Vấn vương quấn quýt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.

Buổi sáng, Lý Tương Di tỉnh dậy sớm. Từ lần đầu gặp gỡ tiểu thiếu gia đến nay đã có ba tháng, bọn họ chạm mặt ở Mạn Sơn Hồng thêm vài lần, sau đó quan hệ dần dần tốt lên, có thể không cần dịp gì cũng rủ nhau đi ăn, y từng bồi tiểu thiếu gia đi viện bảo tàng xem đồ cổ, cùng hắn đi dã ngoại chèo thuyền, mua tặng hắn hộp nhạc Tây phương, bất luận hắn nhìn trúng thứ gì, y cũng không chần chừ sở ứng. Tiểu thiếu gia rất hay nói, rất thích cười, chân thành nhiệt huyết, nếu có thể ôm hắn trong vòng tay, hẳn sẽ giống như ôm nhân gian bảo vật, da thịt nóng cháy nhưng tâm trí lại mát rượi.

Y quá muốn người này, vô cùng muốn người này.

Nghĩ đến cảnh tượng Phương Đa Bệnh ngả vào lòng, thân thể Lý Tương Di nhanh chóng sinh ra phản ứng. Y túm lấy thiếu niên bên cạnh, lật cậu ta nằm sấp xuống, tuỳ tiện dùng thuốc mỡ khuếch trương liền cắm vào. Thiếu niên vừa tỉnh ngủ chưa hiểu chuyện gì đã bị đè ra nhấn nhá, đêm qua rõ ràng đã kịch liệt vô cùng, mở mắt tiếp tục đón nhận một màn như vậy, cậu chỉ biết hé miệng thốt lên tiếng rên động tình. Không ngờ âm thanh đó lại khiến Lý Tương Di tức giận, y cảm thấy dâm đãng như vậy một chút cũng không giống tiểu thiếu gia kia... Y nắm tóc thiếu niên, nghiến răng cảnh cáo: "Câm miệng." Sau đó tiếp tục đưa đẩy, đầy đầu là dáng vẻ Phương Đa Bệnh nằm dưới thân chính mình.

Buổi chiều, Lý Tương Di ở sở tư lệnh. Phó quan tiến vào nói thầm bên tai y vài câu, y nhíu mày, khẽ gật đầu. Lát sau, Tây Phi khoan thai bước chân vào văn phòng, nàng mặc sườn xám bằng dạ màu đỏ tôn lên nước da trắng ngần, vai khoác một lớp lông cáo, giọng nói ngọt ngào: "Thỉnh an tư lệnh."

Lý Tương Di ngồi ở bàn tiếp khách, vắt chéo chân, đốt một điếu thuốc. Y không thích người không liên quan tiến vào quân sở của mình, vì vậy ngữ khí cũng lãnh đạm: "Có việc gì?"

Tây Phi che miệng cười, "Đàn ông sau khi xuống giường quả nhiên là động vật máu lạnh mà. Trước đó ngọt nhạt tâm tình bao nhiêu, hiện tại liền xa cách lạnh lùng bấy nhiêu."

Lý Tương Di rũ mi cười hờ hững. Tây Phi bước đến ngồi sát cạnh y, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp mất điếu thuốc y đang ngậm, nàng đưa lên miệng rít một hơi, chầm chậm nhả ra làn khói trắng, đoạn nói: "Vị tiểu thiếu gia đó của ngài, hôm qua tới tìm em."

Lý Tương Di nhướn mày, nghi vấn: "Ồ?"

"Nói là muốn phỏng vấn em để nghiên cứu đề tài báo gì đó, nom bộ dạng ngây thơ chất phác, cứ như là học sinh." Tây Phi nhớ lại, cảm thấy khá buồn cười, "Không ngờ khẩu vị của tư lệnh lại biến đổi chóng mặt đến thế."

Lý Tương Di cũng nghĩ tương tự, cười nói: "Còn hỏi gì nữa không?"

"Còn hỏi em, quan hệ của em với ngài là gì." Tây Phi nói đến đây, ngữ khí cùng động tác đều trở nên mờ ám. Nàng gác một chân lên đùi Lý Tương Di, dùng mũi chân vén ống quần Tây của người nọ, "Nói không chừng lần đó ngài trêu chọc em ở hậu đài, người ta đã phát giác, dù sao lúc sau trang phục đều thiếu nghiêm chỉnh..."

Lý Tương Di đặt tay lên đùi nàng, niết một chút, trong đầu lại nghĩ tới Phương Đa Bệnh, thầm nhủ con mèo con tò mò này... đoạn khó lòng kiềm chế mà bật cười.

"Nhưng tư lệnh yên tâm, em một câu cũng không tiết lộ, bảo vệ ngài rất kĩ càng." Tây Phi kẹp điếu thuốc đưa đến bên miệng y, bị y kín đáo nghiêng đầu né tránh, nàng nhận ra tâm tư của y vốn không đặt chốn mình, trong ánh mắt thoáng qua tia khổ sở, chậm rãi thu tay chân về, nói: "Hôm nay em đến là để kể cho ngài chuyện này, cũng thuận tiện thông báo với ngài, tháng sau em sẽ đến Bình Dương sinh sống. Mong rằng tư lệnh sẽ không quá nhớ nhung."

Lý Tương Di không mặn không nhạt "ừ" một tiếng, bảo rằng: "Lát nữa, tới chỗ Kỷ Hán Phật mượn người, sau khi đến nơi đừng quên báo tin bình an."

Đây mới là mục đích chính của Tây Phi hôm nay, đây mới là lý do năm đó trong bao nhiêu gương mặt tụng nàng, nàng lại chọn Lý Tương Di để qua lại. Bởi vì thứ quyền lực người này sở hữu không đơn thuần chỉ là tiền tài. Thời thế loạn lạc, có thể bấu víu lên một cây đại thụ giống như Lý Tương Di, chính là vạn hạnh của nàng.

Đáng tiếc cây đại thụ này sẽ không để bất kì ai đeo bám lấy mình quá lâu.

Tây Phi lúc ban đầu không phải chưa từng thật tâm coi y là bến đỗ. Người này trẻ tuổi, có tiền có thế, đầy tham vọng, là quân phiệt trấn giữ một phương, nếu có thể làm chim hoàng yến đậu trên vai y, một đời vô ưu vô lo chưa bao giờ dễ hơn như thế; nhưng càng ở bên Lý Tương Di lâu, nàng càng nhận ra, chiếm được tâm của y là chuyện không thể. Lý Tương Di người này - anh làm y vui, y có thể nâng anh trong lòng bàn tay, đối xử với anh như ngọc ngà trân bảo, song chỉ cần anh khiến y phật lòng, cho dù là thần tới phật tới, cũng không cản được y rút sạch máu thịt nơi anh.

Ở bên cạnh một nam nhân như vậy, tâm trí luôn phải treo cao, nhìn từ ngoài vào là thân thân mật mật, kỳ thực mỗi lời nói mỗi hành động đều phải đắn đo trăm ngàn lần. Tây Phi vốn không mang bao nhiêu hy vọng, nhưng nhận về kết quả, vẫn có chút hụt hẫng.

Tây Phi đi rồi, Lý Tương Di quay trở lại bàn làm việc. Lần nữa ngẩng đầu lên đã thấy sắc trời nhá nhem, y ngả người ra lưng ghế, trầm mặc nhìn cành lá xác xơ bên ngoài cửa sổ. Sau đó, y nhấc điện thoại, bấm số tới toà soạn của Phương Đa Bệnh.

"Tiểu Phương, có người tìm cậu!"

Phương Đa Bệnh chạy đến nhận điện thoại, "A lô?"

"Phương thiếu gia, khi nào mới tan ca đây?" Giọng nói của Lý Tương Di chất chứa ý cười.

"Lý Liên Hoa?!" Phương Đa Bệnh mừng rỡ thốt lên, từ ngày Lý Tương Di vô tình để hắn biết nhũ danh Liên Hoa của mình, hắn liền quen đường quen nẻo gọi như vậy, "Rất nhanh sẽ tan ca nha. Làm sao vậy?"

"Không làm sao." Y nói, "Nhớ em rồi, muốn mời em ăn cơm."

Phương Đa Bệnh đỏ mặt tía tai. Tuy người này từ sớm đã hướng hắn biểu lộ tâm ý, nhưng hắn còn chưa chấp thuận đâu. Hắn ho khan mấy tiếng hòng đánh lạc hướng, sau đó mới đáp: "Ăn gì vậy?"

"Cơm Tây?"

"Được." Phương Đa Bệnh nhìn đồng hồ, "Vậu anh mau đến, em thu thập một chút là xong rồi."

"Được, cứ từ tốn."

Lý Tương Di trước nay rất ít tự mình lái xe, mỗi lần có công việc cần di chuyển đều sẵn cấp dưới tuỳ thời phụng bồi. Nhưng y phát hiện trên xe có thêm người sẽ khiến Phương Đa Bệnh cực kỳ ngại ngùng. Tiểu thiếu gia chỉ với người thân thiết mới tùy ý vui vẻ líu lo, Lý Tương Di mỗi lần đi gặp hắn, đều sẽ tự mình lái xe.

Đến toà soạn, Phương Đa Bệnh đã ôm cặp táp đứng chờ sẵn, bên cạnh còn có một nam nhân đang cùng hắn trò chuyện. Lý Tương Di xuống xe bước về phía bọn họ, hôm nay y không mặc quân phục, tuy dáng người và cử chỉ vẫn rất đặc thù, nhưng trông gần gũi hơn nhiều.

"Tư lệnh." Nam nhân kia trông thấy y thì cực kỳ kinh ngạc, nhanh chóng tiến lên cúi đầu chào.

"Giám đốc Vân." Lý Tương Di lịch sự cùng gã bắt tay, "Công việc vẫn ổn chứ?"

"Nhờ có tư lệnh, mọi việc vẫn thuận lợi." Vân Bỉ Khâu vô cùng khiêm nhường, "Ngài tự mình tới, là có phân phó gì..."

Bên này, Phương Đa Bệnh sửng sốt một chút, "Hai người nhận biết lẫn nhau sao?"

Vân Bỉ Khâu nghiêng đầu nhìn hắn. Lý Tương Di nhoẻn miệng cười, "Làm sao? Vòng tròn quan hệ ba mươi mấy năm của tôi ở Bắc Bình, lẽ nào còn thua thiếu gia em vừa đến Bắc Bình mấy tháng?"

"Em không có nói vậy, ai nha, anh thật đáng ghét, đừng xuyên tạc. Em kinh ngạc không được sao, không ngờ anh và giám đốc Vân lại có quen biết."

Lý Tương Di ngậm cười nhìn điệu bộ ngây ngô của hắn. Vân Bỉ Khâu vốn là tay lão luyện, vừa thấy ánh mắt này liền hiểu y muốn gì. Gã lên tiếng: "Hoá ra Tiểu Phương và Lý tư lệnh lại là chốn thân thuộc."

Phương Đa Bệnh nói: "Anh ấy là người bạn đầu tiên của em ở Bắc Bình."

Lý Tương Di gật đầu, "Cậu ấy còn trẻ, cần trau dồi kinh nghiệm, mai sau hy vọng giám đốc Vân có thể nể mặt tôi, chỉ giáo nhiều hơn."

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên." Vân Bỉ Khâu cảm thấy sống lưng mình gai góc, vội cúi đầu chấp thuận.

Đợi Lý Tương Di đưa Phương Đa Bệnh đi rồi, gã mới quay trở lại toà soạn, cho gọi trợ lý vào văn phòng, "Đề tài mới của tháng này giao cho ai viết?"

"Giao cho Hoan Chuyên thưa ngài."

"Tìm một đề tài khác cho cậu ta. Đề tài mới để Phương Đa Bệnh đảm nhiệm đi. Quá trình viết đừng quên hỗ trợ cậu ấy một chút."

"Vâng."

Bên này, trong nhà hàng, Phương Đa Bệnh đang tròn mắt, mở miệng nói: "Không nhìn ra nha, anh biết nói tiếng Nga sao?"

Lý Tương Di bất đắc dĩ, "Tôi trước đây từng du học ở Nga, chuyện này rất đáng kinh ngạc?"

"Đúng là có chút ngoài dự đoán." Phương Đa Bệnh nói, "Anh du học ở Nga, là học về cái gì?"

"Binh pháp, lý luận quân sự, súng ống đạn dược,... loanh quanh những thứ này. Tôi chỉ học bổ trợ thời hạn ngắn, áng chừng chưa đến hai năm, không giống em, là cử nhân đại học Anh quốc chân chính." Lý Tương Di nâng ly rượu vang lên, "keng" một tiếng cụng vào ly của Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh cũng nâng ly lên nhấp một ngụm nhỏ, đoạn nói: "Cho dù vậy, Lý Liên Hoa, anh vẫn rất lợi hại."

Lý Tương Di nghe đến đây cúi đầu cười, "Vẫn gọi tôi bằng cái tên đó à? Em nhất định không chịu bỏ qua nhỉ?"

"Sao có thể bỏ qua chứ? Là nhũ danh mà, gọi lên nghe thân thiết biết bao, còn thuận tai nữa, em rất thích!" Phương Đa Bệnh nghiêng người ghé vào bàn, nhỏ giọng thủ thỉ: "Nếu như anh cảm thấy không công bằng thì có thể gọi nhũ danh của em. Người nhà em từ nhỏ đều gọi em Tiểu Bảo."

Bàn tay lắc ly rượu của Lý Tương Di hơi khựng lại, y liếc mắt nhìn người đối diện, đôi ngươi nâu sẫm không rõ vui buồn. Lát sau, y tỏ vẻ khiêm nhường, nói: "Bằng không tôi vẫn cứ gọi em là Phương thiếu gia đi. Đại thiếu gia cách xưng hô này, ở trước mặt tôi em vĩnh viễn đều là dáng vẻ quý khí."

"Anh chỉ được cái dẻo miệng thôi." Phương Đa Bệnh bĩu môi, khoé mắt lại không che được độ cong vui vẻ. Bất chợt, ánh mắt của hắn bị một sự vật thu hút, "Đến đây ăn vài lần, em không biết trong nhà hàng này còn có dương cầm đó."

Lý Tương Di nương theo lời hắn hơi ngoảnh đầu nhìn, "Lúc trước từng nghe em nói em biết đàn dương cầm?"

"Phải, là dì nhỏ dạy cho em. Dì nhỏ chỉ lớn hơn em vài tuổi, từ bé đến lớn bất kể nàng thích thứ gì, đều sẽ lôi kéo em tham gia cùng. Ban đầu em còn đặc biệt chống cự, bởi vì trẻ con tay ngắn, phím đàn lại dài, tập thế nào cũng không thuần thục." Phương Đa Bệnh hồi tưởng một chút, tự thấy dáng vẻ phụng phịu ngày nhỏ của bản thân rất mắc cười, biểu tình trở nên rạng rỡ giống như đoá hướng dương, "Cho đến một ngày, em rốt cuộc đàn hoàn chỉnh được một khúc không mắc lỗi sai, anh không biết đâu, em mừng tới nỗi chạy đi ôm mẹ khóc."

Lý Tương Di tưởng tượng viễn cảnh kia, cũng khó nén bật cười thành tiếng, "Phương thiếu gia ngày nhỏ hẳn rất đáng yêu."

"Đó là đương nhiên." Phương Đa Bệnh nửa ngại ngùng nửa kiêu ngạo giương cao cằm. Hắn nhìn về phía chiếc đàn dương cầm, suy nghĩ một lát, đoạn đứng dậy nói: "Anh ở đây đợi em."

Lý Tương Di gật đầu đáp "ừ", cho là hắn đi vệ sinh. Đương lúc y ngồi tại chỗ nhâm nhi rượu vang, tiếng đàn trầm bổng vang lên một cách đột ngột khiến không gian nhà hàng như thay đổi. Không chỉ Lý Tương Di mà toàn bộ thực khách đều bị bất ngờ. Âm thanh dao nĩa và tiếng trò chuyện lập tức ngưng đọng, mọi người tập trung nhìn vào thiếu niên xinh đẹp kia.

Ngón tay Phương Đa Bệnh rất thon, rất đẹp, là đôi tay thuộc về phú gia công tử được cẩn trọng kiều dưỡng. Trên ngón giữa tay phải của hắn có vết chai do cầm bút quá nhiều mà thành. Lý Tương Di lần đầu gặp hắn chính là gặp thân phận phóng viên viết báo nhuốm mùi giấy mùi mực, y vốn cho rằng dáng vẻ đó đã đi sâu vào trong tâm trí. Vậy mà thời khắc thiếu niên chạm vào đàn dương cầm, lòng y lại dao động, nếu giờ phút này có người bước đến nói với y - thiếu niên kia là một nghệ sĩ, y cũng sẽ không nửa phần nghi hoặc.

Phương Đa Bệnh đàn xong một khúc, đứng dậy cúi đầu cảm ơn sự tán dương nhiệt tình của thực khách, sau đó sải bước quay trở về vị trí của mình. Từng bước từng bước của thiếu niên đều được Lý Tương Di lưu vào mắt, dáng người trẻ tuổi cao gầy nhanh nhẹn lại ưu mỹ ấy giống như hoa lê trắng, tinh khôi sạch sẽ, tản mạn trong gió thu, có thể thấm đầy cõi lòng con người.

Phương Đa Bệnh dừng lại bên cạnh Lý Tương Di. Lý Tương Di đứng lên, dùng ánh mắt thập phần mê luyến nhìn hắn, tay nắm lấy tay.

"Phương thiếu gia đây là...?"

"Tặng cho anh." Phương Đa Bệnh không né tránh động tác thân mật này, nghiêng đầu cười xán lạn, "Lý Liên Hoa, anh có thích món quà này của em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro