Thiên nhược hữu tình - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Thiết lập thế giới gồm ba giới tính: Nam nhân, nữ nhân, ca nhi. Ca nhi là người song tính, có khả năng mang thai.

(*) Cảnh báo OOC.

•••

1.

Nhà họ Phương nguyên quán ở Vô Lượng sơn Kim Lăng nức tiếng, gia phong hiển hách thanh quý, nhiều đời có người vào triều làm quan. Trong đó Phương lão gia tử là nguyên lão hai triều được ghi tên vào Danh Thần bảng, năm xưa từng làm Thái tử Thái phó, đến khi cáo lão đã là quan viên thượng nhất phẩm, môn sinh trải dài thiên hạ.

Phương thị gia quy nghiêm ngặt, mỗi người con trai chỉ được phép lấy một vợ, mảy may không có chuyện sau sân bóng hồng đua sắc, đêm đêm thê thiếp thành đàn, vì vậy, tộc phả cũng càng ngày càng heo hút. Năm đó Phương lão thái thái chỉ sinh một người con trai, mà đến đời của Phương Tắc Sĩ, Hà phu nhân áng chừng lấy mẹ chồng làm gương, sau khi sinh một ca nhi trắng trẻo đáng yêu, cái bụng cũng liền đình công.

Phương thị trị gia cực nghiêm, con trai đều yêu cầu phải tu thân, tề gia rồi mới tới trị quốc bình thiên hạ. Nhưng ca nhi thì không giống, ca nhi bình sinh là để chiều chuộng và yêu thương, bé con còn chưa lọt lòng, đã định sẵn lớn lên trong bọc đường lụa gấm, ngay cả nhũ danh cũng do Phương lão gia tử đích thân lựa chọn — Tiểu Bảo. Thiên hạ chí bảo, đều không bằng Phương gia Tiểu Bảo.

Phương Tiểu Bảo sinh non, từ nhỏ thân thể nhiều bệnh ốm yếu. Ông nội bà nội, phụ thân mẫu thân, còn có dì dượng bên đằng ngoại đều hận không thể mang tất cả thứ tốt nhất trên thế gian đặt trước mặt hắn. Chỉ sợ cho dù Phương Tiểu Bảo muốn với lấy trăng sao, bọn họ cũng sẽ tìm cách bắc thang lên trời, tận tình hái xuống. Vì vậy khi Phương Tiểu Bảo đủ tuổi tính toán hôn sự, một nhà Phương thị không hẹn mà chung suy nghĩ: Con rể, cũng phải tìm người tốt nhất.

Qua lại vài năm, triều đình cùng giang hồ đặt nền móng tương giao đã không phải chuyện mới lạ. Ai biết Thánh Thượng vì củng cố quan hệ đôi bên, hạ chỉ ban hôn cho Phương thị ca nhi và võ lâm khôi thủ Môn chủ Tứ Cố Môn. Một nhà họ Phương nháy mắt kinh nghi khiếp đảm, đến đại thiếu gia phủ Tể tướng đương triều còn không lọt được vào mắt xanh bọn họ, Lý Tương Di lại là ai? Giang hồ nhân sĩ! Tay chân không biết nặng không biết nhẹ, há có thể đối xử tốt với Tiểu Bảo từ nhỏ đã quen cần mẫn dịu dàng? Hà phu nhân nghe tin thì khóc đòi sống đòi chết, Phương Tắc Sĩ khổ sở xoay vần.

"Bệ hạ chẳng qua dùng một mũi tên bắn chết hai con nhạn mà thôi! Năm xưa khi chúng ta viện cớ từ chối hứa hôn Tiểu Bảo cho Lục Hoàng tử, ta đã biết bệ hạ không mấy bằng lòng, lại quan ngại mặt mũi cha chồng, nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt. Nay thì tốt rồi, nay thì tốt rồi, đến nể mặt cũng không cần nữa! Chao ôi, Tiểu Bảo đáng thương của ta..."

Hà Hiểu Huệ ôm trượng phu khóc lóc, Phương Tắc Sĩ nheo cái mặt già, không biết phải làm sao. Phương lão gia tử râu tóc bạc phơ, đi đường luôn cần người đỡ, lúc này chậm rì rì chống gậy bước ra. Mắt thấy cha già tay cầm bài vị, thân mặc quan phục, Phương Tắc Sĩ cảm động rơi nước mắt.

"Phụ thân! Nhi tử đáng trách, liệu sự không chu toàn khiến cho người dầu đã tuổi già sức yếu vẫn phải đứng ra lo liệu, nhi tử trong lòng hổ thẹn..."

Phương lão gia tử nói: "Ta già rồi, đời này sở cầu không nhiều, trước khi nhắm mắt xuôi tay chỉ mong cháu của ta có thể gả cho một nam nhân tốt, sống cuộc đời hạnh phúc. Thánh Thượng không nể mặt các ngươi, song cái mặt già này của ta, có lẽ vẫn còn tác dụng ít nhiều."

Phương Tắc Sĩ gian nan mở miệng, chưa kịp nói thành câu, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân vội vã.

"Tổ phụ đừng đi!"

Ca nhi bình thường đến tuổi tính hôn sự, nếu không mảnh dẻ cao ráo, xinh đẹp thanh thoát thì ít nhất cũng phải eo ra eo chân ra chân. Phương Tiểu Bảo thì hay rồi, tự có chỗ đặc biệt, vừa nhìn là biết được người nhà nuông chiều lợi hại, càng lớn càng tròn, xương nhỏ, cả người nung núc thịt, béo nần nẫn như chú heo con.

Giọng nói của hắn ngây thơ trong trẻo, như cơn gió mát thổi tan bức bối trong nhà. Hắn kéo lấy tay Phương lão gia tử, nhỏ giọng thuyết phục: "Tổ phụ, người không cần đi. Cháu nội ngưỡng mộ Lý môn chủ, bằng lòng cùng hắn thành thân."

Phương Hà phu phụ sững sờ, cho nhau sắc mặt phức tạp. Hà Hiểu Huệ hé miệng toan lên tiếng, Phương Tắc Sĩ chợt kéo tay vợ, nhíu mày lộ vẻ suy tư. Bên này, Phương lão gia tử hiền từ xoa đầu Phương Tiểu Bảo: "Có thật vậy không?"

"Là thật, tổ phụ." Phương Tiểu Bảo nói, "Người không biết, cháu nội ngày thường rảnh rỗi, thích sưu tầm nhiều loại thoại bản, nghe chút cố sự giang hồ, Lý Tương Di nổi danh là võ lâm khôi thủ, chí tại non sông, hành hiệp trượng nghĩa, cháu nội từ lâu đã đem lòng ngưỡng mộ. Nếu thật có thể gả cho hắn, vậy thì tốt không gì bằng."

Phương lão gia tử bật cười, lẩm bẩm mấy câu quả nhiên nhi đại bất trung lưu, mắt thấy hắn vui vẻ như vậy, liền cũng thôi. Hôn sự này, bọn họ chấp nhận.

Đợi đến khi chỉ còn hai người, Phương Tắc Sĩ không rõ buồn vui nói: "Hài tử trưởng thành."

Hà Hiểu Huệ ban đầu còn quấn quýt, cuối cùng vẫn là buông xuống, giọng như muốn khóc: "Hắn đã có ý nghĩ của riêng mình, liền tuỳ hắn đi."

Bọn họ đều biết Phương Tiểu Bảo không thường đọc thoại bản, càng chưa từng để tâm cái gì cố sự giang hồ, đến nỗi Lý Tương Di là ai, e rằng hắn trước đó đều chưa từng nghe đến.

Nhưng đó là quyết định của hắn, cứ vậy đi, xem duyên phận.

Điều duy nhất an ủi bọn họ là thái độ của Tứ Cố Môn đối với kiện hôn sự này vô cùng coi trọng. Tam môi lục sính, thập lý hồng trang một phân cũng không thiếu. Ngày rước dâu, Lý Tương Di thân mặc hồng y, tư thái phóng khoáng ngạo nghễ, giơ tay nhấc chân đều toát ra phong phạm không tầm thường, cung kính hướng bọn họ dâng trà, khiến Phương Hà hai người bấm bụng khen ngợi. Mặc dù thiếu đi chút điềm đạm từ tốn, nhưng lại nhiều hơn vài phân hào sảng phong độ, đứng bên cạnh ca nhi nhà bọn họ, cũng là một đôi bích nhân.

2.

Phương Tiểu Bảo gả người, từ sáng sớm tinh mơ đã bị hầu già vực dậy, lần lượt gội đầu, tắm rửa, canh y, đi từ đường chắp tay bái lạy tổ tiên xong mới được cho ăn một chút điểm tâm lót dạ, sau đó tiếp tục đội thêm mấy lớp đồ cưới nặng trịch, châu báu trên đầu khiến hắn đi đường nghiêng nghiêng ngả ngả như trẻ lên ba. Tứ Cố Môn cách kinh thành không xa không gần, đoàn rước dâu vừa đi vừa kèn nhạc tưng bừng, vừa vặn hết nửa ngày, đủ cho Phương Tiểu Bảo ngủ một giấc đẫy trên hỉ kiệu. Sau khi xuống kiệu, hắn vẫn quá đỗi mơ màng, chỉ biết nghe theo người xướng lễ nghi không ngừng đứng lên quỳ xuống, một hô bái lạy, hai hô lại lạy, ba hô tiếp tục quay mình lại lạy, một hồi váng đầu hoa mắt, cuối cùng mơ mơ màng màng được dắt vào phòng tân hôn.

Phòng tân hôn so với bên ngoài yên tĩnh hơn nhiều. Án theo quy củ, ngoại trừ tân lang tân nương, ai cũng không được phép bước vào hôn phòng, mà Lý môn chủ giờ này phút này còn đang bị rượu mừng cùng khách khứa quấn chân, vì vậy chỉ còn Phương Tiểu Bảo một mình. Hắn nhớ lời hầu già dạy bảo, an tĩnh ngồi ngẩn người, ngẩn người, tiếp tục ngẩn người, không gian im ắng thinh lặng, cái bụng nhỏ dưới mấy lớp hỉ phục không biết xấu hổ phàn nàn hai tiếng. Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, ánh mắt vô thức liếc qua đĩa điểm tâm đẹp mắt trên bàn.

"Ăn một miếng, chắc cũng không sao..."

Sự thực chứng minh, có sao.

Bởi vì Phương Tiểu Bảo vừa cắn một miếng liên hoa tô, còn chưa kịp nhai, cửa hôn phòng đã thình lình bị kéo mở. Hắn điếng người, mặt mày tái mét, bánh ngọt trong miệng nhả ra không được ăn tiếp không xong, hai con mắt vừa to vừa tròn trợn trừng nhìn về phía người đối diện.

Lý Tương Di từng tưởng tượng ra vô số dáng vẻ của tân nương nhà mình. Con cái nhà thư hương, xuất thân từ dòng dõi chi, hồ, giả, dã, hẳn phải là... không giống thế này, đêm tân hôn lén lút ăn điểm tâm, bị chính tân lang của mình bắt gặp. Mắt thấy khoé môi đối phương còn dính vài mẩu vụn bánh, mắt to chơm chớp, biểu tình si ngốc, y nhịn không được bật cười.

Phương Tiểu Bảo cũng không nghĩ tới lần đầu tiên gặp gỡ giữa cả hai lại thành ra như vậy, trong lòng hắn cuồn cuộn sóng trào, nụ cười của Lý Tương Di giống như giọt nước tràn ly, khiến hắn trực tiếp bùng nổ. Ca nhi da mặt oánh hồng, khoé mắt ửng đỏ, gò má rất nhanh phủ đầy lệ nóng, hắn nức nở tức tưởi tựa như bị ai ức hiếp không bằng.

Lý Tương Di thoạt đầu là sửng sốt, sau lại dở khóc dở cười, y nhanh chóng khép lại cửa phòng, đi tới an ủi: "Ngươi đừng khóc, chỉ là ăn điểm tâm mà thôi, đâu có gì đáng xấu hổ?"

Nhưng Phương Tiểu Bảo vẫn khóc không ngừng được. Mắt thấy liên hoa tô đều bị hắn nắm nát bét, Lý Tương Di than một tiếng, quan tâm hỏi: "Ngươi còn muốn ăn không?"

Phương Tiểu Bảo nghe vậy khóc càng lợi hại. Lý Tương Di đau đầu, dứt khoát ôm người bế lên, hai ba bước đã quay trở về giường vững chãi ngồi xuống. Phương Tiểu Bảo hoảng sợ ôm chặt lấy cổ y, sau khi chấp nhận tình hình, hắn tiếp tục ấm ức thút thít khóc nhỏ. Mỹ nhân trong ngực mềm mại yếu ớt như thỏ con, cào đến Lý Tương Di tim gan ngứa ngáy.

Sức người dù sao vẫn có giới hạn. Hắn khóc mệt, chỉ có thể ngậm ngùi sụt sịt, bờ vai thỉnh thoảng lại co rụt một cái. Lý Tương Di cúi đầu đánh giá: "Không khóc nữa?"

Phương Tiểu Bảo "hức" một tiếng, thanh âm yếu ớt thay bản thân biện hộ: "Huynh tiếp khách quá lâu, ta một đường qua đây đều chưa ăn gì, thật sự rất đói..."

Lý Tương Di bằng lòng đội cái nồi này, "Vậy tính là ta sai, trách ta an bài không chu toàn. Ngươi còn đói không?"

Phương Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một lúc, khóc mệt, hắn thực tình chỉ muốn ngủ, vì vậy khẽ lắc đầu.

Lý Tương Di mỉm cười: "Vậy sớm chút nghỉ ngơi thôi."

Phương Tiểu Bảo đỏ mặt, đặt chân đứng xuống dưới, chủ động giúp đối phương tháo thắt lưng cởi y phục. Lý Tương Di nói hắn không cần như vậy, hắn lại nói thê tử vì trượng phu làm việc là quy củ, Lý Tương Di chỉ đành đứng im mặc cho hắn bài bố, thầm nghĩ con em quan quyến quả nhiên có nhiều quy tắc. Đến lượt Phương Tiểu Bảo, trang sức trên đầu gỡ thật lâu vẫn không gỡ xuống, Lý Tương Di lễ thượng vãng lai: "Để ta giúp ngươi."

Phương Tiểu Bảo lại đỏ mặt từ chối: "Nào có đạo lý trượng phu hầu hạ thê tử như vậy."

Lý Tương Di một bên giúp hắn tháo phát quan, một bên cười đáp: "Ta nếu không giúp, nương tử áng chừng ngồi mân mê đến sáng cũng chưa thể nghỉ ngơi."

Đến lúc lên giường, Phương Tiểu Bảo kiên quyết bản thân nằm ngoài, nói là quy củ, nếu nửa đêm trượng phu thấy lạnh hay thấy khát, cũng dễ dàng hắn xuống giường lấy thêm chăn, đi rót nước. Lý Tương Di thầm nghĩ vị trí ngủ mà thôi, tuỳ hắn sắp xếp vậy. Ai ngờ tiểu ca nhi lý thuyết học rất vững, thực hành lại không quá tốt, nửa đêm ngủ say đến nỗi mấy lần trở mình suýt lăn xuống giường, còn là Lý Tương Di phản ứng nhanh, kịp thời kéo hắn lại, cuối cùng dứt khoát đem người ôm vào thủ trong lòng mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Tương Di có thói quen sáng sớm luyện kiếm, cho dù là ngày đầu tiên sau tân hôn cũng không thể vi phạm. Đầu giờ Mão, gà còn chưa gáy, Lý môn chủ nhẹ tay nhẹ chân rời giường, tự mình mặc tốt y phục liền ra cửa. Cơ hồ nửa khắc sau, chợt thấy y gấp gáp quay trở về, bế phu nhân nhà mình nằm sát vào bên trong, xếp chăn gối như xây thành luỹ bên ngoài mép giường, chắc chắn người nọ trở mình thế nào cũng không thể rơi xuống mới thật sự đi đến thao trường cùng đám huynh đệ trong Tứ Cố Môn thao luyện.

Lý Tương Di đi không lâu, hầu già bên nhà mẹ đẻ của Phương Tiểu Bảo liền đi vào vực hắn dậy. Ngày đầu tiên sau tân hôn, trượng phu đã rời giường, bản thân còn ở đây ngủ nướng, có cần mặt mũi hay không? Phương Tiểu Bảo mơ mơ màng màng bị lôi dậy rửa mặt canh y, sau đó bị đẩy đến thao trường, mỹ danh là theo chân chăm sóc trượng phu, kỳ thực, chỉ là xuất hiện cho môn sinh biết mặt.

Lý Tương Di ở trên đài cùng người tỉ võ, thân vận linh hoạt, huyết khí mười phần, liếc mắt trông thấy Phương Tiểu Bảo xinh đẹp trắng trẻo đứng ở một bên thu hút rất nhiều ánh mắt kinh diễm, y chợt tâm viên ý mã, nhảy xuống lôi đài đi đến bên cạnh đối phương.

"Làm sao dậy sớm như vậy? Ta rời đi đánh thức ngươi sao?" Y quan tâm hỏi.

"Không có." Phương Tiểu Bảo lén nhìn hầu già, nhỏ giọng đáp: "Huynh dậy rồi, ta cũng nên dậy. Nào có đạo lý thê tử ngủ muộn hơn phu quân."

Lý Tương Di án theo đường nhìn của hắn, trông thấy một vị hầu già, trong lòng cũng hiểu, vì vậy xoay người nói với đám huynh đệ: "Mọi người tiếp tục. Ta bồi phu nhân nhà ta về phòng."

Đoạn quay đầu lại, nắm lấy tay Phương Tiểu Bảo: "Sáng sớm có sương lạnh, ngươi thân thể yếu, về trước rồi nói."

Một trong bốn vị viện chủ là Bạch Giang Thuần trông thấy cảnh này, không khỏi trêu ghẹo: "Môn chủ và phu nhân quả nhiên tình thâm ý trọng, cầm sắt hoà minh. Cũng không tính toán giới thiệu cho huynh đệ chúng ta một phen!"

Phương Tiểu Bảo trốn sau lưng y xấu hổ đỏ mặt. Lý Tương Di vân vê lòng bàn tay người nọ, xúc cảm mềm mịn ấm áp, ngoài mặt hào sảng bật cười: "Gấp cái gì! Buổi tối khai tiệc, sẽ chính thức giới thiệu với mọi người!"

Trở về tiểu viện phía Đông Tứ Cố Môn, nơi này nguyên bản là tiểu viện của Lý Tương Di, ngày thường môn sinh nhắc tới, cũng chỉ tuỳ tiện gọi một câu "chỗ của môn chủ". Người giang hồ không để ý danh tự màu mè, lại bởi vì Phương Tiểu Bảo gả qua đến, Lý môn chủ sớm mấy ngày đặt làm một tấm đài phủ to bằng gỗ sồi, khắc ba chữ Bách Bảo Các rồng bay phượng múa treo trước Nguyệt môn (*). Lúc này, một đám người dừng chân dưới đài phủ, Lý Tương Di xoay người nói với đám hầu gái vú già.

"Ta và phu nhân muốn đơn độc trò chuyện, các vị canh giữ bên ngoài là được rồi." Đoạn, y đưa mắt nhìn vị phụ nhân trông có vẻ lớn tuổi nhất, ngữ khí tôn trọng: "Nhà bếp từ sớm đã chuẩn bị điểm tâm ăn sáng, chỉ là không rõ có hợp khẩu vị phu nhân. Ma ma là người bên cạnh phu nhân lâu năm, hiểu phu nhân rõ nhất, còn phải làm phiền ma ma cân nhắc một hai."

Lưu ma ma cúi đầu đáp một tiếng, gương mặt già nua không để lộ biểu tình, trong lòng lại âm thầm nghiền ngẫm.

Cuối cùng chỉ còn hai người vào phòng. Phương Tiểu Bảo thắc mắc: "Làm sao huynh biết Lưu ma ma là người bên cạnh ta nhiều năm?"

Lý Tương Di nói: "Phương phủ yêu thương phu nhân như trân bảo, làm sao có thể gửi một người xa lạ đến để hầu hạ ngài đây? Lưu ma ma tuy là lớn tuổi chút, chỉ thị đám sai vặt lại không mảy may sơ hở, ngay cả phu nhân đang ngủ cũng dám dựng dậy, nghĩ đến nếu không có vài năm làm bạn, khó mà tự nhiên được như vậy."

Y vừa nói vừa bới xuống từng lớp y phục trên người Phương Tiểu Bảo. Phương Tiểu Bảo đỏ mặt kéo lại tay y: "Huynh làm gì vậy?"

Lý Tương Di cười mặc cho hắn tò mò, chuyện ta ta cứ làm, bới đến khi trên người tiểu ca nhi chỉ còn một cái quần và cái áo mỏng, y mới đem người nhét vào trong chăn.

"Ngủ tiếp đi." Lý Tương Di nói, "Ta không ra ngoài, chỉ ở đây đọc sách, ngươi an tâm ngủ là được. Một canh giờ nữa dậy dùng điểm tâm."

Phương Tiểu Bảo nghe vậy liền biết bản thân lộ tẩy. Hắn ở nhà được chiều chuộng quen rồi, Hà phu nhân chỉ cần thấy hắn nũng nịu sẽ không nhịn được cho hắn ngủ nướng, chỉ có Lưu ma ma ở một bên càu nhàu rèn sắt không thành thép. Ngày đầu tiên sau thành hôn, Phương Tiểu Bảo vốn muốn thể hiện một phen cần mẫn chu đáo quy củ, làm sao lại lộ tẩy rồi nha?

Phương Tiểu Bảo co người vào trong chăn, nhìn nam tử chăm chú đọc sách bên bàn. Lý Tương Di muốn hắn không bị Lưu ma ma nhắc nhở, bày ra vở kịch này, chỉ để hắn có thể ngủ thêm một lát. Hắn mãn tâm mãn nhãn đều là ngọt ngào, một chút ấm ức cuối cùng trong lòng về mối hôn sự này cũng hoàn toàn bay biến.

•••

Chú thích:

(*) Nguyệt môn: Loại cửa có hình dạng tròn như mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro