Kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh cùng Lý Liên Hoa hẹn hò, thông tin này khiến cho Địch Phi Thanh vừa kinh ngạc, vừa cảm giác có thể hiểu được.

Dù sao Phương Đa Bệnh đã theo đuổi Lý Liên Hoa lâu như vậy rồi. Bắt đầu từ khi Phương Đa Bệnh tốt nghiệp cấp ba, hiện tại hắn đã ra trường đi làm gần hai năm rồi, sáu năm đằng đẵng chưa từng thấy hắn nhụt chí, dù cho lòng dạ Lý Liên Hoa làm từ đá rắn, ủ lâu ngày cũng phải ấm thôi.

Địch Phi Thanh kinh ngạc, là bởi vì gã không tưởng tượng được Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa ở bên nhau sẽ như thế nào. Nói một câu công bằng, từ tính cách cho đến gia cảnh, nghề nghiệp của hai người thật sự chẳng mấy ăn khớp. Phương Đa Bệnh nhiệt tình, sôi nổi, giao thiệp rộng, từ thời sinh viên đã thích xã giao tiệc tùng, hắn có gia đình hậu thuẫn, suy nghĩ cực kỳ thiên chân đơn giản, vừa mắt thứ gì thì nhất định không màng gian nan mà tiến tới, là một kỹ sư phần mềm trẻ tuổi đầy triển vọng. Lý Liên Hoa thì không may mắn như vậy, mẹ mất sớm, cha cũng qua đời vào năm y học cấp ba, tính cách của y tuy không trầm mặc khép kín nhưng tuyệt đối không phải kiểu ưa thích quảng giao, y rất đạm bạc, cư xử với người khác luôn bình tĩnh tỉ mỉ làm người đối diện đoán không ra vui buồn, hiện tại là phó khoa mắt của Viện III, cốt cán chủ trị, tiền đồ vô lượng.

Được rồi, giữa bọn họ ít nhất có một điểm chung, đó là tiền đồ vô lượng.

Địch Phi Thanh có đôi khi hối hận, năm đó bản thân vì sao lại đem Lý Liên Hoa giới thiệu cho Phương Đa Bệnh, còn một đường chứng kiến Phương Đa Bệnh điên cuồng theo đuổi Lý Liên Hoa, khiến cho hiện tại, mỗi lần xảy ra khúc mắc gì, hắn đều tìm mình tâm sự.

"Anh ấy rất tốt tính, chưa từng nổi nóng với em, có vài lần em tiếp khách về khuya trên người đầy mùi rượu anh ấy cũng không tức giận, chỉ hỏi em có mệt không, nấu canh giải rượu cho em, còn giúp em lau mặt thay quần áo. Hôm nay cũng thế, em nhắn tin nói tăng ca xong sẽ đi uống vài ly, anh ấy một câu cũng không hỏi, đi với ai ở đâu không quan trọng, chỉ bảo em đi vui vẻ."

Địch Phi Thanh là người theo chủ nghĩa độc thân, gã không am hiểu chuyện cảm tình, nghe vậy không khỏi nghi hoặc, "Nghe qua không phải rất tốt sao?"

"Là rất tốt." Phương Đa Bệnh ôm ly rượu cười giễu, "Tốt đến mức không chân thực. Nếu không phải từng lên giường hôn môi làm chuyện kia, em còn cho rằng anh ấy là bảo mẫu của em."

"Chuyện tình cảm của hai người anh không hiểu." Địch Phi Thanh đoạt ly rượu của hắn đặt xuống bàn, không để hắn uống nữa, "Con người Lý Liên Hoa là như vậy, em theo đuổi cậu ấy sáu năm, cũng chính thức yêu đương một thời gian rồi, anh cho rằng em biết."

"Em biết, em biết tính cách anh ấy là như vậy, đối với ai cũng thờ ơ hờ hững, em biết chứ." Phương Đa Bệnh dùng hai tay bụm mặt giấu đi sắc thái, giọng nói phát run, "Nhưng với người yêu cũng bảo trì bình tĩnh, bao dung đến kinh ngạc... em tự hỏi, anh ấy có thật sự yêu em không, hay chỉ là thấy em đáng thương, dù sao... là em mặt dày đeo bám anh ấy tận sáu năm..."

Địch Phi Thanh thở dài, quả thực không rõ nên phân bua thế nào, Phương Đa Bệnh lần này say thật, gã chỉ đành gọi điện thoại cho Lý Liên Hoa, bảo y đến quán rượu đem người về.

Lý Liên Hoa đêm nay tăng ca, sau khi nghe điện thoại liền kết thúc công việc để đến thẳng quán rượu, áo sơ-mi và quần Tây vẫn chưa thay, y ôm lấy Phương Đa Bệnh, nói vài câu với Địch Phi Thanh xong thì rời khỏi. Đưa người về nhà, đặt hắn ngồi xuống sô-pha, Lý Liên Hoa ngồi xổm trước mặt hắn, "Sao lại uống say đến mức này chứ?"

Uống say đến thế nào, chỉ cần chưa ngất đi thì vẫn còn tri giác. Phương Đa Bệnh nghiêng ngả dựa vào tay vịn của sô-pha, thấy y mặc trang phục chưa thay, tủi thân rồi, mắt và đầu mũi dần dần đỏ lên, mếu máo bảo: "Sao anh lại ở đây? Anh bỏ công việc để đi đón em à? Em làm phiền anh rồi phải không?"

"Đừng nói lời này." Lý Liên Hoa chạm vào mũi Phương Đa Bệnh, sau đó xoa má hắn, "Đừng khóc. Em ngồi đây, tôi nấu canh giải rượu cho em."

"Anh." Phương Đa Bệnh kéo tay y, "Cùng em yêu đương... có phải khiến anh miễn cưỡng không?"

Lý Liên Hoa hơi ngẩn người, mất vài giây mới phản ứng lại, trở tay nắm lấy tay hắn, "Không có. Đâu ra vậy?"

"Anh, chúng ta quen nhau đã sắp bảy năm rồi. Em từ không biết gì về anh cho đến thích anh rồi yêu anh, nhưng em cảm thấy anh như dừng lại ở bảy năm trước vậy, tâm tư tỉ mỉ, em không nhìn thấu được anh, tiếp cận không được anh, ôm anh cũng không có cảm giác chân thực."

Đôi mắt Phương Đa Bệnh hoen đỏ, hắn nắm rất chặt tay của Lý Liên Hoa, từng câu từng chữ đều là cắn răng thống khổ mà nói. Lý Liên Hoa ngồi đó ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm cũng mơ hồ.

"Mỗi lần giữa chúng ta nảy sinh vấn đề, anh luôn luôn chiều theo ý em, bất luận thế nào kết quả cũng do anh làm sai, em làm đúng. Anh ổn trọng tỉ mỉ, kỳ thực là vì đề phòng em, anh tàng trữ tâm tư riêng, không muốn nói thật rồi cùng em căng thẳng. Em cho rằng trải qua thời gian, chúng ta thân mật hơn thì anh sẽ mở lòng, nhưng anh cứ như vậy chưa từng thay đổi. Anh Liên Hoa..."

Hắn gọi y là "anh Liên Hoa", giống như ngày đầu tiên hai người họ nhận thức vậy, thiếu niên mười tám đôi mươi thường xuyên chạy theo sau y nũng nịu anh ơi anh à, nghĩ kỹ lại, đúng là chuyện của rất lâu về trước rồi.

Phương Đa Bệnh nói đúng, từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến khi thân quen, ngay cả thời điểm chấp nhận cùng hắn yêu đương, Lý Liên Hoa đều chưa từng thực sự mở ra lòng mình.

Tình cảm chuyện này, nói ra thì khó, dùng mắt nhìn và linh tính để cảm nhận thì lại đặc biệt dễ. Anh có yêu em hay không, có đang nói thật với em không, em biết chứ, em biết hết, nếu như em biết mà còn im lặng, chẳng qua là do em đang tự lừa mình dối người.

Lý Liên Hoa im lặng một lát, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn, qua vài phút, y mới mở miệng: "Tiểu Bảo, con người thật của tôi không phải người mà em sẽ đem lòng yêu."

Phương Đa Bệnh trước nay chỉ chấp nhận hai người gọi mình là Tiểu Bảo, gia đình tính là một, Lý Liên Hoa là hai. Hắn thích y như vậy, mỗi lần y lên tiếng gọi hắn đều cảm thấy vô cùng ngọt ngào, chỉ có lần này là xót xa.

"Em nói tôi cẩn trọng tỉ mỉ, tàng giấu tâm tư, nói tôi đề phòng em, em nói đúng. Tôi chưa từng cho người khác thấy vẻ mặt thật của mình, đối với ai cũng bình đạm, lời này không sai." Lý Liên Hoa đem lòng bàn tay hắn áp lên mặt chính mình, lời nói khẩn thiết: "Con người tôi hoàn toàn không phải như vậy. Đối với những thứ thuộc về bản thân, lòng chiếm hữu của tôi rất cao, cũng luôn muốn nắm toàn quyền kiểm soát, vì vậy nếu không chắc chắn chính mình có khả năng khống chế, tôi sẽ không động tâm."

"Nhưng em là ngoại lệ."

Phương Đa Bệnh im lặng nghe y nói, đáy lòng từng hồi run rẩy.

"Em là... ngoại lệ mà tôi không thể khống chế, không thể kiểm soát được, nhưng tôi vẫn động tâm với em, tôi rung động trước em." Lý Liên Hoa dụi mặt mình vào tay Phương Đa Bệnh, "Em nói dáng vẻ tôi yêu em trông rất miễn cưỡng, không sai, ở bên cạnh em tôi luôn miễn cưỡng áp chế bộ mặt thật của mình, bởi vì ngày đó em từng nói, em thích anh Liên Hoa bình tĩnh ổn trọng, giống như ánh trăng vậy, không công kích, khiến em cảm thấy ấm áp dịu dàng."

"Tiểu Bảo, bộ mặt này của tôi chẳng khác nào hòn than nóng, tôi không phải ánh trăng, sẽ khiến cho em bị bỏng." Lý Liên Hoa dùng bàn tay Phương Đa Bệnh che đi hai mắt mình, Phương Đa Bệnh động đậy ngón tay, cảm thụ được lông mi ươn ướt của đối phương.

Lý Liên Hoa khóc.

Có phải rất buồn cười không? Bọn họ bởi vì sợ đối phương sẽ không yêu bản thân, chật vật đến mức này, rốt cuộc tình yêu là thứ gì chứ?

"Anh Liên Hoa..." Phương Đa Bệnh gỡ tay mình ra, đặt tay lên vai đối phương, hắn cúi người hôn môi người đang ngồi ở dưới.

Chúng ta đều sợ bản thân không được yêu.

Cuối cùng đều phát hiện, đối phương yêu mình nhiều đến nhường nào, giống như loại vật chất kỳ diệu không thể cân đo đong đếm, chỉ có thể đắm mình.

"Em tình nguyện trở thành vật tư hữu của anh, tình nguyện bị anh kiểm soát." Môi tách ra, Phương Đa Bệnh chạm mũi lên mũi đối phương, "Bất luận anh là hòn than, là mặt trăng hay ánh mặt trời, em đều sẽ như trước, yêu anh."

Lý Liên Hoa không chớp mắt nhìn thẳng vào hắn, kế đó áp tay lên gáy hắn, kéo hắn vào nụ hôn sâu.

"Cho nên liền giải quyết xong rồi?" Địch Phi Thanh ngồi bên quầy pha chế, nhướn mày nghi hoặc.

"Xong rồi!" Phương Đa Bệnh cười gật gù, ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím điện thoại. Địch Phi Thanh nhấp ngụm rượu, tính nói gì đó, chuông điện thoại của Phương Đa Bệnh bỗng reo lên.

Hắn dùng ánh mắt ngại ngùng nhìn Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh phất tay bảo hắn tuỳ ý. Phương Đa Bệnh nghe điện thoại.

"Em đây, em vừa tan ca, có hẹn đi uống với A Phi... ừm, là ở quán rượu gần quảng trường đó... phải nha, phải... không có người khác, chỉ có hai bọn em..."

"Em không lái xe nha, vừa rồi gọi xe tới, một hồi cũng định gọi xe về... ai nha không cần anh tới đón em, từ Viện mắt sang ngược đường lắm... vậy được rồi, mấy giờ anh đến? Được, vậy khi nào xong em gọi cho anh..."

"Em sẽ biết chừng mực mà, sẽ không uống nhiều, chuyện này anh đã dặn đi dặn lại rồi... ừm~ yêu anh~"

Phương Đa Bệnh cúp điện thoại, bắt gặp ánh mắt châm biếm của Địch Phi Thanh.

"Cho nên hướng giải quyết của em là biến Lý Liên Hoa thành bảo mẫu đích thực?"

Phương Đa Bệnh lườm gã, bĩu môi nói: "Anh độc thân, anh còn lâu mới hiểu."

Địch Phi Thanh: A, hay là đem tất cả giết đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro