Thiên nhược hữu tình - Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Ba ngày sau thành hôn, ngày lại mặt. Buổi sáng ra cửa còn tù mù sương sớm, khi đến Phương trạch đã là chính ngọ, nắng ấm chan hoà.

Phương Hà phu phụ cùng dì dượng đằng ngoại của Phương Tiểu Bảo đứng đợi trước cửa, trông thấy Lý Tương Di đỡ Phương Tiểu Bảo xuống xe, tay trong tay bước đến. Phương Tiểu Bảo vẫn béo tròn nần nẫn, sắc mặt thậm chí càng thêm hồng nhuận, lại thấy con rể ôn hoà gọi hai tiếng nhạc phụ nhạc mẫu, bọn họ rốt cuộc buông xuống lo lắng, vẻ mặt tươi cười hài lòng.

"Từ Tiểu Thanh Phong đến Vô Lượng sơn đường xa mệt mỏi, ăn cơm xong cũng muộn, chi bằng hôm nay hai đứa đừng về nữa, ở lại nghỉ ngơi, ngày mai hẵng lên đường." Hà Hiểu Huệ kéo lấy Phương Tiểu Bảo rả rích hàn huyên, Phương Tắc Sĩ quay sang nói chuyện với con rể.

"Nhạc phụ nói phải, con rể xin lắng nghe."

Ngồi vào bàn cơm, dù sao vẫn phải nói ít lời khách sáo. Hà Hiểu Huệ thân là chủ mẫu, rất biết đi đầu lên tiếng: "Ca nhi nhà ta không khiến con thêm phiền chứ?"

Lý Tương Di liếc mắt nhìn Phương Tiểu Bảo. Phương Tiểu Bảo bị y nhìn, hai má đỏ lên, cúi đầu đếm đếm hột cơm trong bát. Lý Tương Di cười nói: "Nhạc mẫu nói đùa, Tiểu Bảo chính trực thiện lương, tác phong hoà nhã, Tứ Cố Môn môn sinh đều nói con rể kiếp trước áng chừng xây mười toà tháp mới có thể cưới được một thê tử như vậy, nào có chuyện thêm phiền không thêm phiền."

Rất là vỗ mông ngựa, rất là thoả mãn tâm lý phụ huynh của Hà phu nhân. Dựa vào việc nàng cười toe toét luôn miệng khen mấy câu tốt tốt tốt, liên tục gắp cho Lý Tương Di từng đũa từng đũa thức ăn, đủ thấy người con rể này, qua cửa mẹ vợ.

Phương Tắc Sĩ sau đó hỏi han một chút vấn đề đi lại với triều đình. Lý Tương Di chân thành nói: "Nhạc phụ đã nhắc đến, con rể cũng đành mặt dày có đôi điều nhờ vả. Nay Tứ Cố Môn cùng triều đình giao hảo, mặc dù nói đôi bên sòng phẳng công bằng, song giang hồ nhân sĩ về cơ bản đều là mấy gã võ si, xét về trí lực, sao có thể khéo léo chu toàn bằng mệnh quan triều đình? Con rể may mắn có nhạc phụ là người tinh tế am hiểu, về sau khẩn mong nhạc phụ chỉ điểm một hai, con rể tại đây cảm tạ trước."

Ngoài mặt nhờ vả, thực tế là nói trong việc qua lại với triều đình này, chỉ cần Phương Tắc Sĩ có nhu cầu, Tứ Cố Môn không ngại ngả theo quyết định của y. Rất khéo léo, rất thoả mãn tâm tình mệnh quan của Phương đại nhân. Người con rể này, qua cửa cha vợ.

Sau bữa cơm, Phương Tiểu Bảo cùng Lý Tương Di trở lại tiểu viện của mình. Đuổi người hầu đi hết, hắn mới nhỏ giọng cảm thán: "Huynh cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy đã thu phục được cha mẹ ta."

Lý Tương Di cười rót cho hắn chén trà, thở dài một tiếng: "Không dám nhận phu nhân khen ngợi. Nếu không phải trước khi lên đường ta cố ý tìm Vân Bỉ Khâu xin vài lời khuyên, cửa cha mẹ vợ này, sợ là không dễ qua như vậy."

Sống chung mấy ngày, Phương Tiểu Bảo đã vứt luôn quy củ quy tắc ra sau đầu, ngoại trừ ở trước mặt Lưu ma ma bày ra chút điệu bộ, còn đâu, hắn thoải mái tiếp nhận sự chăm sóc của trượng phu. Lúc này hắn nhấp một ngụm trà, cẩn trọng liếc sang, nói: "Tướng công, ta đã lâu không gặp tổ phụ, nghe cha mẹ nói tổ phụ gần đây ăn chay niệm phật, miễn mọi loại thỉnh an, ta tính toán buổi chiều qua đó xem một chút. Buổi tối..."

Lý Tương Di đoán được, "Phu nhân lâu ngày mới gặp lại nhạc mẫu, buổi tối ngủ lại chỗ nhạc mẫu cũng không sao."

Phương Tiểu Bảo tức thì cười cong mắt, "Tướng công tốt nhất."

Buổi tối, Phương Tiểu Bảo thực sự nghỉ lại chỗ Hà Hiểu Huệ. Lý Tương Di cũng không nhàm chán, hoá ra di phụ của Phương Tiểu Bảo lại là Triển gia tam công tử Triển Vân Phi, hai người anh của hắn đều thi cử làm quan, chỉ có hắn say mê binh phổ luyện kiếm. Năm xưa khi chu du tứ phương, Triển Vân Phi từng có dịp gặp gỡ Lý Tương Di, cùng y có một đoạn hợp tác cố sự. Lão bằng hữu gặp nhau tay bắt mặt mừng, uống rượu đối kiếm đến khuya mới trở về nghỉ.

Bên này, Hà phu nhân nương nhờ ánh sáng hiu hắt của ngọn nến, tỉ mỉ quan sát thân thể tiểu ca nhi một lượt, da thịt trắng trẻo như bạch ngọc, từ đầu đến chân hoàn mỹ không một chỗ tối màu. Nàng nhíu nhíu mày, để Phương Tiểu Bảo mặc lại áo khoác, kéo hắn lên giường dò hỏi.

"Con và Lý môn chủ... mấy ngày này có chung chăn gối không?"

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, "Nương, người hỏi gì lạ vậy..."

"Đừng cùng nương vớ vẩn, trả lời có hay không."

"Chúng con là phu thê, tự nhiên là chung phòng chung chăn gối."

Hà Hiểu Huệ nhíu mày càng chặt, "Vậy hai đứa... có viên phòng hay chưa?"

Thấy Phương Tiểu Bảo ngẩng đầu ngơ ngác nhìn nàng, Hà Hiểu Huệ gấp gáp, "Sách vở nương cho người đem tới bảo con nghiêm túc đọc, rốt cuộc con có đọc qua?"

Phương Tiểu Bảo mặt tròn nhăn nhó, "Lúc đó... chẳng mấy ngày nữa phải thành thân, nhi tử tràn đầy lo lắng, nào còn tâm trí để đọc sách..."

Hà Hiểu Huệ hít một hơi khí lạnh, thôi, xong đời.

Sáng hôm sau, xe ngựa dừng ở trước cửa Phương trạch. Lý Tương Di thấy dưới mắt Phương Tiểu Bảo quầng thâm lộ rõ, không khỏi lo lắng kéo tay hắn hỏi han: "Làm sao vậy? Đêm qua ngủ không ngon?"

Phương Tiểu Bảo rụt tay lại tựa như bị phỏng, cúi gằm mặt, nói không có gì.

Lý Tương Di thấy hắn biểu hiện kỳ quái, nhưng cũng không gặng hỏi. Hai người chào từ biệt một nhà Phương thị lần cuối, sau đó lên xe ngựa trở về. Dọc đường, Phương Tiểu Bảo ngồi rất xa Lý Tương Di, cũng ngậm miệng không chịu nói chuyện. Lý Tương Di chủ động hỏi hắn, hắn ỡm ờ đáp thật có lệ, cuối cùng còn làm bộ ngủ say để không phải trả lời.

Đây là làm sao rồi?

Lý môn chủ không hiểu, Lý môn chủ oan ức, Lý môn chủ gì cũng không làm.

Trở về Tứ Cố Môn, Lý Tương Di lập tức bị sự vụ chất đống quấn không thoát thân. Một mạch làm việc đến tận đêm khuya, ngay cả bữa tối cũng là qua qua loa loa dùng tại nghị sự phòng, rốt cuộc có thể thảnh thơi, y chậm rãi quá bộ trở về Bách Bảo Các. Cũng không biết vị ca nhi khó chiều kia tâm tình đã tốt hơn chưa, vẫn là nhanh chân về dỗ dành mới được. Mở cửa phòng ngủ, chỉ thấy trong phòng tối tăm, hai bên góc giường đặt hai ngọn nến mờ mờ tỏ tỏ, màn giường cũng bị rũ xuống.

Sớm như vậy đã ngủ rồi?

Lý Tương Di một bên ngẫm nghĩ, bên chậm rãi cởi bớt y phục. Lát sau, y đi đến cạnh giường, đưa tay vén trướng màn lên, ngay lập tức bị quang cảnh bên trong kinh diễm.

Tiểu ca nhi thân thể đầy tròn, da thịt trắng mềm như ngọc mỡ dê, lúc này ngồi quỳ trên giường, chỉ mặc độc một tấm yếm đỏ cùng quần lụa màu trắng. Tóc đen như thác nước đổ xuống sau lưng, ngũ quan xinh đẹp làm lòng người rung động. Hắn chớp chớp mắt, bờ mi như gãi vào tim Lý Tương Di. Hắn cũng rất hồi hộp, hai nắm tay tròn vo đặt trên bắp đùi, đôi ngươi ướt sũng nhìn về phía người đối diện.

"Tiểu Bảo..." Lý Tương Di vô thức nín thở, chui vào trong giường, buông tay mặc cho trướng màn sau lưng rơi xuống.

Phương Tiểu Bảo dùng ánh mắt hồi hộp nhìn y. Lý Tương Di thấy được tiểu ca nhi vì lạnh mà bờ vai rụt lại, không khỏi thương tiếc, kéo chăn phủ lên người hắn: "Không lạnh sao, đã sắp vào Đông, đừng để đổ bệnh."

Phương Tiểu Bảo không ngờ y lại như vậy, nước mắt lập tức nặn ra tới. Lý Tương Di sửng sốt nâng mặt hắn lau đi, "Làm sao thế này, đang yên đang lành sao lại khóc?"

Phương Tiểu Bảo oa oa không ngừng, Lý Tương Di dụ dỗ rất lâu, hắn mới chịu mở miệng: "Có phải huynh chán ghét ta không? Huynh chán ghét ta nên mới không bằng lòng viên phòng với ta, gả đến ngày thứ tư, huynh động cũng không thèm động ta một cái..."

Lý Tương Di quả thực dở khóc dở cười, vội kéo người ôm vào lòng. Tiểu ca nhi mềm mại nhu nhuận như miếng thịt đông, ấp trong lồng ngực, xúc cảm quả nhiên mỹ mãn.

"Nói bậy, ta làm sao có thể chán ghét ngươi? Ta đây là luyến tiếc ngươi." Lý Tương Di cảm thấy cái yếm đỏ này, tiểu ca nhi mặc còn không bằng không mặc, da thịt nần nẫn đều lộ ra ngoài, còn kích thích hơn cởi ra hết. Đè lại suy nghĩ trong lòng, y thủ thỉ: "Ngươi còn nhỏ, Tiểu Bảo."

Quả thực nhỏ, tiểu ca nhi mười sáu tuổi, đương độ phát dục, thân thể còn chưa nảy nở hết, bảo y làm sao nỡ ra tay?

Phương Tiểu Bảo cho là y lấy cớ, gì cũng không tin, "Ta không còn nhỏ nữa, chúng ta đều đã thành hôn, tướng công, người đừng chán ghét ta có được hay không?"

Nói rồi còn vòng tay ôm cổ Lý Tương Di, da thịt mát lạnh trực tiếp dán lên người Lý môn chủ. Lý môn chủ là thần tiên sao? Lý môn chủ là người phàm! Mỹ nhân trong tay, y nhẫn được đến đây đã xem như lợi hại, tiếp tục nhẫn nữa, y không điên cũng muốn phát điên. Vì vậy Lý Tương Di phủ tay sau gáy tiểu ca nhi, cùng hắn trao môi hôn đậm sâu ướt át, thuận tiện tháo nút thắt của cái yếm khiến nó bung mở. Tay còn lại không chịu thua kém mân mê hạt thù du trước ngực đối phương, nơi đó nguyên bản nhạt màu, nay bị đùa nghịch đến đỏ hồng sưng tấy. Lý Tương Di hôn môi, hôn cằm, liếm láp vùng cổ rồi trải dài xuống phía bụng dưới. Tiểu ca nhi cong thân đón nhận từng luồng kích thích lạ lẫm, hai chân mất tự nhiên cọ cọ đệm chăn.

Đem người đặt nằm xuống giường, cởi bỏ phòng tuyến cuối cùng vứt sang một góc, Lý Tương Di chen vào giữa hai chân tiểu ca nhi. Nơi đó hoa huyệt hồng hào ướt át, vừa nhìn đã khiến hơi thở y dồn dập, hạ thân nóng bỏng giật nảy lên.

Phương Tiểu Bảo mắt thấy vẻ mặt thèm thuồng của người kia, máu tràn hết lên đầu, hai bàn tay che đi hai mắt nũng nịu nói: "Huynh đừng chỉ nhìn chằm chằm như vậy..."

Lý Tương Di giật mình, cong môi nói phải, đoạn vuốt ve tách ra môi thịt để lộ âm đế nộn nộn non nớt. Phương Tiểu Bảo cảm nhận nơi tư mật chưa từng đụng đến nay bị đối phương hung hăng vò một phen, cảm giác vừa lạ lẫm vừa khoái hoạt này khiến hắn vô thức khép lại hai chân, lại bị cánh tay nam nhân mạnh mẽ đẩy ra. Giây sau, đoá hoa mẫn cảm bỗng rơi vào một cái hôn thô bạo ướt đẫm. Phương Tiểu Bảo giật nảy mình, trợn mắt nhìn xuống, chỉ thấy Lý Tương Di chôn đầu vào giữa háng hung hăng liếm láp mật dịch ngọt lành chảy ra từ khe chân.

"Không... không cần... ô..."

Cảm giác thẹn thùng bốc lên song song với khoái cảm khiến tiểu ca nhi vô thức giãy giụa, lại không ngờ hành động này khiến bựa lưỡi cùng mật huyệt ma sát càng thêm kịch liệt, nơi tư mật phun ra nước đều bị Lý Tương Di nếm mút ngon lành. Khoái cảm chồng chất lại chồng chất, Phương Tiểu Bảo căng người co rút run rẩy, cuối cùng xụi lơ như một cục bột nhão sau khi cao trào qua đi.

Lý Tương Di mũi miệng ướt sũng, không rõ là mồ hôi hay là chất lỏng gì khác, trườn lên hôn môi với hắn. Phương Tiểu Bảo nức nở hai tiếng, hé miệng mặc cho y chiếm đóng, hai chân khoác lên ngang hông đối phương, bọn họ chèn nhau lăn một vòng, trên dưới đảo lộn. Lý Tương Di một nắm túm hết tóc của tiểu ca nhi cuốn ra sau lưng, tay kia nhanh chóng vạch quần lót, dương căn thô to dựng thẳng dán lên nơi ướt đẫm nóng hổi.

"Tiểu Bảo ngoan, tự mình nhét vào, đừng bị thương bản thân..."

Phương Tiểu Bảo ưm ô đáp ứng, năm ngón tay bạch ngọc nắm lấy dương căn của nam nhân, tay còn lại tự vạch ra môi thịt bao bọc, chậm rì rì ăn hết cây này. Nhục cảm bên trong huyệt động thời thời khắc khắc tấn công não bộ Lý Tương Di, ép đến y ngửa cổ hô một tiếng, sướng muốn mệnh. Phương Tiểu Bảo ngồi tốt lại thấy chính mình ăn không tiêu, miệng huyệt mấp máy hết khép lại mở cố gắng thích ứng kích cỡ nam nhân. Lý Tương Di chỉ thấy như có trăm ngàn cái miệng nhỏ đang mút mát mệnh căn của chính mình, eo hông không nhịn được hướng phía trên thúc một cái, đổi được một tiếng rên nỉ non.

"Ô... đừng động... bên trong ta đầy quá..."

Phương Tiểu Bảo co rút huyệt động. Lý Tương Di rốt cuộc bùng nổ, hai tay nắm lấy eo tiểu ca nhi nâng lên dìm xuống, đao thịt thô to đâm chọc vào nơi tư mật rồi lại nhanh chóng rời khỏi, không ngừng lặp đi lặp lại.

Nửa canh giờ trôi qua, tiểu ca nhi được y hầu hạ bắn ba lần, mà bản thân Lý Tương Di cuối cùng cũng rót vào tử cung thứ tinh dịch ấm nóng. Sau đó, Phương Tiểu Bảo nằm xụi lơ trên giường, ánh mắt dại ra, tay chân hoàn toàn không còn sức động đậy, chỉ có âm đế sưng đỏ là kịch liệt co rút sau cơn khoái cảm. Lý Tương Di kéo người ôm vào lòng, lồng ngực dán vào nhau phập phồng thở dốc.

Không ai nói thời khắc sau khi thân mật qua đi lại sung sướng như vậy. Bọn họ chỉ nằm một chỗ ôm lấy nhau, tâm tình cũng đã đủ mỹ mãn. Phương Tiểu Bảo dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Lý Tương Di, thấy y không phản ứng, hắn mở miệng, giọng khản đặc: "Không nhột sao...?"

Lý Tương Di nhướn nhướn mày, học hắn dùng ngón tay vân vê quanh đầu vú, quả nhiên khiến Phương Tiểu Bảo khom lưng lẩn trốn, vừa cười khanh khách vừa nói: "Không chơi! Không chơi! Nhột!"

4.

Ăn quen bén mùi, hàng đêm sênh ca chính là để miêu tả Lý Phương hai người.

Rốt cuộc thì Lý Tương Di vẫn là môn chủ Tứ Cố Môn, có một số trọng trách không thể an bài cho ai khác. Gần đây, ở thành Dương Châu xảy ra một loạt vụ án, nghe nói dây mơ rễ má đến rất nhiều tai to mặt lớn trong giang hồ, vì vậy cần Lý môn chủ ra mặt giải quyết. Lý Tương Di rời đi ngày đó, trước khi lên ngựa, ở trước mặt chúng môn sinh kìm lòng không đặng kéo phu nhân nhà mình hôn tới tấp, khiến Phương Tiểu Bảo hai tai đỏ bừng.

"Ta đi rồi sẽ về sớm." Lý Tương Di nắn nắn tai hắn, "Ta đã nói qua với Lưu ma ma, sẽ không bắt ngươi phải dậy sớm. Ở nhà ngoan, ăn ngon ngủ kĩ, để mất miếng thịt nào ta trở về sẽ muốn tính sổ với ngươi."

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt đấm lên vai y, không nói gì nghĩa là đồng ý.

Lý Tương Di đi hai tuần, Tứ Cố Môn xuất hiện một vị khách.

Nói là khách thì không đúng. Người đến là một nữ nhân, họ Kiều, tên Kiều Uyển Vãn. Phương Tiểu Bảo vừa trông thấy nàng đã bị vẻ đẹp của nàng kinh diễm, Kiều Uyển Vãn giống như mỹ nhân bước ra từ trong tranh, hoàn hảo đến cực điểm. Mắt phượng mày ngài, da thịt oánh ngọc, tóc đen mềm tựa lụa gấm, vòng eo lá liễu nhỏ nhắn yêu kiều khiến người ta vô thức muốn bảo hộ trong lòng. Phương Tiểu Bảo chưa từng gặp qua nàng, nhưng Phật Bỉ Bạch Thạch và chúng môn sinh lại đối nàng vô cùng thân thiết. Nghe Bạch Giang Thuần bên đó nói, Kiều Uyển Vãn vốn là nguyên lão của Tứ Cố Môn, năm xưa một đám người chung tay xây dựng nơi này, công lao của nàng chiếm không ít. Mà sau, Kiều nữ hiệp không thích cuộc sống gò bó lặp lại, nàng từ chối vị trí phó môn chủ mà Lý Tương Di đề xuất, lựa chọn du lịch giang hồ, nay trở về, chính là một nhà đoàn tụ.

Một nhà đoàn tụ sao...

Phương Tiểu Bảo hỏi Bạch Giang Thuần: "Tương Di cùng Kiều nữ hiệp, năm xưa phải chăng vô cùng thân thiết?"

Bạch Giang Thuần gặp lại cố nhân, bụng dạ cao hứng cười nói: "Nào chỉ có thể gọi là thân thiết không thôi, năm đó môn chủ xuất sư xuống núi, vị bằng hữu đầu tiên kết giao chính là Kiều cô nương! Bọn họ có nhiều năm gắn bó bầu bạn, nếu không phải môn chủ cưới ngài, chúng ta còn tưởng y một lòng đợi Kiều cô nương du lịch trở về, tính chuyện hôn sự ấy chứ!"

Lúc này, Vân Bỉ Khâu đột ngột huých vào khuỷu tay hắn một cái, Bạch Giang Thuần trì độn, mất vài giây mới vội vàng sửa lời: "Ta... ta ăn nói xằng bậy, phu nhân chớ để trong lòng, ngài và môn chủ cầm sắt hoà minh, là ta hồ ngôn loạn ngữ..."

Phương Tiểu Bảo cười nói: "Không sao, chuyện cũ đã lâu, đều là quá khứ, ta sẽ không để ý."

Lý Tương Di không ở, thân là môn chủ phu nhân, yến tiệc chiêu đãi Kiều Uyển Vãn tự nhiên là do Phương Tiểu Bảo chủ trương toàn cục. Trên bàn cơm, hắn nhiệt tình mười phần, đem từng món từng món ăn tận tình giới thiệu: "Đây đều là những món trù sư trong môn làm tốt nhất, mong Kiều cô nương không chê."

Kiều Uyển Vãn dịu dàng cười một cái, ánh mắt quét qua bàn tiệc, phảng phất như nói chuyện phiếm: "Đều là món cay mặn sao?"

Phương Tiểu Bảo chớp mắt, "Kiều cô nương không thích đồ cay mặn? Là ta sơ suất..."

"Không phải, ta rất thích ăn cay mặn." Kiều Uyển Vãn cong môi mỉm cười, "Chỉ là trước đây Tương Di không cho ta ăn nhiều, nói cay mặn thiên nhiệt, không tốt cho thân thể, nên thường xuyên ăn món thanh đạm thì hơn. Ta ăn mãi thành quen, nhất thời đổi vị không khỏi có chút bỡ ngỡ."

Phương Tiểu Bảo nghe vậy, ngây ra một lúc lâu, nhờ Lưu ma ma đứng phía sau lên tiếng nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn cười gượng hai tiếng, "Ra vậy. Vậy để ta thông tri nhà bếp làm thêm vài món thanh đạm, không thể uỷ khuất Kiều cô nương."

"Phương ca nhi có lòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro