Vấn vương quấn quýt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.

Dân quốc năm thứ mười lăm, Phương Đa Bệnh trở về từ nước Anh. Chuyên ngành hắn theo học vốn là báo chí đa phương tiện, nghe nói ở Bắc Bình có một vị hí thần, là đệ tử chân truyền của Thập Tam Lang năm xưa từng đích thân hầu hí cho Từ Hi Thái hậu. Phương Đa Bệnh đối với nghệ thuật nước nhà cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, đối với nghệ nhân nước nhà càng sinh hứng thú, muốn theo đuổi đề tài thú vị này, vì vậy nhanh chóng từ quê nhà Thượng Hải chuyển tới Bắc Bình, chuẩn bị trường kỳ nghiên cứu.

Nhà họ Phương làm sinh ý ở Thượng Hải danh tiếng không nhỏ, nhưng Phương Đa Bệnh không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Lúc trước đi du học, hắn từng làm phục vụ bàn, đàn dương cầm trong nhà hàng để kiếm tiền. Tới Bắc Bình, vẫn quy củ đó, hắn trước tiên xin một chân việc tại toà soạn, sau đó dùng khoản tiền bản thân dành dụm được thuê căn phòng ở, phòng không cần quá mới, be bé, đủ cho hắn sinh hoạt viết bài là được rồi.

Buổi tối cuối tuần, Phương Đa Bệnh tới rạp hát Mạn Sơn Hồng muốn mua vé nghe hí. Người bán vé nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần mới cười hỏi: "Thiếu gia, ngài là lần đầu tiên tới Bắc Bình đi? Chỉ cần từng tới Bắc Bình, đều không thể không biết vé nghe hí của Tây Phi cô nương mỗi lần mở bán sẽ nhanh chóng bị mua sạch."

Phương Đa Bệnh kinh ngạc nói: "Vậy phải làm sao?"

"Ai nha, trông dáng vẻ của ngài cũng không giống người mê hí, đến thử cái mới lạ có phải không? Vừa hay chỗ tôi còn thừa một tấm vé, tuy rằng vị trí hơi xấu một chút, là ngồi gần đài phụ, nhưng được vào vẫn tốt hơn."

"Thật vậy chăng? Tôi muốn mua, bao nhiêu tiền?"

Người bán vé xoè ra năm ngón tay.

Phương Đa Bệnh hơi chần chừ, "Năm lượng...?" Đây không phải hơi thái quá rồi, chỉ là ngồi nghe hát, không đến nỗi tốn cả tháng tiền lương của hắn chứ?

Người bán vé cười hắn ngây thơ, nói: "Năm mươi lượng."

Phương Đa Bệnh giống như bị sấm đánh kề tai, lập tức há hốc miệng, nhìn điệu cười gian manh của tên bán vé, hắn tức đến dậm chân: "Buôn bán như vậy, sao anh không đi ăn cướp luôn đi! Năm mươi lượng bạc, nhạc thính phòng Tây phương còn không có cái giá này!"

Người bán vé giống như nhìn đã quen cảnh tượng này, lập tức lạnh mặt đem biển "Hết vé" ra đặt lên bàn, "Đại thiếu gia, con người đều phải kiếm kế sinh nhai mà, ngài nói như vậy tôi cũng không có biện pháp. Nói cho ngài biết, vé hát tháng này của Tây Phi cô nương đều bán sạch rồi, ngài muốn nghe thì chờ tháng sau quay lại đi!"

"Anh!" Phương Đa Bệnh hậm hực kêu một tiếng, người nọ đã đứng dậy xoay lưng đi vào rạp hát, còn vừa đi vừa đào lỗ tai, dáng vẻ thập phần kênh kiệu. Phương Đa Bệnh đứng ở phía sau mắng anh ta nửa canh giờ, lại nghe thấy từ trong rạp hát truyền ra thanh âm hoan hô nhiệt liệt của khách nghe hí, nếu đêm nay không thể tiến vào, lẽ nào hắn phải đợi thêm một tháng nữa sao? Phương Đa Bệnh nóng lòng ở trước cửa rạp hát đi qua đi lại như thu nợ, bị gác cửa lườm nguýt, không tiện phát tính khí, chỉ đành ngồi ở bên kia đường len lén ngó sang.

Khoảng nửa tiếng sau, có một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cửa rạp hát. Một người đàn ông trung niên béo tròn mặc trường bào, trông có vẻ là quản lý vội vàng chạy ra tiếp đón. Lão tự tay mở cửa xe, thái độ thập phần niềm nở, liên tục cúi người nịnh nọt vị khách kia. Cha của Phương Đa Bệnh là thương nhân có tiếng tại Thượng Hải, từ nhỏ đến lớn hắn nhìn người khác lấy lòng cha mẹ mình quen rồi, nói một câu, chân chó cũng chỉ đến thế này là cùng. Giây sau, một nam nhân mặc quân phục bước xuống từ chiếc xe, y khoác áo choàng dài tới bắp chân, đi bốt da, bàn tay đeo găng màu đen vỗ hai cái lên lưng quản lý rạp hát. Lão quản lý trông như sắp quỳ xuống tới nơi, gập người lia lịa lia lịa.

Trong đầu Phương Đa Bệnh loé lên một suy nghĩ.

Tuy rằng hắn không biết người này là ai, nhưng chắc chắn y là một kẻ rất có quyền thế, nếu như y chủ động đem mình vào trong, người ở rạp hát khẳng định sẽ không ngăn cản đi?

Phương Đa Bệnh nghĩ như vậy, liền ba chân bốn cẳng chạy qua bên kia đường, suýt chút nữa còn tông trúng một người ngoại quốc đi xe đạp, hắn chỉ đành ngoảnh đầu nói "sorry, sorry", trong khi hai chân vẫn chạy tiếp. Hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy khiến cả lão quản lý và nam nhân đều chú ý. Phương Đa Bệnh dừng lại trước mặt hai người, vừa thở gấp vừa nói: "Tiên sinh, ngài có thể đem tôi vào trong sao? Tôi có thể chia tiền vé với ngài!"

Quản lý rạp hát liếc mắt nhìn hai tên gác cửa, bọn họ lập tức tiến lên túm chặt Phương Đa Bệnh, lão cười lúng túng với nam nhân kia, "Không biết từ đâu chui ra một tên vô danh tiểu tốt tới làm loạn, đừng để tư lệnh mất nhã hứng, mời ngài đi hướng này..."

"Tôi không phải vô danh tiểu tốt! Tôi là Phương Đa Bệnh, tôi là phóng viên, muốn viết bài về Tây Phi cô nương!" Phương Đa Bệnh dùng dằng, "Mau buông tôi ra!"

Quản lý rạp hát vừa mở miệng toan mắng chửi, nam nhân bỗng lên tiếng: "Thả ra."

Phương Đa Bệnh được thả tự do, bực bội vỗ vỗ bụi trên y phục, không quên hất cằm với hai tên gác cửa. Nam nhân chăm chú nhìn hắn, thấy hắn hất cằm ra vẻ, khoé môi y câu lên một nụ cười nhạt, y nói: "Cậu ấy đi cùng tôi."

"Vâng vâng..."

Tiễn hai vị tổ tông vào cửa, quản lý rạp hát mới dám rút khăn mùi soa ra lau mồ hôi hột, đoạn quay sang mắng nhiếc hai tên canh gác: "Làm ăn cho cẩn thận!" Sau đó, lão cũng nhanh chân theo vào.

Phương Đa Bệnh không ngờ bản thân có thể ké vé thành công, vừa đi theo nam nhân nọ vừa vui vẻ cười, "Cảm ơn ngài, ngài...?"

Người nọ nói: "Lý."

"Ngài Lý." Hắn gật gật đầu, "Cảm ơn ngài rất nhiều, lần này là do tôi sơ suất, chậm chân không mua được vé, vừa rồi còn bị hét giá năm mươi lượng bạc, nếu không phải nhờ có ngài, đêm nay e là tốn công vô ích rồi."

Trong lúc nói chuyện, bọn họ được dẫn đi lên cầu thang, quản lý rạp hát mở cửa bằng tác phong niềm nở, "Lý tư lệnh, đây là phòng bao chuyện dụng của ngài, Tây Phi biết đêm nay ngài hạ cố ghé thăm nên đã dặn đi dặn lại chúng tôi phải lưu tâm. Ngài xem, trà cũng là Thiêm An bạch trà mà ngài thích nhất, điểm tâm này là..."

"Phương thiếu gia thích uống bạch trà chứ?" Lý Tương Di đã cởi áo choàng giao cho người hầu, y mặc quân phục xanh sẫm, đo sát người, tôn lên thân hình cao khoẻ, lúc này hơi nghiêng cằm hỏi thiếu niên bên cạnh.

Phương Đa Bệnh còn đang kinh ngạc bởi độ phù phiếm của rạp hát quốc nội. Khi còn du học tại Anh, hắn cũng từng đi nghe giao hưởng, nghe nhạc thính phòng, thiết kế ở đó đều rất sang trọng quý phái, đơn giản mà tinh tế, khán giả cũng quy quy củ củ, im lặng như tờ. Nhưng rạp hát Mạn Sơn Hồng thì hoàn toàn khác biệt, đài hát chính, đài hát phụ, mười mấy phòng bao trên lầu dưới lầu, sảnh đường đông nghịt người, có tiếng hát, tiếng đàn nhị, tiếng kẻng, tiếng trống, tiếng cắn hạt dưa, tiếng nói chuyện, ngay cả vỗ tay và đập bàn theo điệu nhạc cũng có. Từ thiết kế đến phong cách nghe nhạc đều vô cùng lớn lối và hoành tráng. Phương Đa Bệnh không biết nam nhân nọ vừa hỏi mình cái gì, chỉ thập phần hưng phấn mà hô lên: "Phòng bao này nằm ngay hướng chính diện sân khấu nha! Cũng quá phô trương rồi!"

"Đây..." Lão quản lý chẳng biết nói sao.

Lý Tương Di ngậm cười nhìn thiếu niên như con sóc trái ngó một cái phải ngó một cái kia, cuối cùng, đợi đến khi khám phá xong, hắn mới nhớ ra phản ứng, "Phải rồi, vừa nãy ngài hỏi tôi cái gì?"

"Tôi hỏi em có thích uống bạch trà hay không." Lý Tương Di lặp lại.

"Tuỳ ý, tôi uống cái gì cũng được, cảm ơn." Phương Đa Bệnh ngồi xuống ghế thái sư bên cạnh.

Trên đài vẫn đang tiếp tục diễn hí, tuy những vở này đều không phải Tây Phi diễn, Tây Phi cô nương trước nay không diễn hí mở màn chỉ diễn hí cuối, nhưng Phương Đa Bệnh vẫn thập phần chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời sân khấu dù chỉ một giây. Trong phòng bao này, chỉ có hắn nghiêm túc xem hí. Người hầu đứng phía sau không nói. Lý Tương Di vừa chậm rãi nhấp trà, vừa đánh giá hắn, ánh mắt trần trụi giống như muốn lột sạch hắn từ trong ra ngoài.

Đợi vở diễn trên đài kết thúc, đào hát lui vào cánh gà trong tiếng vỗ tay râm ran, Lý Tương Di mới lên tiếng hỏi: "Phương thiếu gia không phải người Bắc Bình đi?"

Phương Đa Bệnh nâng ly trà đã nguội lên dùng một hơi nốc cạn, người hầu đứng sau nhìn thấy, âm thầm xót xa, đó là Thiêm An bạch trà giá trị thiên kim! Ngay cả Tây Phi cô nương, ngày thường cũng không nỡ uống, chỉ mang ra đãi khách quý, vị thiếu gia này đúng là không có mắt nhìn, không biết thưởng thức!

Phương Đa Bệnh nốc cạn ly trà kia xong cũng điên cuồng hối hận, bởi vì trà này thực sự là đắng quá! Hắn không dám nhổ ra, chỉ đành nhăn nhó mặt mày, thống khổ nuốt cái "ực". Lý Tương Di bật cười, nhón một khối hoa quế cao đưa đến bên miệng hắn, "Ăn cái này, ngọt."

Phương Đa Bệnh vội vàng đón lấy miếng bánh nhét vào miệng, vừa nhai vừa lấp lánh ánh mắt, hàm hồ nói: "Cảm ơn, cảm ơn." Hắn nuốt xong, mới rảnh rang mở miệng trả lời câu hỏi khi nãy, "Tôi là người Thượng Hải, đây là lần đầu tiên tôi tới Bắc Bình."

"Hoá ra là người Thượng Hải, khẩu âm không giống lắm, tôi còn tưởng chính mình đoán nhầm rồi."

"Lý tiên sinh cũng là người Thượng Hải sao?!"

"Không phải." Lý Tương Di cười, "Tôi có vài người bạn là người Thượng Hải. Trước đây, cũng có dịp ghé qua."

"Hoá ra là thế, vậy chúng ta cũng rất có duyên phận đó chứ! Ngài là người Bắc Bình, từng đến Thượng Hải; tôi là người Thượng Hải, lại đến Bắc Bình!" Phương Đa Bệnh cười tít mắt, "Ngài nói có trùng hợp hay không?"

Lý Tương Di cúi đầu cười khẽ. Dùng lối suy nghĩ ngây thơ này của hắn, thì y có duyên với rất nhiều người.

"Phương thiếu gia tới Bắc Bình, là tới một mình, hay đi cùng người thân?"

"A, tôi tới một mình."

"Vậy có phải rất khó thích nghi không?" Lý Tương Di nhướn mày một cái.

"Cũng không đến nỗi như vậy." Trên đài lại có đào hát đi ra, Phương Đa Bệnh bận ngắm nghía, vô thức nói: "Trước đây tôi từng du học ở quốc ngoại, cũng là đi một mình, cho nên đã quen với việc tự lập, không khó khăn như mọi người vẫn tưởng."

"Phải không?" Ngón tay Lý Tương Di nhịp nhịp trên mặt bàn, y nói: "Em cảm thấy Bắc Bình thế nào?"

"Rất tốt. Rất đông đúc hoa lệ, không phải kiểu hoa lệ giống như Thượng Hải hay Anh quốc, dù sao... là tự có nét riêng."

Lý Tương Di khẽ "ừ", đoạn hỏi: "Vậy người Bắc Bình thì sao?"

Nói đến đây, Phương Đa Bệnh không khỏi thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn Lý Tương Di.

Y vẫn rất thản nhiên mỉm cười, "Em nói, người Bắc Bình như thế nào?"

Phương Đa Bệnh không rõ bản thân có phải nghĩ quá nhiều hay không, hắn cảm thấy trong ánh mắt và lời lẽ của người này đều mang theo ý tán tỉnh. Hắn chớp chớp mi mắt, dẹp gọn suy tưởng xa xăm đó sang một bên, ngắn gọn đáp: "Rất nhiệt tình."

Nói rồi xoay đầu tiếp tục xem hí.

Lý Tương Di không tiếp tục truy hỏi, y cong cong đuôi mắt, nâng ly trà lên nhấp nhẹ.

Phương Đa Bệnh dùng dư quang len lén theo dõi động thái của y, tuy hai mắt nhìn lên sân khấu, kỳ thực trong đầu một chút cũng không quan tâm trên đài đang hát cái gì.

Cho đến khi Tây Phi xuất hiện.

Phương Đa Bệnh đã đợi màn này cả buổi tối, khách trong rạp hát cũng vậy. Nàng vừa xuất hiện, tiếng reo hò cổ vũ lập tức troán đầy hội trường. Người mê hí kịch có một thói quen xấu, đó là hát đến đoạn cao trào sẽ ném quà tặng lên đài. Có người ném bạc, có người ném dây chuyền, trâm cài, nhẫn, khuyên tai cũng có... Phương Đa Bệnh đứng cạnh lan can phòng bao, nôn nóng thốt lên, "Sao có thể ném như vậy, làm bị thương người ta sao bây giờ!"

Cũng không biết có phải miệng hắn là miệng quạ đen hay không, hắn vừa dứt lời, một thái thái ngồi ở phòng bao bên dưới liền ném nhẫn trúng sườn mặt Tây Phi. Phương Đa Bệnh không kìm được nhổm người ra khỏi lan can "Uây!" một tiếng, không ngờ giây sau, toàn bộ hội trường lại rộ lên tiếng cười. Bọn họ khen Tây Phi cô nương trông thì mảnh mai nhưng xương cốt thật rắn chắc, còn có người nói vài câu trêu chọc rất dâm đãng. Phương Đa Bệnh vô cùng kinh ngạc, bọn họ không phải đều yêu thích Tây Phi cô nương sao? Thấy nàng bị vật cứng đáp trúng, tâm trạng còn hoan hỉ như vậy?

Phương Đa Bệnh lần nữa nhìn lên đài, phát hiện Tây Phi mặc dù là bị nhẫn bạc va vào, vẫn tiếp tục y y nha nha hát hí.

Đây là văn hoá mê hí của bọn họ, ngay cả hí tử cũng từ lâu xem đó là chuyện bình thường. Phương Đa Bệnh không hiểu, vì vậy cảm thấy bất mãn thay cho Tây Phi, "Cô ấy thật đáng thương."

Lý Tương Di nhìn hắn một lát, mới nói: "Cẩn thận, đừng để ngã xuống."

Y nói như vậy, Phương Đa Bệnh mới phát giác bản thân nãy giờ vì quá phấn khích mà dựa rất sát vào lan can. Hắn ngồi trở về vị trí, thở dài một tiếng, có phần thất lạc.

Hí kết thúc đã quá nửa đêm. Phương Đa Bệnh ngỏ ý muốn chia tiền vé, Lý Tương Di nói: "Đừng khách sáo, xem như món quà gặp mặt đi. Phương thiếu gia không phải nói tôi và em rất có duyên sao? Lần tới nếu còn cơ hội gặp gỡ, mong Phương thiếu gia chiếu cố một hai."

Y nói như vậy, Phương Đa Bệnh bèn không tiếp tục dùng dằng đòi chia tiền nữa, bồi thêm vài câu lịch sự thì rời đi.

Lý Tương Di đợi hắn đi rồi mới xuống lầu vào xe. Xe đỗ một lúc sau, một bóng người thon thả mặc sườn xám băng qua đường tiến đến. Tây Phi cô nương ngồi lên xe liền mềm nhũn ngả vào lồng ngực Lý Tương Di, nũng nịu đánh y, "Tư lệnh cả tháng trời chẳng tới thăm người ta, khiến người ta nhớ nhung đến không yên giấc!"

Lý Tương Di khẽ cười, nâng cằm nàng lên ngắm nghía, tay còn lại đặt trên eo nữ nhân, dùng lực niết, "Sưng rồi? Gương mặt xinh đẹp như vậy, bị thương thì thật đáng tiếc."

Tây Phi khẽ sờ lên sườn mặt chính mình, quả thực sưng rồi, mắt phượng nheo lại, đon đả nói: "Hiếm khi ngài chú ý như vậy, trước đây chưa từng thấy ngài quan tâm những sự tình này?"

Lý Tương Di cười không đáp.

Tây Phi liền đảo mình ngồi lên đùi y, vừa tháo quân trang của y vừa nói: "Trở về lăn trứng gà một chút là được rồi, người khác không biết, Lý tư lệnh lẽ nào còn lạ lẫm sao, da thịt của em đặc biệt lành tính..."

Bàn tay Lý Tương Di chậm rãi len vào gấu váy nữ nhân.

"Vậy thì tôi đích thực nên thử xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro