Vấn vương quấn quýt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.

Lý Tương Di dùng ánh mắt như nhìn trân bảo để nhìn hắn, cất giọng làm hầu kết y run lên, biểu tình thập phần rung động: "Thích."

Dĩ nhiên là thích. Y thậm chí hận không thể lập tức chiếm hữu người này, lột sạch hắn, thưởng thức hắn, càng không thể ngăn được bản thân mê luyến dáng vẻ tươi sáng tự tin từ tận cốt tuỷ của hắn. Bàn tay nắm lấy tay Phương Đa Bệnh siết chặt hơn một chút, y tự hỏi cơ thể đối phương liệu có giống như những ngón tay này chăng? Cũng trắng trẻo thon dài, linh hoạt dẻo dai y như thế? Lý Tương Di ngắm nghía hắn một lúc lâu, mới nói: "Món quà này của Phương thiếu gia, Lý mỗ yêu thích vô cùng. Em trước đây luôn nói tôi dẻo miệng, nhìn hành vi của em hôm nay, sao tôi lại cảm thấy em mới là người biết lấy lòng người khác nhất chứ?"

Phương Đa Bệnh cười đến mỹ lệ ngọt ngào, "Em đâu phải vì muốn lấy lòng anh, chỉ là thuần tuý muốn anh nghe thử một khúc đàn, cái này có gì to tát?"

Lý Tương Di nói: "Ra là Phương thiếu làm những chuyện này không phải vì lấy lòng tôi. Nhưng tấm lòng của tôi vẫn cứ bị đào ra rồi, cho dù thế nào, cũng muốn rơi vào tay ai đó. Phương thiếu gia đã nói không cần, vậy..."

"Ai nói em không cần!" Phương Đa Bệnh biết rõ người nọ nói lời mơn trớn là cố ý trêu đùa mình, liền phối hợp gắt gao túm lấy tay y, hất cằm bày ra điệu bộ kiêu ngạo: "Nếu tấm lòng của tư lệnh đã bị đào ra rồi, bổn thiếu gia thân là bậc quân tử dám làm dám chịu, tự nhiên sẽ muốn thu nhận về phía mình. Chẳng qua, biết tư lệnh còn có chỗ không yên tâm, bổn thiếu gia miễn miễn cưỡng cưỡng trao trái tim của mình cho ngài đem về làm tin. Đem đi rồi, liền không thể trả lại đâu đó."

Lý Tương Di bật cười thành tiếng, dùng ngón tay hớt qua mũi Phương Đa Bệnh, nhỏ giọng bảo rằng: "Viết báo về ca kỹ nhiều rồi, cũng học được cái miệng biết hát tuồng rồi!"

Phương Đa Bệnh cười vui vẻ ôm lấy cánh tay y, "Ăn xong rồi, chúng ta mau về thôi, buổi tối em còn bản thảo cần viết. Cuối tuần này nếu anh không bận, cùng em đi Nguyên Bảo Sơn Trang xem đấu giá có được không? Em nghe nói có rất nhiều món đồ cổ hay ho, thật là khiến người ta hiếu kỳ quá."

"Tấm lòng của tôi đều giao cho em bảo quản, tôi còn dám nói không sao?" Lý Tương Di cùng hắn dựa dựa dẫm dẫm đi ra cửa, lại kéo kéo đẩy đẩy lẫn nhau ngồi vào trong xe. Cứ như vậy một đường về nhà, chọc đến Phương Đa Bệnh cười tít mắt không ngừng.

Chiều chủ nhật, Lý Tương Di đúng hẹn đến đón Phương Đa Bệnh đi Nguyên Bảo Sơn Trang xem đồ cổ. Sơn Trang này cũng không thật sự là một sơn trang, mà chỉ là một toà vương phủ thời Thanh, sau cách mạng bị thương nhân vung tiền mua lại, tu sửa thành địa điểm vui chơi cho đám người giàu mà thôi. Nói đến đấu giá, phong cách đấu giá ở đây cũng cực kỳ đặc biệt. Đồ vật dùng để đấu giá sẽ được khoá trong lồng kính, sau đó trưng bày rải rác ở các căn phòng, tiểu viện, vườn hoa, cầu gỗ, đình nghỉ mát,... Quan khách tham dự đấu giá cũng giống như đến tham quan khu du lịch vậy, tuỳ ý đi lại, tự do ngắm nghía. Đương nhiên điều kiện vào cửa không hề dễ dàng, soát túi khám người gì đó cũng là chuyện như cơm bữa.

Vào được vương phủ, bên trong không ngờ đã khá đông người. Phương Đa Bệnh gấp gáp kéo tay Lý Tương Di muốn đi qua hoa viên, Lý Tương Di cười có phần bất đắc dĩ, "Chậm một chút đã Phương thiếu gia, đừng để ngã mất. Rốt cuộc là món đồ hay ho đến nhường nào, khiến em vội vàng như vậy..."

Phương Đa Bệnh vừa liếc mắt tìm vừa nói: "Ai nha, anh không biết, đó là một chiếc bình sứ cổ từ thời Đại Hi, gọi là Bạc Lam Nhân Đầu, chế tác vô cùng tinh xảo. Tiền triều lưu lại sách viết bình sứ này có tác dụng chữa bệnh, trường thọ, cực kỳ thú vị, hôm nay em nhất định phải tận mắt nhìn xem trông nó tròn méo dài ngắn thế nào!"

Lý Tương Di trước nay đã bao giờ bị ai kéo vội một đường như vậy? Trong lòng không khỏi sinh ra vài phần bất lực, giống như gia trưởng mang theo hài tử đi công viên dạo chơi, cho dù bị đứa trẻ vòng vo nhức đầu, cũng không nỡ nói nặng nó lấy một câu. Ai bảo y thích chết cái dáng vẻ thiếu niên nhiệt huyết của người nọ chứ? Lý Tương Di nhân lúc Phương Đa Bệnh dừng lại xem bảng chỉ đường, vỗ nhẹ lên tóc hắn, "Bạn học Phương, em..."

Đúng lúc này, một tiếng gọi từ phía xa vang lên: "Lý tư lệnh?"

Hai người cùng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, trên hành lang đối diện có một nam một nữ chậm rãi bước lại gần. Người nam mặc trang phục cảnh sát, Lý Tương Di nhận ra, "Lưu phó cục."

"Cái gì Lưu cái gì phó cục chứ, Lý tư lệnh khách sáo rồi, ngài vẫn như cũ, gọi tôi Diệu Thủ Không Không là được!" Người họ Lưu cười hai tiếng, "Không ngờ tới sẽ có cơ hội gặp ngài ở đây, đúng là hạnh ngộ, hạnh ngộ, ha ha."

Lý Tương Di cười lịch sự, "Là rất trùng hợp. Tôi không biết anh đối đồ cổ cũng có hứng thú."

"Vậy quả thực không có." Họ Lưu xua tay, "Nguyên Bảo Sơn Trang này trước đây không phải Duệ Vương phủ sao? Vài năm trước bị Kim Nguyên Bảo, a, chính là gã phú thương đến từ Nam Kinh đó, mua lại. Tôi cùng gã trước đây có chút giao tình, nhận lời mời của gã tới dạo một vòng, xem như cho gã mặt mũi. Nhưng hôm nay tư lệnh cũng đến rồi, mặt của gã có khi phải dát vàng ấy chứ!"

Lý Tương Di cười nhàn nhạt, "Anh khiêm tốn rồi." Cánh tay bỗng bị ai nhéo một chút, y khẽ nhướn mày, vòng tay ra sau eo Phương Đa Bệnh kéo hắn lại gần giới thiệu: "Phó cục trưởng cục cảnh sát Bắc Bình, Lưu Hán Chung, em làm quen một chút."

Diệu Thủ Không Không thấy hành động này của y thì thập phần kinh ngạc. Gã không phải không nhìn thấy Phương Đa Bệnh, chỉ là không ngờ Lý Tương Di sẽ giới thiệu cậu ta, bèn lập tức lau lau bàn tay, giơ ra nói: "Xin chào cậu, tôi là Lưu Hán Chung, hân hạnh làm quen."

Phương Đa Bệnh vội bắt tay với gã, "Lưu phó cục, tôi gọi Phương Đa Bệnh, là phóng viên của toà soạn Bách Xuyên, hân hạnh được gặp anh." Trong lòng hắn hơi bực bội, vừa rồi mình nhéo Lý Tương Di hòng nhắc nhở y nhanh chút đưa mình đi xem Bạc Lam Nhân Đầu, thế nào lại ở đây móc nối quan hệ rồi!

Lưu Hán Chung không nhận ra tiếng lòng của hắn, tiếp tục hồ hởi: "Ra là cậu Phương, cậu Phương nếu đã đi cùng Lý tư lệnh thì đừng gọi tôi là Lưu phó cục, như vậy xa lạ lắm, cậu gọi tôi Diệu Thủ Không Không được rồi!"

"Diệu Thủ Không Không?" Nghe giống như biệt danh vậy, Phương Đa Bệnh xoay đầu nhìn Lý Tương Di.

Lý Tương Di nói: "À, cái này, trước đây khi còn đi học tôi và y học chung một trường quân sự. Diệu Thủ Không Không là biệt danh bạn học đặt cho y."

Phương Đa Bệnh "ồ" một tiếng gật gù tỏ vẻ đã hiểu, đoạn đưa mắt nhìn sang nữ nhân mặc sườn xám nãy giờ vẫn im lặng, mỉm cười đưa tay: "Thất lễ rồi, tiểu thư, tôi gọi Phương Đa Bệnh, xin hỏi nên làm sao xưng hô?"

Lý Tương Di rũ mi cười. Diệu Thủ Không Không và nữ nhân đều có phần bối rối, đặc biệt là nữ nhân kia, nàng mất hồi lâu mới mở miệng: "Phương thiếu gia..."

"Được rồi, Phương thiếu gia." Lý Tương Di bỗng nhiên lên tiếng, đẩy Phương Đa Bệnh đi bên cạnh, "Không phải em nói muốn xem Bạc Lam Nhân Đầu sao? Đi thôi, tôi bồi em đi. Lưu phó cục, chúng tôi đi trước."

"Ai nha! Anh đừng đẩy em! Bảng chỉ dẫn nói không phải hướng này mà! Đi bên này sẽ phải đi một vòng lớn đó, Lý Liên Hoa! Anh đáng ghét!"

"Tư lệnh đi thong thả." Diệu Thủ Không Không định thần, nói với theo.

Đợi hai người đi xa, nữ nhân mặc sườn xám mới thỏ thẻ bên tai Diệu Thủ Không Không: "Phó cục, vị thiếu gia vừa rồi là bạn của Lý tư lệnh sao? Nhìn qua, dường như còn rất trẻ tuổi."

"Bạn bè?" Gã hừ một tiếng, bắt chước động tác của Lý Tương Di khi nãy, dùng cánh tay luồn ra sau eo nàng, kéo một cái. Cả người nữ nhân lập tức ập vào lồng ngực Diệu Thủ Không Không, gã cười hàm hồ, "Có bạn bè nào lại đối với nhau động tay động chân thân mật như vậy?"

Nữ nhân bị kéo cũng không tức giận, thậm chí ngoan ngoãn ngả vào lòng gã, "Nói như vậy, hẳn là tân hoan của Lý tư lệnh rồi."

Diệu Thủ Không Không im lặng chưa đáp, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút. Tuy không phải bạn bè, nhưng chắc chắn cũng không phải tình nhân, ít nhất, là không giống những tình nhân trước đây Lý Tương Di từng qua lại. Lẽ nào là thật lòng? Thế nhưng, chẳng phải Lý Tương Di từng nói...

Diệu Thủ Không Không xua tay, kéo nữ nhân đi về phía trước, "Bỏ đi, bớt ở đây suy đoán linh tinh, chuyện hôm nay nhìn thấy một chữ cũng không được truyền ra ngoài."

Bên này nhức đầu suy đoán thân phận của Phương Đa Bệnh, bên kia, Phương Đa Bệnh cũng đang hậm hực với Lý Tương Di.

"Ông trời con của tôi ơi, từ nãy đến giờ mặt em đều xụ xuống, tôi nói xin lỗi em còn chưa đủ mòn tai sao, chỉ là chậm vài giây, có đáng tức giận như thế không, môi xinh đều không xinh nữa..." Mặc kệ Lý Tương Di ở bên cạnh ngọt nhạt thổi gió, Phương Đa Bệnh nhất quyết không thay đổi sắc mặt, một mực mím môi ngắm nghía Bạc Lam Nhân Đầu. Lý Tương Di bị hắn bỏ sang một bên, sau vài giây im lặng, y bỗng phất tay gọi nhân viên ở góc phòng đến: "Ghi xuống, hôm nay bất luận có bao nhiêu người trả giá mua Bạc Lam Nhân Đầu, tôi đều muốn ra giá gấp đôi."

"Không được ghi!" Phương Đa Bệnh nghe vậy lập tức hô lên. Lý Tương Di thấy hắn chịu để ý mình, bước đến kéo tay hắn, "Làm sao vậy? Giận đến nỗi quà tôi tặng cũng không bằng lòng nhận nữa?"

Phương Đa Bệnh bĩu môi không đáp. Lý Tương Di vòng tay ôm eo hắn, để hai cơ thể dính rất sát, nói: "Giận thật rồi?"

"..."

"Được thôi." Lý Tương Di thở dài, "Ngài cau có, ngài nói đi, bỉ nhân phải làm gì mới có thể khiến ngài hạ hoả?"

"..." Phương Đa Bệnh liếc y một cái, lầm lì hỏi: "Cái gì anh cũng đáp ứng sao?"

"Cái gì cũng đáp ứng."

"Vậy... phạt anh tối nay nấu cho em một bữa cơm!" Phương Đa Bệnh giống như chơi đổi mặt, thoắt cái biến thành bộ dáng vui vẻ kéo tay Lý Tương Di ra về, "Đi thôi đi mau, chúng ta đi chợ, nếu tới muộn sẽ không còn thức ăn ngon nữa đó!"

"Ai, em chậm chút..." Lý Tương Di thập phần bất đắc dĩ. Y nói đáp ứng mọi điều, là vì cho rằng đối phương sẽ muốn một món đồ tốt, hoặc kể cả hắn đòi một toà soạn, một căn nhà, y cũng có thể cho, ai ngờ được vị tổ tông này sở cầu đều không giống người thường chứ!

"Phương thiếu gia, đến, ăn cơm thôi." Lý Tương Di đem món ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, gọi người đang cặm cụi viết lách bên kia một tiếng.

"Nhanh như vậy sao? Để em nếm thử xem, thủ nghệ của Lý tư lệnh." Phương Đa Bệnh mong chờ bay qua ngồi xuống bàn, gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng, vài giây sau, vẻ mặt hiện ra nét kỳ quặc.

Lý Tương Di nhìn hắn, "Thế nào?"

"...cũng được." Phương Đa Bệnh hỏi, "Món này gọi là gì nha?"

"Thịt heo xào giá đỗ."

"Thịt heo xào giá đỗ... vì sao lại có vị ngọt?"

"Ngọt sao?" Lý Tương Di kinh ngạc, tự mình gắp một đũa ăn thử, sau đó không nhịn được rút khăn giấy nhả ra. Đối diện ánh mắt tìm tòi của Phương Đa Bệnh, y hiếm thấy lộ vẻ lúng túng và ngại ngùng, ngón tay hớt vài cái trên đầu mũi, "Ngại quá, khi nãy hẳn là... bỏ nhầm muối thành đường rồi."

"Bỏ nhầm rồi?" Phương Đa Bệnh tròn mắt hô lên, qua vài giây, rốt cuộc không thể kiềm chế, phì cười ra tiếng.

Lý Tương Di cũng bật cười, cố tình ngồi tranh vào cái ghế của hắn, ôm eo hắn, gác cằm lên vai hắn, "Tôi nói chính mình không giỏi nấu ăn, em còn không tin, một hai muốn tôi vào bếp. Em xem, lúc đó em không cản tôi mua cái bình sứ kia, hiện tại chúng ta đã cùng nhau đi ăn, như vậy có phải là không có chuyện gì rồi không?"

"Ha ha ha... anh thật... anh thật... làm một bàn đồ ăn như vậy, cái nào cũng là ngọt..." Phương Đa Bệnh cười không ngừng được, bị y chiếm mất ghế cũng không phát giác, bị y nhấc lên đặt trên đùi cũng chỉ biết tiếp tục bò ra bàn ôm bụng cười. Lát sau hắn bình tĩnh lại, mới gạt nước mắt thở hắt ra, nói: "Mua, mua cái gì nha, anh đây là vứt tiền qua cửa sổ đấy phỏng? Cái bình đó giá trị liên thành, anh nói mua liền mua, cho rằng tiền là giấy dùng để dán tường ư? Còn có mặt mũi oán trách em, em thấy anh mới là không hiểu chuyện đó!"

Phương Đa Bệnh chính là sở hữu loại năng lực này — loại năng lực bất luận nói cái gì làm cái gì cũng không thể khiến Lý Tương Di tức giận. Lý Tương Di nghe hắn mắng nhiếc, tâm trí ruột gan lại cứ mềm nhũn ra, thấy hắn vì nói quá gấp mà dùng cả phương ngữ Thượng Hải, trong đầu lại âm thầm cảm thán quả nhiên là người phương Nam, ngay cả mắng chửi người cũng xuôi tai như vậy.

Y nhéo lên eo tiểu thiếu gia một cái, nói: "Không phải em thích sao?"

Phương Đa Bệnh bị nhéo nhột hơi cựa quậy, mới phát giác ra chính mình bị người nọ bế đặt trên đùi, có phần ngại ngùng, đỏ hồng hai má, "Em không thích đến thế, chỉ là muốn xem cái mới lạ, xem được rồi, thì cũng thôi... Lẽ nào em thích thứ gì, anh liền nhất định phải mua cho em sao? Nếu em nói em thích mặt trăng, anh đi đâu tìm người rao bán chứ?"

"Vì vậy cho nên thứ gì ở trong tầm khả năng, tôi cũng muốn mua cho em." Lý Tương Di nói, "Mặt trăng không được, thì mua ngôi sao, ngôi sao không được, thì mua một cái phi cơ nhé?"

Phương Đa Bệnh bị y chọc cười, "Anh cũng nhìn thấy rồi, phòng trọ của em chỉ rộng có từng này, mua phi cơ về trưng ở đâu? Trên nóc nhà sao?"

Lý Tương Di nhướn mày: "Tôi mua cho em một căn nhà?"

"Anh đó nha!" Phương Đa Bệnh dùng tay đánh khẽ vào ngực y, bị y túm lấy, kéo vào lòng. Hắn liền thuận theo nghiêng người dựa vào lồng ngực đối phương, mặc cho y đan lấy tay mình vân vê xoa nắn. Bọn họ ôm ấp như vậy chừng mười phút, Phương Đa Bệnh bỗng lí nhí lên tiếng: "Anh cho rằng buổi chiều em tức giận, là vì Bạc Lam Nhân Đầu sao?"

Lý Tương Di "hửm" một tiếng, cũng hạ âm lượng, trầm giọng hỏi: "Không phải? Vậy thì vì chuyện gì?" Phương Đa Bệnh dụi đầu ở cần cổ khiến sợi tóc cọ vào da Lý Tương Di hơi ngứa, hơn nữa y có thể ngửi thấy mùi dầu gội bạc hà thoang thoảng của thiếu niên, cảm giác này rất mỹ hảo, y dịu giọng: "Nói tôi nghe một chút."

Phương Đa Bệnh im lặng vài giây mới đáp: "Vị tiểu thư đi cùng Diệu Thủ Không Không kia... hẳn là một đào hát nhỉ? Quan hệ của hai người họ, đoán là không phải yêu đương nghiêm túc gì. Anh cũng biết đúng không? Cho nên mới ngăn cản em bắt chuyện với nàng."

Lý Tương Di cũng đoán là chuyện này, y nói: "Làm sao em biết nàng ta là đào hát?"

"Em nghiên cứu đề tài hí kịch từ ngày mới đặt chân tới Bắc Bình, so với những người mê hí khác, đúng, em quả thực là một gã tay mơ, nhưng em gặp qua nhiều đào kép như vậy, đã từng nghe cách nói chuyện ngày thường của họ. Đào kép, ngay cả sau khi xuống sân khấu, ngữ điệu và cử chỉ vẫn sẽ vô cùng dễ nhận dạng, rất đặc trưng." Phương Đa Bệnh mân mê bàn tay thô ráp nhiều vết chai sần do tập võ của Lý Tương Di, rầu rĩ nói: "Đương nhiên em cũng biết, đối với đào kép trong hí lâu bọn họ, việc qua lại với khách nghe hí không phải chuyện hiếm lạ, thân bất do kỷ cũng có mà tham vọng tự nguyện cũng có, cái ngành này tự sinh ra luật bất thành văn, không đến lượt một phóng viên chân ướt chân ráo như em quản chuyện bao đồng. Nhưng mà, anh giấu giếm em, điều này khiến em rất không cao hứng."

Lý Tương Di không ngờ tiểu thiếu gia biết nhiều như vậy, càng không ngờ cái nhìn của hắn là như thế. Y vòng một tay qua sau lưng hắn, ở trên mé đùi thiếu niên vỗ nhịp nhẹ nhàng, nói: "Tôi biết, tôi hiểu rồi, sau này sẽ không như vậy."

Phương Đa Bệnh lúng búng nói: "Lý Liên Hoa, anh cần phải nhớ kỹ lời này nha, nếu anh dám thất ngôn, em sẽ giận anh một trăm ngày..."

Lý Tương Di cười: "Đến mức sao?"

"Đến mức chứ!"

"Tại sao vậy?"

"Tại vì em yêu anh mà!"

Lý Tương Di khựng lại một lát, mới cười đáp: "Yêu cái từ này dường như quá nặng nề rồi. Em nói em thích tôi, như vậy đúng hơn?"

Phương Đa Bệnh nghi hoặc, "Dù sao đều là anh, có cái gì khác biệt sao?"

"Dĩ nhiên là khác." Lý Tương Di rũ mi, "Yêu một người, là quyền năng, cũng là trách nhiệm, có vui sướng, cũng có khổ sở, vì yêu mà đau đớn, thống khổ, trằn trọc, dằn vặt, giống như... thực sự đào bới trái tim máu thịt của mình ra, rút cạn hết tất cả ý niệm của bản thân, đẽo gọt từ trên xuống dưới, không giữ lại chút gì, sau đó trao vào tay một người xa lạ."

Ngữ điệu của y có phần kỳ lạ, Phương Đa Bệnh hơi ngẩn ra một lát, sau đó lại áp bàn tay của y lên má mình, ngây ngô mỉm cười, "Nghiêm trọng như vậy nha? Vậy thì em vẫn cứ là thích anh đi. Nếu yêu anh liền cần mỗi ngày ăn đồ anh nấu, quả đúng là đau đớn thống khổ dằn vặt con người mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro