Vấn vương quấn quýt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Bối cảnh Dân quốc, nam nam kết hôn hợp pháp. Lý Liên Hoa trong truyện có nhiều tình nhân, trong nhà tiểu thiếp thành đàn, đối với Tiểu Bảo ban đầu cũng chỉ là hứng thú về thân thể, sau mới sinh tình. Độc giả xin cẩn trọng.

Cho đến lúc bị Lý Tương Di ôm xuống xe, Phương Đa Bệnh cũng nhất quyết chôn đầu trong lồng ngực y, dỗ thế nào cũng không chịu lộ mặt. Nơi tiếp xúc với gương mặt thiếu niên cảm thụ được sự nóng ẩm bí bách, mỗi lần hắn hít vào thở ra, y đều cảm nhận được sự phập phồng. Lý Tương Di một bên ôm hắn, một bên liếc mắt nhìn Kỷ Hán Phật, "Trở về trước, chiều mai quay lại."

Kỷ Hán Phật tuân lệnh đi rồi, Lý Tương Di ôm Phương Đa Bệnh vào phòng trọ, trong phòng tối đen, chỉ có ánh trăng bàng bạc chiếu xuyên qua ô cửa sổ hắt lên mép bàn góc ghế. Lý Tương Di đưa tay tìm công tắc điện nhưng bị Phương Đa Bệnh kéo trở về, thời khắc thiếu niên ngẩng đầu lên, ngay cả việc đơn giản như hô hấp đối với y cũng trở nên gian nan.

Phương Đa Bệnh có đôi mắt rất to, rất chuộng lòng người, lông mi dài, đồng tử sáng trong sạch sẽ. Giờ phút này đôi mắt ấy ướt sũng đỏ bừng, lông mi ướt cảm giác càng dài đen hơn, dán vào bọng mắt. Hắn ngẩng đầu, trong cái nhìn chứa đầy tủi thân và dựa dẫm, cái nhìn mềm mại vạn phần có thể khiến máu thịt người ta tan chảy. Gương mặt xinh đẹp bởi vì nhuộm đầy nước mắt mà nhiều thêm một tầng yếu đuối, môi sưng tấy lên rồi, khoé miệng trước đó bị y gặm thành vết thương, lúc này mím chặt hệt như đang uất ức nhưng không dám nói. Lý Tương Di chẳng cần nhìn cũng biết phần áo sơ-mi bị thiếu niên dụi mặt vào đã ướt sũng, cả một đường người này cứ như vậy im hơi lặng tiếng rơi nước mắt trong lòng y.

"Đây là sao rồi? Xảy ra chuyện gì, khóc thành như vậy?" Y hỏi.

Phương Đa Bệnh không đáp câu này, hắn quàng tay ôm lấy cổ y, dí sát mặt vào, tham lam hít thở hơi thở thuộc về người đối diện, "Tiểu Hoa, ôm em, mau, mau ôm lấy em..."

Lý Tương Di siết chặt eo hắn. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ trao môi hôn, thế nhưng đây là lần đầu tiên nụ hôn của họ mang theo dục niệm. Phương Đa Bệnh vừa dây dưa đá lưỡi với y, vừa cố gắng dẫn bước tới cạnh mép giường. Hai thân thể một trước một sau đổ rạp xuống nệm, Phương Đa Bệnh gấp gáp kéo tụt áo khoác của y, sau đó hắn cởi cà-vạt, gỡ từng cúc áo trên người y, "lách cách" âm thanh đai lưng bị tháo bỏ. Phương Đa Bệnh vội vàng cởi quần áo, hôn môi không chuyên chú, không cẩn thận cắn trúng lưỡi Lý Tương Di làm y rít một hơi lạnh qua kẽ răng. Lý Tương Di không trách hắn, ngược lại tách hai chân hắn ra chen vào giữa, tiếp tục cùng hắn nhấm nháp vị máu giống như gỉ sét trong khoang miệng.

Hôn đến động tình, Phương Đa Bệnh dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Lý Tương Di, thở gấp nói: "Tiểu Hoa, em muốn anh..."

Lý Tương Di nhíu mày nhìn hắn, không rõ hắn bị cái gì kích thích. Phương Đa Bệnh không đợi được nữa đưa tay mò sờ thứ dưới đũng quần y, y chửi tục một tiếng, giống như sấm rền gió cuốn cúi đầu cởi nút áo trên người Phương Đa Bệnh. Cởi quần áo chuyện này, ngày thường đặc biệt dễ dàng, hiện tại đầu nóng, chuyện tỉ mỉ như gỡ từng chiếc cúc sẽ rút cạn kiên nhẫn con người, Lý Tương Di trực tiếp dùng lực khiến nút áo rơi tứ tung, lăn trên sàn nhà vang lên âm thanh lách cách chộn rộn. Y bóc sạch người này, dùng lưỡi thăm dò khắp cơ thể, khiến hắn run rẩy trong dục niệm, vùng vẫy trong mê luyến, hai tay hắn quơ quào trên da thịt y, ngửa cổ bật ra từng tiếng rên êm hơn cả nốt đàn dương cầm. Một đêm này, y là của hắn, hắn cũng hoàn toàn thuộc về y.


Phương Đa Bệnh một đêm này ngủ thật sự là không an tâm, lông mày nhíu chặt, nửa tỉnh nửa mê, vẫn may mỗi lần tỉnh lại đều có Lý Tương Di nằm bên cạnh ôm hắn. Môi lưỡi dây dưa an ủi một hồi, hắn sẽ tiếp tục rơi vào giấc ngủ, ngủ một lát lại giật mình thức tỉnh, cả đêm áng chừng năm, sáu lần như vậy, rốt cuộc ngoài cửa sổ cũng sáng rồi.

Phương Đa Bệnh bị thanh âm đường phố náo nhiệt làm tỉnh hẳn. Lý Tương Di hôn lên trán hắn, nói: "Ngủ thêm một lát đi, hôm nay cũng đừng đến toà soạn. Một hồi tỉnh dậy, tôi đưa em đi ăn ngon."

Phương Đa Bệnh vươn người một cái, sau đó giống như con mèo lười biếng, co cụm thành một nắm rúc vào lòng y, lời nói trái ngược hùng hồn: "Lý Liên Hoa, anh làm hỏng áo của em rồi, không khâu hoàn chỉnh thì hôm nay anh đừng hòng bước chân khỏi cửa."

Ngày thường hắn cũng cái tính đại thiếu gia này, nhưng hôm nay phá lệ ngạo mạn, có lẽ do chuyện thân mật nhất cũng đã làm, trong lòng không còn chút phòng bị nào nữa. Lý Tương Di cười khiến lồng ngực phập phồng, "Được, được, đại thiếu gia, là Lý mỗ sai rồi. Lần sau làm phiền ngài mặc thứ gì dễ cởi hơn chút?"

Miệng Phương Đa Bệnh hừ hừ, tay đấm lên ngực y, "Chút kiên nhẫn đó cũng không có, anh không cởi được thì đừng có làm."

"Chuyện này không phải tôi nói là được." Tay Lý Tương Di sờ lên đùi trần của Phương Đa Bệnh, kéo đùi hắn gác lên eo mình, "Người nào đó ấy à, cả đêm hôm qua mời chào giục giã, kẹp chặt đến nỗi tôi muốn động cũng không động được, thoát cũng không biết thoát đi đâu."

"Chỗ nào kẹp chặt?"

"Em cứ nói đi?"

Phương Đa Bệnh hiểu chứ, vẻ tinh quái không chống cự nổi nữa, dần dần đỏ mặt, "Lần đầu thì dĩ nhiên là... còn không phải sao, chặt một chút... làm anh không thoải mái sao...?"

Lý Tương Di cười ha hả, nâng cằm hắn lên hôn, nói: "Thoải mái, sướng muốn chết."

Hai người nằm trên giường ôm ấp trò chuyện một lúc lâu, đứng dậy đi rửa mặt cũng phải lôi lôi kéo kéo. Hai tên đàn ông, sến sến sẩm sẩm, đến đi như hình với bóng, tận khi Phương Đa Bệnh ngồi xổm xem Lý Tương Di khâu cúc áo, rốt cuộc mới bị y đẩy ra, "Đừng tới quá sát, một hồi ngọ nguậy không cẩn thận lại bị kim đâm trúng."

"Không ngờ anh còn biết khâu vá." Phương Đa Bệnh nghe lời kéo cái ghế khác đến, ngồi bên cạnh y, "Em còn tưởng anh không biết làm cơ."

Lý Tương Di nói: "Hiểu, em muốn nhìn tôi xấu hổ." Lần trước nấu ăn cũng thế, rõ ràng biết y không thể nấu, chỉ muốn nhìn y chật vật.

Phương Đa Bệnh cười hì hì, "Đúng vậy, không ngờ đã cho anh cơ hội thể hiện."

Lý Tương Di nhìn hắn rồi cúi đầu cười, ngón tay y thoăn thoắt, vừa làm vừa nói chuyện mũi kim cũng không lệch, "Đánh trận, quần áo rách rồi đều phải tự mình khâu, khâu nhiều rồi thì quen."

"Anh không phải là đại tư lệnh sao? Đại tư lệnh cũng cần tự mình khâu quần áo?"

"Một đám đàn ông thô lỗ ở với nhau, lẽ nào còn muốn tôi phân phó người khác khâu hộ?"

Phương Đa Bệnh tưởng tượng một lát, cười nói: "Quả thực nghe không tốt lắm."

Lý Tương Di nhướn mày với hắn, đoạn cắt đứt chỉ, giũ áo ra, "Xong rồi, nhìn thử xem."

Phương Đa Bệnh cầm hai bên vai áo ướm thử lên người mình, hắn nhìn hàng cúc áo được khâu đều đều gọn gàng thì thật hạnh phúc, ngẩng đầu nói đùa: "Anh đừng để lại cái kim nào đấy nhé."

"Có để đấy, bị em nhìn thấu rồi, định chọc em như Dung ma ma." Lý Tương Di cất gọn hộp kim chỉ xong mới quay sang đáp hắn.

Phương Đa Bệnh cười phá lên, ném cái áo lên giường, phi đến treo người trên cổ y, "Lý ma ma, anh thật thâm độc!"

Lý Tương Di đùa với hắn một hồi thì bảo hắn thay quần áo đi ăn. Giờ này ra đường, nói là ăn trưa cũng không sai lắm. Kỷ Hán Phật đến rồi, xe đỗ ở bên kia đường. Lý Tương Di cầm chìa khoá xe, nói: "Gọi xe kéo trở về đi."

Kỷ Hán Phật gật đầu thưa vâng, Phương Đa Bệnh vội lên tiếng: "Đừng như thế, tiện có xe thì đưa anh một đoạn. Kỷ phó quan, đi cùng đi."

Kỷ Hán Phật hơi bất ngờ Phương Đa Bệnh sẽ chủ động bắt chuyện với mình. Không phải y coi thường Phương Đa Bệnh, y biết thiếu niên này không giống những tình nhân khác của thủ trưởng, vị trí không tầm thường. Nhưng trước đây hắn luôn tỏ ra ngại ngùng xa cách, Kỷ Hán Phật còn cho rằng hắn hướng nội, ngại người.

"Cảm ơn Phương thiếu gia, chuyện này không thích hợp lắm, tôi..." Kỷ Hán Phật chần chừ.

"Có gì mà không thích hợp chứ, đều là người mình, đừng khách sáo, cùng đi đi." Phương Đa Bệnh nhất quyết nói y lên xe, Lý Tương Di đứng bên cạnh cười không chen lời, Kỷ Hán Phật đành tuân theo.

Đưa Kỷ Hán Phật về quân sở xong bọn họ mới đi ăn. Lý Tương Di lén nhéo hắn một cái, "Hoá ra trước đây Phương thiếu gia không e ngại Kỷ Hán Phật, mà là e ngại tôi."

Phương Đa Bệnh bị đâm thủng tâm tư cũng không né tránh, chỉ cười, "Thời điểm đó hai chúng ta còn chưa rõ ràng, em không biết nên dùng thân phận gì đối mặt với anh ấy."

"Hiện tại rõ ràng rồi?"

"Anh hỏi thế nào vậy? Anh muốn ăn quỵt có phải không?" Phương Đa Bệnh lườm y, "Em cho anh biết, không có cửa đâu. Nghiêm túc chịu trách nhiệm cho em, nếu không em sẽ..." Hắn dừng lại tìm kiếm cái để uy hiếp.

Lý Tương Di thấy hắn bí rồi, mới bật cười: "Được, không cần nghĩ, tôi đâu nói sẽ không chịu trách nhiệm?"

Đêm qua vừa mới lăn lộn nhau, hiện tại chỉ có thể ăn vài món thanh đạm, ăn xong Lý Tương Di đưa Phương Đa Bệnh về nhà, dặn hắn nghỉ ngơi, quay lại quân sở đã là giữa buổi chiều, Kỷ Hán Phật không ở. Y thong thả đợi, chẳng bao lâu thì có tiếng gõ cửa phòng, Kỷ Hán Phật dẫn Trạch lão gia cùng một chàng trai khác tiến vào, đi sang nói thầm gì đó với Lý Tương Di mới xoay lưng rời đi.

Lý Tương Di đứng bên cạnh bàn giấy châm thuốc hút, trong phòng im lặng như tờ. Y không lên tiếng, hai cha con họ Trạch không biết phải làm sao, cũng không dám ngồi. Trạch lão gia quay sang lườm con mình một cái, Trạch thiếu gia dường như biết bản thân bị gọi tới là vì cái gì, sắc mặt hệ trọng.

Lý Tương Di từ tốn nhả vài lần khói thuốc, mới xoay người nhìn bọn họ, tỏ ra kinh ngạc, "Ông chủ Trạch, Trạch thiếu gia, đừng khách khí chứ, mau ngồi."

Hai người cum cúp ngồi xuống. Lý Tương Di rót trà cho bọn họ, thái độ khiêm tốn: "Trà ở chỗ tôi không phải thứ quý hiếm gì, hai vị đừng ghét bỏ."

Trạch lão gia sao dám nhận lời như vậy, "Tư lệnh đây là nói quá rồi, trà nào mà không phải là trà chứ, ha ha..."

"Phải, trà nào mà không phải là trà chứ?" Lý Tương Di ngồi dịch về phía sau, lưng dựa vào ghế bành, ánh mắt sắc bén lên, "Ông chủ Trạch là người sáng suốt, dễ nói chuyện rồi. Tôi chỉ e trà mình pha không đủ phẩm vị, làm chướng mắt Trạch đại thiếu gia."

Trạch thiếu gia lập tức ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn y. Trạch lão gia vội thay con mình nói: "Không có không có! Tư lệnh đây là, từ đâu nghe thấy lời gì, hiểu lầm rồi chăng?" Đoạn quay sang mắng con trai, "Tao đã bảo mày bớt giao du với đám bạn ăn chơi đàn đúm đó đi! Mày không nghe, hiện tại đắc tội đến cả tư lệnh, bạn của mày ở đâu, còn không phải đều là mày chịu sao!"

"Cha, không phải..." Trạch thiếu gia hống hách thế nào cũng từng nghe qua tiếng tăm của Lý Tương Di, lần này sợ thật rồi, hai mắt đỏ lên, không dám biện hộ.

Trạch lão gia thở hồng hộc như rất tức giận, thậm chí xắn tay áo, không khoan nhượng tát con trai một cái, sau đó mới cum cúp nhìn sang Lý Tương Di, "Tư lệnh, thằng bé này không hiểu chuyện, giao du với một đám bạn tồi, bị chúng nó tiêm nhiễm vào đầu những thứ không đúng, tôi trở về nhất định sẽ dạy dỗ nó nghiêm chỉnh, cũng tuyệt không cho phép chuyện này xảy ra nữa." Nói xong len lén đánh giá thái độ của y, nghĩ xem một cái tát như vậy đã đủ chưa, cũng không thể để bản thân quá xấu mặt.

Lý Tương Di giữ biểu tình cười nhạt, dí tắt tàn thuốc, qua một lúc mới đáp: "Ông chủ Trạch hiểu lầm rồi, Trạch thiếu gia không đắc tội tôi, tôi cũng không có ý trách phạt gì hết, dù sao cũng là chốn qua lại thân quen."

"Phải phải, qua lại thân quen..." Trạch lão gia đón ý nói hùa, trong bụng thầm nhủ xem lời anh nói kìa, anh rộng lượng như vậy, cần gì chờ tới lúc tôi mắng tôi tát xong rồi mới lên tiếng giải thích.

"Nghe ngữ khí của ông chủ Trạch, xem ra đám hồ bằng cẩu hữu của Trạch thiếu gia đích thực không phải hạng tốt lành gì. Thế này đi, tôi giúp ông một chuyện." Lý Tương Di dừng vài giây, nói: "Đám người đó tôi thay ông giải quyết, từ nay về sau Trạch thiếu gia có thể an tâm đi đúng đường, cậu cảm thấy sao?"

Trạch thiếu gia sắc mặt tái nhợt, ngồi ở đó không dám nói gì. Lý Tương Di mỉm cười nhìn cậu ta, tỏ rõ thái độ nếu cậu không trả lời tôi nhất quyết không buông tha. Trạch lão gia cắn răng, đoạn đẩy con trai một cái: "Hỏi mày đó, có biết nói chuyện hay không, mau cảm ơn tư lệnh cho tao!"

Trạch thiếu gia ngơ ngác nhìn cha mình, sau đó mấp máy môi: "C-cảm ơn tư lệnh..."

Lý Tương Di cười, "Vậy mới đúng chứ, cần chính là dáng vẻ này."

Cuối cùng, Trạch lão gia cùng con mình đứng dậy, không quên cúi đầu nói: "Cảm tạ tư lệnh ra tay giúp đỡ, đợi chuyện này thành rồi, tôi nhất định sẽ đích thân đem quà đến cảm ơn ngài."

"Ông chủ Trạch khách khí." Lý Tương Di cũng không đứng dậy, ngồi ở đó gật đầu, "Tôi không tiễn nữa, hai vị đi thong thả."

Ngồi lên xe, Trạch lão gia không nhịn được tát con trai thêm một cái. Trạch thiếu gia ôm mặt ấm ức gọi một tiếng "cha...", ông nhìn mà chỉ hận không thể nhét đứa con này vào bụng mẹ nó, bực dọc mắng: "Vô dụng! Ngu xuẩn! Đến Lý Tương Di mày cũng dám đem ra bàn luận, tao xem là mày chán sống rồi!"

Trạch thiếu gia nhịn xuống uất ức, im lặng nghe mắng, nghe xong run rẩy nhỏ giọng hỏi: "Cha... y nói thay chúng ta giải quyết, là giải quyết... theo hướng đó sao... sẽ không..." Sẽ không chết người đó chứ, cậu ta không dám nói ra ý này.

Trạch lão gia tím tái mặt mày, một hồi mới đáp: "Ai mà biết được, thế nào? Mày còn lo lắng cho đám bạn đó của mày hả? Mày lo cho thân mình trước đi! Thằng ngu! Nếu không phải nể mặt tao, kết cục của mày cũng không tốt hơn đám đó là bao đâu!" Không có chỗ phát tiết, lão đấm lên trần xe, mắng một tiếng, "Mày đúng là làm việc tốt mà! Hiện tại cho dù y giết người, cũng là vì mày mà giết đấy, tự hào chưa! Cha mày còn tốt hơn, nhìn y dùng danh nghĩa chúng ta làm việc còn phải cung cúc cảm tạ! Trạch gia đều bị mày làm hại rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro