, Bỉ Khâu tận lực, ngài vẫn nên trở về sớm, tự tay thu thập đi thôi.

6.

Hệt như Lưu ma ma sở liệu, đêm hôm trước trời vừa nổi gió, hôm sau thời tiết rét căm căm.

Phương Tiểu Bảo thân thể yếu, ước chừng nửa đêm ngủ say, đạp rơi chăn hở ra phần bụng, buổi sáng thức dậy sắc mặt xanh xao, miệng nhạt ăn không ngon, đến xế chiều thì bừng bừng sốt. Lưu ma ma bèn để hắn nằm trên giường dưỡng bệnh, mỗi ngày tiểu ca nhi đều ngủ mê man, tỉnh dậy ăn chút cháo rồi lại uống thuốc đắng, miệng rên hừ hừ. May thay, chưa đầy một tuần sau Lý môn chủ đã trở về. Vừa nghe Ly Nhi chạy vào thông báo, Phương Tiểu Bảo còn chưa hết bệnh đã vội vã xuống giường, áo khoác cũng không thèm mặc, chạy đi ra nghênh đón.

Đợi hắn ra đến nơi vẫn là muộn, người của Tứ Cố Môn đã đứng vây xung quanh Lý Tương Di, náo nhiệt hỏi han sự tình ở Dương Châu. Phương Tiểu Bảo đến, kịp thời nhìn thấy Lý Tương Di cùng Kiều Uyển Vãn cho nhau mỉm cười, Lý môn chủ nói gì đó khiến Kiều cô nương đỏ mặt tía tai, miệng mắng tay đấm lên vai y trút giận, chọc cho chúng môn sinh khúc khích trêu đùa. Phương Tiểu Bảo mắt thấy cảnh này, cước bộ chậm dần rồi dừng hẳn, hắn chợt cảm thấy cả người lạnh lẽo, là do hắn vội không mang áo sao, hay là do... do thế giới của hắn, cùng bên kia, hoàn toàn cách biệt...

Đúng lúc này, Lý Tương Di liếc mắt trông thấy Phương Tiểu Bảo. Tiểu ca nhi dường như gầy đi một vòng, da thịt vốn trắng trẻo hồng nhuận, nay không rõ vì sao trở nên nhợt nhạt. Hắn đứng tại chỗ, y phục trên người phong phanh, tóc mai thưa thớt rũ xuống bị gió thổi lay động, từ xa hệt như một cục bông lẻ loi đáng thương. Trái tim Lý Tương Di run rẩy, y cắt ngang vòng người, thẳng tắp hướng về phía hắn, mắt thấy Ly Nhi ôm áo choàng vội vã đuổi tới, Lý Tương Di cầm lấy áo từ trong tay nàng, phủ lên người Phương Tiểu Bảo.

Ai ngờ áo còn chưa phủ xong, nước mắt Phương Tiểu Bảo đã tí tách rơi xuống. Mấy ngày nay dù ốm sốt liên miên, hắn cũng không rơi nửa giọt nước mắt, không biết vì sao chỉ vừa thấy người nọ, tâm tình tích tụ bấy lâu đều đồng loạt tràn ra. Phương Tiểu Bảo cố hết sức co vào lòng Lý Tương Di, giọng mũi nghẹn ngào: "Sao huynh... sao bây giờ huynh mới về..."

Trái tim Lý Tương Di như thể bị tay ai bóp nát, y trầm trọng đỡ lấy đối phương, cảm thụ một chút, gầy.

"Tiểu Bảo ngoan của ta, ca nhi ngoan của ta, ta về rồi. Không khóc không khóc, nói cho tướng công biết ai ức hiếp ngươi? Ly Nhi ức hiếp ngươi có phải hay không?"

Lý môn chủ gom tiểu ca nhi vào trong ngực, tựa như ôm trân bảo, dịu dàng hết mực, dỗ dành bế người về phòng. Ly Nhi cúi đầu đi phía sau, bấm bụng thực là oan ức, sao lại trách nàng nha, muốn trách cũng nên trách Kiều cô nương chứ? Kiều cô nương nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm! Ấy... ánh mắt đó thật đáng sợ... vẫn nên nhanh chóng đi thôi...

7.

Trên đời này, không có điều gì hạnh phúc bằng trở về nhà sau một chuyến đi xa, có người trông mong bầu bạn.

Lý môn chủ ôm tiểu ca nhi cùng dựa lên giường, lấy chăn trùm lên thân thể cả hai, để cho tiểu ca nhi vùi vào lòng mình, đôi bên vì nhau sưởi ấm. Phương Tiểu Bảo ốm bệnh cả tuần, hiện tại là lúc tâm lý yếu ớt nhạy cảm nhất, tựa như mèo con khóc thút thít, nghẹn ngào trách móc người lớn hơn.

"Huynh về muộn quá... ta chờ huynh rất lâu, mỗi đêm... ta đều nhớ huynh, nửa đêm tỉnh dậy không có huynh ôm ta, ta đều không dám ngủ lại..."

Dù cho lòng người có là đá rắn, ủ lâu ngày cũng phải ấm, càng đừng nói trái tim Lý môn chủ làm bằng máu thịt. Mỹ nhân như ngọc hướng chính mình nũng nịu nói lời yêu thương, Lý Tương Di thành thực cảm thấy, cho dù người này mở miệng muốn mạng của y, y cũng bằng lòng trao.

Phương Tiểu Bảo nói nói, đôi mắt to tròn ngập nước ngẩng lên nhìn y, bên trong tình ý hoá thành nhu thuỷ. Lý Tương Di thở hắt, rốt cuộc không khống chế được, nâng cằm tiểu ca nhi trao hắn môi hôn. Môi lưỡi dây dưa thay cho nhớ nhung cuồn cuộn, nước bọt theo khoé môi dầm dề chảy xuống cũng không khiến hai người nảy sinh ý định tách ra. Phương Tiểu Bảo chống tay lên ngực Lý Tương Di, thiếu dưỡng khí hay bị mút đau sẽ dùng đầu ngón tay cào y một cái, Lý Tương Di siết lấy bàn tay không an phận kia, kéo nó vòng quanh cổ mình, coi như Phương Tiểu Bảo là xiềng xích, y tình nguyện bị hắn giam lại.

Hai người dây dưa môi lưỡi không rời, tình nùng là lúc, chợt nghe Lưu ma ma đứng ngoài cửa ho nhẹ.

"Môn chủ, đã đến giờ phu nhân phải uống thuốc."

Không có biện pháp, bọn họ chỉ đành luyến tiếc tách nhau ra, Phương Tiểu Bảo mặt mũi đỏ bừng, kéo chăn che đi thân thể. Lý Tương Di sấn tới trộm thêm hai cái thơm nhẹ trên má hắn, sau đó mới xuống giường chỉnh trang y phục, đi ra mở cửa.

Lưu ma ma đặt khay thuốc lên bàn, liếc mắt nhìn là biết trong phòng vừa xảy ra chuyện gì, lòng bà khấp khởi nhưng cũng nhịn không được thương xót thân thể tiểu ca nhi. Vì vậy trước khi ra cửa, Lưu ma ma nhỏ giọng nói: "Môn chủ, phu nhân vừa ốm dậy, thân thể còn yếu."

Lý Tương Di bị nhắc nhở cũng ngại ngùng, cười một tiếng đáp ứng: "Ma ma nói phải, là ta lỗ mãng."

Lưu ma ma thấy y dễ nói chuyện, gật đầu mỉm cười, nhún người lui đi. Lý Tương Di quay về trong phòng, dỗ tiểu ca nhi uống thuốc xong lại chui lên giường ôm hắn ngủ.

Kỳ thực y không có thói quen ngủ trưa, nhưng y muốn dành thời gian bên cạnh người này, y biết, bản thân đích xác rơi vào lưới tình, cúi đầu ngắm dung nhan ngủ say của đối phương, cả ngón tay dù cho say giấc nồng vẫn không quên siết lấy vạt áo trước ngực mình, Lý Tương Di cười khẽ, ôm hắn càng chặt.

Môn chủ trở về, chuyện trước mắt cần làm là mở tiệc đón gió tẩy trần, nhưng nghe Ly Nhi cô nương bên cạnh phu nhân nói, môn chủ phân phó hạ nhân không được làm phiền, bản thân yên lặng bồi phu nhân dưỡng bệnh, áng chừng, tiệc tẩy trần có lẽ phải để sau.

Tiểu viện bên cạnh, Thạch Thuỷ và Kiều Uyển Vãn cùng ngồi bên bàn đá. Quân cờ trong tay chần chờ rất lâu vẫn chưa hạ, Thạch Thuỷ chợt nghe người đối diện hỏi bằng giọng nhẹ bẫng.

"Thạch Thuỷ, ngươi nói, Phương ca nhi và Tương Di, cảm tình có tốt không?"

Thạch Thuỷ liếc mắt nhìn khuê mật, cờ đen "cạch" một tiếng hạ xuống, "Ngươi buổi sáng không phải cũng tận mắt thấy ư, hai người họ rất tốt."

Kiều Uyển Vãn mỉm cười nhàn nhạt, ra điều suy ngẫm, "Vậy sao?"

Thạch Thuỷ thở dài, xoay người ngồi thẳng lại, "Uyển Vãn, không phải ta nói ngươi, năm xưa ngươi tự mình từ chối tình cảm của môn chủ, nói bản thân có hoài bão, không thể ngày ngày lưu trong tiểu viện làm một thê tử hiền lương thục đức, chỉ hy vọng có một đoạn tình cảm chân thành nhiệt liệt. Môn chủ tuy rằng tình ý thâm trọng, nhưng cũng biết trăng tròn hay khuyết khó có thể cưỡng cầu. Hai người các ngươi phân ly, ta ở giữa nhìn, ai khó chịu hơn ai, ai bình tĩnh hơn ai, ta đều phân biệt được. Vì vậy khi phát hiện môn chủ rốt cuộc có thể buông xuống, lại chung sống hoà hợp vui vẻ với phu nhân, ta thực lòng thay ngài ấy cao hứng, chỉ là ta không ngờ rằng ngươi vô tri vô giác đã hãm sâu không thể thoát ra. Uyển Vãn, môn chủ từ lâu đã buông bỏ, còn ngươi, hà tất phải thế?"

Kiều Uyển Vãn sắc mặt tái nhợt, gắng gượng cười đáp rằng: "Thạch Thuỷ, từ lúc nào ngươi lại trở nên cẩn cẩn dực dực, đề phòng một hai với ta như vậy? Ta cũng chưa từng nói cái gì."

"Uyển Vãn, chúng ta đều là người trưởng thành, ngươi đối với phu nhân thế nào, ta nhìn ra được." Thạch Thuỷ nhíu nhíu mày, cuối cùng vẫn không nỡ nặng lời với bạn thân, chỉ có thể nói: "Ngươi suy nghĩ kĩ lại đi."

Thạch Thuỷ còn phải lo liệu sự vụ trong môn, vì vậy ngồi chơi một lúc đã phải rời đi. Còn lại một mình Kiều Uyển Vãn, nàng vân vê quân cờ trong tay, lông mi dài rũ xuống, đôi mắt đen láy không che giấu nổi dao động sâu thẳm trong lòng.

"Tương Di, ta không tin... ngươi có thể buông xuống dễ dàng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro